Đang ngồi thì thằng em guột gửi tin giữa tháng 4 đi Bà Rá nha anh, sau đó add nhanh vào group. Bà Rá nằm ở Bình Phước đã đổi thành Đồng Nai, đây cũng là đỉnh cuối cùng ở miền nam nó chưa đi, cũng vì nghe hội anh em chia sẻ dễ leo lắm, có đường đi thẳng lên luôn, không như kiểu còn thiên nhiên như kiểu đường cột điện núi Bà Đen, núi Chứa Chan. Cũng gần mấy tháng nó quyết định tịnh tâm mà kết quả tâm còn động hơn nên đi luôn để đổi gió với càm ràm tâm sự chia sẻ, điều gì nặng quá thì mình nên lan toả cho mọi người.

Cả nhóm hẹn nhau Ngã tư Bình Phước đầu đại lộ Bình Dương, từ đây bắt đầu theo google maps hướng về Bàu Bàng, Đồng Xoài, Phú Riềng tới Bà Rá. Tổng quãng đường đâu đó 130-140km tuỳ theo đường các bạn chọn. Đường khá thông thoáng dễ đi chỉ có một vấn đề là quá nhiều camera ==’ dạo này phạt nguội nhiều quá nên cả nhóm cũng rén không đi dám đi quá nhanh.
Chuyện bên lề: Cả nhóm ăn rồi ghé quán cà phê võng nghỉ trưa, quán nằm cách núi khoảng 10 cây số có view kế bờ sông. Công nhận gió thổi vào mát, nằm nhắm mắt thiu thiu tranh thủ ngủ sau khi chạy xe máy một quãng đường cũng dài kha khá. Tới giờ mọi người tỉnh dậy, ai cũng dọn đồ đạc lên xe và chạy đi. Sau đó nó mới biết chưa ai trả tiền nước cả, anh T đi cuối nên bị chị chủ chạy giữ lại ra không thấy anh là em không biết tìm ai trả tiền nhục không biết giấu mặt vào đâu trong khi đó thủ quỹ đã lên xe đầu tiên rời khỏi quán. Nhiều khi nếu chị chủ quán không chạy ra bắt anh T lại có khi cũng chẳng ai nhớ là chưa trả tiền nước cho quán, cái này có phải đúng kiểu cha chung không ai lo không ta.

1h trưa, nhóm đã có mặt dưới chân núi, gửi xe quán nước chú Ẩn, trong khuôn viên là di tích lịch sử Đồi Bằng Lăng có một ngôi miếu thờ tự nhìn rất cuốn hút. Cô chú bán nước kể là miếu này linh lắm, người ta tới mục đích chính cầu con. Kế bên quán nước là đường bậc thang bằng xi măng, hai bên là tre trúc che chắn làm con đường trở nên mát mẻ tránh cái nắng cháy da của mặt trời đang đứng bóng. Đoạn đường chỉ khoảng 1km hơn nhưng công nhận dốc thật sự. 40 phút cả nhóm đã lên tới đường nhựa. Một chiếc xe 4 chỗ chở các thầy chạy băng ngang qua, nó nhìn kiểu bất ngờ ủa con đường nãy bị chắn lại rồi mà, đâu có cho người ta chạy xe qua, ờ mà nó chính là người lạ ở đây chứ mấy thầy thì là chủ khu này rồi kaka. Cổng chùa trước mặt nhưng cả nhóm chỉ lẳng lặng ngồi nghĩ mệt, xem địa hình hồ thuỷ điện Thác Mơ từ trên sườn núi, chấm vài chỗ dự định cắm trại lại đêm nay vì đường lên chùa đang rào lại, xây dựng cấm đi lên. Ai dè đường đi vắng tanh trong khi hôm nay là cuối tuần, đi sai thời điểm rồi. Chú bảo vệ nói là mới đóng khoảng 2 tuần thôi tu sửa lại. Giờ rảo bộ đi xuống con đường nhựa 3 cây số, đâu đó 1 tiếng đồng hồ, 3h chiều cả nhóm rời Bà Rá.
Lâu lắm rồi mới có chuyến đi nhẹ nhàng đến như vậy, đến nỗi thời gian còn lại chỉ để dành tìm điểm dựng lều ở hồ Thác Mơ.

Nhìn trên bản đồ google map hồ thuỷ điện Thác Mơ khá rộng lớn, rất nhiều chỗ đứt quãng gấp khúc, theo nhận định của cá nhân những chỗ lồi lõm đều có thể cắm trại được. Nhưng chẳng biết sao nhóm đâm thẳng vào trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức, đường cụt. Loay hoay chẳng thể tìm được đường tiến ra bờ hồ, các xe đứng lại chờ một kì tích xuất hiện, dán mắt vào màn hình điện thoại chực chờ nó sẽ hiện ra một địa điểm khả thi.
Từ cổng của trung tâm bảo trợ xã hội, 1 anh “bụt” tan làm vừa dắt xe ra hỏi han chút thì ảnh nói khu vực này không cho dựng lều trại đâu. Sau đó anh “bụt” đứng diễn tả chỗ có thể cắm trại được phải chạy ngược lại quay lại Hồ Thuỷ Điện qua Cầu Thác Mẹ, tới Nhà Bên Đồi Coffee thì quẹo trái, đi thêm mấy km thì tới ngã tư Mặt Bằng, đi thẳng 2-3km thì ra tới bờ hồ. Nghe cũng hơi lùng bùng lỗ tai với đám dân ngoại tỉnh, thôi cứ quay trở lại rồi tính tiếp. Có lẽ anh chưa an tâm và nghĩ tụi này không thể tìm thấy đường nên chạy theo ra tới đường chính khúc quẹo về lại thuỷ điện, anh kêu cả nhóm dừng xe lại và lấy giấy bút ra để viết chi tiết. Sau gần 2 tiếng loay hoay đi lạc, hỏi đường, đi nhầm đường cụt thì cả nhóm cũng mò ra được bờ hồ mặc dù đã có bản đồ chỉ dẫn. Với nó, bãi cắm trại này là bãi có thảm xanh đẹp nhất mà, nó êm như kiểu cỏ ở mấy sân goft, mấy công viên có người chăm sóc tưới tiêu hằng ngày. Hoàng hôn đang rơi xuống trên bờ hồ, như một sự bù đắp cho một ngày toàn bất như ý. Địa điểm xin phép được pin bên dưới cho mọi người có nhu cầu đi cắm trại tự túc tại Bà Rá hồ thuỷ điện Thác Mơ tham khảo nha
https://maps.app.goo.gl/NAP9ZeGgU1BvkDnr5


Tối hôm đó mọi thứ vẫn rất ok cho tới khi nó sập nguồn, một khoảng blank hoàn toàn, lần đầu tiên uống rượu sau đó mất ý thức quên mất nó đã vào lều như thế nào. Đây có lẽ là “hậu quả không mong muốn” sau một thời gian gần 3 tháng chất chứa quá nhiều điều muốn nói, cũng như cơ thể đã lâu không tiếp xúc với cồn mạnh như đêm nay.
Sáng hôm sau thật sự làm thảm hoạ, ói liên tục đến nỗi nhờ thằng em chở ra khỏi khu vực cắm trại vì chóng mặt không thể tự chạy xe được, vừa tới quán cà phê Nhà Bên Đồi, nó liền nhảy xuống xe làm 2 bãi vào bồn hoa của quán, vào tới quán cô chủ quán ra đưa nó khăn giấy, nhóm thấy vậy kêu ly mì cho ấm bụng. Có vẻ mọi thứ đã ổn lại chút, ngồi ngắm dòng sông đang lặng lẽ trôi, uống cà phê chill chill rồi cả nhóm lên xe về. Lúc này nó vẫn chưa thể nào lái xe được nên vẫn đi ké xe thằng em, khoảng 30 phút, chưa kịp tới đèn xanh đèn đỏ, chưa kịp nói dừng xe thì mọi thứ phun trào qua lớp khẩu trang không kìm được, nó chỉ có thể ra hiệu dừng lại, xuống xe và mọi thứ sáng nay ăn đã nằm ngay dưới chân nó, không còn gì trong bụng. Mặt mài lắm lem bởi đám đồ chưa tiêu hoá xong trong dạ dày của nó. Tới quán ăn được vài đũa nó ra võng nằm nghỉ luôn, từ thời điểm này nó chính thức tỉnh lại. Lần đầu tiên trong đời bị hành lên bờ xuống ruộng như vậy “Ly thứ nhất nhâm nhi cùng bạn, Ly thứ 2 giải tán cơn sầu, Ly thứ 3 mũi chảy đầy râu, Ly thứ 4 ngồi đâu ngủ đó, Ly thứ 5 cho chó ăn chè”. Haizz đáng lẽ đi chơi thường xuyên là không bị gì rồi, làm mình làm mẫy tập trung sự nghiệp mấy tháng giờ ra nông nổi này. Yếu yếu mà còn ra gặp con gió độc.

Tóm lại chuyến đi leo Bà Rá không leo được lên tới đỉnh, cắm trại thì lạc đường, ăn tối xong thì ói xanh mật. Chuyến đi đầu tiên sau tết thật sự ố dè, nhưng chỉ có một điều ok là bãi cắm trại tuyệt vời.
