(THỬ THÁCH T7/2025) MỖI NGÀY REVIEW 1 CUỐN SÁCH (19/30)

Tôi đã từng chia sẻ đã rất nhiều lần tôi tìm được câu trả lời cho vấn đề đang gặp phải khi đọc sách. Nhiều lúc cầm quyển sách lên đọc được chục trang tôi đã bỏ nó xuống vì tôi không thể ngấm nổi nội dung đang truyền tải, có những cuốn tôi khá thích thú lúc đầu nhưng càng về sau lại ngao ngán mà bỏ ngang, nhưng cũng có những quyển cầm lên là đọc một mạch cho tới hết cuốn sách. Tôi muốn thử thách bản thân mỗi ngày review 1 quyển sách thú vị tôi đã từng đọc,

thông qua challenge này tôi muốn trả lời vấn đề hiện tại mình đang gặp phải luôn, hy vọng.

Nếu các bạn có sách nào hay hãy giới thiệu cho tôi nha.


Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Nội Dung: Cuộc Đời Đức Phật Gotama Siddhatta (Tất Đạt Đa), con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và hoàng hậu Maya (Ma Gia) nước Sakya (Thích Ca)


Trước giờ khi nói về Đức Phật Thích Ca đều có liên quan tới thần thông, phép lạ và cả những câu chuyện mang tính nhiệm màu khá xa rời thực tế,  Thầy Thích Nhất Hạnh lại mang đến một Đức Phật, Bụt (Người Tỉnh Thức), một cách rất con người qua 81 chương trong cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng. Bắt đầu cuốn sách là câu chuyện của Bụt và 2 đứa trẻ đã cho Bụt sữa cứu người sống lại khi người ngất xỉu giữa đường, và vác lá để Bụt ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành đạo. Cuốn sách bắt đầu bình dị như vậy

Mạch truyện sau tiếp tục là khi Bụt nhỏ, vì lời tiên tri mà vua cha đã sắp xếp ngài kết hôn với nàng Yasodhara (Da Du Đà La) trai tài gái sắc, có với nhau một hoàng tử Rahula (La Hầu La). Dù vậy vẫn không thể giữ nổi ngài, mong muốn tìm câu trả lời trong lòng về con đường thoát khỏi những sự đau khổ và lo lắng trong lòng quá lớn, ngài quyết tâm đi tìm đạo. Ngài tìm đến 2 bậc cao tăng tốt nhất hiện tại nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ảo vọng mộng tưởng, để rồi cùng 5 vị sa môn thực tập khổ hạnh. Làm khổ bản thân vẫn không phải là con đường thoát khổ. Cuối cùng, ngài trở về với chính mình bằng chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối, cứ thế nhà tù giam hãm tất cả mọi người trong muôn vạn kiếp là vô minh đã bị phá vỡ, ngài tìm thấy con đường, Bát Chánh Đạo.

Kể từ đây, Bụt dành toàn bộ cuộc đời để đưa Con Đường tới mọi giai cấp. Đạo của Bụt ngược dòng ngược lối rất nhiều gian truân trên đường truyền đạo. Rất nhiều vấn đề được bàn đến như Tứ Diệu Đế; kiến thủ kiến và bản chất của cảm thọ; 5 giới tại gia, Phật Pháp Tăng, Kinh Phạm Võng cái lưới vĩ đại thu tóm tất cả những chủ thuyết sai lạc trong cuộc đời, nói về việc tin hay không tin theo ai trong Kinh Kalama, đạo lý duyên sinh qua kinh Sư Tử Hống, kinh Bát Đại Nhân Giác  thông qua các cuộc trao đổi nói chuyện với Kassapa (Ca Diếp), những buổi thuyết pháp tại tu viện và với đại chúng.

Có rất nhiều đoạn hay có thể trích dẫn từ cuốn sách này, để dạy Rahula về Từ, Bi, Hỷ, Xả mà Bụt dạy:

“Này Rahula, con hãy học theo hạnh của đất! Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ dáy hôi hám như phân, nước tiểu và máu mủ, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất thì đất cũng tiếp nhận thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con.

Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại nên học hạnh của lửa, Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả thứ dơ bẩn, vậy mà lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại cũng nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi các hứ mùi, mà vẫn không cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường”

Tôi muốn trích thêm 1 câu của Bụt:

“Này các bạn, các bạn đừng vội tin một điều gì dù điều đó là điều mà người ta thường nói đến luôn, dù điều đó có trong kinh điển, dù điều đó là do một bậc thầy mà thiên hạ tôn sùng nói ra. Các bạn chỉ nên chấp nhận và tin vào những điều mà các bạn thấy hợp với lý trí của các bạn, những điều được các hiền nhân đồng ý, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho đời sống, còn những điều không hợp với lý trí, những điều bị các hiền nhân chê trách, những điều mà nếu đem ra thực hành thì đưa tới đau khổ và đổ vỡ, những điều đó cá bạn nên bác bỏ, đừng chấp nhận nữa.” 

Về tổng quan tôi thấy có nhiều điểm cộng cho cuốn sách. 

  • Đầu tiên giữ tên của các nhân vật và để phiên âm tiếng việt ở cuối sách, nên khi đọc các bạn nên lật cuối trang để tra vì có nhiều vị rất quen như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên nhưng trong sách là Sariputta, Moggallana. 
  • Thứ hai, trình bày cực kì súc tích, mạch lạc dễ hiểu. Các ý liên kết chặt chẽ với nhau, không cảm thấy các đoạn đối thoại quá dài và lập lại. Mặc dù gần 700 trang nhưng tôi thấy là thầy Thích Nhất Hạnh đã viết ngắn nhất có thể rồi.
  • Thứ ba, các bài Kinh đều chỉ lướt qua để người đọc biết đó là gì, nói về vấn đề gì và không đi sâu vào quá nhiều. Thật sự với tôi, đi sâu vào vừa mất thời gian lại còn làm người đọc phân tâm.

Thú thật đây là cuốn sách dày, tôi đọc không thể hết 1 lần, đọc mấy chương lại ngồi ngẫm nghĩ, cứ vậy nên đọc xong cuốn sách này khá lâu so với bình thường. 

Nếu bạn có hứng thú với cuộc đời Đức Phật (Bụt, Như Lai) thì đây có thể là bước cơ bản để dẫn vào những giáo lý cơ bản nhất của đạo Phật.

Tùy duyên.


Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nội Dung: Chuyến phiêu lưu vào xứ sở phù thủy của Nguyên và Kăply dưới lốt của K’Brăk và K’Brết

Nội dung của truyện là cho mọi người liên tưởng tới phiên bản Harry Potter phiên bản Việt Nam nhưng mang đậm màu chất Việt Nam hoàn toàn. Thật sự tôi biết tới Chuyện Xứ Langbiang khi nó được xuất bản dưới dạng 28 cuốn truyện nhỏ sau, sau này các cuốn này được tái bản gộp chung lại với nhau thành 4 phần: Pho Tượng Của Baltalon, Biến cố ở trường Đămri, Chủ nhân núi Lưng Chừng, Báu vật ở lâu đài K’Rahlan. 

Đây có lẽ là một trong những tác phẩm hiếm hoi của tác giả Nguyễn Nhật Ánh viết về đề tài phép thuật, thần thoại. Các tác giả Việt Nam đa số viết truyện ngắn hay tản văn nhiều hơn còn những truyện dài liên tục mang tính truyền kì thì tôi thấy không nhiều, nên bộ Chuyện Xứ Langbiang có lẽ nên được xếp vào loại cực hiếm.

Đọc truyện mang lại rất nhiều tiếng cười với những tình huống khi Nguyên và Kăply phải trong lốt của K’Brăk và K’Brết; thêm tên các nhân vật : Mackeno ( Mặc kệ nó ), Macketa ( Mặc kệ ta ), giáo sư Haifai ( High five ), sứ giả hắc ám Baltalon (Banh-ta-long), thầy Hailixiro (Hai li xi rô), trò Hailibato (Hai li ba tô), lão Lenken, tả hữu hộ pháp Balibia (Ba li bia), Balikem (Ba li kem); hoặc bản thể thiện lành là thầy Akô Nô, còn lão già hắc ám là Ôkô Na…

Bên cạnh hài thì cũng có bi khi nhắc tới những câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong truyện, như cái cách đôi vợ chồng cùng chia sẻ 1 thân xác để tạo ra thầy cô Haifi, hay cái cách yêu của Akô Nô đối với Păng Sur. 

Nếu nói về độ phức tạp đan xen như kiểu Harry Potter, chúa tể những chiếc nhẫn hoặc Dune thì bộ truyện này không thể đem ra so sánh được. Bộ truyện này mang tính chất vui vẻ, giải trí cho thiếu nhi đôi khi người lớn. 

Thật sự tôi cũng có một mong muốn là viết một cuốn sách về đề tài này mà nói hoài vẫn không thấy cuốn sách đâu kk.


Tác giả: Anna Lembke

Nội Dung: Nói về lạc thú Dopamine, nghiện ngập đến lạc mất sự cân bằng trong cuộc sống. 

Nhiều khi thấy lạ, mấy nay quanh tôi toàn những cuốn sách được viết bởi bác sĩ tâm thần, thần kinh, hay bác sĩ tâm lí. Nhiều khi nghĩ chẳng lẽ mình đang được điều trị thông những trang sách. Dopamine thật sự được được mô tả một cách trực tiếp và thẳng thừng ngay từ những trang đầu của cuốn sách này khi nói về lạc thú của một người nghiện thủ dâm, sau đó là những trường hợp chính tác giả cuốn sách nghiện truyện kích dục kiểu Fifty Shades of Grey, hay trường hợp của một nhân vật nghiện cần sa, nghiện game, tình dục, ma túy, mạng xã hội, phim khiêu dâm, mua sắm… tôi nghĩ ai khi đọc cuốn sách này cũng thấy mình trong đó. 

Một điều thú vị trong cuốn sách này nhấn mạnh về việc lạc thú và nỗi đau nằm cùng 1 vị trí, như một cán cân bên nào quá nhiều thì bên còn lại càng ít, trải qua vài giây phút lạc thú nhưng sau đó là cảm giác đau khổ và trống rỗng bao trùm. Càng muốn lấp đầy lại càng đau khổ.

Nên theo hướng ngược lại nhiều khi họ tự làm hại mình để tạo ra niềm vui lạc thú, như kiểu thử thách bản thân leo núi, ngâm mình trong nước đá mỗi ngày, hay các thí nghiệm giật điện. Ban đầu cơ thể sẽ đau đớn nhưng sau đó càng đau càng thích. Chắc có lẽ vậy nên S&M nhiều có ma lực ghê gớm đến vậy.

Nhiều người không thể thoát khỏi những vòng lặp lẩn quẩn, nhiều người họ kiêng cử sau đó lại tái lại tỷ lệ rất cao, không những tái lại mà còn với liều lượng cao hơn hẳn so với lúc ban đầu; như kiểu được ăn lại sau một thời gian bị bỏ đói. 

Tác giả cũng đưa ra những phương pháp kiêng dopamine, tôi thấy có nhiều phương pháp khá dễ thực hiện như tự cảm nhận hậu quả, tự đặt mình thời gian ngưng sử dụng trong một khoảng thời gian khoảng 1 tháng, tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để cơ thể tự điều chỉnh lại, cảm nhận những điều nhỏ bé tốt đẹp xung quanh…chi tiết các phương pháp gợi ý từ tác giả các bạn có thể tìm đọc sách.

Điều tôi thấy như một sự nhắc nhở với chính bản thân mình là sự chân thật với chính bản thân mình, nghiện thì phải chấp nhận nghiện và không né tránh…như kiểu người ngoài thì thấy vấn đề thằng đó con đó là red flag nhưng đứa trong cuộc vẫn cứ đâm đầu, không chấp nhận; cho tới khi bị đá, đau khổ, sụp đổ rồi mới chấp nhận. Khi nhận ra thì người đó đã được chữa lành, trung thực với chính mình là điều tiên quyết cai nghiện thành công.

Chấp nhận bạn nghiện đê.


Tác giả: Hồng Trần

Nội dung: Câu chuyện về Lục Kiều Kiều, một cô gái chuyên nghề bói cho kỹ nữ, đầu mối duy nhất để tìm Long Quyết đã thất lạc, đệ nhất kỳ thư về phong thủy. 

Bộ sách gồm 4 cuốn: Đại Phong Thủy Sư, Tranh Đoạt Long Quyết, Thái Bình Loạn Thế và Thiên Địa Phong Thủy. Bén duyên với bộ truyện này khi một người anh giới thiệu và  cho tôi mượn cuốn 1, 2, đọc quá cuốn nên tôi lên mạng mua luôn 2 cuốn còn lại. Tác Giả Hồng Trần này tôi nghĩ là một phong thủy gia thực thụ vì không thể nào nghĩ ra được những “thần thông” trong cuốn sách này nếu không thật sự uyên thâm Mai Hoa Dịch, Bát Tự, Phong Thủy, Chu Dịch, Phong Ấn, Quẻ Số, Trấn Yểm. Thông qua cuốn sách này tôi mới biết thêm nhiều thông tin về Long Mạch, vị trí những nơi hội tụ đủ linh khí trời đất khi lập mộ, tán người mất vào đây và kết lại thì con cháu đời sau sẽ trở thành bậc đế vương, hoặc không thì vùng đất đó, gia tộc đó xuất hiện người tài đức xuất sắc. 

Câu chuyện bắt đầu khi nhà Thanh suy yếu, đang đứng trước bờ vực sụp đổ, triều đình tìm mọi cách duy trì sự tồn tại cho dù phải phá hết toàn bộ Long mạch của đất nước để không có nơi nào xuất hiện chân mệnh thiên tử. Nhưng một người con gái đầu mối duy nhất có thể tìm ra được Long Quyết, phong thủy đệ nhất thư gồm 3 phần: Tầm Long Quyết, tìm long mạch; Ngự Long Quyết, vận dụng long khí và Trảm long quyết, cắt đứt long mạch, triệt tiêu long khí, Lục Kiều Kiều. Từ đây cô bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các thế lực, cùng với chàng người yêu ngoại quốc Jack và đứa đệ tử An Long Nhi tạo nên một chuyến phiêu lưu li kì

Cuốn sách cũng cho tôi thấy nhiều điều khá hay như vận mệnh một người xây dựng từ phong thủy không phải lúc nào cũng như ý, cách cha của Lục Kiều Kiều lập mộ tổ tiên hướng về phía dòng sông rất đẹp êm ả chảy qua để con trai có thể thăng quan tiến chức, con gái thì đẹp đẽ, giỏi giang, lanh lợi nhưng đâu ngờ con sông này từ từ bị ô nhiễm do hoạt động công nghiệp trong khu vực nên mặc dù cô Kiều tài giỏi nhưng có cái tính cách thì hơi lẳng lơ, ham tài, xảo trá, sở thích bất hảo; được học lịch sử Thái Bình Thiên Quốc, cuộc chiến chẳng bên nào quân tử cả, chỉ có người dân là lầm than 2 bên cố gắng triệt tiêu Long Mạch của nhau, những câu tiên tri trong Thôi Bối Đồ thật sự vi diệu khi đọc cuốn truyện “ảo ma” này. Có những người sinh ra đã số khổ như kiểu Thúy Ngọc nhưng cũng sẽ điều chỉnh được để có thể “cải thiện” chất lượng số mệnh của chính mình. Và còn có người tự sắp đặt lại số phận cho chính bản thân mình, tự vứt bỏ bát tự của chính mình để thong dong tự tại.

Không có dịp đọc nhiều Tiên Hiệp, Xuyên Không hay các tiểu thuyết kiếm tiên của Trung Quốc nhưng nghe nói có sức cuốn hút mãnh liệt lắm. Thấy ông anh ngồi đọc toàn tiên hiệp không chắc cũng có lý do.


Mặc dù đọc rất ít tiểu thuyết loại này nhưng công nhận hay

Highly recommended.


Tác giả: Sự Thật Man

Nội dung: Những sự thật về con người, cuộc sống; những game lớn phải chơi và những “công thức” cho cuộc sống.

Đây có lẽ là cuốn sách “indie” đầu tiên tôi đọc từ một tác giả hay một nhóm có tên là Sự Thật Man. Tôi tình cờ nghe những đoạn ngắn của Sự Thật Man khi đang lướt tiktok, tôi thấy hơi thô thách thức, nghĩ lại cũng có nhiều cái có lý, có nhiều điều tác giả phân tích cực rõ ràng mạch lạc. Tôi nghĩ việc dùng ngôn ngữ trào phúng, thách thức người nghe “bạn nghĩ bạn thật sự hiểu hả” chỉ để nhấn mạnh thêm những vấn đề mọi người có thể thông tuệ hoặc còn mắc kẹt trong một trò chơi nào đó. 

Để quyết định mua một món gì đó tôi cũng phải suy tư một chút, nhưng cuốn sách này tôi nhớ lúc đó đang có vài khúc mắc cần tìm một cuốn sách để dựa dẫm nên lên website rồi đặt hàng thôi; cuốn sách này công tâm mà nói thì tác giả/ nhóm tác giả này okela; mọi thứ đều thật sự chuẩn chỉnh, đi thẳng vấn đề. Xưa giờ tôi vẫn nghĩ như này, nếu họ có thể biến vấn đề phức tạp trở nên đơn giản dễ hiểu thì chắc chắn họ trên cơ mình, họ đã thông suốt một vấn đề mà mình chưa thông, nên họ có thể nhìn thấu vấn đề mình đang vòng vo tìm cách tháo gỡ. Tôi thích cách đặt vấn đề của tác giả sau đó đưa ra  ý kiến như nên ăn chay hay ăn mặn? Nên làm quan chức hay doanh nhân? Theo tôn giáo hay vô đạo? Ủng hộ tư bản hay chọn xã hội chủ nghĩa? Hoặc kiểu đến ngần này tuổi rồi bạn cũng chưa từng một lần thực sự thắc mắc về bản chất cuộc sống vì cho rằng nó chẳng có nghĩa lý gì? Hầu hết mọi người cứ điên cuồng đi chọn giàu có hoặc hạnh phúc trong khi số ít người luôn có cả hai? 

Cuốn sách sẽ đưa những lời giải nhẹ nhàng về “Cuộc Sống” và “Con Người” →Sự hòa hợp giữa Con Người và Cuộc Sống và tác giả cô động 3 game mà ai đang sống cũng phải tham gia là Game Cơ Thể, Game một việc chính và Game tương tác. Thật sự nếu làm theo tất cả những gì được viết trong cuốn sách này thì đúng là khỏe mạnh hệt như kiểu cách tôn giáo đưa ra những giới luật, thấy dễ mà lại khó cực kì.

Cuốn sách này cứ xem là một cuốn self-help hoặc một cái kều nhắc nhở về việc bạn đang nhìn nhận cuộc sống này như thế nào, những trò chơi đang chơi và cả cách bạn đang chơi ổn không, thêm chút gợi ý từ Sự Thật Man về cách chơi phù hợp. Điều quan trọng nhất là đọc thì hay mà ai sau đó sẽ thực hành, đó là lý do tại sao rất nhiều bạn đọc sách có năng lượng tràn trề nhưng chưa đầy tuần lại quay trở lại như trước khi đọc sách vì sự kiên trì và kỉ luật bản thân gãy ngang giữa đường.

Nói chung là tôi rất cảm mến những người có ý tưởng rồi dàn xếp thành một cuốn sách với mục đích để cung cấp cho mọi người một góc nhìn khác, có thể giúp ích cho cuộc sống của một ai đó, như cái cách tác giả/ nhóm tác giả đã làm thông qua cuốn Tri Thức Gốc này. Tôi cũng có nhận những cuốn sách viết ra chỉ để mục đích tặng để mọi người thấy cuộc sống thật đẹp; Tôi thấy mình cũng có nghĩa vụ phải chia sẻ những điều tốt đẹp những điều tôi thấy ổn với cuộc đời vì nhiều lúc thấy mình nhận nhiều quá, ngại. Sợ bị quật lại vì chứa quá nhiều mà không cho nó thoát ra. Con người ăn xong, tiêu hóa thì cũng phải có đi nặng và đi nhẹ, giữ trong người riết thì cũng sớm ra đi thôi.

Nếu bạn thấy đọc mờ ảo quá thì có thể lên youtube nghe trước, đánh giá, mỗi clip cũng chỉ có 2-3 phút. Nghe chơi cũng vui, lớn rồi ai cũng có một con đường riêng của mình nên nghe mấy clip kiểu này có khi chửi ngược lại 🙂

Give it a try.


Tác giả: Franklin Patrick Herbert Jr.

Nội dung: về cuộc chạy trốn của công tước Paul Atreides sau biến cố lớn cha mất, gia tộc bị thảm sát.

Một cuốn sách Sci-fi một tương lai rất xa với loài người chúng ta hiện tại, con người đã khám phá nhiều hành tinh, du hành xuyên vũ trụ với công nghệ hiện đại và ở đó tôn giáo và chính trị hòa với nhau làm một, một tôn giáo duy nhất cho toàn cõi thiên hà. Paul cùng mẹ Jessica chạy trốn tới xứ cát Arrakis, nơi duy nhất trong toàn cõi sản xuất được melange- hương dược từ loài sâu cát, theo mình hiểu đó như một loại dùng để mở rộng tầm nhìn, tăng cường sức mạnh và kéo dài tuổi thọ – như một loại thuốc phiện gây nghiện. 
Khi đọc cuốn sách này các bạn như được lạc vào một không gian cực kì rộng lớn, tác giả mô tả cực kì chi tiết, như cái bộ quần áo tạo không khí thành nước của Paul trong xứ Cát, hay cái cách Giun Cát xuất hiện. 

Từ khi sinh ra thì Paul đã có khả năng tiên tri khi cậu chính là sản phẩm của việc lựa chọn gene của hội Bene Gesserit; cùng với kĩ năng sát thủ của Mentat, đã giúp cậu sống sót và từ từ trở thành một nhân vật đứng đầu của dân Fremen Xa Mạc.

Giữa các đoạn văn thường có những đoạn lồng ghép vào của công chúa Irulan về những trích trong tuyển dụ ngôn của Muad’Dib,  nhiều lúc đọc sẽ hơi bị quéo do các vẫn khá thắc mắc các nhân vật này là ai, như thế nào.

Tóm tắt thì không thể mô tả hết được, mọi người phải đọc thì mới thấy nó cuốn cỡ nào. Chỉ có một điểm mà tôi thấy rất là chóng vánh trong cả 2 cuốn Dune, khi xây dựng câu chuyện truyện lên tới đỉnh điểm thì giải quyết vấn đề và kết thúc chỉ trong một nốt nhạc, cuốn 1 dày hơn 600 mấy trang, giải quyết vấn đề trong 3 trang, kết thúc chóng vánh.

Dù sao cũng xem đây là một tác phẩm ok đáng đọc, nếu bộ này ổn các bạn cũng nên đọc bộ Tam Thể của Lưu Từ Hân.


Tác giả: Paramahansa Yogananda

Nội dung: Kể về câu chuyện cuộc đời của Yogananda người sáng lập Hội Tự Giác. Một cuộc đời nếu theo chuẩn mực thế giới hiện đại thì khá “bất thường” . 

Tôi mua cuốn sách này vì tò mò là chính, tò mò về người được nhắc đến khá nhiều trong các câu chuyện tâm linh Ấn Độ, được xem là thánh Yoga, sống hơn 2000 năm, ngài Mahavatar Babaji. Đọc cuốn sách này sẽ các bạn sẽ thấy mầu nhiệm như cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông, truyền ý nghĩ trực tiếp mà không nói chuyện với nhau, nhìn thấy linh ảnh những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai mấy chục năm, dịch chuyển tức thời, có mặt ở hai nơi cùng một lúc, ngồi lơ lửng cách mặt đất hơn 1 mét…nhưng trong một xã hội có niềm tin vào tâm linh mấy ngàn năm như Ấn Độ, những điều này không có gì gọi là phép màu. Những điều bất thường quá nhiều đến nỗi nó không được xem là một điều kì lạ nữa. 

Cuốn tự truyện nhấn mạnh rất nhiều về một chữ duy nhất “Đức tin”, Đức tin vào thượng đế có thể làm nên bất kỳ phép màu nào ngoại trừ một phép màu – thi đỗ mà không cần học”…thông qua những câu chuyện của những người thầy vĩ đại Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar. Ngoài ra điều làm tôi ấn tượng là cách linh hồn” ngài Sri Yukteswar quay trở lại nói chuyện với Yogananda về trung giới, thượng giới, và những gì đang xảy ra hiện tại những đau buồn về một Sri Yukteswar đã rời đi, một giấc mộng lớn.

Tôi không được sinh ra ở một đất nước tràn đầy niềm tin như Ấn Độ nhưng Việt Nam cũng là một xứ sở đầy niềm tin về tổ tiên, về thần phật, thánh thần, những vị bảo hộ của vùng đất…những sự kiện dường như không thể xảy ra lại xảy ra làm tôi không tin cũng phải tin vào phép lạ. Mỗi chúng ta ở đây vì nghiệp, vì nợ, vì những điều ước mơ dang dở, vì những hẹn ước, vì những mong muốn…dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nhưng nếu bạn vẫn còn ở đây, hãy vui lên vì bạn vẫn chưa hoàn thành “giấc mộng”.

Nãy tôi nói với cuốn sách hãy cho tôi một lời khuyên, tôi lật ra trang về ngài Lahiri vì mong muốn cho những người không tin vào phép màu đã “cố tình” gọi ngài Babaji xuất hiện..và ngài hiện ra từ hư vô thật. Một lời nhắc nhở về niềm tin, đức tin và cả những gì tôi đang cố gắng. 

Hãy tin tưởng 🙂


8. THE MAGIC

Tác giả: Rhonda Byrne

Nội dung: Cuốn sách chia sẻ về hành trình 28 ngày biết ơn.

Cuốn sách này một người bạn đã tặng cho tôi cũng khá lâu rồi, tôi vừa lướt kệ sách thì không tìm thấy nó nữa, tôi nghĩ mình đã tặng nó cho một người nào đó rồi,dù vậy tôi vẫn muốn viết vài dòng về cuốn sách này. Thời điểm đó bạn tôi bị trầm cảm cả, suy sụp cả về công việc lẫn sức khỏe tinh thần, bạn ấy phải đi điều trị, rơi vào bế tắc. Bạn đã thực hành những gì cuốn sách “The Magic” hướng dẫn, bạn làm đúng 28 ngày liên tục, và bạn cảm thấy bản thân tốt hơn. Có lẽ tôi cũng không thể nào hiểu được bạn đã trải qua những gì nhưng mấy ngày nay bạn vẫn đăng hình ảnh trên instagram, hiện tại đang làm ở nước ngoài, ở bên người bạn yêu thương, thật sự tuyệt vời, tôi mừng cho bạn.

Có lẽ mọi người đã chán ngấy với cái gọi là lực hấp dẫn, vì nhiều khi chúng ta cố lắm mà có hấp dẫn được điều gì đâu kaka. Cuốn sách này lại mong muốn chúng ta biết ơn nhiều hơn với cuộc đời mỗi ngày, làm tôi nhớ tới câu Ho’oponopono Tôi xin lỗi, Hãy Tha Thứ Cho Tôi, Cảm Ơn, Tôi Thương Bạn. hay những thời kinh sám hối của Phật hoặc rửa tội trong những nhà thờ, để xin tha thứ và cảm ơn oan gia trái chủ bao nhiêu kiếp, kể cả những người mình vô tình làm tổn thương họ, hoặc gây tội lỗi cho họ. Xin được tha thứ, thể hiện lòng biết ơn.

28 ngày mỗi ngày thực hiện một điều đơn giản

Ngày 1: Biết ơn vì điều gì

Ngày 2: Tìm một hòn đá và biến nó thành hòn đá ma thuật bằng từ cảm ơn mỗi ngày

Ngày 3:  Biết ơn những người xung quanh

Ngày 4: Biết ơn chính cơ thể của bản thân mình

….

Cuốn sách làm tôi liên tưởng tới rất nhiều thừ trong Yoga, hay những điều được nhắc tới ở các bài thực hành của thầy Thích Nhất Hạnh.

Tôi cũng tạo cho mình những thói quen cảm ơn những gì mình đang có vào những thời gian cố định hoặc những việc cố định mỗi ngày đã bao lâu tôi cũng không nhớ rõ; tôi chỉ biết mình sẽ dừng lại mọi thứ để cảm ơn; tôi sẽ tập trung toàn bộ tâm huyết để cảm nhận từng hành động của cơ thể mình.

Có lẽ cuốn sách cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tôi.


Tác giả: Hiromi Shinya 

Nội dung: Những nhận định sai lầm trong ăn uống, enzyme quan trọng đối với cơ thể chúng ta như thế nào, thay đổi thói quen để có một sự khỏe tốt và đặc biệt sự chuyển hóa từ entropy thành shintropy.

Trong cuốn sách này bác sĩ Hiromi Shinya cho thấy nhiều “sự thật” về thói quen ăn uống được cho là “tốt” cho cơ thể như ăn sữa chua mỗi ngày cải thiện tiêu hóa, uống trà nhiều sẽ chống oxy hóa, ăn tinh bột thì thừa cân, ăn thịt sẽ cung cấp protein cho cơ thể…thật sự thì chỉ một phần “sự thật” mà thôi. Bác sĩ chuyên về dạ dày này cũng cho rằng việc nhìn dạ dày và đường ruột đẹp thì cơ thể đang rất tốt, còn xấu thì chắc chắn cơ thể người đó đang có vấn đề

Để từ đó bác sĩ “gợi ý” phương pháp ăn uống “tốt” hay còn gọi là ăn uống Shinya, 85% thực vật, 15% động vật; ăn nhiều ngũ cốc, trái cây, các loại thức ăn chứa nhiều enzyme. Một điều thú vị tôi thấy hay là enzyme trong cơ thể có thể biến đổi theo nhu cầu cơ thể đang cần ví dụ người uống rượu bia nhiều thì enzyme sẽ chuyển đổi và hỗ trợ cho gan để lọc chất độc, từ đó người đó càng ngày càng có tửu lượng cao hơn, thói quen của chúng ta dạy cơ thể sử dụng enzyme theo chiều hướng tốt hoặc xấu.

Bệnh tật đều xuất phát từ thói quen của chính chúng ta, đặc biệt là những gì chúng ta đưa vào cơ thể. Chúng ta cần cải thiện chất lượng bữa ăn là điều thứ 1, điều thứ 2 cũng quan trọng không kém đó chính là “tình yêu”, tình yêu nam nữ, cha mẹ, bạn bè; cảm giác hạnh phúc này sẽ tăng miễn dịch của cơ thể, số lượng enzyme sẽ được tích trữ đầy đủ hơn. 

Entropy làm cho cơ thể chúng ta hoen gỉ nhưng Shintropy cũng diễn ra đồng thời, chúng ta lại tái sinh mỗi ngày nhờ quá trình trao đổi chất, cơ chế chữa bệnh tự nhiên. Để Shintropy hoạt động chính xác thì chúng ta phải sống đúng quy luật của tự nhiên; chế độ ăn uống tốt, thói quen sinh hoạt tốt, và sức mạnh tinh thần (động lực sống, hạnh phúc).

Một điều tôi đồng ý với bác sĩ đó là vận động nhiều không có nghĩa là bạn khỏe mạnh. Vận động “phù hợp” sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tăng số lượng enzyme hoạt động nhưng vận động “quá mức” thì sức khỏe lại càng đi xuống, cơ thể sản sinh nhiều gốc tự do, đột quỵ khi chạy bộ; hay nhìn cơ thể của vận động viên marathon nữ sẽ thấy họ đều gầy tong teo, vòng một và vòng ba phẳng lỳ (trích sách nha kaka), đây chính là kết quả khi nội tiết tố nữ không tiết ra đều. Thật sự tôi thấy nhiều anh chị chạy quá sức tham gia các giải Marathon xong thì nhìn rõ già, người thì tông teo, hơi gớm.

Một cuốn sách ngắn để tham khảo cho sức khỏe của mỗi người.


Tác giả: Don Miguel Ruiz

Nội dung: Bốn thỏa ước để sống tốt hơn, tự do hơn trong giấc mơ này

Một cuốn sách không quá dài, bạn có thể đọc trong vòng 1 tiếng đồng hồ, mà vào thẳng vấn đề chúng ta nhìn thế giới thông qua một tấm gương vẳn đục, với nhiều sai lệch do chính bản thân mình tạo ra là chính; và đưa ra hướng giải quyết cũng nhanh luôn thông qua 4 thỏa ước. Cuốn sách như “tát” thẳng mặt tôi, “va” chạm nhanh gọn lẹ nhưng lại hợp lý đến lạ. 4 thỏa ước đó là:

Tác giả được xem là một nagual (pháp sư), một Toltec những nam nữ nhân thông thái, có lẽ vậy nên ông xem “lời” như những câu thần chú, không cần phải đọc kinh tụng niệm mà lời nói chính là thần chú. Lời hay ý đẹp có thể đưa một người tới chân thiện mỹ nhưng nếu người khác nói “mày xấu lắm, mày dốt lắm, mày dở lắm, mày không thể làm được” thì nó như một câu thần chú ám vào “người” bạn vậy; và ngược lại bạn cũng có thể ám “thần chú” vào người khác bằng “lời”

Cái quan niệm “phạm tội với lời nói” của tác giả cũng hơi khác lạ ở chỗ “tội là bất cứ điều gì bạn làm mà chống lại chính bạn, mọi điều bạn cảm thấy, tin hoặc nói mà chống lại bản thần đều là tội.” thật sự khi tôi nhìn thấy bạn ở bên ngoài và tôi nói bạn là một thằng khờ, có vẻ tôi dùng từ để chống lại bạn nhưng thật sự thì tôi dùng để chống lại chính mình đơn giản bạn sẽ ghét tôi vì điều đó, nó chống lại chính tôi.  Ừ ha.

Không vơ mọi chuyện vào mình Những lời nói của người khác, những cảm xúc của người khác… về bạn, nếu vơ hết vào thì bạn có khác gì cái bãi rác đâu, còn làm bạn buồn là đằng khác. Tôi thấy điều này thật sự khá thú vị, nếu thực hành được thì bạn sẽ yêu mình, bạn sẽ hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù họ có nói bạn tuyệt vời nhưng có thật vậy không, bạn biết mình tuyệt vời thì người khác có nói gì thì bạn cũng tuyệt vời.

Không giả định là thỏa ước không dễ. Tôi thấy ai cũng hay giả định mặc dù họ cũng chẳng biết đó là đúng hay sai, kiểu yêu vào thì giả định người yêu phải hiểu mình muốn gì mà mình không nói ra điều mình muốn, họ phải thay đổi như thế này vì mình. Ngưng giả định “chắc họ hiểu”, “chắc họ biết”, “chắc là..”…thấy vậy chứ giả định nhiều khi đi rất xa.

Tôi luôn tự nhủ với chính mình tôi cố gắng làm hết trong khả năng của mình, còn kết quả ra sao thì tôi chịu, tôi phải chấp nhận thôi. Thỏa ước cuối cùng của tác giả là luôn làm hết khả năng của mình trong bất cứ điều gì…nghe thì dễ nhưng để có thể thật sự làm thì không phải ai cũng làm được điều này. 

Cuối cùng tác giả mong muốn ai cũng sẽ được “tự do”, tự do theo đúng nghĩa của nó. Tự do theo cái cách của trẻ thơ, tự do trong suy nghĩ…bằng 4 thỏa ước đã nêu trên. Tác giả cũng bày tỏ một điều quan trọng đó là tình yêu đến Đấng Sáng Thế, hãy giúp đỡ chúng con khỏi tấm gương vấn đục.

Tôi thật sự thấy cuốn sách cần được nhiều người biết đến hơn. Ngắn nhưng đỉnh.

Love you.


Tác giả: Neale Donald Walsch

Nội dung: cuộc “đối thoại” giữa tác giả và “Ngài” Thượng Đế về rất nhiều vấn đề rất đời như tới lúc nào tôi được đổi đời, tại sao tôi lại luôn sống trong thiếu thốn, sức khỏe, lên đồng, có đầu thai không, và tình dục có phải là tội lỗi..

Trong đầu tôi mấy nay nghĩ mình sẽ phải viết một điều gì đó về cuốn sách đã thông não tôi 5-6 năm trước . Tôi quyết định đọc lại lần nữa, lần này lạ lắm, nó có câu trả lời cho vài vấn đề của chính bản thân mấy tháng nay. Cảm giác bỏ đi vài tảng đá trên vai thật dễ chịu.

Có lẽ cuốn sách sẽ là một trò đùa, một sự tưởng tượng nhưng đọc nó thì thấy rằng sự tưởng tượng này lại quá logic, mang tính nhất quán đáng gờm, câu trả lời dễ hiểu thì quả là kinh khủng. Tôi nhớ mỗi khi tôi thả trôi bản thân mình khi làm một điều gì đó thì câu chữ, mọi thứ từ đâu tự trôi tự trào ra một cách tự nhiên…đó là điều Tôi Là hơn là Tôi muốn tôi là; sự tự tin đó xuất phát từ đâu? nhớ lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ tôi làm tốt, chỉ có vậy.

Tôi đã biết hơi ấm của mặt trời tuyệt vời như thế nào khi phải trải qua một đêm sập lều nằm dưới mưa 3 tiếng ở cực Đông. Tôi biết cảm giác lên đỉnh sướng như thế nào khi cố gắng hết sức vượt lên chính bản thân mình để leo lên núi; tôi biết cơ thể yếu ớt ra sao, bất lực như thế nào nên mới cố gắng khỏe mạnh…đó là một trong những điều được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách này. Tác giả hỏi tại sao lại làm cho mọi người sống đau khổ thế này, Thượng đế chỉ trả lời việc BIẾT chính mình, chỉ để biết chính mình; nếu không có bóng tối thì làm sao ánh sáng biết nó là ánh sáng? 

Thế giới này không có “nên” và “không nên”; 

Trường học là một nơi ngươi đi đến nếu có điều gì đó ngươi không biết mà ngươi muốn biết. Đó không phải là nơi ngươi đến nếu ngươi đã biết điều đó rồi và đơn thuần chỉ muốn kinh nghiệm cái biết của ngươi…ngươi chẳng cần học thêm điều gì để làm điều đó. Ngươi chỉ cần nhớ lại những gì ngươi đã biết, và hành động theo nó mà thôi. 

Sau đó Thượng Đế nói rõ hơn cho tác giả về “Ngươi là một hữu thể có 3 mặt…cơ thể, tâm trí và tinh thần…có thể gọi 3 mặt ấy là vật chất, phi vật chất và siêu vật chất. Đây cũng là 3 Ngôi Thánh Thần và được gọi bằng rất nhiều tên gọi khác nhau như trong phân tâm học (ý thức, tiềm thức và siêu ý thức); triết gia (bản năng, bản ngã, và siêu ngã); khoa học ( năng lượng, vật chất và phản vật chất)… chúng ta có thể gọi là ý nghĩ, lời nói và hành động. Từ đây Thượng Đế dẫn tới sức mạnh của ý nghĩ và sự control ý nghĩ của chính bản thân để sống trong niềm vui của sự sáng tạo chứ không phải kết quả. ..để rồi “ngươi chống cự cái gì, nó còn mãi; và cài gì ngươi chỉ nhìn vào, sẽ biến mất”,  và cái khái niệm “từ bỏ” cũng mang nhiều ý nghĩa sai lầm, chỉ vì không thể từ bỏ một cái gì cả, vì càng chốt lại sẽ tồn tại; từ bỏ đích thực thì không từ bỏ, nhưng chỉ là chọn khác đi. Tôi chỉ trích dẫn gợi ý những câu hay hay thôi, chứ những điều này nên đọc vì sẽ dễ gây hiểu lầm lắm kiểu “giây phút vĩ đại nhất của thượng đế là lúc ngươi nhận ra rằng người không cần đến thượng đế nữa”.

Một phần đối thoại khá dài của Thượng Đế để phanh phui sự bầm dập trong cuộc sống của tác giả, rơi vào trạng thái mất việc, không thể chăm sóc gia đình, ở tuổi 49 chỉ cách nhà tế bần rất gần…nằm ở chính lối suy nghĩ, những tư tưởng trong thời gian dài của tác giả, những suy nghĩ không nhất quán, cứ đấm đá lẫn nhau như về tiền bạc …. “Thực ra ngươi có ý nghĩ gốc này về hầu hết mọi thứ. Không đủ tiền bạc, không đủ thời gian, không đủ tình yêu, không đủ cái ăn cái mặc, nước nôi, không đủ lòng thương xót trong thế giới..cái gì tốt đều không đủ.” 

Một cuốn sách nhắc nhở về khá nhiều vấn đề thiết yếu trong cuộc sống, trả lời hầu hết những vấn đề đơn giản thắc mắc của đa số…vì đa số đều đang sống như những gì tác giả đang gặp phải.


Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Nội dung: Chuyến đi qua 11 quốc gia Trung vực Trung Đông bắt đầu từ Saudi và kết thúc ở Maroc.

Tôi nhớ vào những năm đầu học đại học thì những cuốn sách xê dịch kiểu Xách Ba Lô Lên Và Đi rất nổi tiếng, tác giả bỏ việc với một số tiền ít ỏi tình cờ có cơ hội đi tới một quốc gia rồi từ đó hành trình khám phá thế giới bắt đầu; với bao nhiêu là tình tiết dù nó hơi phi lý nhưng vẫn được chấp nhận…thời gian đó tôi cũng mong muốn được khám phá thế giới, có lẽ mong muốn đủ đầy mà tôi có cơ hội đi, mặc dù không nhiều như các tác giả của các cuốn sách nhưng vẫn có chút “sàng khôn” mang về. Mấy nay tình hình thế giới như đang chơi roller coaster, chiến sự bùng nổ tứ tung trên toàn thế giới, đặc biệt là Trung Đông, mọi thứ như một vở hài kịch; Israel bắn tên lửa vào Iran, Iran bắn lại mấy chục ngày…trong khi đó tại thủ đô Beriut Li Băng trai xinh gái đẹp đi rooftop, uống vài ly cocktail, nghe saxophone live, chill ngắm tên lửa như chào mừng năm mới; hay cái cách mà tổ chức hezbollah ở Li băng và Houthi ở Yemen hỗ trợ Iran tấn công Israel… Một khu vực luôn luôn được giữ trạng thái “bất ổn bền vững”. Nên tôi muốn đọc lại cuốn “Con Đường Hồi Giáo” của tác giả Nguyễn Phương Hằng để xem lại những quốc gia này tại sao lại thù hằn nhau dữ đến vậy. Tác giả nghỉ dạy ở Amsterdam để đi tham thú trung đông vào khoảng thời gian 2012-2013 khi mùa xuân ả rập đang ở giai đoạn đỉnh cao.

Công tâm mà nói thì cuốn sách cho ta thấy nhiều độc lạ của mỗi quốc gia của khu vực Trung Đông, cái cách tác giả không thể xin được visa  Saudi vì không phải là “đàn ông”; dù chiến sự có kinh khủng cỡ nào thì thủ đô Damascus của Syria cũng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng; mặc dù mang tiếng là theo Hồi Giáo nhưng Oman thì như một thiên đường cho tất cả mọi người. Hoặc cái cách Li băng còn Pháp hơn cả Pháp; sự đa sắc màu của Jerusalem nơi khởi nguồn của 3 tôn giáo và bao nhiêu đau lòng.

Rất nhiều những câu chuyện trong cuốn sách này liên quan tới sex, sex như một điều bị “chèn ép”, người phụ nữ phải còn trinh trước khi kết hôn, những điều được xem là hủ tục thì lại là điều bắt buộc theo luật Hồi Giáo; chắc vì vậy nên rất nhiều những vụ cưỡng hiếp đã diễn ra tại đây, rất nhiều “phương pháp” lách luật chỉ vì cái khát khao tình dục tạo ra. Thật sự thì tôi thấy điều này cũng đúng, ai mà chẳng có cái khát khao đó, cái đó là điều tự nhiên của con người, nhưng nếu điều tự nhiên trở thành điều bất thường thì phải giấu đi; giấu không có nghĩa là biến mất mà nó sẽ trở thành một cái lò xò bị nén chặt chực chờ được bung ra mà thôi.

Tôi thích cái cách tác giả sử dụng các mối quan hệ của mình khi làm giảng viên đại học để kết nối tại khu vực Trung Đông để được hỗ trợ, cũng như những dịch vụ như couchsurfing, facebook để được hỗ trợ chỗ ở…thà vậy còn hơn nói vòng vo như vài cuốn sách du lịch tạo kịch tính đến mức không thật.

Nói thật thì tôi cũng không có một cái nhìn cởi mở với khu vực này, Trung Đông, vì tôi chưa từng đặt chân tới nơi đây, tôi cũng không có bạn bè thuộc khu vực này, tôi cũng chưa thật sự biết rõ con người tại đây nghĩ sao, họ có hạnh phúc hay không? Nhưng thông qua cuốn sách này, tôi biết một điều: sẽ luôn có cách để sống theo ý của bạn. 

Nếu bạn muốn biết thêm về sự đặc sắc của từng quốc gia Trung Đông; lịch sử tóm tắt; trải nghiệm của một khách du lịch có “bạnbè” “mối quan hệ” tại từng quốc gia thì cuốn sách này sẽ là một khởi đầu không tồi chút nào.


Tác giả: M. Scott Peck

Nội dung: Những câu chuyện được đúc kết từ công việc trị liệu tâm lý của tác giả với các khách hàng đang chật vật trốn tránh trưởng thành, hoặc nỗ lực để trưởng thành hơn

Đây là cuốn sách tôi được tặng trong sinh nhật gần đây nhất của mình. Người em có nhắn với tôi rằng: “cuốn này em đọc thấy hay nên tặng anh”. Cuốn sách tên nghe rất oách “Con đường chẳng mấy ai đi”, kinh, vậy tôi cần đi con đường đó sao, con đường chẳng mấy ai đi là con đường đi gặp bác sĩ tâm lý. OMG

Sau rất nhiều cuộc gặp nói chuyện với khách hàng về các vấn đề tâm lý đang gặp, tác giả Scott Peck, bác sĩ tâm lý, đã viết lên một cuốn sách để “vạch trần”, “lột tả” những sự “né tránh” việc trưởng thành trong tinh thần của chính bản thân mình mà tôi thấy khá ấn tượng qua các trường hợp tiêu biểu trong 3 phần đầu của cuốn sách 

  • chạy trốn tự do của chính tác giả khi nghĩ rằng sự bất công khi mình phải ở lại làm tăng ca mà đồng nghiệp lại được về sớm ..thật ra thì vấn đề nằm ở chính tác giả, tác giả tự lựa chọn, tác giả có thể chọn một cách quản lí thời gian phù hợp hơn, tại sao lại đưa vào thế khó rồi tự thương cảm chính bản thân mình (Kỷ luật)
  • Rối loạn nhân cách lệ thuộc thụ động của một anh công nhận cơ khí suy sụp sau khi vợ bỏ đi và mang theo 2 đứa con, anh khóc lóc, mất ngủ, tính đến chuyện tự tử vì “yêu vợ con vô cùng” ..thật ra thì anh đã hoàn toàn không quan tâm đến vợ con, anh chỉ cần một chỗ để dựa vào mà thôi vì sau đó anh đã tìm lại được sự vui vẻ khi gặp một em ở quán rượu, em đó nói rằng mến anh. Những người lệ thuộc này bị thôi thúc bởi cảm giác trống rỗng cùng cực và khát khao lấp đầy khoảng trống đó, sẽ luôn ngấu nghiến mọi cơ hội để chung đụng với kẻ khác. (Tình yêu)
  • Hay trường hợp ẩn sĩ của chàng trai 30 tuổi, sống  trong một cabin nhỏ sâu trong rừng trong suốt nhiều năm…chỉ vì anh nghĩ rằng Chúa không thương yêu mình, và đã từ bỏ mình rồi. Anh chối bỏ đức tin vào Thiên Chúa vì những gì đã xảy ra khi còn nhỏ của bản thân mình. (Trưởng Thành và Tôn Giáo)

Phần cuối Phước Lành có lẽ là “chỗ” tôi thích nhất trong cuốn sách này. Tác giả nói khá nhiều về vô thức, lực Entropy, Ý thức, và đặc biệt cho chúng ta hiểu vì sao “nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn” chỉ vì

Một cuốn sách nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm, kỷ luật, và cả quyền quyết định chính cuộc đời của mình, con đường chẳng mấy ai đi.

Riết có lẽ tôi nên đi nói chuyên với một bác sĩ tâm lý có khi kaka.


Dịch và bình chú: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nội dung: trích dẫn, bình chú để mọi người có thể hiểu rõ về đạo đức kinh hơn.

Tôi tin các bạn đã từng một lần nghe tới Lão Tử, Đạo Đức Kinh hay Đạo Giáo, và nếu các bạn nghe nhiều podcast các kênh youtube thì sẽ có nhiều trích dẫn từ Đạo Đức Kinh khá nhiều như kiểu “Đạo mà có thể gọi được, không phải là Đạo; Danh  có thể gọi được không còn là Danh (Đạo khả đạo, phi thường Đạo; Danh khả danh, phi thường danh)”  hoặc kiểu “cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì cong thì lại ngay, cái gì sâu thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới, ít thì lại nhiều, nhiều thì lại mê (khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc)”…nghe xong thấy cao siêu, uyên thâm và tự nhiên thấy thuyết phục hẳn ra. Nhưng thật sự “Đạo Đức Kinh” là gì, có dài dòng như những bài podcast đã nghe, nó thật sự ra sao…thì phải đọc thôi chứ còn suy luận gì nữa cho xa vời.

Đạo Đức Kinh gồm tổng cộng 81 chương, mỗi chương sẽ là những câu thơ đối lẫn nhau, rất ngắn gọn súc tích; nên đa số các bản dịch đều chỉ bình chú theo cách của dịch giả, giải thích thêm cho người đọc những thông tin câu chữ. Lạ cái các tác phẩm kinh điển phương Đông để lại đa số đều khá ngắn gọn, súc tích như Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, Chu Dịch…cực kì đơn giản nhưng mỗi người sẽ tự hiểu theo cách của chính bản thân họ tùy theo “chứng ngộ” của họ tới đâu → phải xuất phát từ bên trong, phải là cái hiểu của chính mình chứ không phải từ cái bên ngoài. Công nhận có gần 5000 chữ Hán mà mấy ngàn năm vẫn còn được diễn giải và tiếp tục làm bao nhiêu người tò mò thì thật sự “cần đọc” đúng không.

Đạo Đức Kinh đưa ra một quan niệm về Đạo theo góc nhìn của Lão Tử, cái thuyết Vô Vi, sống và làm theo Đạo, từ đó ông nói về cách sống của trời đất để đưa đến cách sống của mỗi người, tính quân bình tự nhiên của vạn vật trong thế giới này để nói về sự khiêm nhường, khiêm cung trong đối nhân xử thế; thông qua cách “sống” của vạn vật theo “Đạo” Lão Tử “gợi ý” một xã hội lý tưởng, một quốc gia lý tưởng, người lãnh đạo “lý tưởng”, thuật trị quốc như thế nào là đúng đắn và mang lại điều tốt đẹp nhất cho dân chúng của mình.

Theo quan điểm cá nhân của bản thân mình, tôi thấy Đạo Đức Kinh có vẻ hơi “bài” Khổng Tử, vì mất Đạo mới có Đức, mất luôn Đức thì mới có Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, trong khi Khổng lại xây dựng trên một hệ thống có quy tắc, hơi chút nề nếp; Lão đưa ra một xã hội tưởng không tưởng với chức năng của vua khá mờ nhạt và không show off quá nhiều, còn Khổng lại khá quy cũ.

Đạo Đức Kinh không có xúi mọi người không làm gì nha máy cái tag như kiểu “Do Nothing” trên mạng, kiểu vậy là cạp đất mà ăn á. Tôi đặc biệt thích cái cách sử dụng hình ảnh để mô tả Đạo, Đạo như Nước, tùy tình huống mà xử lý cho phù hợp; hay Đạo như cây cung mà giương lên, muốn làm lắm thì càng làm mọi thứ loạn lên, phải cương nhu đầy đủ. Lúc trước tôi thường hay lật đại một trang trong Đạo Đức Kinh để khởi đầu ngày mới, coi nay Đạo Đức Kinh nhắc nhở Nguyên nên làm gì, nắn lại cái tôi chút, sống cho tốt đời đẹp đạo…nhưng đúng là không dễ tý nào.
“Đạo Đức Kinh” nên đọc nhiều lần, chứ 1-2 lần tôi nghĩ cũng chưa đủ đâu. Mỗi chương trong đây nhiều khi mấy tác giả phương tây có thể viết thành một cuốn sách ví dụ dạy biết “đủ” hay để dạy cách “cho đi”; hay như sống như dòng chảy để nó tự nhiên nhất.


Tác giả: Robert Schwartz

Nội dung: Như câu trên bìa cuốn sách: Khám phá ý nghĩa cuộc sống mà bạn đã lên kế hoạch trước khi sinh ra. 

Tôi thấy khá nhiều cuốn sách của tác giả “tâm linh” phương Tây đều nói những vấn đề liên quan tới tiền kiếp, kế hoạch linh hồn, thiên thần; và sau đó đi đến kết luận cuối cùng là tình yêu vô điều kiện, sự gan dạ, kiên cường của một linh hồn đã chọn những thử thách ở hành tinh Trái Đất. Cuốn sách này không là ngoại lệ, nhưng có chuyên sâu hơn về một khía cạnh “kế hoạch” trước khi sinh ra hơn.

Chắc mọi người không quá xa lạ với hiện tượng lên đồng, nhập xác, tổ cô, tổ cậu của các vị mang yếu tố tâm linh trong đời sống của dân; thật sụ không khó ở Việt Nam để tìm thầy bói, người có căn có thể xem tất tần tật về đời sống, tình duyên, phá bùa, phá ngãi, cắt duyên âm… Bên Phương Tây thì lại dùng từ là channeling, dẫn kênh, cơ chế tương tự nhưng có vẻ người dẫn kênh vẫn còn tỉnh táo, nhận biết được cảm nhận được những thiên thần, hay thực thể mình dẫn kênh. Có đôi lúc tình cờ chúng ta cũng dẫn kênh đó, tự nhiên mình có thể nói một vấn đề mình chưa trải nghiệm một cách mạch lạc, tự tin như đúng rồi, và mang tính thuyết phục cực cao, mà sao đó chúng ta cũng không biết tại sao mình có thể nói những điều đó và quy cho “có người dựa chắc luôn”; nó kiểu kiểu vậy đó. 

Cuốn “đối thoại với thượng đế” có nhắc tới linh hồn biết mọi thứ chỉ ở đây để nhớ lại chứ không có học hành gì thêm nữa khi lý giải tại sao không nên gọi trái đất là trường học, thì cuốn sách này làm rõ thêm những gì “cần nhớ lại” đó ở cấp độ “linh hồn” trước khi được sinh ra. Cuộc sống này như một script kịch bản đã được dựng lên, các bạn là nhân vật chính (có nhiều lúc chúng ta là nạn nhân trong chính cuộc đời của mình), bên cạnh đó còn có sự đồng ý hợp tác của các linh hồn khác đóng vai các nhân vật chính, phụ, để nhân vật chính có thể trải nghiệm những tình huống đã được sắp đặt trước. Cuốn sách này đưa ra những trường hợp liên quan tới bệnh tật, khuyết tật, mất người mình yêu quý, nghiện ngập…ai cũng bị cuốn vào những kịch bản “kịch khung kịch trần” oán trời oán đất chỉ để “trải nghiệm” cảm giác đó sẽ ra sao. Cảm giác trở thành người nghiện ra sao, cảm giác bị ung thư như thế nào, cảm giác bị sỉ nhục đau đớn cỡ nào…

Nó làm tôi liên tưởng tới diễn viên, mỗi bộ phim họ lại có một cuộc đời mới, họ phải tự điều chỉnh để “cảm” nhân vật để “trở thành” nhân vật đó; nếu họ không bỏ đi cái “bản ngã” của chính bản thân mình thì làm sao có thể nhập vai như nhân vật đó là chính bản thân họ. Tôi có nghe nhiều diễn viên diễn nhập vai quá đến mức họ đi điều trị tâm lý, cần một thời gian dài để xả vai hoàn toàn. Nên điều này rất khớp với việc ta phải quên đi mấy kiếp trước để tập trung sức lực diễn đạt vai hiện tại, chứ cứ đang diễn lại…mình là người khác mà, thì sẽ bị đơ ra ngay, trở thành diễn viên tồi mất.

Chỉ những phiên “dẫn kênh” ngắn nhưng đủ để rút ra bao nhiêu sự cố gắng, can đảm, yêu thương nhau cỡ nào mới dám nhận vai “ác” làm tổn thương nhau để họ có thể nhận biết tình yêu. 

Tôi nhớ rất rõ cảm giác sau khi đọc cuốn sách này, tôi trở nên thánh thiện hẳn, tôi không oán ai nữa, không chửi ai nữa, những người làm ác với tôi tính ra họ phải yêu tôi lắm mới làm đến những điều như vậy, có đau khổ tôi mới “cảm” mới “trải” nó kinh dị cỡ nào…tôi cảm thấy phục những bạn đang trải qua bệnh tật, khuyết tật, và những hoàn cảnh không thể nào khổ hơn; tôi gửi lời chúc tới họ sẽ thực hiện tốt những trải nghiệm khó khăn họ đã dũng cảm chọn. Đó là lúc đó, chứ sau đó tôi lại quay lại giọng cha giọng mẹ với đứa nào dám nói gì mình và mặc kệ tụi nó.

Nay ngồi đọc lại, ba mươi mấy năm trên đời này tôi thấy linh hồn tôi cũng chọn cho tôi khá nhiều tình huống liên quan cả bệnh tật, sức khỏe, gia đình, công việc khá là thú vị, có điểm nhấn, có lên xuống, tính ra vậy cũng đáng. Giờ thì tới hồi cấn cấn kiểu nhân vật đang từng bước lấy lại sức mạnh mặc dù phải chịu ấm ức này kia, làm kể bị chà đạp =)) rồi sau đó là happy ending chẳng hạn; tôi tự vẽ cho nó đẹp một chút những gì sau này.
Dù gì cũng có thêm chút động lực, nhìn nhận lại chút về những gì đã xảy ra theo hướng tích cực hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người đã khiến tôi thấy ghét tới tận thời điểm này; Tôi hứa sẽ không ghét nữa mà thương yêu các bạn nhiều.


Tác giả: Nguyễn Hồng Huấn

Nội dung: Một sách nhắc nhở nhỏ nhẹ về những khái niệm mà chúng ta hay lầm tưởng bằng những lập luận đơn giản dễ hiểu từ chính trải nghiệm của tác giả. 

Nếu bạn quan tâm tới những cái “danh”, cái “bằng”, cái “uy tín” của tác giả để quyết định mua, quyết định đọc một cuốn sách thì cuốn sách này không nằm trong cái danh sách đó. Với cách đánh giá của tôi thì cuốn sách này ổn, Cuốn sách đáp ứng đầy đủ việc đưa ra vấn đề, giải thích vấn đề và gợi ý vài thứ trong “não bộ” để từ đó “xem xét”, “nhận định” làm việc với chính mình. 

Tôi vẫn giữ quan điểm như sau: nếu bạn có nó, thì bạn trao nó đi một cách dễ dàng không một chướng ngại nào cả. Tác giả làm được điều này, các bạn sẽ dễ dàng hiểu tại sao phải  “biết chính mình” thông qua những đoạn văn ngắn về con người tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc cái tôi, vô thường, vô ngã, khổ, nghiệp, nỗi sợ cái chết. “Biết chính mình” không phải chỉ là tên, tuổi, nghề nghiệp…mà còn là thực chứng về chính mình, mức độ cạn, sâu hay chính là.. Để “biết chính mình” tác giả đưa ra rất nhiều những câu chuyện như con sóng và đại dương; ánh sáng và bóng tối; ngay đây và lúc này. Toàn bộ điều đó để đưa về mục đích cuộc sống con người chỉ là tạo dựng hình ảnhtrải nghiệm chính mình. Ấn tượng nhất có lẽ là

Tác giả lại cho chúng ta thấy những đặc tính của sự sống chung (cụm từ mà tác giả nói về Thượng Đế, để mọi người không bám chấp vào bất cứ tôn giáo nào) đó là tình yêu, bình yên, thống thái, sáng tạo, chấp nhận, tha thứ… tôi thích cái đoạn này

Nói thật thì ai mà chẳng bị vướng vào những “lúc khác” mà xa “lúc này”

Mọi thứ xảy ra xung quanh bạn đều do bạn quyết định, chẳng có gì là do bên ngoài cả thông qua việc nói về những quy luật hiện tại được nhắc đến rất nhiều như trường năng lượng, luật ý định, hấp dẫn, nhân quả, cho nhận. 

Nhắc nhở nhẹ nhàng về sự tỉnh tại trong chính chúng ta, để quay lại để tìm ta một lần nữa. Nên “Biết chính mình” nhỏ mà có vỏ.


Tác giả: Paolo Giordano

Nội Dung: về 2 “số nguyên tố” Alice và Mattia, đi mãi chẳng bên nhau

Tôi không nhớ cuốn sách này đã đọc khi cô đơn lúc nào, lướt nhanh trên trên có vài cuốn cũng buồn man mác tương tự Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối của Patrick Modiano và Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà của Haruki Murakami, “không biết lúc đó có mua chung hay không” tôi tự hỏi. Chỉ biết rằng cái tên Mattia tôi lấy làm tên xuất phát từ đây, tên tiếng nước ngoài  của mình, chắc lúc đó cũng cũng lắm, nói chứ tôi cũng thích cái tên Mattia.

Cái tựa sách cũng nói tất cả nội dung rồi, 2 đứa trẻ bắt đầu đã là nỗi đau, dù hiểu nhau đến tột cùng, dù tình trong như đã mặt ngoài còn e, dù đã quá mức tình bạn…nhưng chẳng ai nói ra, chẳng ai tin rằng nỗi cô đơn, nỗi ám ảnh cuộc đời có thể biến mất. Chỉ cách nhau 1 con số nhưng cả 2 chẳng thể cộng trừ nhân chia để tìm thấy nhau. Ai cũng tự mình tìm những con đường đi để thế giới song song như điều đó là mặc định, trong khi có lựa chọn khác mà, nhưng…nó sẽ không bao giờ xảy ra. Móa nó điên.

Có khi vậy là đủ rồi, không cần phải thêm bớt gì cả. Nếu bạn cô đơn rồi đọc thêm cuốn này …chắc chắn lại cô đơn tiếp. Nên quyết xem có nên đọc không nha, kaka.


Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nội dung: Tác giả phân tích về việc “học”, học như thế nào, ra sao thì là “ổn”

Nghe mở đầu là thấy hấp dẫn rồi, tác giả sau đó dẫn một câu chuyện ngắn của vị vua muốn những hiền triết của quốc gia tóm tắt học vấn ngắn nhất có thể để ông không cần tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu…nhưng sau câu chuyện đó kết luận: “văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được”vậy viết ra quyển Tôi tự học để làm gì… đó đó ghê chưa, tự đưa ra vấn đề, tự phản biện tự đưa ra kết luận viết cuốn sách “khêu gợi” người đọc đi tới chỗ hay, chỗ biết, sau đó tự khám phá con đường tự học cho chính bản thân mình. Hợp lí

Tác giả đưa vài định nghĩa như thế nào là người học thức? Học để làm gì? Sau đó đưa người đọc tới những điều kiện để có thể tự học như tập trung, tối giản… và học cần phải như con ong hút nhụy, đừng học đòi theo con bướm giỡn hoa. Học thì phải từ những nguồn nào, cách chọn sách ra sao, thế nào là sách hay, đọc xong cần phải làm những gì. Có nên đọc tiểu thuyết tâm lý hay không, hay chỉ đọc sách, đọc sử?

Tác giả dù viết cuốn sách những năm 1950-1960 nhưng vẫn rất đúng khi áp dụng cho thời gian hiện tại. Hiện tại tôi thấy còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với thế kỉ trước, dù có nhiều phương tiện nhưng toàn là mì ăn liền, nói thật giờ thấy người ta bị “dắt mũi” dễ quá, chắc có lẽ lười nên đến nỗi bộ phim cũng chẳng xem hết mà đi xem tóm tắt, những vấn đề đáng lễ cần tìm hiểu kĩ ngọn nguồn có đúng thật vậy hay không thì cũng chẳng tìm mà cứ đi xem bên này bên kia rồi tin xái cổ, sau đó lại “ơ…sao họ lại làm thế, họ sai rồi, lại trở mặt”…tôi thấy thật sự đọc, hiểu, biết sẽ cho chúng ta cái nhìn đa chiều, cách tiếp cận vấn đề tốt hơn và không dễ dàng để đánh giá một việc, một vật, hay một người nếu không có cái nhìn tường tận hết. 

Tác giả có gợi ý khá nhiều cuốn sách hay để mọi người có thể tham khảo, tìm kiếm và đọc. Toàn mấy cuốn chẳng KOLs nào hiện tại, người nổi tiếng recommend đâu.

Một cuốn sách ngắn không quá dài “khêu gợi” cho ta một chút về việc tự học như thế nào, ra sao cho hiệu quả không lãng phí thời gian.


Tác giả: DK YOO

Nội dung: Tìm hiểu về phương pháp Cham Jang Gong để cơ thể có thể khỏe mạnh.

Cuốn sách này tôi được giới thiệu bởi anh đồng nghiệp cũ đâu đó cũng 7 năm rồi. Theo lời giới thiệu của anh, nhờ luyện theo phương pháp này mà anh và vợ cảm thấy đỡ nhức mỏi hơn, vợ anh giới thiệu cho bạn của chỉ sau khi chị này cứ cảm thấy đau nhức kinh khủng mà đi khám thì bác sĩ nói bình thường, không sao cả; chị này tập theo cũng trở nên khỏe khắn hơn rất nhiều. Ảnh nói: “chú còn trẻ nên không cảm nhận được đâu, tới tuổi đi rồi cơ thể nó đình công” ờ anh nói gì thì em tin đó thôi kaka.

Cuốn sách mở đầu với việc giải thích vì đâu mà có phương pháp này, giải thích về tự nhiên, những luật tự nhiên và cơ bắp, các cơ bên dưới lớp da của con người. Nói chung nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ thì cứ đọc nó cũng ok lắm, vì có nhiều chỗ cũng khoa học quá nên tôi cũng hơi ngu ngơ bỏ qua đôi chút.

Nếu bạn biết đã tập Yoga hay những bài hướng dẫn thư giãn trước khi ngủ của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì chắc bạn sẽ có thể dễ dàng hiểu nhanh về nguyên lý hoạt động, và các động tác của cuốn sách này. Mấy chục năm trên đời nhưng giờ chúng ta sẽ học lại cách thở, cách đi, cách đứng…mà nó lại đơn giản kiểu đứng yên, thả lỏng, nhắm mắt, không nghiêng ngả dồn trọng tâm xuống chân trong 15-20 phút; hay nằm thả lỏng hít vào thở ra cảm nhận hơi thở mà không cố gắng thở nhanh thở chậm chỉ vậy trong 15-20 phút; hoặc khi đi thì bước chân trái hít vào, chân phải thở ra ví dụ như vậy trong toàn bộ quãng đường đi…Những cách để điều lượng, thư giãn, làm chủ cơ thể bằng từng hoạt động nhỏ…để tăng sức mạnh của cơ thể từng chút một. Đơn giản nhưng có thật sự vậy không thì cái đó tôi không chắc kaka, phải tự kiểm chứng rồi.

Trùng hợp mấy nay cơ thể tôi đang la làng, báo động vì tôi đã đẩy mình vào trạng thái hơi căng thẳng, vai tôi nó đình công, nó cần thư giãn, cần được thoải mái, cần được thả lỏng để quay về với trạng thái ban đầu, một cách tự nhiên. Không có gì chống lại tự nhiên mà có kết quả tốt hết, haizz.

Tôi nhớ mình đã thực hành phương pháp này mặc dù chỉ có vài động tác như nằm, đi, đứng yên trong vòng mấy năm rồi tôi làm biếng quá, dừng hẳn. Thời gian sau đó tham gia nhiều hoạt động tôi thấy mình tán khí quá nhiều, không tụ lại nên mình mất cân bằng, và cơ thể cũng không khỏe mạnh hơn mặc dù chơi thể thao nhiều; tôi nhìn nó như kiểu con tim lúc nào cũng đập mạnh dồn dập thì có ngày ra đi sớm.

Nếu bạn có hứng thú thì có thể tìm pdf trên mạng tải về vì cuốn này tôi cũng không thấy Việt Nam xuất bản. Cũng có thể xem là một phương pháp tham khảo cho các vấn đề liên quan tới gân cốt, đau nhức lâu ngày.


Kết thúc Challenge tháng 7, mong muốn giới thiệu 30 cuốn mà giờ có 19 cuốn thôi. Tính ra là tôi vẫn còn làm biếng ham chơi, trong khi việc review lại này cần thời gian thật, làm xong mới biết ngồi đọc lại nó căng thẳng cỡ nào, rồi tổng hợp, viết gì về nó, tự nhiên thấy nhớ kĩ nội dung hơn. Tôi phải công nhận việc viết lại review sau khi đọc một cuốn sách sẽ giúp bạn biến cuốn sách thành của mình và không trở thành một đứa đọc nhiều mà không tồn đọng được bao nhiêu kiểu nước đổ đầu vịt.

Thôi hẹn một dịp khác tôi sẽ challenge lại lần nữa. Chứ thử thách này cho “cũng cũng ok” đi.

3 thoughts on “(THỬ THÁCH T7/2025) MỖI NGÀY REVIEW 1 CUỐN SÁCH (19/30)

  1. Review 1 cuốn mỗi ngày khá căng đó chứ, 1 cuốn sách có khi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấm hoặc rất lâu mới đọc lại được. Nên 1 cuốn mỗi ngày như kho kiến thức nhồi vào não ấy.

    Like

Leave a reply to nguyenvo92 Cancel reply