NGỰA – BETTER RUN

Nhìn cây mai mới tuốt lá tuần rồi mà tôi phát rầu, thân teo tóp, nhánh vươn lên cao hơn cả cánh tay giơ thẳng. Nó cứ sống lay lắt qua ngày qua tháng trong khu vườn nhỏ của tôi, sống nhờ trời đất và chút nước tôi tưới vì cái sự quên lãng tưới tiêu điều đặn của bản thân (nhiều lúc muốn nhưng nước ở khu vực này lạ lắm, lúc có lúc không tôi cũng nản), thêm cái tôi cũng quên luôn cả việc bón phân cho nó. Tội, cồi cọc nhưng được cái vẫn sống, đang đẩy vài chùm nụ chuẩn bị chào Tết, làm tôi cũng rơm rớm xúc động vì sức sống mãnh liệt của loài cây có anh chủ vô tâm. Tay tôi sờ lên thân cây sần sùi nham nhám được cái thử bẻ thì dẻo dai không đứt được “mày năm nay SẼ ra hoa rực rỡ cho tao, vì tao”, tôi đang mong rằng ngoại cảnh cung cấp 1 thực chứng màu nhiệm như cây mai bị quên lãng này sẽ ra hoa rực rỡ để gỡ gạc lại chút niềm tin trong lòng mình, một sự động viên rằng những điều khó có thể xảy ra cũng có thể xảy ra được tại sao mày không.

2 năm qua tôi đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng, có lẽ phải nói là nhiều nhất trong suốt 34 năm tôi tồn tại ở trái đất này. Tôi nhớ những khoảnh khắc phải chọn trường cấp 2, cấp 3, đại học; công ty mình làm rồi nghĩ, rồi chọn tiếp; cả việc nói lời yêu tôi cũng xem là những quyết định quan trọng. Mỗi lần tôi lại sợ hãi, tôi sợ cái mông lung, cái chông chênh, cái không đoán được của tương lai nếu tôi chọn. Càng thêm tuổi tôi lại thêm cảm giác vừa muốn vừa không, vừa níu kéo nhưng lại muốn buông bỏ, vừa thất vọng nhưng có một tia hy vọng sáng ở một góc đằng xa. Tôi sợ tôi sẽ quên đi cách mình đang sống, dần trở nên vô hình, tan biến trong tất cả những điều tôi nghĩ mình là. Cứ ngỡ càng lớn mình càng suy nghĩ “chín chắn”, sẽ đưa ra câu trả lời nhanh nhưng càng lớn càng khó đưa ra quyết định. Vây mà tôi lại cứ đưa ra liên tục, đi mẹ cái đường thẳng thì hông chịu, cứ tới ngã 3, ngã 4 là đổi sự tập trung; có lúc đang đi đường chính còn dòm qua dòm lại 2 bên đường, xem mấy con đường phụ sao rồi.

Thời gian tích tắc trôi, chẳng thèm nhòm lấy tôi, con người đang tự gồng lên, tự lấy vai đỡ áp lực vô hình từ hư vô nặng chịch, lịu rịu bước từng bước run rẩy nặng nề tiến về con đường không thấy đích đến. Người ta nói  “áp lực tạo kim cương”, “có công mài sắc, có ngày nên kim”, mà khi nào, cái quá trình chỉ làm tôi có thêm những điều không thể chia sẻ, không thể mở lòng nhưng cần người thấu hiểu. Tôi dần thấy những thế mạnh của mình dần trở thành điểm yếu, tôi nhận ra sự tự tin, điềm tĩnh đang dần chuyển sang tự ái, tự ti nhiều hơn chỉ vì bản thân cứ như lạc trong vòng tròn không lối thoát. Có những ngày chỉ muốn bùng cháy nhưng chỉ dừng lại ở “lại thôi”. Chất chứa đó cần chỗ để giải toả như cái định luật bảo toàn động lượng, vậy chuyển nó đi đâu bây giờ. Riết đường tôi đi như những bước sóng ngắn với tần số dao động cực cao, đi cái là quá xa, đường về không lối.

Haizz tôi lại phải quyết định một sự việc chẳng phải là xa lạ gì, chỉ tôi né tránh thôi, người ta thường hay nói những sự việc quan trọng cần làm thì thường tránh né, nhưng không thể né mãi như đường nào cũng về La Mã, do lúc đó đế chế đó quá lớn, né cỡ nào cũng phải tới La Mã mà thôi. Khám phá bản thân tôi có trách nhiệm với công việc, với tất cả những gì tôi làm để tránh liên lụy người khác nhưng tôi cũng là người sợ hai chữ trách nhiệm với con người, kiểu lo cho một người, yêu thương một người, kể cả đó có là  gia đình của mình. Trước giờ tôi xem nó như một cái còng vậy, phải thật sự commitment, nghĩ thôi đã rợn người. Có lẽ thời vận đã đổi như cái lạnh dần tan đi trong vòng 2 tuần trở lại, rất nhiều sự kiện, sự cố, biến động xảy ra, cái nào cũng trigger tôi, không làm tôi bốc hỏa, cũng làm tôi vật vã tìm cách…để khi im lặng tôi nhận ra những điều đó là tín hiệu báo tôi rằng “mở to mắt ra mà nhìn, mắt mũi để đâu, nó rõ như ban ngày vậy mà cứ mãi đi tìm kiếm nơi nào”. Đi hoài chân cũng phải mỏi, phải dừng lại; một cái cây cứ bị đổi chỗ mãi thì sao có thể khỏe mạnh, sao có thể vững chãi khi tối ngày sắp xếp lại nguồn sáng, quen với môi trường mới nên không thể bằng một cái cây đặt 1 chỗ chỉ tập trung 1 việc là phát triển. 

Tôi bước lên cân, chút hốt hoảng vì không thể tin được, cũng hơn 12 năm tôi chưa một lần mất mốc 60kg, luôn giữ ở mức 62-63kg. Những người lâu ngày chưa gặp tôi câu đầu tiên họ nói “ủa sao nay em ốm dữ vậy” tôi chỉ trả lời “em thấy cũng bình thường mà”, chính tôi cũng không thể ngờ trong vòng 1 năm mà tôi có thể đạt được điều bất khả thi như vậy trong khi tôi ít chơi thể thao lại, chẳng lẽ tôi đã lạm dụng chức năng suy nghĩ của não bộ cho quá nhiều thứ đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ mình không ngủ thẳng giấc vì cơ thể vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tôi đã xài nhiều hơn nạp vào.  

Còn đúng tuần nữa là bước sang năm con ngựa đỏ. Tôi viết để mô tả cái điều không mô tả trong chính tôi để giả bộ đưa ra câu trả lời cho hợp lí chứ tôi đã có câu trả lời rồi, cũng đã quyết xong đó chính là “Năm sau tôi sẽ mập lại”

(Tôi dừng Apple music để sử dụng youtube music do kèm chung trong subscription của youtube premium, nhưng gần đây tôi đã quay trở lại với Apple Music vì cái offer free 6 tháng, có khi sau 6 tháng tôi sẽ hủy haha, tôi ngồi lướt lại mấy bài nhạc xưa đầu năm 2010s, có vậy mà tự nhiên gợi lại những kí ức cái thời hoang mang bao con đường. Ủa giờ cũng hoang mang mà sao cảm giác nó lạ quá, nó khác, nó không còn kiểu không biết gì mà cái kiểu đắn đo chọn cái này thì sẽ đổi lại gì, cái kia sẽ mất gì, mấy anh chị xưa nói mấy đứa như vầy là đầu có sạn. Sạn, sạn này có lẽ để mở cơ chế bảo vệ bản thân thôi. 

Ôi Florence + the Machine vẫn đỉnh, cái bản Dog days are over có vẻ hợp với năm con ngựa này, ngựa đang tới kìa, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên

Dog days are over

Dog days are done

The horses are coming so…you better run)

2 thoughts on “NGỰA – BETTER RUN

Leave a reply to Memories on the road Cancel reply