Đã 2 ngày liên tiếp hoàng hôn Sài Gòn bùng cháy rực rỡ, nó dừng xe chụp vài bức còn kịp lưu khoảnh khắc đẹp này vào album golden hours, mỗi năm có mấy cái hoàng hôn được như vậy. Trước bão mọi thứ thường hay yên ả nó đoán cái đẹp bùng nổ này chắc chắn 99% báo hiệu điều không hay sắp đến. Như dự đoán, ngày thứ 3 tình cờ rơi đúng ngày cuối cùng tháng 7 âm, cơn mưa lớn từ 5 giờ chiều kéo một mạch tới sáng hôm sau đã giúp Sài Gòn phát hiện thêm nhiều điểm ngập mới, cũng gián tiếp khiến nhiều chiến binh gục ngã.Group chat nổ tin liên tục mọi người có vẻ lo lắng về chuyến Trek cắm trại chinh phục đỉnh Lomburr. Thiệt tình là chuyến Chư Nâm năm ngoái có vài điều không ổn, nó đã đổ toàn bộ lỗi cho tháng cô hồn, năm nay chọn qua tháng mới dám bước vào rừng chính xác là mùng 2; nó nhắn “Tin Ng”, nó có niềm tin vào những chuyến đi sẽ tốt đẹp dù trước đó có mưa gió bão bùng cỡ nào tới ngày mọi sự bình an… nhưng vẫn không giữ được đội hình 14 người, chính thức còn 10 người khi chưa đầy 12 tiếng xe sẽ lăn bánh rời khỏi Sài Gòn.

6h30 sáng: mọi người chính thức gặp nhau đầy đủ ở bến xe Đà Lạt (nhóm chia hai, xuất phát từ Bến Xe Miền Đông Mới và Bến Xe Miền Tây), không quá lạnh, hơi âm u và mặt trời vẫn đang đi đâu thì không biết. Xe trung chuyển đưa cả nhóm tới điểm thuê xe cuối hẻm 91/19 Phan Bội Châu đối diện khách sạn Colline Đà Lạt. Nó thật sự bất ngờ khi thấy anh chủ đã sắp xếp sẵn 5 chiếc AB mới cáu, móa dịch vụ thuê xe Đà Lạt đã đưa dịch vụ thuê xe đến tiêu chuẩn cao vậy rồi sao, còn đâu cái thời đưa xe thừa, xe dư, xe hư, xe hỏng, xe không sử dụng đem cho thuê đỡ tiếc. Việc quan trọng đầu tiên cần làm là ăn sáng, sau đó nốc ly cà phê, tỉnh táo mới có sức bàn bạc cần mua gì để ăn uống trưa, chiều, tối và cả ngày hôm sau cho chuyến trek này. Thật sự thì cả nhóm vẫn còn khá lo lắng về những cơn mưa làm các thành viên chùng bước giang hồ ngày hôm qua, dự tính kế hoạch sẽ linh động nếu có biến kiểu vườn quốc gia không cho vào, mưa quá lớn thì quay đầu đi đâu đó liền thay vì ngủ lều thì thuê khách sạn rồi khám phá Đà Lạt coi như nghỉ dưỡng sau tháng cô hồn thì cũng được. Đang uống ly cà phê bàn luận thì nắng đâu chiếu tới, chiếu thẳng vào chỗ ngồi của tụi nó, không khí xung quanh ấm dần lên cũng tiếp thêm chút hy vọng hôm nay sẽ là một ngày trời xanh nắng vàng. Nó vội lấy máy ra chụp gửi gấp về cho mấy bạn ở nhà một kiểu dằn mặt nhẹ nhàng, mặc dù chưa biết có leo được hay không.


Hiện tại tụi nó có 4 cái lều cho 10 người, 1 cái tăng căng ra che mưa (nếu có), túi ngủ, bếp ga đầy đủ chỉ chưa mua đồ ăn thức uống mang theo thôi; nhìn đống đồ lều tăng túi ngủ thì cũng đã khá nặng cho mọi người rồi nên phải ngồi tính kĩ một chút mua ít thì đói, mua nhiều quá thì chắc bỏ luôn cái ba lô. Cuối cùng tiến vào Bách Hoá Xanh chốt mua đâu đó 3.8kg thịt, nhờ mấy bạn nhân viên làm sạch, cắt ra và ướp bịch trộn vị thịt nướng bỏ bịch mang đi, 14 chai nước + 2 chai được tặng thêm do chương trình khuyến mãi nào đó, 5 bịch bánh mì sandwich, 2 giò chả, ít rau, 10 gói mì, 2 bịch xúc xích, chuối và quýt. Sau đó tụi nó cũng ghé tiệm tạp hoá mua thêm 5kg than, 2 chai rượu và cái vỉ nướng. Thật sự so với bình thường thì 10 người nhiêu đây khá ít nhưng biết sao giờ, mọi người cũng mang ít đồ ăn thêm cho riêng mỗi người. Chuẩn bị vậy thôi.


10h30 nhóm di chuyển 27km từ trung tâm Đà Lạt tới Tuyệt Tình Cốc Đà Lạt, sau khi gặp chú kiểm lâm, đăng ký xong; chính thức 11h30 nhóm bắt đầu chuyến trekking chinh phục đỉnh Lomburr.
Thú thật thì trước khi đi dù đã plan cả tháng nhưng nó chỉ biết mỗi cái tên địa điểm là Lomburr ở Đà Lạt, chấm hết, không tìm hiểu thêm bất cứ thông tin về cung đường dài bao nhiêu, đi như thế nào, cũng chẳng thèm xem một clip nào. Sự chủ quan khi có chú Tân luôn tải bản đồ offline kèm theo GPS dẫn đường, cùng nhóm anh em đi cùng nhau khá nhiều nên an tâm dựa hơi mọi người. Nghĩ cũng có lỗi quá thấy cái câu nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại trong trường hợp này thì là niềm tin bất diệt cộng không tìm hiểu mà vẫn đi cho bằng được, có thể gọi là ngu không ta. Vậy nên những bước đi đầu tiên nó tiến vào rừng với nó thật sự là một trang giấy trắng tinh chưa có vết chấm phá nào hết ngoài thông tin vừa được cập nhật cung đường sẽ đi khoảng 26 cây 2 chiều ra vô, hiện tại xuất phát là muộn rồi; mốc cả nhóm mong muốn sẽ tới nơi khoảng 5h30 là đẹp.


12h30 sau khi vượt qua con dốc đầu tiên, nhóm dừng lại ăn bánh mì heo quay mua trên đường tiến tới Tuyệt Tình Cốc. Đi mấy bước chưa được 3 cây số mà mệt rồi, ăn ổ bánh mì không đủ đô. Đoạn đường tụi nó vừa đi qua toàn rừng thông, và cảnh thông reo này sẽ đi theo tụi nó tới hơn 3h chiều. Nhìn chung 6km đầu tiên khá dễ dàng dù có những con dốc lên xuống nhưng thật thì không đáng kể, mọi người vẫn còn sức vui cười, nói năng rôm rả và chụp ảnh tạo dáng với cây cối hai bên đường. Vừa rời km số 6 tụi nó bắt đầu thả dốc, thả mãi, thả mãi..hình như có gì đó sai sai sao thả hoài không hết con dốc, chết m* rồi, lúc về sao ta, và tụi nó đã chính thức giảm độ cao từ hơn 1820 mét xuống dưới mức 1600 mét chỉ thông qua một con dốc duy nhất; từ đây cũng đổi luôn địa hình từ rừng thông sang rừng nhiệt đới, cây cối rậm rạp, trên đường thì mùn lẫn vào đám lá khô ẩm ướt sau những cơn mưa, thêm những sinh vật mang tên vắt xuất hiện.


Địa hình đã đổi thì game cũng bất ngờ hardcore. 4 giờ chiều hơn nhưng phía trước tụi nó là thử thách con suối đâu đó 8 mét bắt buộc phải lội qua, nó cởi đôi giày, kéo quần lên cao nhất có thể rồi lội, nước cao qua đùi nó luôn, không quá siết nhưng lạnh, lạnh buốt, lạnh tê tái, cứ tưởng được ngâm đá sau khi chạy marathon. Niềm vui qua được con suối sâu chưa kịp chớm thì cơn mưa lớn ầm ầm trút xuống chưa kịp mặc lại cái quần tháo ra khi nãy để lội qua suối. Đây không phải cơn mưa đầu tiên từ khi tụi nó bắt đầu tiến vào rừng, nhưng nó là cơn mưa lớn đầu tiên đến mức tụi nó phải mặc áo mưa vào. Nó cùng 2 người anh em đi qua suối trước men theo con đường mòn và hướng về cái bảng chỉ dẫn ban quản lí rừng, thật sự nó không phải là bản của ban quản lí mà là tấm bảng thông báo khu vực rừng này đang được công ty ABC, XYZ quản lí; đứng chờ mọi người đâu đó 15 phút nhưng chẳng thấy ai qua, nó hét vài tiếng báo mọi người hướng bên đây, chẳng thấy ai hồi âm. Mọi người cuối cùng cũng gặp nhau, phát hiện là sai đường, không đến nỗi lạc nhưng nếu đi đường này thì sẽ dài hơn khoảng 30 phút, đành quay lại đường cũ, mất toi 30 phút.

Mưa vẫn không ngừng rơi, đồng hồ gần 5h chiều, xung quanh vẫn chỉ là rừng, mấy tiếng trôi qua mà tụi nó cũng chỉ di chuyển được chưa được 3km từ con dốc định mệnh đó. Cái mong muốn tới chỗ cắm trại 5h30 dựng lều nấu nướng giờ trở thành nhiệm vụ bất khả thi, với tình hình này không biết tới lúc nào tụi nó mới có thể tới bãi trại. Theo thông tin nhận được thì tụi nó sẽ phải tiến tới chỗ ngã 3, rồi sau đó đi thêm 1km nữa mới tới chỗ cắm trại mà ngã 3 ở đâu thì nó không biết.

Trời càng ngày càng tối, vẫn cứ ở trong rừng, chỉ có điều không còn con đường mòn nào nữa, hên là 10 đứa đi chung với nhau chứ 2-3 đứa chắc giờ quéo rồi, muốn khóc cũng không khóc nổi. Cái mốc 5h30 đã qua khá lâu, giờ bóng tối đã phủ khắp xung quanh, chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Mưa rơi như chưa từng được rơi, 4 người trong nhóm bắt đầu lấy đèn đội đầu lên để soi đường, 2 người đi đằng trước, 2 người đi đằng sau, 10 đứa bám sát nhau; tiếng đếm điểm danh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết cứ 5 phút lại vang lên một lần kiểm tra mọi người vẫn còn đi chung với nhau, hay lạc ai đâu đó rồi. 6h30, tụi nó vẫn đi tiếp tục dưới mưa, đường giờ càng ngày càng khó đi nhiều đoạn nó không thấy gì phải nhờ 2 người đi trước rọi đèn ngược về phía sau. Mệt, đói, mưa, chẳng biết khi nào mới thoát khỏi cảnh này.

6h45 tới ngã 3, cả nhóm thấy ánh sáng từ đằng xa, ánh sáng từ lều của một nhóm nào đó đã lên đây cắm, cả nhóm mừng, mừng vì cuối cùng có hy vọng ra khỏi khu rừng này, cái ánh sáng đó như ngọn hải đăng chỉ đường cho những con tàu lạc lối biết đường tìm về. 7h15 tụi nó chính thức ra khỏi rừng, phía trước là một thảo nguyên rộng lớn, trời tối quá không nhìn rõ đường đi, combo mưa gió vẫn không tha tụi nó, nó có thể nhìn rõ phía xa bên phải là 1 cái chòi và 3 cái lều trong đó có cái lều dẫn đường tụi nó. Nhóm leo lên con dốc tiến tới cái chòi để gặp 2 chú đang đứng phía trước, chú chỉ cái bãi xa xa bên dưới có thể cắm được vì có cây che, chắn gió. Tụi nó quay lại trở về khu vực rộng dưới con dốc, chỉ có bóng đêm, quyết định cắm luôn tại bãi đất trống lộng gió.
Tay, chân, và người đã cứng đờ, nó như chạm tới điểm tận cùng, người nó bắt đầu run bần bật, cái cảm giác nằm dưới mưa 3 tiếng đồng hồ dưới mưa ở Mũi Đôi ngày đó trở về; nó nhìn mọi người, muốn mọi người sẽ leo lên cái chồi, nhờ 2 người kia giúp để dựng lều chứ nó không chịu nổi nữa rồi, cái lạnh làm nó không còn bình tĩnh được nữa, nó chọn đứng yên, gió vẫn tiếp tục lùa vào cái áo mưa 2 tà dành chỉ phù hợp người đi xe máy. Giờ chỉ còn 1 con đường sống duy nhất là dựng lều, có muốn hay không cũng phải dựng, mọi người bình tĩnh trở lại và bắt đầu tiến hành đúng kế hoạch đã bàn trước đó dựng cái tăng lên trước, để toàn bộ đồ đạc lên cái bạt 2m mang đi, và rồi dựng từng cái lều phía dưới tăng sau đó mang ra xung quanh tăng. Chỉ có điều mọi thứ không thể diễn ra một cách bình thường bởi chưa kịp đưa tăng lên thì gió thổi bay luôn trụ, phải giảm độ cao của cây tăng từ 4 đốt thành 3 đốt, trong khi đó lấy 2 đốt cố định thật sâu vào đất để giữ 6 sợi dây khỏi bay đi. Cuối cùng cũng xong cái tăng, nó bước vào tăng cảm thấy đỡ lạnh hơn chút, nó đã bình tĩnh trở lại, mọi người bắt đầu dựng từng cái lều cùng nhau. Sau 40 phút cuối cùng tụi nó đã hoàn thành xong lều, bắt đầu vào lều tắm khô và thay quần áo ướt. Trong những giai đoạn quan trọng như thế này nhưng cả nhóm chẳng có một bức hình để lưu lại, mọi thứ chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan mà thôi.
8h tối, một chú nhóm khác (lều chỉ đường tụi nó) xuống hỏi thăm và đưa bình nước trà nóng để làm người ấm lại, trong khó khăn thì một ly trà vậy như kiểu “nắng hạn gặp mưa rào”, nó vào lều thay quần áo sau đó ra bên bếp than nhóm đốt đã bén hồng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn tối. Cơn mưa dần tạnh, cả nhóm ngồi quanh bên bếp lửa dưới cái tăng ăn tối, chúc mừng lẫn nhau vì đã “thoát chết” cùng với những trải nghiệm chưa bao giờ, chưa bao giờ đi đêm trong rừng, chưa bao giờ cắm lều dưới cơn giông bão lớn đến thế, chưa bao giờ cảm thấy bất lực với chính bản thân mình đến vậy, nó sau đó đã xin lỗi anh em cũng như cảm ơn anh em đã cố gắng. 7 tiếng rưỡi cho 11.7km, thấy quyết định ở nhà của 4 bạn thật sáng suốt.

Thật sự lòng nó đã nghĩ tới việc sẽ không đi nữa những kiểu tự túc như vầy, thấy sao nguy hiểm quá, sao lại đưa bản thân vào thế cứng ngắc như tình cảnh ngày hôm nay. Hơn 10h30 đêm, 6 đứa ngồi nướng cho hết thịt sau đó để vào nồi để sáng mai hâm lại ăn sáng. Giờ vào lều ngủ lấy sức mai đi ra khỏi rừng.
Cái lạnh của rừng khuya làm chân nó lạnh cóng, nó quên những nơi như vầy tối cần phải mang theo tấm lót chân sưởi ấm và đôi vớ kéo cao mới có thể ngủ ngon được như đợt ngủ lán lưng chừng Pusilung. Cái lạnh gọi nó tỉnh dậy trong đêm, gió đang thổi rất mạnh, cảm giác lều và cái tăng như thể sắp được bứng lên ngay lập tức. Nó mở mắt và chờ có biến gì xảy ra không, 5 phút lều vẫn chưa sập, tăng vẫn chưa có tiếng rắc nào, nó cởi cái áo ấm quấn quanh chân cho đỡ lạnh rồi cố đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng vẫn không thấy mặt trời chỉ có sương dày đặc treo lơ lửng trên đỉnh núi xa xa, giờ nó mới có thể nhìn rõ toàn cảnh, khu vực trại mà chú đoàn bên kia chỉ cách tụi nó chỉ 200m, ngay lối lên đỉnh Lomburr cây cối dày đặc chắn gió đúng ổn; tiếc thì tiếc thiệt nhưng có khi lại hay, nhiều lúc không biết là một điều may mắn. Phía trên đồi là nhóm cắm trại của nhóm tụi nó nói chuyện tối qua, cách khoảng 30m có 1 nhóm cắm trại khác nhưng khuất bởi 1 ngọn đồi nên tụi nó không thể nhìn thấy tối qua. Tụi nó chọn chỗ cắm đúng đồng không mông quạnh đúng chỗ gió mưa hội tụ, cũng hiểu lý do tại sao gió mưa bay dữ vậy.

Khuya hôm qua đâu đó 1h sáng lều của 2 nữ “thấm” nước, 2 bạn lạnh quá không thể chịu nổi nên dịch chuyển qua lều 3 nam kế bên ngủ ké; 5 người 1 lều quá ấm cúng, biết vậy chỉ cần mang theo 2 cái lều thay vì 4, mỗi lều 5 vậy đỡ biết bao nhiêu công vác lên. Đêm qua lúc ăn tối, nó đã điểm danh từng chai nước còn lại của từng người rồi vậy mà sáng nay mạ cha ơi từ 6 chai còn 4 chai, sau khi ăn sáng xong còn gần 2 chai (chưa tính chai revive 1.5l chưa khai báo của cá nhân Tú nào đó). Ra đứng nhìn trời chút mà lạnh quá cả nhóm rút vào lều ăn sáng luôn, sáng nay có sandwich với thịt nướng tối qua hâm lại, cùng 3 gói mì, xúc xích và bơ đậu phộng; cũng có ly cà phê sữa cho tỉnh táo sau một đêm trăn trở không ngủ thẳng giấc. Buổi sáng xong, nhóm từ đây chia đôi, 5 người lên check in đỉnh Lomburr và 5 người ở lại. Đường 1km đi khoảng 20 phút, nhưng chụp hình thì hơn nửa tiếng, sau đó vòng ngược về đâu đó mất thêm 15 phút. Nhóm ở lại lều, ngồi bàn chuyện đời, tiện lửa còn hồng nên lấy mấy đôi giày ướt nhẹp chiều qua ra hong cũng như dọn gọn lại đồ đạc cá nhân, tháo tăng xuống luôn.

Một cô bước ra khỏi rừng tiến về phía tụi nó đang ngồi hong giày. Ủa sao mọi người không lên đỉnh, dễ lắm, cô gần 70 rồi vẫn còn leo được nè. Cả đám cười trừ thôi chứ biết sao giờ lựa chọn mà. Tiếp sau thêm một cô U60 đi ngang qua nhóm Tối qua trong lều nghe tiếng mấy đứa lo lắm, đi gì mà trễ dữ, nói ra thì nhóm cô đi theo hướng đường chính của vườn quốc gia, men theo đường nhựa đi tổng quãng đường khoảng 8km khá dễ. Nói gì thì nói, so sánh cũng khá khập kiểng, mấy cô như vậy là quá giỏi rồi. Đồng hồ đã điểm hơn 8h45, tụi kia đang nơi đâu.

Thông tin Đỉnh Lomburr: cao 1935m, vẫn còn khá khiêm tốn so với đỉnh Langbiang (2167m), hay đỉnh Bidoup (2287m) cùng thuộc cao nguyên Lâm Viên. Lomburr tiếng dân tộc K’ho có nghĩa là đôi môi, theo thông tin nó đọc thì ngày xưa dân cư 2 khu vực Đam Rông và Lạc Dương cách nhau cái cao nguyên Lâm Nguyên này, cách nhanh nhất để trao đổi lương thực với nhau là đi xuyên qua cung đường này, chỉ có điều những con dốc nơi đây con nào con nấy cao quá đồ mang lại nặng, anh em bị trĩu xuống môi gần chạm đất, vì vậy cái tên Đôi Môi ra đời; ngoài ra con đường này còn được gọi là con đường lương thực theo đúng chức năng của nó ban đầu. Trên cột mốc của đỉnh Lomburr có ghi 500 anh em K’Ho để kể về con người nơi đây đã băng rừng xuyên núi như thế nào.



Thông tin cung đường: có thể chia cung đường này làm hai nửa, 6km đầu là rừng thông di chuyển lên từ độ cao 1,565m lên hơn 1,858; sau đó là 6km rừng nguyên sinh, đổ dốc xuống 1600m, thật sự là một điều tuyệt vời với chiều đi, còn chiều về đó là một cơn ác mộng 1 tiếng mấy đồng hồ và tiến tới bãi trại cao khoảng 1841m. Cung này cá nhân nó đánh giá độ khó cao, yếu tố xét đến đầu tiên là độ dốc thì cung này lên xuống như roller coaster, và 1 con dốc ác mộng; thứ hai là địa hình, thay đổi liên tục từ địa hình rừng thông, chuyển sang rừng nhiệt đới ẩm thấp, sau đó còn bắt buộc phải băng sông băng suối, băng rừng, có thể sẽ bị lạc đường vài đoạn, cùng những cơn mưa bất chợt đến rồi đi làm mọi thứ trở nhầy nhụa, ướt át. Khi ra khỏi rừng thì chú kiểm lâm có cho biết khu vực này nếu đi tour thì có khá nhiều cung đường khác nữa; cung của cô chú là đi hướng chính ngạch dễ hơn của cung tụi nó một chút, còn có cung xuống suối nước nóng Đam Rông. Nghe khá thú vị, nhưng chú cũng thòng thêm một câu là cần có porter dẫn đường, nếu có dịp quay lại thì liên hệ trước. Tụi nó nhớ ra lúc đi vào rừng hôm qua có 2 chú chạy xe máy chạy ra, thì ra 2 chú đó là porter, mang đồ cho mấy nhóm cắm trại, biết vậy trưa qua đưa đồ cho mấy chú luôn khỏi phải vác. “Biết vậy thôi” chứ tụi nó chắc sẽ không quay lại những điểm có nhiều “biến” như vầy đâu.



9h30 cả nhóm mới dọn dẹp xong bắt đầu đi quay lại đường cũ để ra khỏi rừng. Hôm qua bắt đầu lúc 11h30 thì tới 7h tối mới tới nơi, nay 9h30 đi thì phải 5h chiều mới ra khỏi rừng, nghĩ tới thấy dài rồi. Đỡ cái đồ ăn thức uống đã vơi đi khá nhiều, mọi thứ còn lại được chuyển hết vào cái bao đựng tăng, giờ nó là cái nặng nhất phải mang ra khỏi rừng, nó phân công nam thay phiên nhau mỗi người vác 1km. Cứ nghĩ đi sao ra vậy, ai dè Tân dẫn mọi người đi một con đường khác nhưng điểm giao vẫn là cái ngã 3. Theo phương hướng nó định vị tối hôm qua khi tới ngã 3 tụi nó rẽ trái, còn con đường này là hướng rẽ phải. Con đường này sáng sủa, cảnh đẹp hơn hẳn, có thể nhìn thấy phía bên kia trùng điệp cây cối, cho tới khi rẽ nhầm bụi cây nào đó và lại lạc, sang một con đường tà đạo trơn trượt, té sml, dẫn ra con suối, nhiệm vụ hệ thống bắt buộc phải băng qua con suối nhưng con suối nay lạ lắm, không êm đềm như đoạn chiều qua tụi nó đi, nước siết, 2 cái cây ngã đổ từ bên đây suối qua bên kia suối tạo thành cây cầu qua suối tự nhiên dài gần 8m. Phải băng qua đây thiệt sao, làm sao có thể giữ thăng bằng được, cả nhóm lặng lẽ đi tiếp, men theo con suối xem có cây cối gì khác chí ít một đoạn nào khác để cả 10 đứa đi an toàn, chứ mấy cây này đi ngang qua là quân số giảm đều. Tiến thêm 20m thì cũng có một cái cây ngang suối, rễ của nó mọc tạo thành một tấm màn văng ngang con suối, tụi nó có thể bám để đi qua dễ dàng. Qua được con suối, tụi nó đi khoảng 100m cuối cùng cũng quay lại con đường mòn có những dây làm hiệu go back on track babe của vườn quốc gia. Tóm lại khúc con suối này là một điểm mù loà của cả đường vào và đường ra, tụi nó đều lạc tại đây phải đi tìm đường quay lại nên nếu mọi người đi cung này chú ý kĩ khúc băng qua suối.


Đi một chút thì Tân và anh Tuấn hứng đầy 2 chai nước suối (suối real), nãy giờ tụi nó chỉ mới ở cây số số 4, đi hoài vẫn ở km số 4 y chang cây số số 9 ngày hôm qua khi đang lạc lối trong rừng. Dừng lại ăn trưa, thực đơn chỉ còn 2 đòn chả, sandwich và 2 gói mì. Không còn chén đũa gì để ăn, quay qua bể luôn cái cây kế bên, bẻ làm đôi làm đũa, chén thì thay bằng cái lon thịt nguội của Min mang đi; 10 người chia nhau 1 đôi đũa, 1 cái lon thay phiên nhau ăn mì, mọi người phá nhau cười, đúng mấy cảnh người ta thường nói: nghèo mà vui. Còn 2 chai nước được lọc theo cách thô nhất có thể, lấy khăn tẩy chặn cái miệng chai sau đó lấy sợi dây thun quấn giữ thật chặt, sau đó úp chai nước xuống để nước chảy qua lớp khăn sang chai còn lại. Và từ đó có 2 bình nước suối real; nhưng phân nửa thành viên nhóm thà nhịn chứ không uống nước suối real này, sợ lại phát hiện ra bụng dạ không được tốt.


Chuyện bên lề: thật sự mỗi lần vào rừng nó cứ bị đám cây cối ám ảnh, tại sao tụi nó ở trong đây né tránh đời được như vầy, tụi nó cứ vầy lớn lên rồi chết đi mặc kệ bên ngoài người ta đang quần quật làm lụng từng ngày, chiến tranh, lợi ích quốc gia, một thế giới đảo điên. Tại sao vẫn đứng đó. Tại sao tụi nó lại không hỏi tụi nó đi đâu về đâu, tại sao tụi nó lại không hỏi lý do tại sao tụi nó lại ở đây? Chỉ có mỗi con người là đi tìm lời giải cho những sự hiển nhiên này sao. Chắc vậy mà mỗi lần ra khỏi rừng tôi lại hoang mang, nghĩ ngợi và lan man về chính mình, tôi suy nghĩ khá nhiều, nhiều lúc tôi thấy có phải mình cũng ngộ được điều gì như cái kiểu phi hành gia vũ trụ nhìn thấy trái đất từ mặt trăng không, ai về cũng không còn là họ nữa.

Cứ thế tụi nó tới con dốc định mệnh, 1 tiếng hơn để lết qua con dốc; từ đây còn đúng 6km là ra tới trạm kiểm lâm, cố lên. Cơn mưa vẫn không tha tụi nó, một cơn mưa lớn và một con mưa nhỏ khi gần ra tới trạm kiểm lâm. 4h30 tụi nó chính thức ra khỏi rừng, vượt chỉ tiêu 30 phút.

….Vậy là chuyến trek đã kết thúc. Nó đoán ai trong nhóm đợt này cũng có vài giới hạn cá nhân bị xô đổ, với nó lại một chuyến không thể quên trong đời.
Chuyện trong chuyện: Lúc đang trên xe về lại Sài Gòn, vợ anh Trọng trong nhóm đã chụp cap màn hình facebook cô U70 tụi nó gặp và mọi người biết gì không chúng nó bất đắc dĩ trở thành những nhân vật trong câu chuyện của người lạ, trích nhẹ: “20 giờ tối nghe có tiếng người xôn xao, ánh đèn pin lia dưới chân đồi. Thì ra đó là nhóm bạn trẻ vác lều, đeo ba lô đi từ rừng ra trong mưa gió mịt mù. Họ đi từ phía khác đến đã lần mò trong rừng đêm 2 giờ mới ra khỏi rừng. Các bạn dựng lều trên đồi đối diện tụi mình, giữa khoảng không trống trải”. Cái nhìn của mình và cái nhìn của những khác tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, nên nhiều lúc cái cảnh mình nhìn thấy ngay lúc đó chưa chắc là đủ, là chính xác, nó áp quá nhiều thế giới quan của chính bản thân của người đang kể. Và câu chuyện này cũng thế, chỉ là một phần của 10 người con người mà thôi.

Tóm lại, đỉnh Lomburr một cung trek đáng đi, có đầy đủ địa hình trải nghiệm. Số km khá ổn, bạn muốn đi thì mình khuyên nên đi theo nhóm hoặc tốt nhất có người dẫn tour không nên đi theo nhóm 2-3 người, sự cố xảy ra thì không biết xử lý như thế nào. Cung đường này sẽ không có những cảnh hùng vĩ phóng mắt từ xa hoặc quay các clip tiktok ảo ảo được. Nếu đem các đỉnh so sánh và lấy 1 điểm là thang đo cho đỉnh Langbiang thì Bidoup sẽ là 3, còn Lomburr sẽ là 4 nha.
Khúc này dành cho clip nhưng chưa làm xong, xong sẽ add vào đây :v hết bài.