ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI

Tôi chẳng biết những tháng những ngày của năm này đang trôi qua như thế nào, nhưng cái cảm giác chút buồn, chút chán, lẫn vào đó chút mệt, kèm theo sự nhạt nhẽo đến một thời điểm tôi không còn thấy điều đó xa lạ được nữa. Sự nhìn nhận thế giới, cách giải quyết vấn đề, những điều làm bản thân dễ kích động, cả những điều bất như ý dường như cũng lặng lẽ theo một cách nào đó chìm xuống, mọi thứ trở về cái sự tĩnh lặng đáng sợ, đáng sợ với chính tôi. 

Một phút giây tôi dừng lại, lòng tôi thoáng thấy mọi thứ bên ngoài có đổi gì đâu, cảnh vẫn đây, người vẫn qua lại, ngày vẫn về đêm, mặt trời vẫn thế nhưng tại sao những suy nghĩ trong tôi lại thay đổi nhiều đến vậy, hỉ nộ ái ố cũng là những biểu hiện của cái suy nghĩ bên trong về chính bản thân mình. Cao thấp, dài rộng, hơn thua, ở hay đi, giàu hay nghèo, có hay không có thật sự ảnh hưởng tới bản thân mình hay không, mọi thứ đều từ những dòng suy nghĩ về chính bản thân mình. 

Tôi nhìn tôi của những ngày đang trôi qua, tôi tự hỏi chuyện này sẽ tới bao giờ, sẽ chẳng có bao giờ nào cả, chính bản thân tôi muốn nó dừng lại hay không mà thôi. Tôi càng cố gắng tỏ ra ổn định, tâm tôi lại hoang mang bão táp như thế nào, tôi như một con thiêu thân tìm hết cách này cách khác chỉ để cảm thấy mình ổn. Nếu mình không ổn thì cả âm thanh, hành động, cử chỉ đều mang một gì đó hơi nóng vội, hơi bồn chồn, hơi “loắt cha loắt choắc” như một con khỉ chuyền liên tục cành này qua cành kia, tôi cảm nhận rõ qua lời nói, âm sắc, hành động của chính mình, mọi thứ đều chống lại tôi. 

Nỗi sợ lớn nhất chính là sợ đối mặt với chính bản thân mình. Tôi đã bỏ cả thế giới để tìm sự bình yên nhưng khi bình yên nhất tôi lại muốn náo loạn cả thế giới. Tôi đã từng nghĩ mình có thể trốn lên núi, một nơi nào đó bình yên để tu luyện, để có thể sống thanh tịnh như những bậc hiền sĩ trong mấy phim kiếm hiệp nhưng khi tôi nhận ra cái sự hão huyền của cái suy nghĩ đó khi chính cái tâm mình còn chẳng thể nào bình yên, đi tới đâu cũng chẳng thể bình yên được. Sự im lặng không làm tôi sợ hãi, tôi sợ hãi chính mình. 

Đầu tháng 7 này, chẳng hiểu sao mọi thứ như được thông dòng, tôi ngỡ rằng một con đập ngăn dòng chảy sinh mệnh của mình đã được phá nát, dòng nước đã tích tụ được giải phóng, chảy một cách sảng khoái, mang nước, mang phù sa bồi đắp những vùng đất đang bị mặn xâm lấn; cái cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, đầu óc, mọi thứ thông suốt, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tôi muốn nói với cả thế giới rằng: chặng mới đã bắt đầu, trong khi hiện tại tôi chẳng biết rõ chặng mới sẽ diễn ra như thế nào nhưng cái cảm giác nó sẽ khá thú vị. 

Tôi cảm ơn tất cả những ai đã ở bên tôi trong suốt thời gian vừa qua, tôi biết rằng tôi sẽ chẳng có khoảng thời gian như thế này lặp lại một lần nữa trong suốt cuộc đời còn lại của mình. What doesn’t kill you makes you stronger. 

Ps: tôi bỗng dưng ngồi vào bàn, và viết một lèo. Tôi chẳng biết tại sao nhưng tôi khá vui, lòng tôi mấy nay cũng nhẹ tênh, một cảm giác được giải phóng, giải phóng suy nghĩ, giải phóng cảm nhận xung quanh, giải phóng cả những điều làm tôi trì trệ. Tôi học rất nhiều từ việc nhìn chính bản thân mình từ cách phản ứng với môi trường xung quanh, với con người, với những điều đang làm mình bận tâm. Bỗng một ngày thế giới xoay 360 độ thì tôi cũng sẽ xoay theo, miễn sao tâm tôi cảm thấy việc xoay theo cũng thú vị 🙂 

2 thoughts on “ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI

  1. tuổi 30 là tuổi thích hợp để đàn ông (nếu có điều kiện) suy nghĩ và chiêm nghiệm 1 vài năm mà.

    Plato sau khi chứng kiến cái chết của thầy mình Socrate, cũng đã hoang mang và đi tìm nền tảng tư tưởng mới, tiếp xúc với nhiều dòng triết học khác. Ổng có tới cộng đồng Pythagore ở Tarentum (và Archytas) rồi chiêm nghiệm, có lẽ là có 2 năm im lặng (theo truyền thống Pythagore), rồi mới có dòng triết học của riêng ông ấy mà.

    Nên cũng bình thường, tôi nghĩ vậy. Chính ra xã hội hiện địa guồng ta quá mới là bất thường ấy.

    Liked by 1 person

Leave a comment