SUY.DIỄN

Những luồng ý nghĩ đan xen vào nhau, rối lúc nào không hay, tụi nó đều muốn được nhìn thấy được đem ra phân tích mổ xẻ, làm rõ đúng sai phải trái. Càng không rõ thì càng muốn trồi lên vậy thì phải làm sao bây giờ, mở note viết lại, viết hết ra coi nó là gì, tại sao lại muốn trồi lên, gỡ từng nút thắt, đầu nhẹ hơn để còn làm việc khác. Thật sự tôi thấy suy nghĩ cũng khá giống nhau lặp đi lặp lại, vậy thì nó đòi hỏi mình nhiều lắm, hay đó chỉ là vấn đề  chưa xử lý, còn lăn tăn khúc mắc. Do mình hay do ngoại cảnh?

Những dòng suy diễn


“thời điểm đó mệt lắm, khó lắm” luôn được cất lên khi ngẫm lại giai đoạn đã qua,  ngay trong lúc xảy ra vấn đề thì nhìn đâu cũng là vấn đề chẳng thấy con đường thoát, qua rồi lại thấy hài, sao cứ phải xoắn lên. Riết tôi cũng bị nhờn,  kiểu chai, chai với các tình huống “bất ngờ xảy ra” nó không làm tôi quýnh lên cũng chẳng thay đổi bất cứ gì, nhạt. Những cơn gió thổi qua thì cây cối lay động chút rồi lại thôi, đám lá ngả vàng có thêm chút trợ lực rời khỏi cây nhanh hơn, dù gì lá cũng rời đi sớm hay muộn cũng vậy thôi. Chắc đây là lý do tôi cũng chẳng thể nói mình không thích trạng thái hiện tại được, cũng kha khá thứ mà mình nghĩ không hay ho, nhạt toẹt lại cũng mang trong đó thú vị của sự nhạt nhẽo, 


Trước tôi có thói quen xem mọi người có để tâm vào những việc mình đang làm hay không, kiểu làm là biết mình đang làm gì, tại sao mình làm vậy và nó sẽ ra sao nếu mình làm khác đi. Làm không chỉ để hoàn thành mà là hiểu ý nghĩa đằng sau nó nữa. Nhưng…để hiểu để biết thì phải trải qua một giai đoạn hơi vô tri, rập khuôn và có vẻ hơi sáo rỗng. Làm phải “để tâm” nó khác lắm, mọi thứ ít nhất hình như có “hồn” hơn một chút. Sau một thời gian vô tri như một cái máy thì mấy nay tôi có thể link lại mọi thứ, nhìn điều đó có hợp lí chưa, rồi lại tiếp tục điều chỉnh, tôi tiếp tục quan sát, quan sát dựa vào những gì mình cảm thấy còn chưa ổn, vẫn còn ngứa mắt thì chắc chắn phải loại bỏ và thay thế liền ngay và lập tức. Cái điều chỉnh đó nó tới nhanh lắm, chẳng biết diễn đạt như thế nào nhưng nó chỉ là một trực nhận, tự biết. Lúc đó tôi biết tôi đã để tâm đủ.


Một thay đổi lớn không xảy ra chỉ sau cái chớp mắt mà là quá nhiều những điều chỉnh nhỏ, cái kiểu tích tiểu thành đại, bồi đắp mỗi ngày. Nó cũng tuân theo cái quy tắc mà tôi thấy khá hợp lí sức tới đâu làm tới đó, sức bạn đủ mạnh thì mới nâng được cục đá lớn, đang yếu kêu nâng sao nâng nổi. Yếu vậy thì cần ăn uống, rèn luyện qua ngày qua tháng…có khi năm sau lại nâng lên như người ta. Muốn làm được nhưng không muốn kinh qua cái họ đã trải qua. Khó. Có lẽ điều đó cũng đúng để giải thích lý do tại sao một cục tiền trên trời rơi xuống có thể tạo ra sự khác biệt lớn, nó là một cơn mưa rào cho người đang khát vốn để mua thêm vật liệu, mua thêm nguồn hàng giảm chi phí, đang mong muốn mở rộng làm ăn, nó lại là cơn bão thổi bay đi những người ăn xổi ở thì, của thiên trả địa. Nhiều người thường hay ví von cái quy tắc này kiểu đủ nắng hoa sẽ nở nhưng tôi lại thấy hãy trở thành một cái cây bình thường nhất, tới thời điểm tự khắc nở hoa, tới thời điểm tự khắc trở lại với đất mẹ, mọi thứ theo dòng tuần hoàn bất tận của thế giới này, tồn tại và mất đi chỉ trong một khắc.


Mấy đứa nói đạo lí thường sống như lol, tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói này vì tôi có thể đem ra làm ví dụ điển hình. Mình đã làm cái lol gì cho cuộc đời này mà bày đặt dạy đạo lý, bày đặt nói ý nghĩa, bày đặt viết này kia. Từ lâu thì mọi người có nói hay là tôi làm youtube đi, làm đi có vẻ hợp đó, giọng nói, rồi những chuyến đi hay ho. Lúc đầu, tôi ngại tôi có gì mà đi đăng youtube, những chuyến đi có gì đâu; càng về sau, tôi mới phát hiện ra tôi thu âm thử tôi ngại luôn giọng của mình, tự mình nghe giọng của mình nó lạ lắm, sao nó không giống cái giọng mà tôi nghĩ là của mình phát ra mỗi ngày vậy; tiếp tôi biết trải nghiệm quá cá nhân không thể làm rộng rãi được cho đại chúng, cách sống, cách tiếp nhận, cách trải nghiệm đều không phù hợp để cho số đông tiếp nhận, chính cả bản thân mình tôi cũng biết cách tôi đang sống là một lỗi nào đó của hệ thống rồi, chỉ có điều cái lỗi này vẫn còn được hệ thống không xem là quá quan ngại nên vẫn còn tồn tại. Sau này những luồng suy nghĩ cực đoan tôi thấy mình không nên xen vào trải nghiệm của một người nào cả, cũng chẳng nên ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ, họ có cách nghĩ riêng, cách sống riêng, mình nên tôn trọng cuộc đời của họ. Đạo lí làm gì khi sống còn éo ra hồn, sống tốt thôi là đủ, chia sẻ khi có người cần. Còn về youtube thì chịu, tôi ngồi nghĩ hoài mà không ra có thể làm gì cho kênh đó, chỉ đăng mấy cái clip rồi kéo link về cho cái blog này tiện thôi, hết. Có khi một ngày tôi lại có cơ duyên nào đó, à mà thôi. 


Làm sao để không bị brain rot, làm sao không rơi vào doom scrolling, thật sự tôi không biết vì thấy mình cũng đang ngu, đần ra hẳn nhờ sử dụng social media như một cách để thoát khỏi thế giới thực. Tôi biết tôi càng cố gắng tránh thì tôi sẽ càng muốn làm, tôi càng ép thì tôi sẽ càng muốn quay trở lại nên tôi chọn cách tiếp tục và cho nó tới cực hạn xem mình sẽ trở nên ngu dốt, và khờ khạo đến cỡ nào. Và…đúng vậy, tôi thấy mình cần tiêm những liều thuốc mỗi ngày, mỗi ngày mạnh hơn chút, tôi bắt đầu biết đến những thứ tôi chẳng cần, những cuộc đời tôi không biết, những sự vụ không biết có dính dáng gì đến cuộc sống bên lề xã hội của tôi, cả những content rác chỉ để tạo ra những rage baiting vô lý, còn thêm từ ngữ kích thích nhấn vào chỉ để có thêm view. Chưa quá 10s, sau đó những điều tôi có thấy rõ, sự tập trung giảm sút khá nghiêm trọng, đọc sách như kiểu không đủ đô, còn não bộ thì cứ thúc ép xem cái khác xem cái khác; đầu óc thì kiệt sức mặc dù éo làm gì gọi là quá sức, cuối cùng chẳng nhận được gì, lướt thì lướt mà chẳng động lại gì nhiều. Hậu quả không cần nhãn tiền cũng đến, chỉ chưa có muốn dừng lại, nhiều lúc chỉ cần một “cái gì đó” để cùng trôi theo ngày theo tháng. Tôi vẫn chấp niệm nghiện đủ thì sẽ thoát ra thôi. Chắc gì. 


Tham sân si, 3 cái nguồn của những lầm than con người theo cách tôi thường suy diễn. Mà ngộ, 3 cái này lại làm cho người ta thích, đam mê và cuồng nhiệt nhất. Cuộc sống thiếu 3 nguồn này thì nhạt đi nhiều, không phải nhiều ít mà rất nhiều nhiều. Sẽ không ai phông bạt, không ai thể hiện sự hào nhoáng, không ai ghen ăn tức ở, không ai hận người này nhiều, thù người kia ít, không ai nhìn ai mà sống, cũng chẳng ai để bụng lời người khác nói. Cuộc đời nhạt đi khi thiếu những cuộc khẩu chiến, đấu tố, drama; sẽ giảm đi những lần đu đỉnh mua vàng, mua coin; sẽ không có những cuộc chiến nhân danh chính nghĩa. Like, share và subscribe sẽ mất đi giá trị của nó; những lượt view cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự hậu thuẫn của tham sân si. Vậy bạn có nên sống trong một thế giới như vậy không… mọi vấn đề đều nhẹ tựa lông hồng, chẳng có gì là quan trọng, không có điều gì làm mình tham muốn, làm mình gân cổ chống đối, giành giật cũng như lòng sáng bừng xoa tan hết những u mê mộng mị, trung dung, thuận đời. Tôi thì không, tôi còn đầy tham sân si, tôi còn nghĩ nếu mình đóng phim thì nên được nhận vào mấy nhân vật phản diện, sống ác chút để làm sôi máu mấy đứa lương thiện ảo ma, dù gì thời lượng cũng như nhau dù là nhân vật 9 hay nhân vật 8. Nó thử thách mà nó gian truân, mỗi ngày mở điện thoại, mỗi ngày gặp con người là biết bao trầm luân rồi, nhiều lúc dặn lòng cần niềm nở nhưng sao cái sự sân nó trào lên tới nóc. Tôi nghĩ rằng nếu có vị nào đắc thì chắc chắn cũng sẽ không ẩn dật như xưa mà phải là ở chốn lao xao, huyên náo, thử thách ở đây chứ tìm nơi đâu. 

Leave a comment