BA CHÚC – AI CŨNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐÓ


Tiếng bước chân va vào đám cỏ khô vang lên tiếng loạc xoạc quanh nhà nó đang hướng lên đỉnh núi, nó còn cảm thấy ánh sáng từ những cây củi đang cháy chiếu vào vách nhà lá tạo nên những vệt sáng tối làm nó không thể vào giấc ngủ được. Tiếng bước chân ngày càng xa dần và mất hút vào bóng tối, giờ đây chỉ còn những cơn gió lùa vào cái lỗ tụi chó đào bên vách nhà. Lạnh rồi, nó vội lấy tay quơ mềm trùm kín người rồi ngủ lúc nào không hay.

Giờ nó đang đứng bên đường nhìn về phía chùa Phi Lai và nhà Mồ Ba Chúc, trời không quang lắm mà có vài gợn mây đen nhẹ. Chắc có thể trời sắp mưa. Đột nhiên, một con rồng đen bay lên từ nhà mồ Ba Chúc theo hình xoắn ốc, bay thẳng lên rồi biến mất.

Nó tỉnh dậy, thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại sống động đến như vậy. 


25 năm đã qua nhưng cái khung cảnh mọi người lên núi Tượng cầu cơ xin số người mới được chôn và con rồng đen bay lên trời từ nhà mồ luôn tạo một ấn tượng không thể nào quên được trong trí nhớ của nó. 

Quê nó, Ba Chúc, cách biên giới Campuchia khoảng 5km.

Kênh Vĩnh Tế, kênh nhân tạo làm biên giới Cam-Việt

Nhà ngoại nó nằm bên sườn núi Tượng hay còn gọi là Núi Voi vì có tảng đá nhô ra như hình đầu voi, còn có tên khác Liên Hoa Sơn do nó là cụm 5 núi nhìn như 5 cánh hoa sen nếu quan sát từ trên cao. Sau nhà nó là nghĩa trang kéo tới hết đỉnh núi, nơi an nghĩ không chỉ của gia đình nó mà của bà con xung quanh ngọn núi này. Nó cũng vừa đưa ông Sáu cậu ruột mẹ nó an nghỉ kế bên ông bà ngoài của mẹ dòng họ Phạm, mẹ nó họ Dương, còn nó lại theo họ Võ. Truy ngược về gia phả gia đình chắc thôi nó không dám xem đâu nhưng “ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”

Khu vực Ba Chúc này nổi tiếng nhất chắc là nhà mồ, đối diện nhà nó, nơi lưu trữ xương còn lại của dân xứ mình sau khi Pôn Pốt Campuchia băng qua biên giới thảm sát dã man bất cứ ai chúng ghi nhận là con người cuối thập niên 70s của thế kỉ 20. Đêm trước cuộc thảm sát, mẹ nó, đứa con gái 14 tuổi, mộng thấy ông cụ tóc bạc phơ kêu mai phải đi liền. Sáng hôm sau cả nhà đi về hướng ra Tri Tôn, trưa hôm đó Pôn Pốt vào, đi đến đâu giết đến đó, nó kéo vào làng xã, người dân khu vực này vào chùa Phi Lai trốn, nấp trong hầm, rồi chạy lên núi nấp trong hang động nhưng sau đó thì người còn sống cũng không nhiều do tiếng trẻ em khóc khi ẩn ấp. Những vết máu vẫn còn in hằn trong chùa Phi Lai, ngôi chùa lạnh một cách kì lạ như vẫn còn đông cứng khoảnh khắc tan thương năm đó. Hiện tại nhà mồ đã được trang hoàng lộng lẫy hơn rất nhiều làm tựa đóa sen nở, không còn là một cây cột lồng kiếng để xương vào. 

Bên trong nhà mồ Ba Chúc
Bên trong chùa Phi Lai

Nằm trấn ngay ngã 3 thị trấn Ba Chúc là cây Dầu nghe đâu đã 300 tuổi . Thật sự thì cây Dầu chính bên trong đã chết, bên ngoài chỉ là đám cây Đa bám vào thôi. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn đứng sừng sững, không ai dám “di dời”  đi nơi khác…bởi, ai có ý định chặt thì thế nào người đó cũng xảy ra chuyện, không té ngã thì máy móc không hoạt động được. Bà con đồn nhau cây đó có linh khí trăm năm, chắc có người ngự ở đó nên để vậy luôn tới giờ. Nó thấy cũng thú vị vì đâu phải chỗ nào cũng có được cây có gốc lớn như vậy ở giữa đường. Một ngày nó không nhớ là khi nào, lúc nó chạy tới đầu đường Ngô Tư Lợi nhìn từ xa tưởng như thể Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc bị hoa mắt lúc chạng vạng.

Cây Dầu 300 tuổi

Bà con trong gia đình họ hàng nó theo đạo Hiếu Nghĩa, một tôn giáo xuất phát từ vùng đất này, và hiện tại khu vực nhà mồ chùa Phi Lai, chùa Tam Bửu được xem là trung tâm của đạo. Miền tây là nơi khai sinh ra rất nhiều tôn giáo nếu mọi người tìm hiểu thì các đạo này có liên hệ với nhau hết. Bửu Hương Kì Sơn, Hòa Hảo, Hiếu Nghĩa đều xem 1 thầy là cha đẻ là Phật Thầy Tây An nhưng người thầy đó lại đầu thai 3 lần mỗi lần giảng giải đạo theo một kiểu khác nhau; đạo chú trọng tụng niệm, đạo chú trọng cúng kiếng, nhưng đều dẫn đến sự bình an trong tâm hồn con người. Đối với Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay còn gọi là đạo thờ ông bà, đa số các tín đồ dạng “cư sĩ” không cần phải “ly gia cắt ái” mà chỉ cần “Tu Thân học Phật”. Đã có dịp tham gia lễ của nhà, mỗi năm sẽ có 2 lễ họ rất quan trọng, mỗi lần gần 3 tiếng gồm 2 chương khai kinh và đọc kinh, và lạy, lạy, lạy. Qui củ nhưng sau này nó chọn chỉ đứng dự thính thôi. Điều thú vị là mỗi người sinh ra sẽ có một “lòng phái” sẽ có từ khi sinh ra cho tới khi ra đi, nó được xem như 1 tấm “passport” cho dân đạo khi mất xuống “dưới” sẽ tiếp tục tu hành.

Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Chùa Tam Bửu
Chuẩn bị bánh trái dâng bàn thờ làm lễ
Đang viết kinh bằng tiếng Hán
Chuẩn bị làm lễ

Nó thích cảm giác đi bộ thong thả đi dạo chợ Cây Me kế bên nhà hơn là chợ Ba Chúc. Về quê mà, cái gì đặc sắc nhất thì cứ ra chợ là có hết, nó thích mấy cửa hàng đồ ăn, cơm tấm có trứng thái mỏng rau muống bóp gỏi, bún bánh xèo, bánh đường thốt nốt, hay mấy nồi bún cá của mấy cô mấy chị. Mẹ nó thì về là gom hết khô cá về. 

Nghe bà Tư kể ngày trước thường tờ mờ sáng lội bộ lên núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) để mót xoài chín ra chợ bán, dạo đó trời lạnh lắm, rừng rậm cây cối rất nhiều. Mặc dù chỉ cách nhà 15km nhưng nó chỉ mới được đi có mấy lần mặc dù ngọn núi này được xem là thánh địa tâm linh, nơi bắt nguồn bao nhiêu câu chuyện về thế giới phật thánh thần, ma quỷ, không biết nên kể từ đâu nhưng từ khi bắt đầu bài này nó đã đậm màu ma mị rồi. Hiện tại nơi đây được xây dựng phát triển du lịch nhưng vẫn còn khá nhiều hang động có người tu luyện, nó mong muốn trong tương lai gần sẽ chinh phục đỉnh núi này. 

Nhắc tới ma thì nó nhớ một câu chuyện cười ra nước mắt của cô hàng xóm kế bên nhà dì nó (nhà mà mỗi lần về quê nó tới). Chuyện là cô mất, đã chôn mấy ngày rồi, tối đó em vợ nó ra sau nhà đi vệ sinh thì thấy cô lướt từ trên núi xuống, nó cứng người vì shock. 4h sáng, mọi người đi ra đồng thấy ai quen đang đi giữa đường với một cô gái nữa, “Có phải T không, giờ này đi đâu vậy?”, “T nè, đi kiếm trai” ủa sao câu chuyện mang tính chất ma mị mà ra lạ quá. Sau đó cô còn vào nhà bà 5 chọc đứa bé nữa ôm bồng nó cho nó khóc, tụi nhỏ cũng hay lắm nó biết người hay ma, còn chặn bà 5 vào nữa, bà 5 sau đó phải năn nỉ cô đừng chọc nữa. Dư âm cũng đâu đó tháng. 

Miếu quan âm trên núi Tượng

Sài Gòn thì có 2 mùa thôi: mùa nóng và mùa nóng hơn nữa, chứ về quê thì nó chỉ muốn về “mùa nước nổi” thôi, khoảng tháng 9 tới tháng 11 âm lịch. Mùa của những con nước tràn về  chiếm hết đồng ruộng, biến toàn bộ khu vực thành sông. Núi Nước (Thủy Đài Sơn) có tên cũng nhờ vậy, chỉ mỗi ngọn núi nằm trơ trọi giữa biển nước. Đây cũng là thời điểm có thể tham quan rừng tràm Trà Sư ngắm cây cối, sen súng và chim muông. Mùa nước nổi cũng quyết định “kế sinh nhai” của nhiều gia đình sông nước miền tây, nước lên thì cá Linh về, rắn chuột trèo lên cây tránh nước, phù sa cũng đi theo để dưỡng bồi cho các cánh đồng chuẩn bị cho mùa lúa tiếp. Mấy nay nghe Campuchia tính mở thêm dòng kênh dẫn nước từ dòng Mekong đi thẳng ra vịnh Thái Lan, nghe xong thấy căng thẳng thật sự nhưng với mình cái gì không tự nhiên thì tự nó sẽ điều chỉnh sau đó thôi. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn cho người dân thuận lợi làm ăn sinh sống là được. 

Cơn mưa đang kéo đến bên kia núi Dài nhìn từ núi Nước

Quê nó giờ xa hơn nhiều so với những gì trong tưởng tượng của nó rồi. Nhưng thôi dù gì nó vẫn là quê của nó. 

Thì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà.

3 thoughts on “BA CHÚC – AI CŨNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐÓ

  1. Nhà em ở Lộ Tẻ RG, đạo Hoà Hảo, lúc nhỏ xíu xiu khi núi Cấm chưa có xe lữ hành, rồi cáp treo hiện đại như bây giờ thì năm nào nhà em cũng đều đặn đến chân núi vào tờ mờ sáng rồi leo lên đỉnh, cúng chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh. Cái thời mà chùa Vạn Linh chưa mở rộng như bây giờ, rồi lên điện Bồ Hong (Em viết lại theo cách gọi chứ chính thức thì phải là điện Ngọc Hoàng thì phải) rồi xuống núi bằng đường chùa Phật Nhỏ. Hồi đó con nít, đi núi Cấm chỉ mong mau tới gánh tàu hủ nóng nước đường để ăn thôi, còn lớn tí thì mong tới tiệm bánh xèo ăn rau rừng. Bây giờ nghe nói con đường đi bộ đã hoang tàn rồi.. em không biết có còn ai đi bộ lên đỉnh nữa hay không vì xe lữ hành với cáp treo tiện hơn nhiều quá! Vô tình biết được blog của anh, thiệt là hâm mộ vì em cũng đã từng mơ ước đặt dấu chân đến 4 cực, 1 đỉnh ở nước mình, mà anh thì còn hơn thế nữa.. Anh rong chơi khắp thế gian nhở? 😀 Rất vui vì thấy được blog của anh! Và Ba Chúc, nạn giết người Pôn Pốt, Khơ-me đỏ hồi trước luôn luôn là một nỗi bi thương sâu sắc của đồng bào ở Ba Chúc ha anh.. Em nghe người nhà kể nhiều nhưng cũng chỉ mới đến viếng thăm nhà lưu trữ xương 1 lần thôi..

    Liked by 1 person

Leave a reply to Một thoáng mộng mơ Cancel reply