..CÓ ĐỨA KIỂU VẦY

Trước trong trường tôi có đứa kiểu vầy, thằng đó nó học giỏi nên được giáo viên tin yêu, giao cho khá nhiều trọng trách trong đó có việc check var mấy đứa quay bài hoặc có dấu hiệu quay bài trong những giờ kiểm tra. Đang làm bài căng thẳng thì tiếng nó oang oang lên: thưa cô, bạn A quay bài, sau đó thêm vài bạn khác bị nó cho đi chung với bạn A lên mà giải trình lý do bla bla với giáo viên. Má nó, cái thằng đúng kiểu tôi tớ trung thành, nguyện làm tròn trách nhiệm của một “đôi tay nối dài đắc lực của giáo viên”. Cả lớp hận lắm nhưng chẳng thể nào đụng được tới nó, vì ngoài việc là tay sai đắc lực của giáo viên nó còn một điểm tựa lớn là bà cô giám thị nổi danh khó tính, việc trở thành sao đỏ của trường đã cho con dân toàn trường biết đến nỗi ám ảnh của từng thành viên trong lớp đã trải qua. Nó bắt mấy bạn đi trễ, mấy đứa không đeo khăn quàng, nhảy qua bồn hoa, nói tục, chửi thề, nói chung là bất cứ thứ gì vi phạm thuần phong mỹ tục hay trái với quy định của nhà trường là được cho vào sổ và trừ thẳng lên bảng tổng kết thi đua. Bằng cách đó, nó cho mình được ở cửa trên không thể chung mâm với mấy đứa tầng lớp thấp được. Tôi tự hỏi cái thằng đó đã bị điều gì ám ảnh mà trở nên cực đoan đến như vậy, phải vạch lá tìm sâu cho bằng được mới cảm thấy bản thân trong sạch hay gì. Công nhận ghét thì ghét thật nhưng cũng phục vì có đứa nào hơn được nó từ học hành, tới việc trở thành tâm phúc giáo viên, nên nó chẳng thể bị bạo lực học đường vì nhiều khi nó chính là nguồn cơn bạo hành của trường của lớp rồi. 

Thằng đó chính là tôi. Nhìn lại tôi thấy sự cực đoan của mình về chính trực, lương tâm, và cả sự giả dối. Sai thì vẫn là sai không cự cãi mà bể thành đúng được, không có chuyện đi trễ vì là bị, không có chuyện nhảy qua bồn hoa của trường vì gấp gáp quá, bộ bận lắm hay sao? Thời gian đó tôi cho rằng cuộc đời là sự trắng đen rõ ràng như ban ngày và ban đêm làm gì mà có cái giao thoa hoàng hôn hay bình minh rực rỡ. Sau này, tôi vẫn nhìn mọi thứ qua lăng kính sự công bằng và chính nó làm tôi luôn phải đối mặt với cái toà án vô hình, vằn vặt việc mình làm vừa rồi có ổn không, sai sai chỗ nào rồi, mà không làm thì cũng không được, nhiều lúc nhìn mình mà thấy cái câu ghét của nào trời trao của đó cũng xuất phát từ những sự cực đoan như thế này; yêu sự công bằng thì bắt ở nơi công bằng không thật sự tồn tại. Ghét quá ghét nên PHẢI gặp tạo ra sự cân bằng lại cái tâm cái tính để người đời còn thích mình. 

Thân cây khô quá thì dễ bẻ nên riết tôi cũng cố gắng uốn éo sao cho mềm dẻo linh hoạt một chút để dễ sống mặc dù trong tâm khảm vẫn chướng tai gai mắt. Thời gian làm cho người ta dễ dãi, dễ chấp nhận thực tại nhiều hơn hay nói theo một cách khác cho người ta rút ra được rằng những gì vẫn tồn tại thì có lẽ vẫn còn có lợi ích đối với cuộc đời này, sự kém liêm khiết, thiếu công bằng có khi lại là một gia vị không thể thay thế cho món ăn cuộc sống thêm chút đắng cay.

Còn giờ tôi đang phải làm việc với một cái tôi, cái tôi lớn như cái bánh xe bò, nhiều lúc nhìn mà nản thật nhưng mỗi ngày tôi cố gắng khiêm nhường chút chút nhưng sóng gió trong tâm vẫn còn dữ dội, tôi tâm niệm tôi chỉ học xong khi tôi những cơn gió bất như ý thổi tới chỉ để lại cho tôi sự mát mẻ mà thôi.

Mấy nay rần rần chính sách ra quân lấy lại vỉa hè cho người dân đi bộ để cải thiện hình ảnh đô thị, chưa đầy 2, 3 ngày sau nhà nước đưa ra giải pháp thuê lại hằng tháng với chính vỉa hè đó một cách hợp thức hoá việc sử đụng vỉa hè đúng luật. Một case study điển hình của việc tự đưa ra vấn đề rồi đưa cách giải quyết. Tự thấy mình chột dạ vì tôi cũng vậy, tự đưa ra vấn đề rồi tự đưa ra hướng xử lý mà không biết có hiệu quả như mấy anh đã làm được hay không, chứ tôi thấy cái hướng xử lý của mình cứ cà giựt cà giựt như đang lên xuống số sàn không nhả hết chân ga.

Thứ gì cực đoan quá có khi lại là tốt vì nó cũng chính là thứ dễ bẻ nhất. Cuộc đời luôn ở những điểm cực thì khi nào mới trung dung đây, thật khó mà trả lời được. Nên ta nói mấy đứa sống mà tối ngày nghĩ vớ vẩn mệt thật sự.

Leave a comment