COUNTING…DDAY

Mấy hôm trước tôi tình cờ được nghe một bài podcast nói về việc những người trên hành tinh khác cách Trái Đất 2 ngàn năm ánh sáng thì họ chỉ có thể nhìn thấy quá khứ 2000 năm trước tức lúc đó là thời kì đế chế Roma, thời Tam Quốc; vậy những con người của 2000 năm trước theo nghĩa này vẫn còn tồn tại chỉ tồn tại ở một dạng khác, nếu theo suy luận đó quá khứ, hiện tại và tương lai đều đang xảy ra cùng một lúc tại thời điểm này.

Thế giới giờ đây khi có quá nhiều thông tin đến nỗi không biết tin nào là thật tin nào là giả nhưng tôi vẫn tin rằng nếu không có lửa thì không có khói, mọi thứ đều là thật. Ma, quỷ, tầng trời, cõi ngạ quỹ, ma cà rồng, nàng tiên cá, thế giới của người lùn, cả thế giới trong lòng đất. Bên đạo có câu Phúc cho ai không thấy mà tin, người xưa thường nói không thấy không có nghĩa là không có; hay trong Bát Nhã Tâm Kinh đề cập tới Sắc tức thị không không tức thị sắc. Giới hạn của một người không có nghĩa mọi chủng loài khác cũng như vậy. Vậy thì có lẽ mọi thứ đều tồn tại tại thời điểm này cùng một lúc.

Mấy ngày qua Nhà Trắng công bố những đoạn clip về người những vật thể không xác định được UFO. Có phải họ ngụ ý rằng một thế giới rộng lớn hơn đang tồn tại và giám sát Trái Đất này trong khi con người chẳng thể làm được gì cả. Cái giả thuyết thế giới giả lập như kiểu chòm sắt trong Hunger Games, hay chúng ta chỉ được nuôi như nuôi kén trong The Matrix có khi lại đúng thì sao? Nếu lật lại vấn đề, có khi chúng ta lại là người mong muốn tham gia vào trò chơi này cũng giống kiểu trò chơi Tam Thể hoạt động, game reset lần này tới lần khác sau khi nền văn minh bị huỷ diệt. Tham gia trò chơi thì phải chọn nhân vật cùng tham số đại loại ngày tháng năm sinh, địa điểm sinh, cha mẹ, sắc tộc phù hợp với mong muốn đạt được sau khi trò chơi kết thúc. Có khi đơn giản chỉ là mong muốn trải nghiệm cảm giác giàu sang phú quý, có khi chỉ trải nghiệm sống là như thế nào. Mỗi người chọn cho mình một con đường, một mục đích khác nhau chẳng ai giống ai, mọi thứ xung quanh đang làm mọi thứ hỗ trợ chúng ta tốt nhất trong trò chơi nhập vai trên server Trái Đất này.

Nếu quá khứ, hiện tại tương lai đều đang tồn tại; nếu mọi cõi đều đang ở đây, và mọi thứ tạo ra chỉ để giúp ta chơi game cuộc sống thì có lẽ tất cả những gì xảy ra tới thời điểm này đều là điều phải xảy ra, tất cả những người cần gặp sẽ xuất hiện đúng lúc và những thay đổi đều diễn ra đúng quy trình; chỉ có mỗi người chơi không thể nhận ra bức tranh lớn mà thôi. Tôi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng năm 34 tôi sẽ sống cuộc đời như hiện tại tôi nghĩ mình khác lắm, nhưng đời mà, có phải do mình quyết định là được. Tôi tin vào trời. Tôi nhớ lại trong những cuộc nói chuyện với anh em hồi trước, tôi mạnh miệng lắm có khi 2 năm sau nhìn lại này thấy anh mày hoành tráng cỡ nào, khác biệt cỡ nào, và những quyết định hiện tại là đúng đắn tôi không bao giờ biết mình có thể làm được những gì…nhiều lúc tôi muốn biết tương lai làm theo hướng này có giàu hay không, làm như này có tốt hay không nhưng thầy bà họ không nói mà chỉ nói là cứ làm đi, chơi cho vui. Sau này tôi mới biết rằng khi chưa đủ duyên, chưa đủ lực, chưa đúng thời thì chẳng gì có thể thành được. Mọi thứ đều tan rồi hợp, hợp rồi tan, quy luật của trời đất của vạn vật, chẳng thể làm khác được. Đúng là tương lai bạn sẽ giàu có bạn sẽ có này có kia nhưng đó là của 5 năm tiếp theo, còn trong giai đoạn 5 năm này điều bạn cần phải tích luỹ thứ nhất sự nhẫn nại, thứ hai đứng lên sau thất bại, thứ ba nhận ra tự phản biện, và nhiều thứ x,y,z,aa,ab….chẳng có gì sau một đêm mà thành được, hạt giống mang trong mình đầy đủ mọi thứ của một cây to lớn nhưng vẫn không thể xảy ra trong một đêm được. Chúng ta cũng chỉ là hạt giống đó, chúng ta là mọi thứ, chúng ta có đủ khả năng để làm được tất cả. 

Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim thì ít nhất cũng có yếu tố drama, có cao trào, có chút biến động thì mới thú vị đúng không. Thật ra mà nói thì cuộc đời của ai cũng có thể chuyển thể thành phim được vì ai cũng thú vị theo cách của riêng mình. Mỗi giai đoạn là một chapter kiểu xuân hạ thu đông, tự nhiên tôi thấy mình như con gấu ăn no ngủ kĩ trong hang chờ cho mùa xuân tới, bỏ hết thế giới để ngủ có khi là điều duy nhất có thể làm để tồn tại ở thế giới này. 

Happy birthday to me. 


Đây có lẽ là chủ đề mà tôi hay né tránh nhất “một mình”. Với chính bản thân mình xưa nay tôi vẫn thấy chẳng có vấn đề gì khi ở một mình…thật sự có chút dối trá trong sự khẳng định này. Tôi đã từng không bỏ lỡ bất cứ một hội nhóm nào dù đó là một người bạn dù xa lạ, có thể là bạn của bạn của bạn nhưng tôi vẫn “cố gắng”, tôi dùng từ “cố gắng” cố gắng thật sự duy trì các mối quan hệ vì trong tôi thiếu vắng đi điều đó. Tôi cần càng nhiều càng tốt để khỏa lấp cảm giác một mình. Tôi lấy đó làm tự hào lắm, tôi thuộc về những mười mấy nhóm, lại còn có thể duy trì điều đó một thời gian khá dài, nhưng sự rạn nứt đã được lên ngay khi bắt đầu rồi, một người cố gắng thì không thể nào giữ được tất cả. Những mối quan hệ cũng như những cơn mưa rào đầu mưa. Nói đi cũng phải công nhận nhờ “náo nhiệt” bên ngoài mà tôi thành công trong việc quên mình một mình; liều thuốc giảm một mình hiệu quả cho tới khi lờn thuốc. 

Khi tôi thấy sự dựa dẫm của bản thân vào người khác, cần sự công nhận từ người khác, hay cả việc chứng minh với thế giới mình rực rỡ như thế nào…Có phải cuộc sống thật tốt khi có một người hiểu mình, có người luôn đồng hành với mình, có người chia sẻ với mình lúc khổ cũng như lúc vinh, như trong những câu chuyện kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau, hay cái kiểu muôn kiếp nhân sinh rồi người cần gặp sẽ phải gặp nhau mà thôi. Có thì thật sự là một diễm phúc trong đời, còn không thì sao, cuộc sống sẽ tối tăm hơn hay không, thất bại trong chính cuộc đời của mình. Tôi không thể đếm nổi bao nhiêu ngày mình một mình, cảm giác thế giới này chẳng nợ tôi điều gì hoặc tôi nợ rất ít với thế giới hiện tại, chứ không thể nào chuyện này lại xảy ra như thế được. Tôi không thể diễn tả được cảm giác một mình như cái cách mọi người cố gắng giải thích cuộc sống gia đình con cái của họ được.

Một mình cho tôi biết, một mình vẫn ổn cho đến khi người ta tự thấy mình cô đơn. Cái cảm giác cô đơn nhận ra xung quanh chẳng có ai, rồi nhìn quanh ai cũng có người này người kia người nọ, tự thương mình đặc biệt mấy lúc bệnh, lúc có niềm vui, lúc đạt được những điều chưa bao giờ có thể mà chẳng có ai để giãi bày. Có điều, cảm giác này, đến nhanh đi cũng nhanh, ngày liền sau đó lại thấy cuộc đời vẫn đẹp như chưa từng có sự cô đơn. 

Một mình cho tôi biết, nếu đời này không rực rỡ thì sao, thì kệ mẹ đời, vì chẳng cần phải làm gì để vừa lòng cuộc đời nữa, không có ai ngó thì đâu cần công nhân sự rực rỡ, tự bung tự nở tự rực rỡ là đủ. 

Một mình cho tôi biết, tôi đến và đi như một bóng bình không hơn không kém, phai nhạt qua ngày qua tháng. Những liên kết dần tan đi, mọi nguồn chú ý lại quay, tập trung vào chính bản thân mình. Một mình, mọi thứ giờ đây chỉ xuất phát từ bản thân, thích gì, muốn gì, gặp ai, cần gì dễ dàng quyết, dễ dàng chọn.

Một mình cho tôi biết, xã hội vận hành theo những motif giống nhau. Tôi thường chọn ngôi thứ 3 để nhìn “các con người” xung quanh, thú vị lắm, tôi đặt mình vào họ, tôi thử nghĩ theo hướng của họ, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ ứng xử ra sao trong hoàn cảnh đó. Cái cảm giác kinh nhất tôi cảm thấy đó là chỉ tồn tại vì trách nhiệm quên mất đi điều quan trọng nhất là tâm hồn của chính mình.

Một mình cho tôi biết, nỗi buồn chán, không muốn gặp con người, cảm giác chống đối xã hội, sự phủ nhận bản thân….rất nhiều những cảm xúc tiêu cực. Tôi dùng những phương tiện gì để khoả lấp cho những tiêu cực này, những phương thức để né tránh khi một mình, sự phủ định của phụ định, một mình lại không muốn một mình, kết quả rất đỗi vô lý nếu một mình. Và rồi, thời gian làm mọi thứ bình thường đến mức những suy nghĩ đó biến mất luôn. Kinh lắm, trở thành những con nghiện một mai.

Một mình không xấu, chỉ là một trạng thái người ta nói mà thôi,

Quan trọng người đang một mình cảm nhận như thế nào, nghĩ sao,

Và điều quan trọng hơn, họ còn SỐNG ĐỘNG hay chết chìm trong sự hư vô trống rỗng.


Công nhận khi mới bắt đầu một điều gì đó mới kiểu học một ngôn ngữ, học thiết kế, hoặc kĩ năng thuyết trình…tôi có xu hướng làm cho nó “phức tạp” nhất có thể để cố tạo ra một sự chuyên nghiệp fake. Ví dụ mới biết làm thuyết trình bằng powerpoint năm lớp 10, tôi cố gắng để nhiều hiệu ứng nhất có thể, chuyển slide, chữ tô màu, bay nhảy tứ tung, đặc biệt mấy cái phản ứng hoá học ngồi làm cái animation liên tục tiếp nối nhau như một đám mây đen thui, chỉ vì sợ chưa đủ wow khiến mọi người chú ý. Thực tế thì tôi chỉ cần vài hiệu ứng cơ bản là xong, phần quan trọng nhất là convey the message để người ta có thể hiểu được thì bị bỏ qua hoàn toàn, dẫn tới việc trọng hình thức nhưng lại không mang tính thực tế truyền đạt hiệu quả. Tương tự như cách học photoshop tôi cũng cố gắng để càng nhiều layer càng tốt, càng phức tạp như một sự tự hào với giáo viên là thấy tôi giỏi chưa; nhưng quên cái quan trọng của Photoshop không nằm ở đó mà ở việc làm nổi bật hình ảnh để người ta nhớ đến thương hiệu của mình. Đến canva tôi cũng bị vướng phải lỗi tương tự, cố gắng để tên sản phẩm, chèn những thứ không liên quan hoa hoè tứ tung trong khi mục đích bán sản phẩm là gì để người ta biết sản phẩm đó như thế nào kích thước ra sao và giải quyết được vấn đề gì. Và thực tế nhất là tiếng anh, khi mới học cố gắng sử dụng những cấu trúc ngữ pháp cao siêu, những từ ngữ hàn lâm, những từ conjunction như đang thi IELTS rồi tự thấy mất tự nhiên trong chính cách nói của mình, nhiều lúc người ta nghe còn không hiểu mình đang nói gì phải cố gắng sử dụng body language, một cách nói đơn giản hơn; sai ghê, mục đích của ngôn ngữ là giao tiếp là hiểu người ta nói gì và mình diễn đạt cái mình muốn dễ nhất có thể, cái cơ bản cái thực dụng nhất lại bỏ quên mà trọng cái hình thức phát âm, ngữ pháp, từ vựng màu mè bóng bẩy để làm gì.

Tính thực tế practical này tôi lại tiếp tục vấp lên vấp xuống trong suốt thời gian qua, cứ nghĩ rằng làm thật đẹp thì sẽ hiệu quả nhưng thực tế phũ phàng đã cho tôi thấy, sự hiệu quả lại đến từ những điều đơn giản nhất. Nếu muốn tìm vị trí của sản phẩm thì viết cái tên sản phẩm đó lớn nhất có thể ở kệ cần tìm rồi giả bộ đi ra phía trước xa nhất mà vẫn có thể nhìn thấy được vị trí của nó là hiệu quả; không cần in màu mè rồi nhìn từ xa không thấy gì. Moá tôi tự hỏi bản thân tại sao mình có thể dành thời gian rất nhiều chỉ để cân chỉnh cái label lên mạng xem màu nào tương phản nhất, in ra, ép plastic, lấy bằng băng keo 2 lớp có sợi nano dán cho dễ gỡ ra…cuối cùng nhìn từ xa nhất không thấy. Tôi làm vậy làm chi vậy, tự nhiên thấy mình ngáo. Còn sản phẩm thì cứ đưa lên cho người ta thấy kích thước, màu sắc chân thật nhất có thể, đi thẳng vào vấn đề là nó làm được gì và có thể sử dụng như thế nào, xong. Có thể nó sẽ làm giảm sự hoa mỹ sự đẹp đẽ nhưng lại hiệu quả, thực tế, như kiểu mình có lỗi thì nhận lỗi không cần phải vòng vo giải thích dài ơi là dài rồi vẫn né cái quan trọng nhất là từ xin lỗi. 

Nói thì dễ thật, cứ tới chỗ đơn giản nhất đi, thực tế nhất đi nhưng để tới điều này luôn phải trải qua sự phức tạp, và những điều viển vong, hay một từ khác tôi ngại nói là ngu.

Cay không, cay chứ…tôi bỏ rất nhiều thời gian để biết được điều đơn giản nhất là lấy tờ A4, in plastic rồi lấy bút lông viết lên to nhất có thể rồi dán vào kệ.

Thực tế lên, thực tế lên. Em còn quá non ==’


Trên đường về nhà trưa nay đầu tôi cứ nghĩ về cách làm của thằng bạn người Hà Lan trước đây tôi có làm việc nhóm. Bài tập nhóm môn Tối Ưu Hoá là một đoạn tóm tắt gần 4 trang A4 nói về việc một công ty vận hành, ngay bên dưới là 7 câu hỏi. Một đề bài mở, mỗi nhóm tự đọc tự hiểu tự chọn biến, vận dụng toàn bộ các công thức được học trong kì để làm lên một bài luận, kèm theo một bài thuyết trình trước cả lớp bảo vệ quan điểm lí luận của nhóm mình.

Ngoài bạn người Hà Lan thì có bạn nữ người Tây Ban Nha, 3 đứa tạo ngay 1 group trên facebook để làm bài tập. Có vài cuộc họp nhỏ sau đó, sắp xếp được 1 cuộc gặp mặt với giáo viên trợ giảng môn trình bày ý tưởng của nhóm kèm theo dự định triển khai, xử lý bài này như thế nào. Cô chẳng nói đúng hay sai, chỉ nói kiểu cũng hợp lí, có thể triển khai theo hướng đó cũng được, khả thi nhưng cần chú ý về việc áp dụng các công thức hợp lí. 4 trang A4, nhưng mỗi nhóm có một hướng đi khác nhau, chẳng có gì cố định hay rõ ràng để có thể gọi là đúng hay sai chỉ có cách tư duy và suy nghĩ đi như thế nào và nó có thuyết phục được người nghe đây là một hướng hợp lí và logic. Cô gái đẹp nhất nhóm phát tín hiệu hai đứa bây cứ làm gì làm đi, mình sẽ làm hết slide thuyết trình và bài báo cáo, mình giỏi phần đó thôi, còn phần giải thì chịu. Sau một thời gian thì cũng gần hoàn thành thì tao nghĩ là mình cần điều chỉnh lại, tao thấy biến này có vẻ không đúng lắm. Tôi hoang mang khi nghe thằng bạn nói vậy tao thấy ổn rồi, hợp lí lắm rồi, khỏi chỉnh gì thêm nữa, chuẩn bị xong bài rồi nó vẫn đinh ninh điều chỉnh và làm lại gần như toàn bộ bài. Thằng này thông minh thật nhưng có điều khi làm tới cuối lại nghi ngờ nhân sinh của chính nó, nó lại nghĩ hướng này không ổn lại quay lại từ ban đầu. Thôi giờ còn 1 tuần cũng phải sửa lại chứ sao. Kết quả tụi nó cũng được 17/20 điểm thôi cũng tạm được, khá tốn não cùng những cú twist từ 2 đứa làm chung. Điều bất ngờ nhất có lẽ là kết quả của nhóm cao điểm nhất, tụi nó ra kết quả doanh nghiệp đó lỗ thay vì lời như các nhóm còn lại; tụi nó đưa ra biến cũng hợp lí, đưa ra cách suy luận cũng không có gì là sai, lý do lại thuyết phục. Đó là điều thật sự tôi thích, đa số các bài luận nhóm đều mang hơi hướng motif mở, không đúng không sai chỉ cần Hợp lí. Chẳng đúng chẳng sai chỉ cần hợp lí, ờ đúng vậy, một sự nhấn mạnh cho chính tôi về cái motto tôi vẫn tự nhắc mình 1 năm trở lại. 

Cái câu chuyện của thằng bạn Hà Lan như mô tả cách tôi đang làm hiện tại, chuẩn bị ra kết quả, dường như gần tới thì tôi lại thấy có cách tốt hơn để hoàn thành nó, làm cho nó dễ dàng hơn và áp dụng tốt hơn, tôi lại quay lại từ đầu. Cứ thế điều chỉnh từng chút một, bước 1 bước 2 bước 3 tôi không biết con đường tiếp tục sẽ thế nào nhưng từng bước tôi cứ đi. Chắc tôi đang horenso trong tầm khả năng tôi có thể áp dụng được, little by little. 

Chuyện bên lề: Đợt đó tôi cũng tình cờ lướt 9gag thấy cái bảng meme nói về cách giải quyết vấn đề (problem solution) của các nước, tụi Đức thì từ vấn đề ra thẳng kết quả, điều này tôi phải công nhận đúng như vậy, không lan man không dây dưa mà đâm thẳng vào vấn đề, có đợt làm trúng nhóm 3 thằng Đức thì thôi rồi không cần họp hành gì đứa nào ở nhà nấy tới hẹn giao bài mà vẫn được 18.5/20, lúc đó tôi còn ngạc nhiên nữa mà; còn tụi Pháp thì thôi rồi vòng vo tam quốc sau đó chẳng giải quyết được gì, Tây Ban Nha thì để tao đi ngủ trưa cái tao quay lại giải quyết. Tụi Bỉ thì nó thấy chắc giống Hà Lan rồi, 2 nước đó kế bên nhau mà lại blended thì kiểu gì mà không từ giải pháp biến thành vấn đề. Mà thấy đúng thật. Đúng là mỗi quốc gia đều có cái nết không thể lẫn vào được.

Leave a comment