KHI NÀO…

Độ ẩm trong không khí luôn duy trì ở mức độ cao kèm gam màu xám đậm của những đám mây mang đầy nước bao phủ lấy bầu trời, mặt trời hiểu chuyện, lặng lẽ lấy đi màu nắng để lại màu trắng nhách khắp không gian. Tiếng lộp độp bắt đầu tăng dần âm lượng lấn át tiếng nhạc tôi đang nghe, mưa…những ngày mưa đều đặn đã tới, những ngày tâm trạng con người tôi cũng trôi tuột theo cơn mưa tìm cách thẩm thấu thật sâu trong lòng đất mẹ. Quan cảnh này làm tôi nhớ tới cái khung cảnh thê lương buồn bã của Berlin những ngày cuối tháng 12 mười mấy năm về trước, nó có thể một người vui tươi cũng chợt chạnh lòng, buồn nỗi buồn không thể gọi tên, cũng chẳng thể nắm bắt được. 

Tôi nhìn những gì mình ghi chép, những gì tôi đã làm, những sự việc đang diễn ra, rồi lại bâng khuâng tôi có thật sự sống trong chính nó hay không, cảm giác sắp tìm được kết quả thì lại thấy một điều gì đó sai sai cần quay lại từ đầu để tìm câu trả lời một lần nữa. Tôi cứ quanh đi quẩn lại với mớ bòng bong trong đầu, tôi sử dụng những cách để tạm quên đi việc phải đối mặt với nó như scrolling vô tận những tin chẳng có giá trị với chính bản thân mình, nghe những up to date news những sự kiện hot nhất diễn ra trên thế giới, hay cả việc bàn luận về những vấn đề vĩ mô mà tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Tôi không biết bao nhiêu lần mình cứ nghĩ ngợi về việc này, rồi khi nào tôi sẽ bình yên, khi nào tôi không cần phải hỏi nữa, khi nào tôi có thể cảm thấy thoải mái trong chính cuộc đời của mình, khi nào?

Mấy ngày nay tôi có chú ý một chuyện tình giữa anh producer và chị ca sĩ nổi tiếng, cả hai đã từng sống chết để đến với nhau vì tình yêu. Nó sâu sắc, nó nồng cháy tới khi một ngày bình thường em chợt mất cảm giác từng yêu nhau, nó cũng nhẹ nhàng cũng sâu lắng. Tôi chẳng phải người trong cuộc chẳng dám đánh giá đúng sai nhưng họ cho ta thấy có lẽ tình yêu nồng nhiệt là thật, cần nhau là thật nhưng lại có hạn sử dụng mà thôi. Có đáng không? Có đáng ở với nhau trong ngần ấy năm? Khi bắt đầu họ có hỏi khi nào sẽ kết thúc? Đáng, đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.

Tôi nhìn lại mình, đó một câu chuyện tình có nhiêu đó năm còn đáng trân trọng còn mày đã sống chừng ấy năm cũng đáng giá quá chừng. Đâu cần phải tìm lời giải chính xác mình sẽ ra sao như thế nào, mình sẽ được phần thường gì từ cuộc đời này, mà việc quan trọng là sống mỗi ngày như thế nào, có trọn vẹn hay chưa, thân khẩu ý đã đẹp hay chưa. 

Sáng nay theo thói quen trước khi đóng cửa để ra khỏi nhà tôi liếc mắt lên lầu, nhìn bàn phật thiên thì một điều gì đó bất ngờ xuất hiện, một chùm nụ lan quân tử vươn lên với sắc đỏ bên trong vẫn chưa bung nở. Lòng tôi vui không biết phải diễn tả như thế nào cho phải vì từ rất lâu tôi đã xem chuyện này là chuyện bất khả thi, tôi bỏ rơi nó đúng kiểu riêng một góc trời, đưa tới chỗ khó chăm nhất nên nó không chết là hay lắm rồi. 3 ngày trước tôi thắp nhang rồi nhìn chậu cây rồi tự hỏi với chính mình “Khi nào mày sẽ nở hoa?” 

Gần 10 năm. 

Leave a comment