Cái hẹn lúc 5h30, sớm hơn so với mọi năm nhưng cơn mưa đã kéo dây thun giãn tới 6h30 mới đông đủ bá quan văn võ. Nói cho oách vậy chứ chỉ 3 đứa thôi, thân lắm đến nỗi mỗi năm chỉ gặp nhau đầy đủ đâu đó 2-3 lần. Tôi tới đúng giờ mà tưởng đi nhầm quán vì đèn vẫn còn chưa mở, vắng tanh mà có hơn chục bạn nhân viên đang đứng dường như chưa ai sẵn sàng cho ca làm việc bận rộn cuối tuần. Tôi chọn bàn kế bên lối vào tụi nó bước vào là thấy liên, bạn nhân viên ra hỏi nhẹ rằng anh có muốn chuyển chỗ không vì trời còn mưa, chỗ này bị tạt nãy giờ cũng hơi ướt át. Tôi ngước nhìn trời giờ chỉ còn vài hạt, nên nói với bạn rằng tôi ngồi đây luôn. Quán này chuyên về bò tơ, lâu rồi tôi mới quay lại thì đổi luôn decor concept sang dạng tropical island, đúng kiểu tôi thích, mà không gian dạng này đang rộ cho mấy quán nhậu, tụ họp gia đình.
Cái cảm giác ngồi một mình ăn gần hết dĩa mì xào, ⅓ dĩa thịt nó đã gì đâu nhưng tiếc cái nay không uống bia vì lỡ chạy xe qua đây rồi, thấy thiếu vắng cực. Tụi nó cuối cùng cũng tới, chưa kịp ngồi thì T quay qua nói chiếc xe chở hàng của nó mới đổ xăng xong thì gặp sự cố hên vẫn lết được hơn 10km để về nhà, nhìn mặt cũng buồn nhưng nghe nói chiếc đó cũng lâu quá rồi đổ xăng theo quy định mới chưa “tương thích” cho lắm, đâm ra làm mình làm mẩy. Tôi thì cũng đổ được mấy lần rồi thấy xe chỉ có chạy bốc hơn chứ chưa có vấn đề gì ghê gớm lắm. Còn thằng H tới trễ nhất vì tao bận công chuyện, 2 thằng quay qua chửi đã hẹn rồi mà còn lý do lý trấu.
H quay qua nói mỗi năm chụp 1 tấm giờ cũng có chục tấm rồi, cứ vậy tới 50 tấm là thấy ổn. Mày chắc chưa? 50 năm ổn không đó tôi vừa đùa vừa cười ngồi nhẩm tính có vẻ hơi lâu à nha tôi không nhớ nổi bao nhiêu sự vụ đã đến rồi đi, nhiều người đến rồi đi giờ chẳng biết sao 2 thằng này vẫn còn ở lại, thôi tới đâu hay tới đó mới có nhiêu đâu mà làm tưởng sắp tới bên kia cuộc đời rồi.
Thằng T đang xây nhà, dự tính cuối năm dọn ra ở luôn cho thoải mái. Đúng rồi 1 vợ 2 con thì nên có một chỗ ổn định chứ ở nhà ba mẹ riết cũng kì, mà giờ chi phí xây dựng hơi cao nha Tôi hơi căng chút vụ này thôi. Hỏi ra thì tôi lo bò trắng răng, đất ông bà già mua lâu rồi, còn tiền xây nhà đâu đó hơn tỷ thì gia đình cũng hỗ trợ cho vay hơn tỷ, còn lại phần hai vợ chồng lo. Đúng là tại sao phải cố gắng nhỉ, nếu mình không làm được thì để người khác làm, tôi đùa với tụi nó rằng nhiều lúc tại sao phải cố gắng chứng minh với thế giới mình có thể tự lực làm điều này điều kia trong khi “gia đình” đã có những điều này, tự nhiên thấy cảnh bạn bè mà mình như được khai sáng, giác ngộ, như tìm được chân kinh. Ngẫm lại mấy bức hình châm biếm trong một cuộc đua, 1 đứa thì đầu đội trời chân đạp đất nhìn qua thằng kế bên đang ngồi trên chiếc xe hơi. Có khi đã thua từ khi bắt đầu, thật là hoàn cảnh. Đâu phải tự nhiên có câu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Nói đi thì cũng phải nói lại, gia đình của tụi nó cũng cố gắng bao nhiêu lâu rồi, đời này qua đời nọ, đó là sự tích góp, cần sự trân trọng nên làm sao mà ganh tỵ nổi. Tôi nói lời này chắc chỉ thoải mái khi ở hiện tại chứ thời trước đây thì sẽ là một sự sân si lớn lắm chẳng đùa, thằng đó con đó nhờ ba mẹ chống lưng chứ làm sao mà tí tuổi đã được như vậy; không có gia đình nó thì nó làm sao mà bằng mình được; mình mà như nó thì..
Ba mẹ nào mà chẳng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, khi có con thì trách nhiệm nhiều hơn, động lực phấn đấu, tích góp mọi thứ, vì một cuộc sống tốt hơn, vì tương lai con cái. Việc hưởng phước đức như vậy thì có gì là sai. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Còn việc bước đi sau này mỗi người tự quyết định.
Thằng H quay qua, moá giờ tao làm bao lâu để mua được nhà đây, giờ còn đang tá túc nhà trọ, còn nhà thì cũng không giành được quyền nào. Hay mày đi vay đi, trả đâu đó 20 năm là xong, lúc đó mày sẽ trở thành nô lệ trung lưu tôi đùa. Nhưng thôi tôi chốt một câu tao quyết vầy tụi bây cứ giàu có đi rồi tao nương tựa tuổi già.
Rồi có chắc nếu mình không làm được, thì có người khác làm rồi, sao phải cố gắng đến vậy. Buổi gặp mặt mấy tiếng mà suy quá suy, nghĩ quá nghĩ. Chắc chắn nhiều sự thật thường nó làm người ta hơi không muốn tin, nhưng đích đến suốt đời của một người có khi chỉ là điểm khởi đầu của một người khác; chắc vậy mà mọi so sánh đều trở nên khập kiểng vì làm sao cùng hết hệ quy chiếu được. Buổi này chuyện không phiếm nổi rồi.

Mấy nay đầu óc tôi không thể tập trung vì cái thói không tiết chế quá chớn, cứ ngớp cứ uống liên tục, ngày hôm sau lãnh cái hậu quả ê hề của cơn say tan chậm. Tự làm tự chịu biết trách ai bây giờ. Hiện tại, tôi đang ngồi ghế dựa vào tấm gương trong suốt chia cách không gian ngồi uống máy lạnh bên trong với khu vườn bên ngoài. Bên trong họ để một cái bàn hình chữ nhật đặt ngay giữa phòng, từng thao tác pha chế ai cố tình đều có thể nhìn thấy được, một không gian mở tôi thường thấy ở các quán cà phê niche chuyên pha các loại cà phê nhập khẩu, nào bình nước, phễu, túi lọc, rồi những cái thang đo nhiệt độ; tôi không rành cách pha này nhưng được cái thích uống vì ít cafein, không bị shock sau khi uống tim đập mạnh, bủn rủn tay chân.
Tôi ghi chép linh tinh vài thứ trong lúc chờ thằng em tới, tiếng ve vẫn râm rang phát ra từ những cây bàng Đài Loan được trồng khắp quán cà phê, một cặp đôi quần áo công sở vòng tay nhau đi nhẹ nhàng như đang dạo công viên, tình thật sự; không gian rộng dù khá đông nhưng ngồi vẫn xa xa nhau, đủ cảm thấy riêng tư để trò chuyện. Cuối cùng thằng em cũng tới, tôi nhanh mồm Em có vẻ mập mạp hơn chắc vợ chăm tốt, nó nhìn tôi thái độ liền Em thấy em ngủ cũng ngon kaka. Toi kêu nó vào trong order rồi ra đây ngồi. Nhìn nó có vẻ hơi thất vọng, hỏi ra mới biết mấy nay chạy dự án công ty, cố gắng đưa nhiều giải pháp mẫu mã đẹp nhưng khách lại không chọn do vấn đề giá cả mặc dù họ khen nhiều lắm. Thêm cái nữa sếp nó, người quyết định giá cả, nó cũng chẳng làm gì được gì hơn, bao nhiêu công sức bỏ ra. Công việc thì ổn nhưng lương thì chưa được hợp lí, muốn đổi việc nhưng giờ sợ ảnh hưởng với vợ. Đúng là mình đặt hy vọng càng nhiều thì sự thất vọng càng lớn tôi nói với nó, tôi chẳng trong hoàn cảnh của nó để hiểu hết được sự thất vọng này được, tôi chỉ dựa vào trải nghiệm của chính bản thân mình. Khách quan thì đây cũng đâu phải lỗi thằng em vì nó còn 1 người sếp, người quyết định là sếp nó, sếp nó mới là người sẽ lo lắng đơn hàng nhiều hơn, có khi người lo nhiều nhất là ổng mới đúng.
Tôi đùa với nó rằng em nên thất vọng nhiều hơn nữa đến khi em không thể thất vọng, tôi biết nó quá là lý thuyết, nếu nó có thể hoàn thành thì sẽ chẳng phải gặp tôi nữa, lúc đó có khi lại vui hơn. Nhìn nó thấy cũng vui vì hiện tại nó có nhiều thứ để mất, nó trách nhiệm hơn với cuộc đời, với những người thương xung quanh nên không dễ nghỉ việc đâu. Thật sự thì trước khi nó bắt đầu chia sẻ về việc rớt dự án thì tôi có ngồi luyên thuyên kể về điều tôi rút ra trong thời gian gần đây nhưng đâu thể ngờ lại liên kết với câu chuyện của nó (có khi tôi là người cố tình tạo sự liên kết để nghe nó hợp lí mà thôi kaka). Tôi nhận thấy là kết quả không thật sự quan trọng mà quan trọng nhất là quá trình mình đã đi qua, kết quả nhiều khi chỉ là một con số, một lời nhận xét thoáng qua trong vòng một một phút trở lại còn quá trình được tính bằng tháng, bằng năm. Trải nghiệm tuyệt vời nhất là làm tốt từng việc trong quá trình, từng việc từng việc thì kết quả có như thế nào cũng xứng đáng. Trước đây tôi cũng nhận ra điều này khi một sự cố xảy ra tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi chấp nhận kết quả cuối cùng, nhưng đó chỉ là một điểm nhỏ trong quá trình cuối, còn việc chấp nhận toàn bộ quá trình thì chắc chỉ gần đây. Mọi thứ sẽ theo một cái logic nào đó tự động khớp nối lại với nhau để hoàn thành mọi thứ.
Tự dưng tâm trí tôi bị xao nhãng khi nhớ lại câu hỏi bất ngờ của đứa bạn gặp hôm trước Mày tính làm gì trong thời gian sắp tới? Tôi nhìn nó tao không biết, cứ từ từ, thoải mái tao mới ra được giờ não lắm không thể ra gì đâu. Mới hơn 2 năm mà tôi còn chưa thể giải thích được tôi của hiện tại ra vầy, chỉ được cái thêm hỗn loạn, quờ quạng, mất cân bằng, mất phương hướng, tôi tưởng mình sống thêm mấy cuộc đời.
Quay lại thằng em, tôi hỏi nó em có dám trả giá hay không? Ví dụ em chẳng có ai ngồi để nghe em kể những gì em đang trải qua chỉ trừ mỗi em, ví dụ em sẽ suy sụp khi biết mình chọn “sai”, hay ví dụ em chẳng còn ai bên cạnh. Thật sự cái giá đó chính là nỗi sợ, càng lớn người ta sợ nhiều hơn, sợ quá nên có nhiều cách để diễn tả.
Tóm lại điều quan trọng nhất hiện tại, cứ tiếp tục và làm những gì em cảm thấy phù hợp, còn khi nào mây tụ mưa rơi thì nó sẽ báo cho em biết, em có cố cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi thấy mình thật sự mà một bậc thầy lý thuyết suông, những ngôn từ tích cực độc hại, thật sự tôi chỉ có thể làm được vậy thôi, còn trải nghiệm thì đâu ai giống nhau đâu, quá trình mới khủng khiếp chứ ba cái thứ tào lao chém gió như vầy tôi mạnh.
Thấy vậy chứ cuộc nói chuyện tốn mana quá, tôi phải chào tạm biệt để về ngủ lấy sức chém gió tiếp vào những buổi sau. Toàn do những điều bất như ý mà nên.