2/9, hai phần ba năm trôi qua rồi, cảm giác tiến lên hay lùi, phải nói như thế nào để mọi thứ theo ý mình, phải làm gì tiếp theo, có thể nhờ ai, gặp họ nên nói điều gì, có nên làm điều này hay không, chỗ này hình như cần chỉnh sửa lại, có lỗi ở chỗ này rồi, sổ như vậy thì quá phức tạp; tháo hết ra làm lại nhìn ổn hơn…không biết bao nhiêu câu hỏi tự trả lời, kịch bản tự biên tự diễn nhưng vẫn không thể giải hết toàn bộ những nút thắt bên trong, như cái kiểu Grey D có 1001 câu trả lời nhưng Amee có tới 2000 câu hỏi vì sao. Những điều tôi không biết bắt đầu từ đâu, cứ tự động chạy trong đầu dần dần con đường cũng từ từ lộ ra. Chưa hiệu quả thì ngồi làm lại, nếu phức tạp quá thì tháng sau làm lại một tiệp đơn giản với cách tính dễ hơn, nếu nhiều thứ linh tinh quá thì chia nhỏ nó ra mà xử lý. Mọi thứ như có chỗ của riêng nó, tự động lắp ráp vào nhau một cách tự nhiên chẳng cần ai nói gì, đám nút thắt rối nùi đến cuối cũng tách ra thành một sợi duy nhất mà thôi.
—
Gần đây tôi dường như mất khả năng càm ràm, có vấn đề xảy ra trong đầu tôi không hiện lên bất cứ ai có thể trao đổi, tôi cũng không thấy ai ngồi chia sẻ bước tiếp theo cần làm gì cho nó hợp lí như cái cách nhân viên tuyển dụng đưa ra cái Career path/ladder cho nhân viên thấy từ nhân viên, sau đó quản lí, rồi lên cao hơn chút, mỗi công việc lại mở rộng thêm chút Job description. Tôi nhớ khá nhiều motif giống nhau cho những cuộc chơi giống nhau, trước tôi ngồi “tư vấn” cho các bạn công ty cũ chuẩn bị nghỉ việc về những công ty “mới” sẽ phỏng vấn như thế nào, họ sẽ làm gì và con đường sau đó ra sao, công nhận là cả 2-3 người y chang nhau cùng một nhóm công ty như vậy (chắc trong thời gian đó những cái tên đó liên tục tuyển dụng nhân sự); hay cái kiểu tôi còn “tư vấn” cho mấy bạn kĩ thuật về con đường tiến thân sau này, đúng là chuyện nhà thì dở mà chuyện hàng xóm láng giềng thì tinh. Bản thân mình thì là thợ mò, mò từ khi bắt đầu tới lúc biết biết. Vấn đề này liên quan tới cá nhân, không hỏi, chẳng nhờ vả, nghĩ mình đúng thì làm, bất chấp, tới khi thấy sai là tự quay đầu. Chuyện làm bản thân nặng lòng cũng “cố gắng” giải quyết xong sau đó thì mới ngồi kể lể càm ràm với mấy đứa bạn, đây có thể là một cách “cố gắng” thể hiện là mình có khả năng làm chủ tình huống khó khăn, cũng là một dạng kiêu ngầm. Càng lớn tôi thấy đúng là vấn đề của ai thì chỉ có người đó xử lý được, càng càm ràm thì càng rách việc, càng kể lể thì chẳng về đâu, cứ im im thời gian sẽ tự xử lý vấn đề đó một cách hiệu quả, càng ít người biết thì càng ổn nhưng chỉ có cái tôi là mất đi sân khấu mà thôi.
Bớt nói đi, bớt tụ tập, bớt gặp gỡ, bớt luôn cả những điều xây dựng nên mình trong khoảng thời gian trước. Mỗi ngày tôi lại thấy mình dừng lại bên lề đường để quan sát dòng người đi qua, tôi thấy rõ rõ hơn một chút những motive, motif của cuộc sống của dòng người đi qua, tôi đặt mình vào họ, tôi suy nghĩ theo cách họ đang nghĩ, tôi nhẹ đi những định kiến, áp đặt của mình về họ và chính lúc đó tôi lại nặng lòng về mình, tôi thấy một người đang thực hiện những dấu trừ lớn đáng quý, đáng giá và có sức nặng về tinh thần. Cuộc sống bỗng đơn giản đến mức tôi chẳng phiền lòng để biết ngày mai sẽ như thế nào, chẳng ngồi nói về những điều lo lắng cho hiện tại hay một lo lắng gì cho tương lai, chẳng buồn khi không chia sẻ câu chuyện của mình về những điều mình đã xem là quá sức mà mình đã đạt được, những điều đó đến rồi đi chỉ trong khoảnh khắc. Tôi tưởng chừng mình sẽ khó khăn sẽ đau lòng lắm khi không được chia sẻ nhưng không, điều làm tôi đau lòng lại là tôi chia sẻ xong thì có giải quyết được hay không mà thôi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước đây tôi như nào giờ vẫn vậy nhưng có chút chút khác ở những cái tát thoát khỏi những thực tại phải xảy ra. Ngồi xâu lại một chuỗi sự kiện để đơm đặt cho chúng liên kết vào nhau cũng tốt chứ, để thấy sự tịnh tiến của nhận thức của bản thân.
Cái khao khát được biết những điều sẽ xảy đến tiếp theo chẳng còn quan trọng nữa, cái mong muốn cuộc đời sẽ hoành tráng cũng chẳng còn, một sự chấp nhận sự biến động của đất trời muốn gì thì gì, muốn sao thì chịu. Có phải tôi lạc vào thuyết hư vô, của sự phó mặc cuộc đời như người ta nói, tôi có thể trả lời là không, đã lâu tôi không say rồi, đã không say mà còn cực tỉnh, vì cái tỉnh này nên tôi phải cố gắng làm mình mê đi đôi chút, có nghịch lý là càng phủ nhận thì càng chứng minh điều đó đúng.
—
Tôi mới “phát hiện”, nghe phát hiện chắc điều gì đó mới mẻ lắm nhưng thật ra chỉ là một điều mà trước giờ tôi không nghĩ quan trọng lắm, đó là tỷ lệ thuận giữa thu nhập và người phục vụ. Nếu bạn chỉ có 2 khách hàng nhưng 2 khách hàng này lại là 2 công ty, mỗi công ty 1000 nhân viên thì thật sự bạn đang phục vụ cho tới 2000 người chứ không chỉ là 2 khách hàng, số lượng end user càng lớn thì thu nhập của bạn càng nhiều. Nhiều lúc người ta quên số lượng người họ phục vụ là bao nhiêu trong khi mong muốn một nguồn thu nhập không tưởng. Do đó mà một vài vị trí có mức lương cực cao vì số lượng người được phục vụ cuối vô cùng lớn. Vậy để tăng nguồn thu nhập, muốn có một cuộc sống thoải mái hơn thì phải tăng số lượng người được phục vụ càng nhiều càng tốt. Tăng số người phục vụ thì bạn phải tăng chất lượng, tăng sự cho đi, và tăng luôn cả sự chân thành. Đa số người ta chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu nhưng lại quên số lượng người được phục vụ nhiều hay ít. Số view trên youtube, số lượng người xem tiktok tỷ lệ thuận với thu nhập; một điều hiển nhiên ai cũng biết nhưng clip đó taị sao lại có nhiều view tại sao lại thu hút người khác vào xem, giải quyết được vấn đề gì và phục vụ được những ai, bạn càng tạo ra nhiều giá trị cho người khác thì cuộc sống của bạn lại càng thoải mái. Mọi thứ không phải là giữ lại, mà là cho đi; không phải là lợi cho mình nhiều, mà thay vào đó là lợi cho người nhiều hơn; không phải nâng mình lên mà là tạo bậc đỡ cho mọi người xung quanh đứng cao hơn vị trí của họ hiện tại. Đó là cái “mới phát hiện” mặc nhiên mặc định quá đúng không, và tôi cũng đã trải qua việc phục vụ, xem đó là mặc nhiên, khách thì phải phục vụ tới nơi tới chốn, họ trả tiền để giải quyết vấn đề cho họ mà; sau đó tôi bướng, thấy bất công quá, chán quá, tôi sống cho mình, cho cái tôi của mình, vì mình không vì người để rồi quay lại nhận ra việc sống là phục vụ những người xung quanh. Lạ, nó lạ vì chính bản thân đã sống trong điều đó một thời gian quá dài đến một thời điểm phủ nhận nó, rồi một ngày nhận ra à thì ra đó là lẽ sống. Có điều ở một mức rõ ràng hơn, dễ hiểu và gần gũi hơn. Người ta luôn muốn thu nhập như này như kia, muốn giàu kiểu này kiểu kia nhưng phục vụ không được bấy nhiêu người thì làm sao có thể mong cầu được vượt ngưỡng. Chắc các vị ngồi nhìn sự mong cầu của con cháu nhưng nhìn cái cột phước phần làm lợi người thì nó ít ỏi quá không đủ trao đổi đồng giá. Cái ý này làm tôi liên tưởng tới bộ Fullmetal Alchemist hay xxxholics, mọi thứ đều có cái giá của nó, bạn không có mà muốn có thì phải trả bằng một cái giá cao hơn. Tài khoản có nhiêu đó tiền, muốn có thêm thì vay nợ, mà vay nợ thì có lãi suất, đến hạn không trả được thì phạt và phải đem một thứ gì đó của mình đem bán để trả cho bằng được. Cái gì cũng có cái giá, cái giá nào đáng mà thôi.
—
2.5 là số năm tính từ khi tôi chủ động rời đi, sau đó là 3 tháng rong chơi thoải mái, 2 tháng chập chờn, 1 ngày bỗng đưa ra quyết định; rồi tiếp tục là 6 tháng thử lung tung mọi thứ chẳng đi đâu về đâu, cố gắng bám víu tìm một đường để thoát ly rồi lại tới 1 ngày lại quyết định, đúng lúc sự chuyển dịch sang một thời kì mới của đất nước này, 1 năm của những gì cho là một chuỗi sai nối tiếp sai, làm rồi lại chỉnh, làm rồi lại bỏ, làm rồi lại bắt đầu lại từ đầu, lại thêm 1 quyết định đưa ra, và hôm nay chính là 6 tháng từ thời gian quyết định đó. Có nhiêu đó năm mà tôi viết không nhớ mình đã viết bao nhiêu bài để nói về những sự việc đang diễn ra, những rắc rối mình đang gặp phải, những bài viết động viên chính mình. Có 2 năm rưỡi thôi đó, tôi nhìn mình như đập đi xây lại, từ cả hình thức lẫn chất lượng, nên nếu bạn có gặp tôi hiện tại không thấy nói năng nhiều như xưa nữa vì thực sự tôi không có gì để nói. Với tôi, 2 năm là khoảng thời gian ít nhất cần để bản thân mình có thể làm tốt để hiểu một điều gì đó (với cá nhân tôi thôi) không quá nhiều, không quá ít nhưng tôi tin mọi thứ đều được sắp xếp đúng trình tự, motif nó ra sao thế nào đã được lên dây cót chờ tôi đi tiếp. Tôi từ lâu đã luôn tin vào cái thuyết âm mưu định mệnh, mọi thứ đều có lộ trình, chỉ chờ mình tới đúng thời điểm mà hiển lộ mà thôi. Bất ngờ là mọi người xung quanh dường như cũng bắt đầu nhận thấy khi trong những câu nói của họ đều có nhắc đến cụm từ “đúng thời điểm”.
Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi.