ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?

Nghe cái tên nghe như cái tựa sách đúng không, tôi cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ về vấn đề này, 4 chữ “đáng giá bao nhiêu” xin lỗi tác giả tôi chưa đọc cuốn sách này nên không biết là thang đo chuẩn chỉnh như thế nào. Dòng suy nghĩ về giá trị bản thân tạo ra, thu nhập có được và những đạo lý xung quanh đó cứ tuôn ra một mạch lúc đang đi giữa dòng người vội vã từ Điện Biên Phủ vòng qua Võ Thị Sáu rồi tiến tới 3-2 sáng nay. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ về việc một anh bạn trước đây làm việc chuyên môn rất tốt, cống hiến cho công ty nhiều thông qua những con số biết nói nhưng…trong suốt bao năm bạn vẫn không được xem trọng, sau đó có nhiều tin rò rỉ về mức lương của người mới vào còn cao hơn của cậu bạn. Cậu xin nghỉ vì cảm thấy bất công, chẳng lẽ bạn không có giá trị đến vậy. Sau này khi gặp lại, bạn đã có một công việc tốt hơn rất nhiều lương cũng tăng gấp 3-4 lần so với trước đây, có phải những “giá trị” bạn tạo ra chỉ chực chờ trả lại cho bạn, mọi thứ chỉ xảy ra trong trường hợp bạn tạo ra một giá trị lớn hơn nhiều so với cái bạn nhận lại. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều được ghi nhận lại nhưng ở một định dạng không theo thước đo của bản thân mình, như file zip cần được giải nén thì mới có thể sử dụng được hoặc để đọc được file video định dạng đặc biệt thì cũng cần phải có công cụ tương ứng.

Dòng suy tư lại miên man bám vào việc tạo ra giá trị về vật chất cũng tốt, những thứ có thể cân đo đong đếm, bao nhiêu tiền, được bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu căn nhà, mua được những gì, lo được cho ai, xử lý được vấn đề gì nhưng giá trị tinh thần mới là chân ái. Ví dụ kiểu thông qua một bài hát mang đến niềm vui, xua tan nỗi buồn; một cuốn sách mang đến một sự khích lệ vô hình, một cuộc nói chuyện có thể gợi lên những hướng xử lý cho mỗi cá nhân rời khỏi những điều bất như ý trong cuộc sống, một câu nói có thể làm một người đạt được eureka của riêng mình …những giá trị này đo bằng cách nào, tôi chịu; có một điều tôi biết là cả thế giới sẽ gửi lại những người tạo ra điều đó những điều tuyệt vời để cuộc sống của những cá nhân đó trở nên hanh thông thuận lợi…Nhìn lại mình, trước đây tôi có tạo ra chút giá trị vật chất cho công ty cũ, tôi có vài lần hỗ trợ vài người bằng những gì mình biết, tôi có thể làm chút không gian xung quanh nhà xanh mát hơn bằng khu vườn nhỏ 10 mét vuông, tôi có thể viết vài dòng chia sẻ để người nào đó cần vô tình tìm thấy như cái cách tôi cũng tìm kiếm những từ khoá để có thể đọc một bài viết của một người lạ nào đó.

Tôi lại link với cái đức mà người ta thường hay nhắc đến, có đức mặc sức mà ăn. Cái đức này chắc chắn phải là việc sống có giá trị, sống vì người khác, tốt đời đẹp đạo, sống lành sống mạnh, nhiều lúc tôi nghĩ cái tôi lỗi là việc nhận định cái mình đã tạo ra có giá lắm và mọi thứ xung quanh phải trả ngang mức giá mà tôi đang cho rằng mình đáng được nhận.

Cá nhân tôi thì tôi tìm lời giải qua sách, tôi thấy những gì mình cần qua một bài podcast của một người tôi chẳng biết, tôi nhận rất nhiều sự hỗ trợ vô hình từ những giá trị của những con người tôi chưa từng biết, chưa từng gặp mặt mà chỉ qua cái tên trên sách hay một giọng nói qua podcast. Dạo gần đây tôi thấy mình mất giá trị, ý là cái giá trị mà tôi nghĩ mình có mà nhiều khi người khác chẳng biết nó tồn tại, vậy nên trong đầu mới có những phản biện qua lại về chủ đề giá trị, vậy tôi có giá nhiêu. Nếu cần định giá thì lại rơi vào cái kiểu chờ bên ngoài cho mình một giá trị, vậy tại sao không đưa ra những gì mình có thể, ít hay nhiều thì vẫn có giá, còn thấy đáng hay không thì tuỳ thuộc vào người đang nhận. 

Tự nhiên thấy mình hãm, tự nghĩ về giá trị, tào lao mế lao, suy diễn một hồi lại quay lại tại sao phải định giá trị, tại sao phải chứng minh giá trị. 

Thôi nhận vơ nhận vội cho xong, tôi là VÔ GIÁ, còn nghĩa nào thì tôi không đảm bảo. 

One thought on “ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?

  1. Hồi chỗ làm cũ của em, mức lương của bạn đồng nghiệp gấp 5 lần em trong khi bao nhiêu việc em gánh em sửa cho bạn ấy vì khách hàng khó dự án khó bắt sửa liên tục do bản làm không được. Em làm như trâu bò mà mức lương dưới đáy xã hội không đủ đổ xăng chạy đi làm 20km chứ nói gì ăn uống nhà cửa. Thế mà em còn bị kêu ngu ngốc, bất công đủ thứ. Nhưng em để ý chỉ trừ em ra thôi chứ những người kia em thấy làm việc ất ơ mà mức lương vẫn cao hơn em xa lắc. Lỗi em ngu deal lương dở mà review lương thì bắt bẻ đủ thứ nhọc nhằn lên được chút ít.

    Khi đó em đã dằn vặt bản thân rất nhiều, tin những nhãn dán kia nói mình ngu thiệt, luôn cảm thấy bất công, khó chịu kinh khủng, buồn phiền rất nhiều, tiền bạc túng thiếu. Phần thì mình ngu chui đầu vào đó, vì em ngỡ là mình ngu ngốc thiệt vì biết bao nhãn dán dính vào cứng ngắc. Rõ ràng em thấy mình có giá trị cao mà, vì dự án khó không ai dám nhận thì em làm được, sửa lại phần cũ bạn đồng nghiệp làm bị khách trả hành lên hành xuống mấy vòng chưa xong thì em cũng sửa xong phát một và khách duyệt liền duyệt hết dự án mà còn khen nữa. Vậy giá trị của em ở đâu khi người ta chỉ đánh giá bề ngoài vì em hầu như không thể hiện gì nhiều cả, em hướng nội hoàn toàn, còn mấy bạn kia thì giỏi ăn nói và giao tiếp. Em thua chỗ đó.
    Thiệt là bất đắc chí.

    Cuối cùng em cũng nghỉ quách, đổi chỗ làm khác lương gấp 6 lần thấy cuộc đời khác liền trong khi em thấy em chơi thôi chứ không làm gì mấy so với chỗ cũ.

    Anh kể câu chuyện anh bạn đó làm em đồng cảm quá.

    Không đúng chỗ và chưa đúng thời điểm để hoa nở, nhưng em lại nghĩ mọi thứ luôn đúng chỗ và đúng thời điểm cho hành trình của nó. Bù lại em cũng có những trải nghiệm vui.

    Mãi sau này khi nhìn thoáng ra và nghiên cứu lá số tử vi của em thì em mới nhận ra, mọi thứ về em nó không sai, nó đúng là như thế mới đúng kế hoạch. Em ngạc nhiên thiệt sự. Bằng cách nào đó em đã đi qua đúng những gì tử vi phán cho em mà không hay biết. Cuộc đời em giai đoạn tiền vận trước cột mốc trưởng thành nó banh chành nghiệt ngã đầy thất vọng mệt mỏi. Nhưng sau khi qua giai đoạn đó thì em ngồi không cũng có ăn. Hiểu rồi thì không hờn trách nữa. Nhưng mà nhìn lại vẫn thấy buồn và cảm thán nhiều á anh.

    “Mọi thứ xung quanh phải trả ngang mức giá mà tôi đang cho rằng mình đáng được nhận” em thấy hợp lý. Nhưng cũng thật khó nhận định vì không có mức chung để đánh giá. Anh nghĩ mình xứng đáng nhận bao nhiêu anh có thể nói rõ ràng một con số, định mức hay một đòi hỏi cụ thể không và người trả thấy anh xứng đáng bao nhiêu? Thiệt là khó quá ha. Anh có thấy vậy không? Nếu nó là tiền bạc hay vật chất khác thì cũng dễ hơn chút rồi, nhưng khi nó là những thứ vô hình khác thì thật khó vì nhiều khi mình không thấy. Em nghĩ vậy. Biết đâu món quà mình nhận được ở mức vô hình còn nhiều hơn mức vật chất thì sao, cũng giống anh nói, như một mối quan hệ chất lượng, một trải nghiệm giá trị, một bài học nhớ đời (không muốn gặp lại), một khoảnh khắc đáng nhớ,… Em không biết nữa, mỗi người mỗi khác. Nhưng chính trong lúc em cảm thấy đầy bất công thì em cũng nhận lại được rất nhiều tình cảm yêu thương và xoa dịu mà điều đó còn lớn lao hơn cả những đồng bạc bèo bọt kia.

    Giá trị hay không giá trị. Em cũng hay nghĩ về điều đó. Có gì đâu mà tào lao chớ. Một câu hỏi triết học mà. Hehe. Với em thì không có ai không có thứ gì là vô giá trị, và anh cũng vậy.

    Like

Leave a comment