CHUYỆN II: TOAN TÍNH

Hồi trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cứ đầu năm học là tôi đã lên bảng điểm cả năm, số phẩy mỗi môn là bao nhiêu, có bao nhiêu đối thủ xung quanh cần hạ gục, cần hơn họ điểm môn nào. Tôi vạch ra rõ ràng và theo dõi từng ngày. Và nhìn lại kết quả quá khứ thì tôi khẳng định là tôi luôn đạt được điểm số mình cần trong khi vẫn tỏ ra đó tại sao lại được như vậy, mặc dù phía sau là muôn ngàn toan tính từ khi bắt đầu. Tôi rút ra được một điều là sự chênh lệch giữa kế hoạch tôi lên và kết quả thực tế không quá khác xa nhau, có nhiều lúc còn cao hơn dự tính chỉ trừ vài trường hợp do vấn đề đề thi lạc quẻ một chút thì tôi mới gặp sự cố chút thôi, nhưng tôi cũng có backup plan nên vẫn không thể thua được. 

Dường như cái sự toan tính này đã thành một phần quan trọng hằng ngày của tôi, tôi thích việc tưởng tượng và viết xuống những gì mình cần làm trong một năm, một tháng và cả một ngày, tôi thật sự phấn khích khi tick những việc mình đã hoàn thành xong như một sự tán thưởng cho chính mình. Và bạn biết không khi chẳng còn ai đưa ra kết quả có thể thấy được, những phần thưởng cụ thể có thể đạt được như kiểu thời đi học, thời đi làm thì bạn sẽ lấy thước đo nào để định vị bản thân, đánh giá bản thân. Vầng và câu trả lời là chính bản thân mình, It’s me. Khi tôi vừa là người chơi, vừa là người giám sát, và cả người cho điểm thì việc tưởng tượng, đưa ra kế hoạch sẽ là một thứ không thể thiếu được hiện tại.

Đâu cần tưởng tượng gì phức tạp, tôi cần 3 cái kệ mới để đồ, tôi ra đo rồi vẽ sơ ý tưởng về 3 cái kệ cần để, vị trí của tụi nó cần đặt tại đâu, dài rộng ra sao. Tôi biết sau đó sẽ có nhiều ý kiến nhưng tôi biết rằng mình đã có được 3 cái kệ đó rồi. Trong vòng chưa đầy 1 tháng theo một cách nào đó mà tôi đã có 3 cái kệ y chang như mình mong muốn. Hay việc note lại cũng khá hiệu quả, nó như một cách để nhấn mạnh thêm những điều cần thực hiện, 2 hôm trước tôi tình cờ trong lúc tìm cái sheet excel mình cần thì bật nhấn vào1 sheet viết 6 mục tôi cần làm xong trong thời gian sắp tới thì cả 6 đã hoàn thành xong sau đúng 3 tháng, tôi cũng khá bất ngờ vì mình hoàn thành chúng nhanh đến vậy. Chắc bị ám ảnh nên cơ chế tự động tự đẩy nhanh tiến độ luôn hay sao á.

Chỉ có một vấn đề là tôi không thể nhìn được xa như kiểu mấy người coaching tưởng tượng 5 năm, 10 năm mình sẽ ra sao, ở đâu, như thế nào; giờ tôi tự hỏi những người đó đang ở đâu, 5 năm, 10 năm của họ có thật sự như họ mong muốn hay không? Tôi thường chỉ làm tốt ở các kế hoạch 1 năm mà thôi. Cách tôi làm thì khá đơn giản và tôi nghĩ ai cũng có thể làm được, viết ra 1 dòng mong muốn rồi viết mục tiêu số liệu cụ thể, ví dụ năm nay đọc được 15 cuốn sách, thì những cuốn sách nào sẽ dự định đọc trong năm nay. Quá đơn giản đúng không, cái khó sau đó tôi gặp phải đó là sự kiên trì, tracking liên tục từng tuần, tuần tháng, quan trọng lắm. Tôi quan sát mọi người xung quanh thường đưa ra mục tiêu trong năm sẽ làm gì nhưng nó lại trở thành mục tiêu cho năm tiếp theo vì đứt gánh giữa chừng cũng vì phạm lỗi tracking này. Tôi nghĩ phải xem mỗi mục tiêu như là một bài luận văn tốt nghiệp, có chủ đề, sau đó lên layout của bài luận, rồi mỗi mục cần những gì, tracking quá trình chính là quan trọng nhất. Chẳng có mục tiêu nào có thể hoàn thành nếu mình không thật sự commit với điều đó, đưa ra một cách hời hợt thì kết quả chẳng tới đâu.

Từ kế hoạch chính cho cả năm, đó là cái sườn quan trọng. Tin tôi, mỗi lần viết ra những gì cần làm cho mỗi ngày, mỗi tháng thì lại có những phát hiện, những điều chỉnh hoặc những điều cần cần tự động mình sẽ biết cần làm gì vào những ngày tiếp theo. Mọi thứ sẽ nối đuôi nhau xuất hiện theo một cách nào đó để hoàn thành những gì đã đưa ra. Sau một thời gian giờ tôi đã cho mình nhiều cái bảng để tracking mỗi ngày. Nhiều khi tôi thấy mình như bị nghiện cái cảm giác tick mỗi ngày. 

Nói, viết, và làm là những việc khác nhau hoàn toàn, có nhiều việc tôi plan trong vòng 2 tháng nhưng khi bắt đầu vào việc giữa chừng phải kéo dài ra thành 4 tháng, hay những gì mình đưa ra phải điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế của bản thân; không nên quá bám chấp, cái gì cố quá thì ra đi sớm.

Có mấy cái tôi đưa ra rất là tào lao nếu tôi chia sẻ với mọi người thì chắc cười ngất nhưng đó cũng là điều tôi mong muốn. Có mấy thứ mà kết quả nó chẳng như tưởng tượng nhưng cũng được xem là thành quả của một quá trình, cũng vỗ tay cho điều đó. Đâu ai đánh thuế ước mơ, ờ nhưng thực tế chút thì mơ ra sao, làm cách nào, kế hoạch cụ thể là gì thì làm ơn cho biết để mơ dễ thực hiện hơn chút. Thời gian sẽ trả lời nhưng thời gian sẽ trả lời sớm hơn khi có những gì cụ thể đo đếm được. Toàn tâm toàn lực vào những gì đang làm và theo dõi sát sao thì tỷ lệ thành công đã là 80% rồi.

Tôi cũng đang chạy trả KPI cho chính mình, do vậy nên tôi cũng thường viện dẫn lý do này nọ chỉ có điều cái toà án lương tâm nó không cho phép điều đó. Mỗi ngày một chút rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, có bước đi thì mới tới chỉ vậy thôi. Chẳng có gì ngày một ngày hai có thể xong được. 

Và một điều cuối quan trọng nữa là đừng nói gì với ai về những gì mình đưa ra vì bô lô ba la tất nhiên là bay màu.

Tính quá mà.

Leave a comment