“Hồ Cốc” cái địa điểm tôi được nghe khá nhiều lần nhưng vẫn chưa có dịp được tới, tôi có thể đoán nó nằm đâu đó khúc Phước Hải, Hồ Tràm, còn ở đâu thì chịu. Nhân dịp sau đã hoàn thành một cái task đầu tiên trong năm nay nên tôi thoải mái đu theo nhóm chạy xe máy từ Sài Gòn theo hướng phà Cát Lái, Nhơn Trạch về phía Phước Hải ăn trưa, nghỉ ngơi chút rồi hướng thẳng Hồ Tràm.


Chuyện xưa: Hồ Tràm, khoảng 8-9 năm trước, tôi được ghé vào đây, lúc đó theo sếp đi “khách”, khách cũng chính là Hồ Tràm luôn. Tôi nhớ được đi vào khu vực dành cho nhân viên, sau đó tham quan xung quanh, nhìn bên kia là sân golf bao toàn bộ ngọn đồi, còn toà kế bên là khu vực casio. Dạo đó khu này biệt lập lắm, đi một quãng đường dài mà không thấy cái nhà nào cả, The Grand Hồ Tràm này cao chót vót quá nổi bật bên bờ biển. Nếu so sánh thì đúng là khu vực biển phía Hồ Tràm vừa đẹp vừa tắm ngon hơn hẳn phía Vũng Tàu (đen thùi lùi), Phước Hải (toàn đá). Đúng là nhà đầu từ nước ngoài vào Việt Nam xem xét kĩ vcl.


Bất ngờ nhất là bãi biển chỗ tôi sẽ cắm trại kế bên The Grand Hồ Tràm, cùng 1 bờ biển, liếc mắt một cái là thấy toà nhà to lớn (hình như có mỗi mình tôi là bất ngờ, chẳng ai có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm). Chỗ cắm trại này khá kín đáo vì đường khó tìm thật sự, sau một hồi suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy thì tôi kết luận có lẽ bãi biển này đang làm ăn chui, con đường trải nhựa bên ngoài dẫn vào đã bị đóng lại không cho đi, cái nhà phía trước đường xa lộ cũng bỏ hoang, phải chạy một con đường mòn kế bên đường sau đó luồn lách một chút để vào con đường nhựa, xe hơi không thể di chuyển vào đây được, chỉ có thể đi bằng xe máy mà thôi (cái này là suy nghĩ cá nhân chứ tôi thấy mọi người vẫn hoạt động kinh doanh rầm rộ kakaka). Tôi pin vị trí ở đây nếu ai có nhu cầu thì tới nha, bãi rất đẹp rộng, thoải mái, có một chòi phục vụ nước, cũng như những vật dụng cần thiết cho khách ở lại, có luôn nhà vệ sinh tắm nước ngọt, ngoài ra cũng có thể đặt trước món ăn để họ chuẩn bị tới chỉ ngồi ăn, chơi và tắm biển thôi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là cát lún quá xe chạy vào phải nhờ anh em cứu hộ, đẩy đi giúp :v

Link địa điểm: https://maps.app.goo.gl/Be5dfZzeDUMwarVe9

Khoảng 4h chiều thì cả nhóm đã có mặt ở bãi biển Hồ Cốc, sau khi hạ trại xong, cả nhóm xuống tắm luôn. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tắm biển sướng như vậy, nước biển thì sạch, đủ mát không quá lạnh, cái cảm giác được nước biển chạm vào sau bao ngày toàn trên núi nó sướng không thể diễn tả được. Ngâm mình cả tiếng đồng hồ, tắm táp đủ kiểu, nằm dài trên bãi biển, thả lỏng cho những con sóng cuốn đi, nhìn bầu trời sao hôm nay xanh vậy (có đem cái kính cận đâu). Tụi bạn bắt đầu trò chơi mới: moi đám sao biển lên, lật nửa tụi nó lên, đám ác ôn, sau đó nó cũng tham gia cái hội ác ôn đó, cũng vui phết. Lần đầu tiên nó nhìn đám sao biển sắc nét đến từng cái chân như vậy, con gì đâu mà nhiều chân vãi ra, nhờ đám chân này cùng với sự vỗ về vào ra mấy con sóng mà tụi sao biển lật lại được rồi “tự” chìm xuống luôn để lại cái vết hõm hình ngôi sao trên bãi biển. Chơi với đám này chán, bụng kêu lớn đến mức có thể nghe thấy cũng chính là báo hiệu đi lên được rồi, tắm lại nước ngọt chuẩn bị party tối.

Nếu so sánh với Hòn Sơn vừa đi vào cuối tháng 11 năm ngoái thì công nhận biển Hồ Cốc một 9 một 10, mỗi chỗ có điểm mạnh riêng, xét về phong cảnh thì Hòn Sơn nhỉnh hơn, xét về cảm giác nước thì tôi thích Hồ Cốc hơn. Cả 2 điểm này tôi đều strongly recommend, ngon bổ rẻ. Tự nhiên nghĩ lại năm nay hình như mình chưa được đi cái nào gọi là sinh tồn, cực khổ cả…có một sự chuyển dịch không hề nhỏ sang nghỉ dưỡng, giờ có cả bàn, cả ghế, cả chỗ để nhóm lửa, mọi thứ đã có đầy đủ chỉ chờ chúng tôi đưa đồ lên nướng mà thôi. Trong lúc tôi đang nghĩ thì hoàng hôn đang buông một tấm màn đỏ rực cháy để chuẩn bị cho show mới của màn đêm.


Theo cái plan ban đầu sáng hôm sau, mọi người sẽ di chuyển từ bãi biển leo núi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, khoảng 30 phút tới đỉnh, mọi người ăn sáng rồi di chuyển về bãi về lại Sài Gòn. Và sự thật thì sáng không ai dậy nổi sau một đêm ăn uống quá no say, plan đổi thành ăn sáng bên bãi biển sao đó mọi người rời khỏi bãi biển quay lại đường chính, ghé vào quán cà phê Hương Rừng kế bên đường mòn lên đỉnh núi, nhưng ngặc cái chỉ còn 6 anh em quyết định leo lên mà thôi còn lại ở cà phê chờ.


Có đường mòn rất dễ đi, đường đầu đa số là cây cao, càng lên thì mọi thứ chuyển thành cây bụi, thấp lùn, hình như cái nắng, cái gió của khu vực này làm mọi thứ trở nên khô khốc hơn cái màu vàng của cây khô bao trùm đường lên đỉnh. Có vài khúc có dây thừng để mọi người bám leo lên, tôi để ý là chỗ này cũng tổ chức teambuilding cho các công ty vì trên đường có khá nhiều biển chỉ dẫn cho một trò chơi chinh phục của một công ty vẫn còn để lại giờ thành biển chỉ dẫn cho mọi người đi bộ lên núi luôn. Từ đỉnh nhìn quanh một không gian rộng lớn phủ một sắc xanh mát mắt.




Vậy là kết thúc chuyến đi đổi gió 2 ngày 1 đêm vừa có biển vừa có núi, thật sự khá phù hợp với kiểu nghỉ dưỡng dã ngoại cho cả gia đình.