Sau một thời gian thì tôi cảm nhận rằng việc viết không khó chỉ khó khi PHẢI viết. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng một mục đích cụ thể, đối tượng cụ thể và nội dung cụ thể thì việc viết sẽ như hít vào thở ra, giản đơn; sự thật lại trở thành ác mộng khi đặt mình vào tình huống PHẢI cụ thể như vậy. Nhớ mấy bài luận thi Văn cấp 2, cấp 3…PHẢI viết, vừa tốn não, vừa điểm thấp, vậy sao cứ PHẢI như vậy. Ơ tự nhiên lại thấy có gì đó trục trặc ở cái lối nghĩ này, vì thường người ta sẽ đưa ra một hướng trước rồi mới triển khai, thấy sai sai vụ PHẢI nên tôi dừng viết, đâu đó cũng hơn 2 tháng rồi.
Vài lí do tôi có thể đưa ra như kiểu tự nhiên mất hứng, thôi thúc dừng viết, hay nhiều thứ khác cần xử lý, nút thắt đầu năm mới quá căng thẳng, hoặc điều chỉnh mới trong cuộc đời, suy nghĩ về tuổi mới và những điều cần làm cho một năm, cũng có thể là dành năng lượng cho những điều quan trọng hơn. Tất cả nói chung cũng chỉ là lý do để tự biện bạch cho chính mình mà thôi, chẳng hơn chẳng kém, như cái câu mà người ta thường trích dẫn yêu nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo đơn giản tôi không muốn viết, hay tôi PHẢI viết.
Rồi chính mình lại bắt đầu đặt câu hỏi: tại sao viết. Một motif dễ dàng bắt gặp trong rất nhiều câu chuyện của chính bản thân tôi, đang làm tốt thì quay quắt hỏi tại sao phải làm việc này; đang sống tốt lại tự dưng hỏi tại sao phải sống như thế này; đường đang đi qua bao chông gai thử thách tươi sáng trở lại… tại sao là đường này mà không phải đường khác; đang thích lắm thì… tại sao lại thích …nên giờ bỗng hỏi tại sao PHẢI viết cũng là điều dễ hiểu. Người ta thường dùng câu gì đại loại kiểu đứng núi này trông núi nọ hay cả thèm chóng chán nhưng tôi thấy mình cũng kiên trì nhẫn nại rất lâu cho một điều gì đó nên thấy có vẻ không hợp lắm; chỉ cảm nhận cá nhân theo kiểu không còn gì cần thêm nữa thì tự ngưng.
Vậy nên, hỏi riết giờ chẳng còn nhận được gợi ý để tìm những câu trả lời, những người tôi hay dựa dẫm, những người tâm đầu ý hợp giờ cũng chẳng biết đang ở đâu rồi và tôi cũng không có ý định sẽ đi tìm ai để giải quyết những vấn đề của chính mình nữa. It’s me, I’m the problem. Vậy câu hỏi này chỉ có thể trả lời bởi TÔI.
TÔI
Giờ mới những ngày đầu của tháng 3 âm lịch, tôi nhìn mình trong gương chỉ 1 từ mô tả thôi xơ xác tàn phai theo đúng cái nghĩa của 2 tính từ này. Tôi thật sự đang dồn toàn lực hay cố gắng chạy thật nhanh để đẩy mọi thứ gần đích hơn. Cơ thể dạo này kiệt quệ, tôi không dám thừa nhận thẳng thừng nhưng nó không đủ sức để gồng mình trước áp lực tôi tự tạo, cái cảm giác luôn đá tảng trên 2 vai, cái cảm giác như máu không đủ để đưa lên tới não nữa. Giờ tôi đã hiểu có ước vọng cỡ nào mà không có một cơ thể khoẻ mạnh để thực thi thì cũng vô nghĩa. Tôi rùng mình nhớ lại sự bất lực của bản thân những năm đầu của tuổi đôi mươi, nằm bất động không thể làm gì bằng chính sức mình, nhìn cuộc đời đầy sự trách móc…cái vết dớp đó như đang lặp lại nhưng ở một cấp nhận thức
khác đi đôi chút. Nghiệm lại thì cơ thể yếu đi phần lớn do tâm động và loạn, không thể giữ khí huyết ổn định thì sao kinh mạch tốt được. Những tắc nghẽn sẽ xuất hiện và sự yếu đi là điều hiển nhiên. Moá những việc đang làm chẳng thể biết đúng hay sai, bỏ không được mà giữ cũng không xong. Nghĩ mà tắc rồi nói chi mấy triệu tỷ tế bào của tôi đang lao lực vì những suy nghĩ vẩn vơ này.
Vậy câu hỏi này chỉ có thể trả lời bởi TÔI. Mà TÔI lại yếu chảy nước như vầy thì làm được quần què gì đây. Nhiều lúc tôi ngồi cười thế giới nhị nguyên, đúng sai, tốt xấu…người ta né mấy cái sai xấu trái ngược đi thì tôi lại cứ bước vào chân trước vào điều được cho là sai xấu, cho tới khi nát bét mới nhận ra. Giờ tôi thấy mình đã đủ nát và yếu rồi, it’s time to come back and reach the next level.
Nói thẳng tuột ra là lấy lại sức khoẻ haha. Một bài viết qua lan man, đúng như cái kiểu PHẢI viết thì khó chứ viết kiểu chỉ viết thì quá dễ, ai mà chẳng viết được. Tôi chẳng hạn.