Mỗi năm CL Bike Club lại có cái hẹn đạp cùng nhau ra Trị An, đây đã là lần thứ 4 tính từ năm 2023, nó chỉ không tham gia lần đạp năm ngoái do có việc nhà đột xuất. Đồng Nai vạn dốc đâu phải tự nhiên mà có cái tên đó, mặc dù đoạn đường chỉ đâu đó gần 60km hoặc hơn tuỳ theo những điểm cắm trại mà tụi nó cắm trại qua đêm nhưng độ dốc thì lúc nào cũng 330-350m (đối với nó còn đối với đám ở Sài Gòn thì đâu đó 80km) nhìn cái map nó chỉ có lên mà không có xuống như cái cách di chuyển của cả hệ mặt trời hình xoắn ốc luôn hướng về phía trước trong không gian bao la của vũ trụ. Đợt này có 3 anh em đạp, còn 8 người còn lại đi xe…hơi, lên đó dã ngoại, nên tất cả đồ đạc lều trại đồ ăn thức uống đã được kí gửi cho nhóm dã ngoại cũng đỡ một phần khá lớn cho mấy anh em.

7h sáng hẹn nhau ở Suối Tiên nhưng mình nó đứng chờ. 7h30 thằng em Tân xuất hiện, cũng thông cảm vì chỗ nhà nó chạy ra đây cũng hơn 20km rồi đoạn đường lại lên xuống dốc kha khá, Suối Tiên được xem là vùng cao mà vượt qua mấy ngọn đồi mới tới được. Còn người anh đáng mến đã lâu không đạp vẫn bật vô âm tính, cuộc gọi thứ nhất, cuộc gọi hai, chuyển sang nhắn tin nhưng anh đang nơi đâu thì em không biết. Thôi ăn sáng, làm nhẹ ly cà phê cho tỉnh rồi tiếp tục hành trình coi như không có người anh này.

8h, tiếng rung điện thoại anh ngủ quên giờ mới dậy mọi người đạp trước đi hẹn gặp ở Amata, ok. Tới Amata, anh vẫn không thấy đâu, anh đang ở đâu đó trong vùng nội đô của thành phố Đồng Nai, anh cho một cái hẹn mới ở công viên 29-4. Hai anh em lại tới công viên 29-4, nhìn đoạn đường kẹt xe cứng ngắc, ngó trời ngó đất, suy diễn cha này chắc đi theo quốc lộ 1K rồi không qua Amata, từ 1K qua cầu Thới An xuyên qua trung tâm Biên Hoà mới gặp chỗ này được. 9h30 bóng dáng ai đó cũng xuất hiện, đầu trần dưới cái nắng mùa hè vẫn còn rực rỡ, cha này cũng mạnh dữ, kiểu này cả ngày về thành than, vợ con nhìn ra không ta. Anh phân trần vẫn chưa ăn sáng, ngủ dậy cái thấy đồng hồ hết cả hồn nên lật đật xuống tìm xe đạp trong chung cư chạy ra đây…à anh đã ăn… lúc 2h sáng. Mợ ơi, nay đạp xe nhưng đêm qua anh vẫn tung tăng đi nhậu 2h sáng mới về tới nhà, sáng 7h30 tỉnh dậy wtf. Thôi kệ đi, giờ mua nón, cho ảnh ăn uống chứ có chuyện gì, 2 thằng em này không biết giải trình như thế nào.
Sau nhiều lần đạp anh em đã quyết định không đi con đường dài dọc sông Đồng Nai (đoạn này khá dốc và 2 bên vắng tanh), không đi con đường xuyên qua khai thác đá (đi vào chỉ ăn đất, đá, hít bụi và khả năng hư xe cao), chỉ đi con đường chỉnh quốc lộ, cứ thế mà tiến. Đợt này trừ người anh hùng chinh chiến đêm qua thì đôi chân của 2 anh em ngủ đủ giấc đã có tiến bộ một chút, những con dốc không còn quá khó, đạp vẫn lên được không cần phải xuống dẫn bộ. Lần đạp đầu tiên, mất cả nửa tiếng mãi 12h40 mới tới quán ăn trưa lưng chừng con dốc, đợt này vượt qua luôn con dốc, đi thêm hơn 6km, tới chỗ ăn trưa vừa đúng 12h trưa. Ăn trưa xong tiếp tục di chuyển qua cầu Đồng Nai chỗ 6 cánh xả nước, và chỉ dừng lại ở quán cà phê võng cách bãi trại 14km quá ổn nếu so với 25km những lần trước. Dù cũng ít thôi nhưng cũng xem là chút thành tích của tụi nó rồi. Riêng anh trai đi chung hơi có chút đuối đuối, nó quay qua nói giờ anh hiểu cảm giác leo dốc của tụi em 3 năm trước chưa kaka. Nhìn mặt chả thấy mắc cười mà tự nghĩ lại vậy là sống hơi ác rồi đó Ng.

Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi cho người anh thân mến lấy lại sức và chân tui nó cũng khoẻ lại để tiếp tục đoạn cuối quanh đập. Đường quanh đập đẹp như trong những bộ anime, nó cực thích cái màu xanh của cỏ cây 2 bên thêm những cơn gió thổi ngang qua làm đám cỏ nhẹ nhàng lay động. Hiện tại hồ thuỷ điện Trị An đang mở rộng, xây một hồ chứa phụ làm đường di chuyển của tụi nó lầy lội một chút so với bình thường. Đám mây mưa đi qua quá vội nhưng vẫn kịp để lại những khoảng đen thấm loang lổ có thể nhìn thấy trên con đường nhựa. Không khí trở nên mát mẻ dễ chịu mặc dù giờ là 3h30 chiều, thời điểm đáng lẽ người bình thường nên ở nhà. 4h, finally đã tới được, nó đạp thẳng vào bãi trại, mọi người đang dựng dang dở 3 cái lều cách chỗ quản lý 50m, nhìn xung quanh đúng kiểu “đồng không mông quạnh”, trơ trọi 4 cái lều tựa vào chiếc xe bán tải nhìn cũng thơ đó nhưng mưa gió tới bay nhà bay cửa là chắc dạo này sao suy nghĩ nó có vẻ ác.

Nó nhấn Finish đoạn đường “vạn dốc” sáng giờ chưa tới 60km chính xác là có 56.75km chưa bằng quãng đường thường đạp trong Sài Gòn sáng chủ nhật của tụi nó vậy mà nó mệt gì đâu. Đám mây đen vẫn chực chờ phía trên đầu của tụi nó, giờ lều đã dựng xong, cái tăng cũng kéo lên để có gì mưa gió còn có chỗ núp, còn chờ đợi gì nữa không mặc áo phao và nhảy xuống tắm thôi. Năm nay nó đổi Portfolio rồi chuyển từ leo núi sang đi dã ngoại tắm biển tắm hồ. Mới nửa năm mà gần 4 chuyến rồi.

Người thích tắm nhất lúc này là thằng Phước, thằng em chuyến trước chỉ nó “bơi”, bơi trong ngoặc kép, bơi bằng phao. Sau khi tầm sư học đạo bằng việc xem clip tiktok thì vịt mắc cạn Phước đã được truyền thụ bí kíp “bơi bằng phao” chỉ cần mặc áo phao, ngửa đầu lên và quờ quạc sẽ có thể bơi được. Thật vậy, đúng là có phao vào không thể nào chìm được, tự tin ngửa đầu đi ra thẳng chỗ sâu, từ đó những con vịt cạn đã có thể “bơi” vui đùa cùng đám người cá còn lại. Xa xa nó thấy Phước đang tập “bơi” cho 1 bạn, đúng là cái sự nhiệt tình chỉ dạy bùng cháy không thể nào dập tắt được phát ra từ nó. Dù gì nhờ sư khai sáng của thằng em mà nó cũng quờ quạng “bơi” cả tiếng chơi vui vẻ.
Đám mây đen trôi về đâu không biết, giờ mặt trời lại ló dạng một lần nữa, năm giờ mấy chiều nắng chói chang, đúng là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, mỗi ngày sáng dài thêm chút mà cảm giác nhiều và lâu hơn hẳn. Giờ lên tắm khô, thay đồ, lên bếp nấu ăn thôi, quá đói rồi. Đây là bãi trại dịch vụ, dịch vụ ở đây là có thể order món để bếp làm trước khi tới, thuê thêm ghế ngồi, bàn ghế…còn nếu mình có thể chuẩn bị được thì ngon, đỡ tốn phí, chỉ tốn tiền bãi khoảng 20-50k một người thôi.

Cả nhóm có chuẩn bị thịt ướp sẵn mang đi, thường trên đường nhóm ghé Bách Hoá Xanh mua thêm trứng, mì, khoai bắp nướng và bữa ăn sáng luôn. Dù vậy vẫn order thêm 1 nồi cháo, sau đó là thêm 1 thùng bia nữa, anh em đi ít nhất cũng làm chút chút cho có không khí chứ, đi không uống thì nhạt lắm. Tiếng zô zô của mấy khu vực khác trong bãi trại cũng vang lên lác đác, đêm nay ngoài nhóm nó còn có 2 nhóm nữa cũng khá đông, chọn 3 vị trí khá xa nhau, có thể tạo thành 1 tam giác không đều;

nó cảm thấy lều nó có vẻ không ổn cho lắm khi vừa bị cơn gió đêm thổi mà bay mẹ cái lều, do ỉ y nên nó không cắm cọc 4 góc, hơi bất an nên ra lấy chốt đâm xuống cố định liền, dời luôn cái lều về phía sau xe bán tải để chiếc xe có thể chắn gió lại. Mưa rơi vài hạt nhưng chưa xi nhê gì, cả nhóm vẫn ngồi dưới cái tăng che mưa dựng khá chắc chắn, chơi boardgame uống bia tới lúc một bạn bốc được lá “mỗi người chọn một màu của cầu vồng sau đó nói, nhiều người trùng màu nhất thì uống” cả đám la hét, đỏ, vàng, xanh… thì mưa như trút hạt rơi xuống gió 2 bên thổi đưa hết nước mưa vào 2 bên tăng, bếp đang nhóm lửa ngả lăn trên mặt đất, đám than hồng đỏ vụ dần mất sắc vì cơn mưa. Nó cảm thấy lạnh, cái lạnh tê tái người, quay qua nói với anh em đi vào lều trước nha, không chịu nổi nữa rồi. Nó chạy dưới mưa về lều cách có 5m mà nước bắt đầu thấm vào áo nó, âm ỉ len lỏi. Mọi người chạy tán loạn về lều của nhóm, khoảng 5 phút sau thì lều nó có thêm 2 anh em nữa, người ai cũng ướt như chuột, nó lấy cái khăn lau lều cho đỡ ướt, nhìn xung quanh coi có chỗ nào nước len vào không. Group nhóm zalo mấy anh em nói 1 lều nước đổ vào như thác giờ di tản sang các lều còn lại. Gần nửa tiếng cuối cùng mưa cũng tạnh, cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh, giờ ra ngoài thì tăng sập rồi, hên đồ ăn thức uống vẫn còn nướng được, cả nhóm dựng lại tăng, ghế, lên lửa, lên đá, lên bia để vào tăng 2.

Sau khi trải qua sự cố tăng 2 bùng cháy hơn cả tăng 1, sau biến cố mọi người dễ gần nhau hơn vì tự nhiên có kỉ niệm chung nhớ đời, giờ mới được coi cái clip được 1 thành viên trong nhóm quay mọi người đứng bảo vệ cái tăng khỏi sập 4 người 4 góc còn..1 người đứng khóc, vâng Q đứng khóc, khóc vì sợ chết. Còn lý do cái lều mưa vào xối xả vì lúc lắp lều cái tấm bạc phủ bên ngoài tránh mưa tránh nắng vào thì đã N và H “lộn cái bàn” lại, thay vì nước chảy trôi ra ngoài thì tác dụng ngược, nước theo cái lỗ thông gió hoá thành cái máng xối tràn vào lều. Mưa bắt đầu rơi nhẹ nhưng giờ tụi nó có sợ nữa đâu, ngồi chơi ăn uống hết đồ ăn, lấy luôn mì và trứng ăn sáng trộn hết vào 1 nồi ăn hết trong đêm. Càng về đêm trời càng quang đãng, sao sáng lấp lánh rõ mồn một, cùng dưới một bầu trời mà sao người thấy người không, lạ lùng. Hưởng chút tấm màn đầy sao rồi quay lai Sài Gòn nhìn đèn đường, lúc sáng lúc tối.

Như mọi khi, nó làm biếng ra khỏi lều sáng sớm để ngắm bình minh. Vẫn cố tình nằm cuộn trong cái túi ngủ nghe tiếng mọi người í ới bên ngoài, 6h30 nó mới lết ra ngồi uống chút nước, chứ có đồ ăn đâu mà ăn sáng, tối qua xử lý hết rồi. Tụi nó dọn dẹp nhanh lều trại, lên xe đạp ra ngã 3 Lâm Sản trước để ăn sáng. Sáng sớm chưa ăn gì đạp 10km để ra chỗ ăn sáng, 2 anh em, nhấn mạnh số 2, đi 3 về 2, anh Hùng chiến binh sau khi nghe Nghĩa nói xe vẫn còn 1 chỗ trống, câu chuyện đạp xe của anh cũng kết thúc. 2 anh em hơi mệt chắc 1 phần đêm qua hơi quá sức, sáng nay đạp mệt hơn hẳn, cái con dốc cuối để ra ngã 3 dựng đứng tưởng chừng phải 10-15% dốc. Cuối cùng cũng tới quán hủ tiếu sau khi qua ngã 3 khoảng 300m, trên TV đang chiếu trận tứ kết Argentina đấu với Thuỵ Sĩ. Cuối cùng nhóm đi xe cũng tới, 2 thằng ăn xong đi trước và hẹn nhau ở quán cà phê kế bên cầu Đồng Nai nhìn 6 cái cổng xả đang đóng chặt giữ nước trong hồ Trị An để lại lòng hồ trơ đá. Ngồi uống lấy chút sức, 9h30 chính thức bắt đầu đạp để về Sài Gòn, trên đường nghỉ 1 lần uống ly nước mía nằm lưng chừng con dốc dốc nhất của cả chuyến đạp về. 2 anh em vừa đứng lên chuẩn bị đi thì Argentina vào một trái nâng lên 2-1, thôi vậy tới đây đi là được rồi, ngon.

Những con gió ngược đang là trở ngại thực sự đuối rồi còn bị kiềm lại nữa, thêm tiếng còi ia ỏi của xe máy xung quanh cái kiểu tụi xe đạp tụi nó là chướng ngại vật cần né ra một bên, đường này của bố mày, nó nhìn cuộc đời thật bận rộn tới vậy sao. Tới Tân Vạn, thật sự đã hết mana rồi, 2 thằng đạp hơi siêu vẹo, cố gắng tới 621 khúc rẽ qua đại học quốc gia ăn trưa. Cuối cùng 12h45 nó cũng tới được nhà, quá đuối, chẳng biết diễn tả như thế nào nhưng mệt thật sự, lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác này. Còn thằng em giờ nằm ngủ ở quán cà phê võng kế bên Metro Suối Tiên, lấy lại sức sau đó mới đạp tiếp 20km để về, đâu đó 3h30 chiều cũng tới nhà. Còn người ấy, người anh Hùng ấy đã ở nhà lúc 10h30 sáng.

Sài Gòn Trị An – không quá dài nhưng ai cũng mệt, mệt vì những con dốc là chính, kiểu bạn cứ đi lên, dù có thả dốc cũng sẽ tiếp tục lên dốc lại. Mệt mà năm nào cũng làm 1 chuyến, chắc tụi nó thích cảm giác chinh phục, một liều dopamin cần sự cố gắng. Dù sao chuyến đi cũng có nhiều điều đâu dễ quên:
người ANH HÙNG say xỉn, CÁI TĂNG sập đêm mưa gió , và NHỮNG CON GIÓ NGƯỢC đường về.