Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu gia đình nhà chồng của chị tôi bỗng xuất hiện 1 người em gái máu mủ từ Pháp trở về sau gần ba bốn chục năm sống trên cuộc đời này. Cả nhà bên đó vẫn còn hoang mang vì sau ngần ấy năm không nghe mẹ họ nói về sự tồn tại của người em gái này.
Người em người Pháp gốc Việt này nghe loáng thoáng mà lên mạng bắt liên lạc được với ai đó rồi bay thẳng về Việt Nam tới nhà rồi nhận luôn anh em chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần.
2 tuần trước đang ngồi làm việc thì chị có báo là nhà em chồng chị, mẹ của chồng em chị vừa mất do tai biến đột ngột, dù đưa vào bệnh viện nhưng vẫn không thể cứu được, chưa kịp nói lời nào với con với cháu. Chắc vậy nên bà đã quyết không ra đi dễ dàng như vậy, đành làm chuyến bay thẳng tới Pháp gặp đứa con gái, cô này vừa sinh ra đã gửi cho cặp vợ chồng người Pháp đưa về Pháp nuôi và từ đấy bặt vô âm tính, trong giấc mơ bà báo với con rằng mẹ đã mất, con về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình, nhận anh chị.
Không chỉ vậy, bà cũng chủ động xuâts hiện liên tục trong nhà của con gái mình đến nỗi cô con gái vô thần cũng trở nên tin vào thế giới bên kia và đâm ra sợ mẹ. Cô không thể ngủ ngon được từ dạo mẹ cứ quanh quẩn trong nhà. Còn cô em chồng của chị cũng rơi vào tình huống tương tự, mẹ cứ đi quanh trong ngôi nhà chung cư ở Phú Nhuận, chị có vẻ sợ nên mẹ chị vào chùa dưới ghê xin lá bùa hộ mệnh mang lên đưa chị dán ở cửa ra vào. Từ hôm đó bà không vào nhà được nên bà chuyển cách tiếp cận tinh tế hơn, đang nằm ngủ chị tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì bà đứng ngay bên ngoài cửa sổ nhìn chị, chị sợ xanh người, bà nói nhẹ: sợ mà ngủ còn không đóng cửa sổ, quên kể là căn hộ chung cư này cao tầng mười mấy lận. Nghe kể mà tôi không biết mình có nên cười không, chứ nghe mà cứ như mèo vờn chuột.
Sau cái chết của bà cả nhà bên đó chợt ngộ đạọ tin vào tâm linh đến lạ, cả nhà tự dưng thấy chết cũng cũng thôi chứ có hết đâu vì mẹ vẫn ở đây bên cạnh chúng con. Nghe những câu chuyện về người bên kia riết nên tôi đâm ra sợ ma sống mà thôi, vì thấy ma chết có hại ai bao giờ đâu. Những người đi thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây rồi, những sợi dây buộc họ với cuộc đời này đã không còn, nên thường họ đi thì nhanh lắm chỉ có vài trường hợp như kiểu bà còn quá nhiều “bí mật” cần phải gửi lại cho con cháu nên còn kéo thêm chút vấn vương chút. Nhiều lúc tôi nhìn quanh, chỗ nào mà không có họ chỉ là mắt mình không thấy họ thôi, chứ họ đang nhìn chằm chằm mình không chừng. Việc mình đã làm trời biết đất biết làm gì có chuyện không ai biết được. Còn mấy chuyện người âm đi “mách lẻo” với người dương về những chuyện người này xấu như thế nào đã làm những chuyện gì sau lưng…chứ mấy chuyện “bí mật quốc gia” vậy ai mà dám nói cho nghe.
Tôi thì thấy cái chết có lẽ là một cột mốc, một giới hạn để thấy cuộc đời này có một điểm dừng, nhắc nhở chúng ta rằng những điều cần làm thì hãy làm đi, những người mình yêu quý hãy nói với họ, những khó khăn thật ra chỉ là để trải nghiệm cuộc đời này có những con sóng ngọn gió như thế nào để rồi quay về với vô thường chẳng còn gì quan trọng; để trải nghiệm cuộc đời này thật sự mầu nhiệm như thế nào. Nhiều lúc tưởng tượng, có khi mấy cha trên trển đang dòm coi những đứa con của mình đang làm trò trống gì, nhiệm vụ đã làm xong chưa, có đủ đau khổ chưa, có đủ thông thái chưa, có thật sự sống chưa.
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đoá hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua…