NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM 4


Cái nón bảo hiểm cứ trượt về phía sau, tôi lấy tay vịn lại để khỏi rơi trong khi ngồi nghiêng về phía trái để có thể nghe rõ tiếng của chú grab.

“Chú mấy nay nghĩ việc, đang nhận trợ cấp thất nghiệp, tính sau khi nhận đủ sẽ lấy luôn tiền bảo hiểm xã hội xây lại căn nhà luôn cũng 800 mấy chục triệu” chú chia sẻ khi đang chạy chậm rãi trên con vision. Tôi hỏi: “ủa vậy cũng được hả chú, tưởng nó sẽ truy ra trong thời gian nghỉ mà có thêm nguồn thu nhập sẽ bị phạt”. Chú trả lời tỉnh bơ : “chắc không đâu, đâu có đóng bảo hiểm xã hội đâu mà”. Nói thật thì tôi cũng không tìm hiểu vụ này nên chú nói vậy thì chắc không sao đâu.

“Trước đây chú làm về IT, là giám đốc và người hỗ trợ gây dựng lại một doanh nghiệp nhưng thời gian qua đi, công thần cũng ra đi. Chú từng cầm chịch dự án mấy ngàn camera, thiết bị ra vào, chấm công”. Giọng chú khá là vui khi nhắc lại những chiến công ngày xưa

“Access control đúng không chú” tôi nhảy vào cắt ngang, thì tôi cũng là dân trong ngành mà nhưng cũng như chú, giờ tôi là ex rồi.

Chú khoe “Giờ chú vẫn còn nghe điện thoại của những dự án đang dang dở, đứng giữa giới thiệu trung gian chứ không làm nữa, ăn chênh lệch thôi.”

“Vậy ngon quá rồi, đỡ nhức đầu ha chú”

“Hên khi mời chú qua công ty này, nó đóng đủ bảo hiểm xã hội trên tổng lương nên chú cũng ổn, giờ chạy chạy có thêm đồng vô đồng ra.” Lúc trước tôi cũng không để ý lắm nhưng công nhận là công ty nào đóng toàn bộ lương thì phải nói là đỉnh của chóp thiệt, đa số là các công ty đa quốc gia hoặc có dính líu tới tụi nước ngoài thôi.

Rẽ qua Trường Sa

Chú nói cũng bạc thiệt, lúc đầu nó cần mình về sau thì khác rồi, nó không giao gì cho chú làm nữa, cứ vào ngồi vậy thôi, nói chung không làm cũng có tiền cũng vui nhưng vậy thì chán lắm. Nhưng thời thế thay đổi rồi, nghĩ rồi tính tiếp, chú cũng hơi lớn rồi 49 rồi.” Làm tôi nhớ mấy ông anh trời đánh thường nói “tao đi làm vì tiền, bên nào trả nhiều tao làm, đơn giản”

Cuộc đời mỗi người thật sống động, trời sinh voi sinh cỏ, ai rồi cũng sống nhăn răng ra thôi.

Tới nơi mà chuyện chưa hết, lâu lâu gặp anh nói chuyện hợp rơ quá.

Chào chú rồi vào thôi. Tụi nó đang chờ tôi.


“Nhà từ mặt em rồi” 

“Chú hiền ghê”  tôi cười nhìn mặt thằng em lâu không gặp rồi nhấn thêm “Việc gì mà chú chẳng làm” một blacksheep trong gia đình, thanh niên giờ chắc đã bớt chuyên cần chút ít. 

“Anh thấy mặt em sao” 

“Láo, rất láo” 

Nó cười như được mùa “xã hội dạy em ra vậy, đưa đẩy tham gia vài đường dây, làm ăn bị đâm lén lừa hơn nửa triệu đô, giờ mới trả nợ xong” 

Tôi nghĩ moá đúng tâm sinh tướng nhưng dù sao nó vẫn thiện lành hơn khối người. Nó kéo tay chân khoe với tôi mấy cái hình xăm khá đẹp “idea của em đó, phải bay về VN tới chỗ quen xăm”

“Em đã ăn chay được 4-5 tháng rồi. Nhưng thấy thịt em chắc không, không tập thể thao luôn” 

“Đù, chẳng lẽ…chú đã giác ngộ”

“Đâu, em thuê nhà của một người việt, thấy ăn chay cũng ok nên ăn luôn, mà người cũng khoẻ hơn hẳn, tốt lắm”

Tôi kể nó nghe “anh cũng thử ăn 1 tháng, công nhận bớt sân si, cơ thể như bay bổng thoải mái, nhưng mấy ngày đầu hơi choáng chút”

Sau đó là một bài giảng của nó cho tôi về lợi ích của việc không ăn thịt, còn nói về những loại thức uống từ các loại thực vật tốt cho cơ thể. 

Tôi mắc cười đúng kiểu đồ tể giác ngộ thành phật, tôi đã từng gặp một ông anh kiểu vậy ở quán cà phê tôi hay ngồi mỗi sáng 5 năm trước. Ảnh từ một tên giang hồ, chích ma tuý, bán nhà cửa sau đó ánh sáng chân lý đạo Hoà Hảo chiếu qua tim một ngày đẹp trời. “Huynh nói đệ đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu. Thời khắc chuyển giao đang tới rồi, tu tập đi đệ” lúc đó suy tư của tôi thường bay theo làn khói thuốc; giờ thì tôi chạy xa mấy mét mấy khứa phì phèo điếu thuốc, khó chịu vl. Hay con người ta cũng như cái trị số âm dương lấy điểm 0 làm tâm, thà khốn nạn -1000 điểm để sau đó lên +1000 điểm còn hơn cứ mãi quay quanh điểm 0, cộng trừ 5 điểm. Có trải qua mới thấu hiểu. 

“Face to face meeting kiểu này mới tốt, chứ em né mấy cái chát chít qua mess vừa phiền vừa mất thời gian.” 

“đúng rồi nên vậy”. 

Nghe nói năm nay nó có kế hoạch về nhiều nhưng thuế quan mấy nay có khi nó suy nghĩ lại. Chúc nó làm ăn tốt thôi, nó lên mình mới giúp đỡ mình được. 


“Chào bạn thân lâu ngày không gặp” cái chất giọng Khánh Hoà dễ nhận biết của thằng bạn, áo thun trắng, quần tây ủi thẳng băng không một nếp nhăn với đôi giày tây bóng loáng tươm tất. Sự chỉnh chu của nó vẫn như ngày nào, điều mà tôi ít khi có. “Dạo này thấy chú vẫn còn vui chơi lắm, thấy post facebook quá trời”, tôi chối lia lịa “ôi hình cũ không chứ ở nhà tịnh tu, sống ẩn dật chú ơi”.

“Mà công nhận mấy năm trở lại ít rượu bia hẳn, khách hàng cũng không cần những vấn đề đó để kì kèo, nhưng xây dựng mối quan hệ lâu quá”

“Nhưng được cái bền vững, tin nhau mà làm ăn” 

“Công nhận, đến nỗi kiểm toán nó vào mà còn khen công ty tao sao rõ ràng quá vậy” 

Tôi đùa “vậy cho khoẻ, tối ngủ ngon không gặp ác mộng”

“Rồi chú tính về đâu chưa”

“Đang ẩn dật, khi nào xuống tao báo. Mà chú thấy có sự trùng hợp nào trong câu chuyện công ty của chú không, chứ mình chú chắc chắn không làm rồi”

“Đúng, lúc đó anh kĩ sư teamlead cũng chán không muốn làm, muốn tìm một hướng khác mà mình ổng cũng không dám làm; còn tao sales cũng không thể ra làm 1 công ty cung cấp công nghệ mà không có dịch vụ đi kèm; lúc đó 2 anh em ngồi nói chuyện với nhau cái bắt tay làm luôn có sales có kĩ sư công nghệ thì sợ gì đánh dự án. Sau này gặp 1 anh mới thất bại bên chuỗi đồ ăn. Ảnh đang chán thì mời qua làm về việc điều phối giấy tờ kiểu GAAD từ đó càng ngày càng ổn.” 

“Duyên của chú nó tới khớp quá kakaka”

“Ờ, nói trước bước không qua nhưng tới thì tao cũng đâu có ngờ, nói chứ chú có hứng thì làm chung.”

“Tao vô là nát lắm, đừng.” 

Tính ra 2 đứa làm 2 phòng khác nhau, nhưng xưa cứ hể chán là gọi nhau la cà cà phê. Nó khá linh hoạt, nhìn trước ngó sau, ý tứ vãi cả ra, còn tôi lại cục súc, kệ chuyện gì tới thì tới, sao phải tranh đua. Nếu mà quay ngược lại thì chắc còn phải nói về nơi sinh ra và môi trường lớn lên tạo ra tính cách khác nhau của 2 thằng

“Tính ra mày giỏi mà” 

Thật sự chúc mừng nó, đã có được những gì nó mong muốn những năm tháng 23, 24 tuổi. Ta nói có ước mơ thì thế giới sẽ đưa những tình huống, những con người đúng thời điểm mà sau này ta hay đổ thừa cho duyên cho phận. Đủ nắng thì hoa sẽ nở nhưng để hoa nở thì việc đầu tiên là gieo hạt. 

Ý nghĩa của thời gian nữa mà sau này tôi biết, nó cho người ta nhìn lại để khẳng định rằng: tôi đã làm được sau … năm cố gắng. 

Sài Gòn 21/04/2025

2 thoughts on “NHỮNG CÂU CHUYỆN PHIẾM 4

Leave a reply to Tazza Cancel reply