Hà Nội, đã lâu không gặp. Hà Nội, trạm luân chuyển tuổi trẻ tới những địa điểm mà tôi cho là thú vị. Những sắc màu đã ít nhiều thay đổi, nốt trầm dần thay những sắc lửa rực cháy của những tháng năm đã cũ, và rồi trong cái lạnh những ngày cuối năm tôi thấy mình…cảm nắng Hà Nội.
Thong thả bước trên phố Nguyễn Thái Học, băng bùng binh qua phố Hàng Bông, tôi dừng lại quán bún bò huế vị Hà Nội ăn sáng, cơ thể tôi đình công rồi đôi chân vẫn còn dư âm chuyến leo núi mấy ngày qua. Ơ thằng đó nó ở Việt Nam hay Mỹ? Việt nam, có quốc tịch Mỹ đâu, láo, cuộc trao đổi giữa 2 mẹ con chủ quán về một thằng sĩ người Việt nhưng giả danh việt kiều làm tôi nhớ lại mình đã cố gắng ăn thật nhanh để rời khỏi bàn ăn vì một nhóm du học sinh flex thành tích; thiếu gì thì khao khát điều đó là điều hiển nhiên mà, lúc đó tôi đâu biết đâu.

Có tận 3 ngày ở Hà Nội, làm gì bây giờ? Kế hoạch không, chỗ ở không. Những con đường rải đá, những công viên xa lạ cùng những con người tôi đã không còn nhớ tên hiện lên trong tôi khi lang thang cả tuần vô định ở Lisbon, khoảng thời gian đẹp nhất tôi có nơi phương trời xa lạ đó.

Rẽ qua Hội Vũ, Tràng Thi tiến thẳng về hồ Gươm, bầu trời sáng trắng nhưng mặt trời đâu thì không nói cho tôi biết. Những rặng cây đứng ngắm mình phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, dòng người thong thả ngược lối chẳng vướng chút vội vàng sau những bước chân.

Bị thu hút bởi lá cờ Việt Nam nổi bật treo trước cổng tam quan tứ trụ ngay sát lề đường, thì ra đó là đền thờ vua Lê Thái Tổ, người trả gươm cho cụ rùa trong truyền thuyết, tôi bước vào, khuôn viên nhỏ nhắn lại yên tĩnh, cực kì dễ chịu được bao phủ bởi màu xanh ngắt của những tán cây cổ thụ, tôi đọc gia phả, chiến công thời Hậu Lê sau khi giành lại độc lập từ nhà Minh sau sự sụp đổ chóng vánh của nhà Hồ. Đất nước gì lạ, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.
Tôi cho mình ngồi nghĩ mệt trên ghế ngắm nhìn dòng người đông đúc ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi đã đi hết một vòng hồ. Nhìn cái hàm cá mập vẫn thấy nó không ăn nhập được khung cảnh tổng thể, không ưa thôi chứ làm gì được nhau nào. Có tiền cũng chết, còn tụi mình không có tiền thì chết nhanh hơn, bảo hiểm cũng vậy địt mẹ. Có tiền thì nó kê cho thuốc tốt tiếng cô thợ chụp ảnh cái máy Canon đang treo ngang vai, nhìn cái lens cũng khá ổn- đang nói chuyện với cô bán trái cây bên cạnh quầy vé Hop On Hop Off.. Đi con xe mẹc thì đồng hồ rolex hàng hiệu chứ, tôi vừa dừng nghe tiếng lòng thì tiếng đời thoải mái ra vào tai tôi. Mấy cô ở đây cắt tóc tém thêm chút sắc màu nhìn gọn mà chất lừ.
Quét thử google quanh đây có chỗ nào tôi cho tôi mấy đêm nằm ngủ được không, đã thấy 1 hostel ổn, tôi băng qua phố Hàng Đào, tiến về Hàng Mã, hostel đẹp sạch và chất nhưng không có chỗ cho tôi. Sau một hồi tìm kiếm tôi an vị trên phố Hàng Bồ, cô em gái ở quầy lễ tân hơi bối rối vì không tìm thấy kết quả booking tôi đặt thành công vài phút trước. Tôi đeo cái balo nhỏ rời khỏi chỗ nghĩ sau khi nghe em báo rằng 2 giờ chiều anh mới có phòng.
Lang thang phố phường, cũ mới trộn vào nhau, nhiều con hẻm chỉ vừa đủ để dắt chiếc xe vào mà sau tôi mới phát hiện phía sau những con hẻm đó là không gian cực kì rộng rãi, lạ lùng. Một điều tôi cực thích hàng quán vỉa hè, cứ ngồi tràn ra đường tưởng đang bên châu âu chỉ có điều thay bằng hàng cái ghế nhựa lùn tịt. Thời gian của tôi bị vịnh lại trước những bức hình trên phố Phùng Hưng, sao lại đẹp như vậy.
Cho em tô bún riêu tôi may mắn tìm được chỗ ngồi trong góc quán. Tôi nhìn tô bún riêu không có tí đồng điệu, bún và riêu, sực nhớ mình đang ở Hà Nội, vội kêu thêm 1 chén đồ ăn để vào. Tính tiền, tôi tiến gần để nhìn rõ quầy bún của cô chủ, tay cô đang đưa một muỗng bột ngọt đầy vào mỗi tô trước khi để bún vào, rồi giờ tôi nên chọn một điều gì đó để quên đi trước khi tô bún có tác dụng.
12h30 tôi cố gắng nhét mình nằm vừa cái ghế gỗ, chợp mắt chút chờ tới giờ lên phòng. Anh lên phòng đi, tụi em chuẩn bị phòng cho anh sớm rồi em gái lễ tân lay người tôi, ánh mắt em lộ nét tội nghiệp nhưng lòng tôi vẫn ấm.

Nắng chiều rơi ngoài cửa

Vừa ra đường đã gặp xe ông anh đang tiến tới. Lên xe đi ngang chợ Đồng Xuân, Hàng Chả Cá, Hàng Cân, Gai, Trống quẹo qua góc Nhà Thờ ngồi trà chanh chém gió. Từ dạo vô tình biết nhau sau chuyến chinh phục cực bắc, Hà Nội trong mắt tôi đã đổi thay theo những con người dễ thương ở đây.

Bằng một thế lực nào đó tôi được uống bia Hà Nội, ngon, sướng nhưng lạnh tê người. Tôi nghĩ mỗi lần nhậu âm thanh tôi phát ra hơi lớn, cho tới khi tôi được chứng kiến bàn bên chục anh đàm đạo (chắc chắn đối tác làm ăn);lặng lẽ chuyển bàn xin trả cả phòng cho các anh. Chuyện trên trời dưới đất, nấu xói những người không có mặt, bàn về tự do, những câu chuyện về Hà Nội, đất đai người Hà Nội gốc; giọng của người Hà Nội mỗi phường khác nhau như thế nào… mấy anh chị kể tôi nghe chứ tôi chịu, đâu có đủ kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm. Tôi chỉ vui vì giữa cuộc đời như vầy lại có thể gặp được nhau. Tôi xỉn rồi, Hà Nội.

Đêm vẫn lung linh, người vẫn tấp nập…dù sắp tới giờ nàng Cinderella chạy khỏi hoàng cung, rồi vờ rơi chiếc giày, và sau đó.
















Nắng góc quán cafe đẹp nhỉ. Trời vừa mát vừa nắng tí :)) tạm quên đi cái ô nhiễm không khí.
LikeLiked by 1 person
cái này là chỗ nghĩ á
LikeLike