(THỬ THÁCH T5/2025) MỖI NGÀY 1 ĐOẠN (31/31)

Lấy cảm hứng từ 1 bạn cứ mỗi tháng 10 là làm 1 cái challenge liên tục vẽ mỗi ngày 1 bức, bạn có chia sẻ nó giúp bạn tạo điều đó thành đam mê, tạo động lực để đập tan sự trì trệ, và cũng muốn chiến thắng bản thân bạn. Mình cũng đặt mục tiêu mỗi ngày viết 1 đoạn ngắn về 1 chủ đề cảm nhận trong ngày trong 31 ngày của tháng 5 này.

Let’s go!


Thứ 5, ngày 01 tháng 05 năm 2025

ĐỘC LẬP

50 năm, một con số không quá lớn nhưng đó chỉ là số năm độc lập của đất nước mang tên Việt Nam. Một dân tộc mà lịch sử chỉ chìm trong những cuộc chiến để bảo vệ nền độc lập, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày” những câu từ trong bài Gia Tài của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ thể hiện một phần của sự thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Để con đi thì mất con, mà không để nó đi thì mất nước”

“Thầy có thể về, có thể không…nhưng các em chắc chắn được học trong hòa bình”

“Nếu con về là ngày vui chiến thắng, nếu con không về là đã trả nợ non sông”

Bao nhiêu con người đã thầm lặng ra đi chôn vùi thân xác để tạo nên mảnh đất này, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi đau vẫn còn âm ỉ sau ngần ấy năm…chỉ đổi lấy 2 chữ ĐỘC LẬP. Độc Lập là tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác; nếu đối với một quốc gia thì đó trạng thái có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào nước khác hoặc dân tộc khác. Có Độc Lập thì mới có Tự Do, biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội; từ đây mới tạo nên Hạnh Phúc một trạng thái sung sướng vì cảm thấy đã đạt được ý nguyện.

Những mất mác giờ dần chìm sâu vào kí ức, những nỗi đau giờ chỉ còn là vết sẹo, nhưng Độc Lập là điều quý giá nhất mà dân tộc này đang có. Tự hào, vâng tôi rất tự hào vì đang sống trong độc lập tự do hạnh phúc, nước mắt cứ vậy rơi…

“Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hoà bình
Giữa khói binh ai cũng nguyện lòng hy sinh
Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng quên đi cả bản thân mình
Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng dòng máu Lạc Hồng”

…cái giá của sự độc lập đó.


Thứ 6, ngày 02 tháng 05 năm 2025

ĐI CẢNH

Khi còn nhỏ, tôi sợ nhắc tới công việc của ba mẹ lắm, tôi mắc cỡ nữa mới ghê, quan niệm tôi trẻ con những nghề bác sĩ, nhà giáo, kĩ sư…mới đáng được tự hào và trân trọng. Sau này khi lớn hơn chút, lúc cấp 3 quằng quại chọn trường để thi mà còn chưa biết học ra để làm gì; chọn xong trường học đại xong ra đời mới thấy may mắn thật có chỗ nhận mình vào làm sau khi mấy chục chỗ chẳng bên nào gọi; vậy mà vui vẻ làm mặc dù chẳng liên quan gì tới ngành vừa mới tốt nghiệp đại học. Lạ.

Vòng lặp từ đó, đi làm công ty trả lương, tiếp tục làm việc rồi tới một ngày nhận thấy cũng có một chỗ đứng, có một nhận dạng cụ thể với thế giới, và có thật đáng tự hào và đó là công việc? Tôi chợt nhận ra, tôi đang tham gia vào một trò chơi để duy trì cuộc sống, sự trao đổi mua bán để thỏa mãn những nhu cầu của chính tôi và tiền là một điều kiện cần thiết để duy trì nó. Công việc giúp mình tồn tại như cái cách mà tụi mỹ thường đâm thẳng vào vấn đề “What do you do for living” mày làm gì để sống.

Thì cũng chỉ để duy trì cuộc sống thôi, ăn ngày 3 bữa, có thể uống thêm ly cà phê, đi đâu đó, có đủ khả năng mua sách nếu bạn thích đọc sách, có thể nuôi được mấy đứa con. Có lẽ từ dạo đó, tôi chẳng còn có sự phân biệt nhiều về nghề nào cao nghề nào thấp, mọi người đều đang chơi trò chơi thú vị, có trò chơi cho nhiều vật chất, nhưng có trò chơi lại cho ta nhiều trải nghiệm; có trò chơi lại dẫn ta tới một trò chơi khác.

Trái đất một game giả lập thú vị, cung cấp mọi cấp độ trải nghiệm, tôi không muốn tự bó mình chơi có 1 cấp độ, để bỏ lỡ những cảnh tiếp theo.


Hôm nay, thứ 7 ngày 03 tháng 05 năm 2025

MỘT CHÚT

Mấy nay tôi tập cho mình thói quen “một chút”, một phần để bản thân mình cảm giác dễ thực hiện hơn và để lấy lại những lời hứa tôi đã tự mình xóa bỏ. “Một chút” đó chỉ đơn giản là viết những đoạn ngắn như thế này; đơn giản là chiết 1 cây trầu bà để trồng mới; đơn giản trích 1 câu hay rồi làm video ngắn bằng canva post tiktok; đọc sách mỗi ngày…những điều tưởng chừng đơn giản nhưng tôi thật sự vật lộn với chính mình. Lạ một nỗi là tự mình hỗ thẹn với chính mình chứ đâu còn ai nào đứng ra đánh giá.

Ngồi uống với thằng em, nó gợi lại những sự vụ của năm 2017, tôi ồ lên, lúc đó sao mình liều vậy, tại sao mình có quyết tâm chinh phục 4 cực 1 đỉnh, rồi cũng thực hiện được trong điều kiện không có quá nhiều thứ. Có lẽ “một chút” một chút nhưng đủ để đáp ứng tối thiểu nhu cầu, toàn lực cho “một chút” tạo nên một điều không thể nào biết được.

Một chút thôi,

Rồi cũng đến,


Hôm nay, chủ nhật ngày 04 tháng 05 năm 2025

DỌN

Nay drive gmail báo là sắp tới giới hạn dung lượng rồi, tôi có 2 lựa chọn 1 là clean up bớt để free space; 2 là mua thêm dung lương. Tôi chọn cách thứ 1, nhấn vào nó cho tôi một list dài những file dung lượng từ cao xuống thấp. Tôi nhấp vào 1 video được tải lên 8 năm trước đã lâu tôi chưa mở ra xem lại, phát hiện những bức ảnh không mở ra một lần, up lên chỉ để lưu lại backup trong trường hợp mất dữ liệu; những file excel word pdf của những năm hồi đó, vẫn ở đây. Quá nhiều thứ tôi không biết rằng nó vẫn còn tồn tại. Tôi chọn ra những gì có ảnh hưởng tới hiện tại, phần còn lại xoá hết. 80% dung lượng đã được giải phóng.

Và nếu tôi cũng áp dụng dọn hết những gì trong nhà không sử dụng chỉ giữ lại tối thiểu tôi sẽ có không gian để thoả sức bày bừa phá phách. Và nếu tôi có thể dọn dẹp suy nghĩ của mình chỉ còn lại vài ba thứ cần làm thì quá tuyệt… và nếu

Không có và nếu nữa, tôi xác định “dọn dẹp” lần nữa, lần này dọn sạch, cái gì không đáp ứng nhu cầu hiện tại sẽ được ra đi. 

Tự thấy tôi đang tái cấu trúc như cách mấy công ty thay máu hàng loạt, dù có chút nhẫn tâm nhưng cần thiết. Chừa chổ để thứ khác có không gian mà lắp đầy

Die to everything of yesterday so that your mind is always fresh, always young, innocent, full of vigor and passion.” (Jiddu Krishnamurti)

Tôi tạm dịch: “Hãy chôn vùi những gì thuộc về quá khứ để tâm trí luôn tươi mới, trẻ trung, ngây thơ, tràn đầy sức sống và đam mê”


Thứ 2 ngày 5 tháng 5 năm 2025

EIGHT OF SWORDS

Lúc trước tôi tự hỏi bản thân tại sao 1 bộ bài có thể nói được những gì đang xảy ra hiện tại của một người hay có thể biết được chuyện đó là tốt hay xấu khi thấy tràn lan mấy việc chọn tụ của mấy bạn gọi là tarot reader. Cũng vì tò mò tôi mua 1 bộ Tarot về, mua về chứ thật không biết sử dụng bộ bài này như thế nào. Tôi cố gắng ngồi coi clip hướng dẫn trên youtube về ý nghĩa của 78 lá trong bài: bộ chính và 4 bộ phụ. Bộ chính gồm 22 lá nói về hành trình của chàng khờ, và 4 bộ phụ gồm Ly, Gậy, Kiếm và Tiền mỗi bộ gồm 14 lá bài.

Thú thật nhiều quá tôi chỉ thấy rắc rối nên tôi quyết định như vầy tự rút rồi tự diễn dịch về ý nghĩa dựa vào cảm giác, về hình ảnh của lá bài, những ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu tôi, vậy là xong. Kiểu cũng chẳng coi cho ai nên đâu cần phải chính xác. Tôi chơi với bộ bài kiểu rút một lá bài mỗi ngày chỉ để coi hôm nay năng lượng của ngày sẽ như thế nào. Có mấy lần tôi cũng tò mò về chuyện xảy ra với tôi thật sự như thế nào, tôi có cần nhất thiết phải thật sự để nhiều công sức cho nó hay không, hay chỉ muốn xác nhận bằng câu hỏi yes no đơn giản.

Tôi có một niềm tin như thế này, những gì mình không giải thích được, những gì mình không thấy chưa chắc nó không tồn tại, nên tôi tin nó cái đã; cái gì cũng là trường năng lượng kết nối và ảnh hưởng lẫn nhau. Các lá bài cũng chỉ là sự dẫn truyền những luồng ý nghĩ một luồng sóng nào đó mà thôi. Có thể xem mấy lá bài là cái điện thoại, còn cái luồng ý nghĩ luồng sóng đó là sóng wifi, sóng 3G; tôi gửi một tín hiệu câu hỏi đi ra môi trường xung quanh và nhận lại câu trả lời thông qua những lá bài. Càng tập trung thì luồn tín hiệu và câu trả lời nhận lại sẽ càng chất lượng. 

Tôi hỏi về năng lượng của mình sau một ngày dài, tôi rút ra được lá Eight of Swords, một người bị trói cực kì lỏng lẻo, đã vậy còn tự che mắt mình bằng 1 tấm vải dễ rơi ra, và con đường thì chẳng bị chắn bởi 8 thanh kiếm. Tôi đang đưa mình vào một tình huống tự làm khổ mình, tôi tự gây nên những điều này…mà thật sự vậy, tôi đang đuối nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ; nó là lời nhắc nhở nhỏ nhẹ tôi cần dừng lại và nghĩ ngơi thôi.

Nhiều lúc nhận những câu trả lời kiểu như thế này cũng đủ vui rồi.

Có một điều tôi muốn chia sẻ là Tarot chỉ đúng trong một khoản thời gian ngắn thôi chỉ trong tầm 1 tuần, 1 tháng trở lại. Nó sẽ thay đổi liên tục, nên đừng tin nó mù quáng. Just for fun là ok nhất.


Thứ 3 ngày 6 tháng 5 năm 2025

ĐỘNG

Chúng ta đang sống dưới mái nhà mang tên Trái Đất; Trái Đất quay xung quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ, mặt trời hiện tại mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, một năm có 4 mùa; nhờ vật lý mà chúng ta lại biết thêm rằng mỗi người chúng ta đều bị hút để không bị bay khỏi trái đất; biết được rằng mọi thứ đều có thể biến đổi về chất nếu đủ lượng; nhờ hóa học mà chúng ta cũng biết rằng mỗi vật đều được tạo nên từ rất nhiều thành phần và đôi khi cần cái gọi là chất xúc tác để có thể tăng tốc; nhờ sinh học chúng ta mới biết rằng mỗi hạt giống nhỏ xíu đều mang đầy đủ cấu trúc di truyền của một cây trưởng thành; quá tuyệt vời. Mọi thứ trên Trái Đất và cả vũ trụ này đang tuân theo những quy luật cụ thể mà các nhà khoa học đang cố gắng để tìm ra những công thức này.

Từ đây, chúng ta hãy ngẫm một chút về huyền học. Với tôi trước đây nhìn huyền học bằng một sự xem nhẹ chỉ vì nó mang tính chất “cõi trên”, những điều phán như đúng rồi, dựa vào bát tự để biết người đó sẽ như thế nào, người đó nghèo hay giàu, số phận ra sao… nhưng càng về sau thì tôi thấy rằng những điều thể hiện trong huyền học mang tính xác suất, rất khoa học và chúng là những công trình nghiên cứu cả mấy trăm năm đúc kết bổ sung sửa đổi như kiểu thiên can địa chi; lá số tử vi; phong thủy hay về nhìn giao diện của một người để biết được họ là người như thế nào. Có vài nhà nghiên cứu sau này khi phân tích về năm nào đó sẽ ra sao như thế nào họ dựa vào bản đồ của năm đó như sao nào tiến vào chòm nào, ảnh hưởng của nó ra sao để tìm lại những năm trong quá khứ có bản đồ tương tự. Tôi bị ấn tượng một cái gọi là chu kì như kiểu Tam Nguyên Cửu Vận dựa vào sự giao nhau giữa sao Mộc và sao Thổ, 20 năm 1 lần mà lập nên các vận, và lấy bội số nhỏ nhất của thời gian vận hành của sao Mộc là 12 năm quay quanh mặt trời, còn sao Thổ là 30 năm mà có 60 năm gọi là Nguyên; Nếu lấy thiên can địa chi thì cứ 60 năm là đi đủ 1 chu kì hay còn gọi là 60 hoa giáp, cũng có thể xem là 1 Nguyên. Nguyên thì có tính tuần hoàn còn Vận lại có tính thịnh suy. Điều đó tạo nên sự thay đổi thú vị của lịch sử loài người cứ mấy trăm năm 1 lần và cũng có những sự kiện như lặp lại quá khứ nhưng ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác. 

Có những chu kì khá nhỏ như 9 năm 1 lần của Numerology, mặc dù Pythagoras cũng gán những con số với một ý nghĩa cụ thể, cũng thay được rằng nó cũng mang một tính chu kì. Mặc dù không chắc tỷ lệ chính xác bao nhiêu như những phương pháp của phương đông kể trên nhưng chắc chắn nó cũng dựa vào xác suất nào đó tôi cũng chẳng thể biết được. Thể hiện chu kì 9 năm, có những năm rơi vào năm thứ 4 hay thứ 7 nên đứng yên không làm gì to tát; còn những năm số 6, số 9 thì nên tận dụng do những năm đó nhiều thuận lợi hơn. 

Nói có vẻ to lớn nhưng đơn giản hóa thì như vầy, tôi nhớ khi chạy xe đạp ra Cần Giờ, với chiều cao 5m so với mực nước biển thì con đường của Cần Giờ được xem là khá bằng phẳng và dễ dàng di chuyển nhưng hướng từ Phà tới Cần Giờ gió thổi ngược hướng, tôi phải dùng rất nhiều lực nhưng vẫn không di chuyển được bao nhiêu cả, còn tốn rất nhiều công sức; chiều ngược lại khi về thì gió thổi tự đẩy chiếc xe của tôi đi luôn, chẳng cần tốn sức nhưng vẫn chạy rất nhanh. Vận Xấu nó cũng tương tự như con gió chướng khi từ Phà tới Cần Giờ; cũng con gió đó nhưng lại Vận Tốt nếu đi theo hướng ngược lại; có 1 điều không đổi là bạn vẫn là bạn nhưng những thời điểm khác nhau thôi. 

Tôi nhớ lên Đà Lạt vào thời điểm mùa đông, thời điểm lạnh lẽo nhưng nếu tôi được biết rằng nếu tôi chỉ mang áo khoác vừa tránh lạnh ở Sài Gòn thì tôi vẫn sẽ bị lạnh và dễ bệnh. Nhưng nếu tôi mang áo ấm nhiều hơn thì tôi sẽ  ổn hơn. Cũng như bạn biết bạn đang trong Vận Xấu không đúng thời nhưng vẫn có những biện pháp chuẩn bị thì sẽ hạn chế được những tác động của nó. 

Thay đổi điều chỉnh là cái cơ bản của mọi thứ ở đây, nên thời vận lên xuống là điều tất yếu xảy ra. Nên việc làm cho chúng ta “tĩnh” thật sự là một điều cần thiết, tĩnh đủ thấy được cái động đang diễn ra như thế nào.


Thứ 4 ngày 7 tháng 5 năm 2025

MY FRIEND

Mùi thum thủm của chuột đang phân hủy hành hạ chúng tôi mấy ngày nay, được nhân 3 tác dụng dưới cái nắng trưa Sài Gòn, combo kinh khủng. Chịu hết nổi, tay tôi vừa tìm cái xác, miệng chửi um lên: “đồ cái thứ ăn nhờ ở đậu, sống đã không mang tiếng tốt, chết còn để bị chửi”. Loay hoay dịch chỗ này chuyển chỗ kia cả tiếng mấy đồng hồ, 3 anh em tôi cuối cùng bỏ chổi đầu hàng, haizz đúng là có nhiều cái chết vừa tỏa hương vừa mang tiếng như cái chết của mày – đồ con chuột.

Tôi thấy dù gì tụi nó cũng cố gắng lắm rồi, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo để tìm miếng cơm miếng bánh; tụi nó cũng là trò vui của tôi mỗi khi bước vào bếp, nhìn tụi nó chạy thoát thân thắng không kịp mà té, tôi cười ra nước mắt. Mấy lúc tôi giả vờ không thấy nó đang tiến lại gần, tôi ngồi bất động sau đó hù cái, nó bay lên cả mét, tôi ra cấp báo với nhà như một tin thời sự, chuột nhà này thành tinh rồi, có khinh công phi thân. Cái cửa nhà kéo vào kéo ra mà con chuột mập nó tông vào cửa, trèo lên như khỉ còn luồn lách như rắn, sao khéo quá vậy, có thật sự đây là chuột không….chẳng lẽ nào nhà tôi là nơi tụi nó tập luyện để mở rạp xiếc trong tương lai. 

Thông minh thì cũng có nhưng có nhiều lúc ăn bất chấp quá, tôi cũng lo cho tụi nó khi đám mỡ tra máy móc nằm trong bụng có được tiêu hóa hay không hay nhờ vậy mà đưa tụi nó ra nông nổi này… những cái xác có mùi hương.

Cả nhà tôi vì không thể diệt hết được thì đành chọn chia sẻ môi trường sống cho nhau thôi. Chúng mình có nhau bạn nhé.


Thứ 5 ngày 8 tháng 5 năm 2025

BÁM CHẤP

Tôi gân cổ lên dùng mọi lời lẽ để chứng minh rằng điều tôi đang đi theo là điều đúng đắn nhất. Tôi cố gắng thực hiện tất cả mọi thứ liên quan để có thể nằm trong một nhóm người có thể gọi là có chứng ngộ. Thật ghê gớm, nghe là thấy có sự thông thiên nào đó rồi. Nhưng thật sự mọi thứ chỉ để thỏa mãn cái tôi cái tôi mang màu sắc tâm linh của chính tôi mà thôi. Tôi thừa nhận là có một giai đoạn tôi như được khai sáng, nhìn gì cũng đẹp, nó đẹp như nó chính là, rồi tôi chìm sâu vào những điều gọi là bí mật, là căn cơ, và xem đó là con đường kì diệu, một trong những mục tiêu của cuộc đời mình.

Rồi đến một ngày, bức tường vững chãi tôi mất bao năm xây dựng tự sụp đổ, sụp đổ của một giấc mộng hoang đường. Tôi trở lại với cuộc sống, khi tôi ngừng đánh giá những điều xung quanh là đúng hay sai, tôi để âm thanh được vang lên một cách thoải mái mà không có giọng tôi lấn át. Tôi không là ai cả, tôi buông.

Những người tôiyêu quí, những cuốn sách tôi đã từng đọc, những người tôi gắn kết trong một thời gian rất dài, những niềm vui trở thành thói quen…cũng theo đó tự động rời, rút lui đơn phương từ tôi. Buồn ha. 

Tôi tự động viên mình, những chỗ dựa đi thì đây là cơ hội để có thể tự phát triển như kiểu mấy con động vật thực vật đặc hữu Madagascar. Nói vậy thôi chứ có gì đó bám, tin tưởng, đấu tranh cũng được gọi là có ý chí, khát vọng, có hoài bão; tạo động lực chứ đâu phải không có gì.

Mà giờ lỡ rồi, ai hỏi giờ sao tôi trả lời ngắn thôi: “còn sống”.

That’s it


Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2025

NGHIỆN

Tôi thừa nhận mình là một con nghiện. Tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một chuẩn mực của xã hội, là một người tốt, tôi đùa nếu ai cũng là người tốt thì tôi sẽ là người xấu, an tâm; tôi làm nhân vật phản diện ổn lắm…tôi nghiện nhậu, tôi nghiện thuốc lá, tôi nghiện la cà, tôi nghiện game, tôi nghiện mấy thứ tào lao tốn thời gian, tôi nghiện cả những gì mọi người thấy phải tránh xa. Nghiện ham thích đến mức thành thói quen khó bỏ, nhưng tôi lại là thằng nghiện dễ bỏ, đúng kiểu nói bỏ là bỏ liền. Tôi ngồi kể trải nghiệm bỏ thuốc thành công của tôi, một sáng đẹp trời tỉnh dậy, ý nghĩ “dừng hút” xuyên qua và đó là ngày tôi không hút nữa, nếu đưa tôi thì tôi vẫn có thể hít vài hơi, có hay không cũng không là vấn đề trọng yếu nữa. 

Mỗi lần như vậy tôi lại nhìn nhận lại tôi có thật sự nghiện không? Lý do tại sao tôi lại nghiện? Và tại sao tôi có thể bỏ nó dễ dàng đến vậy. Mỗi lần truy ngược lại tôi lại phải càng phải đối diện với sự thật mình đã bắt đầu, thú nhận rằng khi đại học tôi cũng muốn mình “lớn” một chút, lấy thể diện, ngầu lòi…sau này lấy điếu thuốc làm lời chào mở đầu câu chuyện, kết hợp với bia rượu thì còn làm cho cái cảm giác được bay lâng lâng nâng lên một tầm cao mới. Cái tôi thích là cảm giác, cái cảm giác thuộc về, cái cảm giác được chia sẻ, nghĩa tình. Có lẽ đó là lý do, có hay không có thuốc thì mọi thứ vẫn thế. Tôi nhìn lại căn nguyên gốc rễ của thói quen, nhìn thấy nó và đối diện chấp nhận nó. 

Mọi thứ điều đó điểm bắt đầu, lý do bắt đầu, và lý do bạn chọn duy trì điều đó. Có A thì có B rồi có C, thật sự cường độ, mức độ có tăng nhưng không có nghĩa là không thể dứt.

Chơi game với tôi là một kiểu né tránh cuộc đời thôi, tự đẩy mình vào thế giới ảo để mình quên những việc đang cần giải quyết mà tôi đang cố gắng né tránh. Tôi cần dopamine rẻ tiền cũng chỉ để cho thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và làm cho mình vui hơn chút. 

Có mấy lần tôi chạy ngang mấy quán cà phê và không vào ngồi vì cái tôi đang cần là cái cảm giác chứ không cần ly cà phê. Nhiều khi tôi gắn liền thứ này với thứ kia nên đâm ra nghĩ mình cần nó…sự thật nó lại là một điều hoàn toàn khác. 

Nói gì thì sau đó cũng biết thuốc đâu có khó hút, game đâu có dở, nhậu vui quá trời, tào lao nhưng cũng có nhiều thứ thú vị…Sai đúng nghiện không nghiện đều cho tôi biết nó như thế nào, ai chẳng lạc đường lần đầu đi đâu, ai chẳng kích thích lần đầu được thử.

Tôi muốn “chữa” mình bằng cách đối diện với những điều “thật” mình cố tránh né.

Vậy thôi, nghiện không buồn như tôi đã từng nghĩ.


Thứ 7 ngày 10 tháng 5 năm 2025

HARUKI MURAKAMI

Tôi nhớ lần đầu biết đến tác giả này là khi đọc cuốn Rừng Nauy vì tò mò không biết tại sao nó lại nổi tiếng đến vậy. Tôi của 15 tuổi đọc thì làm sao mà hiểu được hết những gì tác giả muốn nói tới, cái cảm giác bất lực, dồn nén, ngột ngạt, nỗi cô đơn, sự lạc lõng, mất định hướng của một thế hệ những năm 70,80 tại Nhật…khi tôi lên đại học tôi lần lượt đọc các tác phẩm khác như biên niên sử chim vặn dây cót, Kafka bên bờ biển, cuộc săn cừu hoang, người tình Sputnik, Ngầm, Phía Nam Biên Giới , Phía Tây Mặt Trời…rồi sau này là các tác phẩm như 1Q84, Giết chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi chẳng hiểu lý do tại sao các nhân vật đều trong tầm 30 tuổi, bắt đầu có sự thay đổi về suy nghĩ, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra, họ chuyển tới một nơi khác, hay tìm kiếm ở những địa điểm “huyền bí” quanh nhà. Sau khoảng thời gian “biến động lạ” họ lại quay lại cuộc đời nhưng với một góc nhìn thay đổi. Dẫn truyện cực chậm, cảm giác tôi và nhân vật là một, tôi có thể cảm nhận những gì nhân vật đó đang cảm nhận từ ngồi một mình trong bóng tối trong cái giếng cạn; ngồi nhìn chầm chầm trong ngôi nhà không một ai bén mãn tới, ngồi nhìn thời gian cứ thế trôi; tôi có lúc tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời con người từ ngưỡng 30 có nhiều biến động lớn lắm hay sao mà tác giả cứ thường lấy cái mức này mà tạo dựng nhân vật. Tôi thấy một sự yếm thế nào đó ở đây, những suy nghĩ lệch lạc những điều tăm tối nhưng vẫn bị cuốn theo một cách kì lạ.

Tôi thấy cuộc đời thật đẹp mà sao chả lại viết kiểu thế giới chỉ có mình ta, chỉ tập trung vào cảm nhận, suy nghĩ của nhân vật về những gì đang xảy ra rồi để cho thời gian cứ trôi. Nothing. 

Dù gì đi nữa, mỗi thời điểm đọc lại mang một ý nghĩa khác chỉ vì cuộc sống cho mỗi người thêm vài điều để có thể cảm được những gì nhân vật đó đang trải qua. Nhìn khi cuốn sách cầm lên chỉ để viết về những nhân vật chẳng có gì biến động quá lớn, chỉ nhìn trời nhìn đất trôi đi mà thôi. 

Mặc dù mấy năm nay đã không còn đọc một tác phẩm nào thêm của Haruki Murakami nhưng mấy nay lập list trích dẫn tên ổng xuất hiện sau Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Krishnamurti, Osho.

“Why do people have to be this lonely? What’s the point of it all? Millions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves. Why? Was the earth put here just to nourish human loneliness?” (Tại sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Phải chăng Trái Đất sinh là chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của loài người?” (Người tình Sputnik))

“We can invest enormous time and energy in serious efforts to know another person, but in the end, how close can we come to that person’s essence? We convince ourselves that we know the other person well, but do we really know anything important about anyone?” (Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để hiểu người khác nhưng cuối cùng, chúng ta hiểu được tới đâu cái bản chất của con người đó? Ta tự thuyết phục mình rằng ta biết rất rõ họ, nhưng liệu ta có biết được điều gì là thật sự hệ trọng với họ không?  (Wind-up Bird Chronicle))


Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2025

WORDPRESS

Mục đích ban đầu sử dụng wordpress là để lưu lại những chuyến đi để sau này những người bạn già có một nơi để nhìn lại chúng ta đã cùng nhau trải qua những chuyến đi tuyệt vời như thế nào mặc dù chỉ thông qua một mảnh ghép nhỏ từ kí ức của chính tôi. Đây cũng phải lần đầu tiên tôi nói cái lý do này, nhưng sau đó tôi phát hiện wordpress còn hơn vậy nữa khi tôi bắt đầu đọc những bài chia sẻ, những cảm nghĩ, những nỗi buồn, niềm vui hay đó chỉ là những dòng tâm tư cần có nơi để thả trôi của biết bao nhiêu người trên nền tảng này. Tôi thích đọc cách mọi người suy nghĩ về những điều đang xảy ra quanh họ, niềm vui, nỗi buồn, nhận định, cách nhìn nhận về một vấn đề, những câu hỏi về cuộc sống, cảm nhận về sự thay đổi trong suy nghĩ, rất nhiều những câu chuyện được kể bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Thấy vậy thôi tôi vẫn đọc đều đặn đầy đủ những gì mọi người đăng, tôi cứ tưởng mình là một stalker chính hiệu. Tôi thích cái cách mọi người đặt tâm mình vào một bài viết, cái hồn sau mỗi bài viết nó như thế nào mặc dù có thể thêm chút lãng mạn, thêm chút thậm xưng. Nhiều lúc tôi cũng không biết sao có thể tiếp tục viết, chủ đề gì tiếp theo, chuyện gì nên kể, chuyện gì không. Tôi nghĩ ai cũng sẽ giữ lại cho mình 20% những chuyện không muốn kể ai nghe. Nghĩ cũng mệt nhưng vui, não vừa có cơ hội hoạt động, vừa để những ý nghĩ vơi bớt, não có thêm khoảng trống làm việc khác. Một cái đầu mà 100 ý nghĩ cứ xen vào nhau và cái nào cũng nghĩ tới 50% mà không đi tới tận cùng thì nó cứ lẩn quẩn mãi một vòng lặp mà thôi. Viết ra để biết vòng lặp vẫn còn, để mỗi ngày xử lý một chút thì hơn không biết cái vòng đó có tồn tại hay không. 

Nhờ viết mà tôi thấy sau 6 năm những câu hỏi tôi đã hỏi chính mình vẫn còn ở đó, cười chết được. Chưa trả lời được nhưng tôi được thêm 6 năm để biết mình có thể tìm được hướng xử lý nào hiệu quả hơn chút, và dừng lại những điều không cần thiết. Có những vấn đề năm nào tôi cũng phải dành 1-2 tháng để tự hỏi mình, tôi như một anh tiều phu, chặt mãi mà cây không chết vì tôi có giải quyết tận gốc đâu. May đến cuối năm ngoái tôi mới không tự hỏi mình nữa.

Tôi đưa ra cái challenge viết mà giờ thấy tự nhiên thấy ngu ngu, tự nhiên đưa deadline chạy muốn quéo mỗi ngày. Quéo nhưng tôi cũng muốn xem mỗi ngày tôi sẽ viết cái gì, chứ tôi cũng chẳng biết nên viết gì tiếp theo.


Thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 2025

TÔI TÌM GÌ Ở ĐÔI MẮT

Khi tôi học cấp 3 trong lớp có 2 đứa nhìn mắt tụi nó phần tròng đen và tròng trắng phân định rạch ròi, như những ngôi sao lấp lánh, kiểu thông minh, mà 2 đứa đó thông minh thiệt mới chết, giỏi toán nhất lớp, mấy câu toán cuối cùng là chờ tụi nó làm xong rồi hỏi, được điểm cao ngay. Có mấy đứa đôi mắt nó buồn chẳng hiểu vì sao, không biết có phải kiểu buồn của Hà Lan “Con bé đó dễ thương. Mắt nó đẹp nhưng biếc. Nội sợ sau này nó sẽ khổ“; nhiều khi chưa biết người đó là ai nhưng đôi mắt của họ đã cười rồi, sao mình lại không có thiện cảm với họ được chứ; đâu chỉ có niềm vui, mà mắt còn diễn tả luôn sự u uất, sự tự tin, sự bình tĩnh, sự tức giận, sự hận thù..kiều fifty shades of eyes. Miệng nói thích mà mắt thì kiểu “chán bỏ mẹ ra”, nên tai có nghe thì nên nhìn vào mắt nữa.

Có vài người nói với tôi nhìn chằm chằm vào mắt như vậy là bất lịch sự, không được nhìn trực tiếp vào mắt, tôi thấy lạ, người phương đông mình sợ người ta thấy gì qua đôi mắt mà phải né tránh như vậy. 

Từ khi tôi để ý tới đôi mắt tôi cũng xem lại mấy bức hình selfie khi xưa của chính bản thân mình, thấy có gì đó sai sai, dù bức hình vui, miệng tôi cười tét hết hàm mà sao mắt nó nhợt nhạt, lờ đờ không có chút thần sắc. Mấy lần say xỉn, hôm sau hangover tôi nhìn mình trong gương mà tưởng không phải con người, mắt nhìn yếu gì mà yếu dữ thần, khí chất đâu mất tiêu hết rồi, ai nhập rồi chứ không phải tôi. Tôi thích những người nhìn trực tiếp vào mắt tôi một thời gian lâu khi nói chuyện, tôi thích eye contact cực kì, tôi muốn nói chuyện với tất cả mọi người bằng mắt nhiều hơn. Kể cái này cũng kì nhưng nếu người tôi thích không dám nhìn thẳng mắt tôi thì tôi xin phép rời đi liền ngay và lập tức; và tôi thật sự đã làm vậy. Buồn ghê.

Có lần thằng em tôi nó hỏi dạo này tôi thấy nó sao, tôi nhìn vào mắt nó, càng ngày càng láo. Sự tinh khôn thể hiện qua đôi mắt của nó càng rõ ràng.
Tôi mỗi ngày thức dậy cũng đều nhìn đôi mắt, tôi nhìn để biết mình nhiều hơn. Tôi nghĩ khí chất, thần thái của đôi mắt thay đổi mỗi ngày, theo sự biến động của những gì bên trong chính tôi. 

Tôi tìm gì ở đôi mắt của một người.

Có lẽ là sự chân thành.


Thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2025

WHY SO SERIOUS?

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác cơ thể đuối đến như vậy. Tôi cho mình cố “một chút” nữa thôi rồi sẽ nghỉ ngơi, nhưng cả trong giấc ngủ tôi vẫn bận vẽ vời những viễn cảnh, những việc cần xong tiếp theo. Có những thời điểm tôi chỉ nằm dài qua ngày qua tháng, cũng chính tôi giờ đây lại tiếc từng phút giây. Cái xe bỏ trong nhà lâu ngày quá, giờ mang ra lau chùi, chạy lại thì cũng có chút sự cố…Nhắc mấy vụ này, tôi nhớ cứ sau mỗi kì thi hk1, hk2 những năm cấp 3, tôi lại vào thăm bệnh viện vì sốt siêu vi, sốt xuất huyết, hoặc một thể loại nào đó có thể là quá sức để giành danh hiệu. Nhiều lúc thấy chính bản thân cứng đầu, cứng đến nỗi đã đặt ra là cố gắng hoàn thành cho bằng được, đã tin thì chỉ có 1 con đường chiến thắng thôi, không biết ai cài đặt cái chương trình tàn bạo này vào trí não tôi vậy.

Chiều tôi ngồi thẫn ra một lúc, ủa sao nhiều khi mình lại quá serious một vấn đề mà với người khác nó chẳng là cái móng tay móng chân trong cuộc đời của họ. Tôi liên tưởng tới kiểu nếu vấn đề đó là do đứa bạn thân tôi kể thì sẽ rất kinh khủng, còn câu chuyện đó với người dưng nước lã thì như gió thoảng mây bay, không chút vấn vương. Tôi chỉ hết nghiêm trọng một vấn đề khi nó đã qua đi, rồi tôi lại chậc lưỡi: có mợ gì đâu mà cũng làm quá lên. 

Ngồi viết chút, tôi lại phải chậm lại “dục tốc bất đạt”, mỗi lần thấy ai gấp gáp quá là tôi lại không làm nhanh theo ý họ, láo cá nó vậy. Quy định ngày có 24 tiếng, mặt trời cũng có người thay ca trực mà (mặc dù ổng lại tiếp tục làm việc không mệt mỏi ở nửa bên kia trái đất). 

Why so serious?


Thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2025

HÍT VÀO THỞ RA

Xá lợi phật từ Ấn Độ về Việt Nam, các tín đồ phật giáo kéo đi coi bất chấp cái nắng gay gắt của Sài Gòn mấy ngày qua, tôi đùa rằng bữa diễu binh 30/4 là concert quốc gia của tụi nhỏ mê trai xinh gái đẹp còn xem xá lợi là concert của các mẹ các bà. Và concert này không thể thiếu mẹ tôi.

4h30 sáng chị tôi hộ tống mẹ tới chùa lên xe di chuyển đi chùa Phật Cô Đơn. Địa điểm này không quá xa, chỉ cách nhà tôi khoảng 40km những mãi 10h hơn mới. Đứng xếp hàng chờ hơn tiếng mà vẫn chưa thấy động tĩnh chỉ có bụng bắt đầu đình công, mẹ và chị bạn mẹ đã mệt lả vì đói, tâm cũng bắt đầu động đậy rồi. Chuyện đây là ngày đầu tiên xá lợi về nên cập rập, lịch trình hơi chậm trễ một chút. 2 người bỏ cuộc đi ra ăn rồi bắt xe ôm chở ra xe đậu cách đó một cây số đi về.

Tôi hỏi: ủa vậy mấy người còn lại trên xe chẳng ai thấy hả mẹ? Mẹ phân trần: Đâu có mấy người cố gắng nén lại chờ 1 tiếng nữa thì thấy được cái hủ từ đằng xa, mô phật. 

Tôi đùa: xong, gục ngã trước cổng thiên đường….

Mẹ dẫy: chắc chưa đủ duyên.

Tôi chiêm vào: có phải là mẹ không đủ kiên nhẫn vì…đói hahaha

Giờ xá lợi đã tới chùa Quán Sứ, duyên của mẹ đã xa 1600 cây số rồi. Mẹ tôi đã quá cố gắng rồi, cũng thấy di vật của idol nhưng qua cờ líp của bà chị gửi cận cảnh.

Với tôi xá lợi là một phép màu nhiệm Đức Phật để lại cho cõi ta bà này. Qua Xá lợi cho thấy những điều không thể tin được vẫn còn tồn tại, tiếp thêm niềm tin cho mọi người về chân thiện mỹ, nhân quả, và khổ. Đức Phật đưa ra con đường, một sự lựa chọn cho chúng ta, ai tin cũng được, không tin cũng không sao.

Thêm bao nhiêu kiếp nữa,

Tôi không có câu trả lời,

Chỉ biết một điều, thời điểm này, những việc đang diễn ra là điều quan trọng nhất rồi.

Hít một hơi thật dài rồi thở ra để sự sống động được lan tỏa toàn cơ thể.


Thứ 5 ngày 15 tháng 5 năm 2025

PRAY FOR US, SINNERS

Vẫn còn 1 tháng rưỡi nửa thì 2025 mới đi được nửa quãng đường của mình, nhưng tôi muốn hỏi rằng không biết mọi người có cảm nhận có quá nhiều sự kiện đã diễn ra đến nỗi vừa biết tin nóng hỏi thì chưa đầy 24 tiếng đã trở thành dĩ vãng xa vời. Tình hình nhân họa chiến sự liên tục xảy ra, Israel Hamas, Ukraine Nga, Ấn Độ Pakistan; kinh tế với đòn phủ đầu thuế quan vô lý của chính quyền Trumph; Châu Âu thì càng ngày chìm trong sự thụt lùi với văn hóa WOKE; duyệt binh kỉ niệm Việt Nam, duyệt binh chiến thắng Nga…vàng đô la lên xuống như trò đùa vì lợi ích của vài nhóm người; thiên họa động đất kinh hoàng ở Myanmar cùng những dư chấn liên tục xảy ra khắp vành đai lửa Thái Bình Dương. Việt Nam cũng chẳng kém cạnh liên tục những KOL nổi tiếng rơi vào lao lí vì quảng cáo quá lố vì lợi nhuận mà lừa bao nhiêu người; những drama ái tình liên tục xảy ra tạo nên cả một trời u uất, tiêu cực, chia rẽ; tới những vụ 44 liên tục của những người không còn mong muốn ở nơi đây nữa.

Mọi thứ đang tăng tốc một cách đáng sợ, đến dồn dập thử thách bao nhiêu người, bạn có còn giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này không. Có quá nhiều thứ lộ ra sau bao năm che đây, nhiều điều được tin là tiêu chuẩn kiểu người đẹp như vậy, tốt như vậy mà rơi vào cảnh này thì thật đáng thương; người xấu như vậy mà có thể đạt được điều này kia; một quốc gia cần phải cư xử như thế nào gọi là đúng mực nhưng…như một người lật bánh tráng, liên tục đảo ngược quyết định đã đưa ra của chính bản thân mình.

Làm tôi nhớ tới Covid, tôi biết đã có quá nhiều mất mát thời điểm đó nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì đó chỉ là chút điều chỉnh của mẹ trái đất để lấy lại vài phút giây bình yên, để sự trong lành gội rửa nước thải, tát vào sự tự cao của con người khi nghĩ rằng không ai giỏi hơn mình, đủ sức dời non lấp biến.

Mọi thứ diễn ra hiện tại ở Trái Đất như một nồi cháo heo cũng vì nội tâm của đa số mọi người đang biến động quá lớn.

Cầu mong bình an là đủ.

Pray for us, sinner.


Thứ 6 ngày 16 tháng 5 năm 2025

TÔ MÀU

Mấy nay tôi dán nhãn cho vài mặc hàng, đầu tiên in tên sản phẩm sau đó cắt ra cho vừa với chỗ cần dán; lột ra, dán; sau đó để tránh rơi rớt, bảo quản lâu dài, tôi cắt thêm một miếng băng keo trong bản lớn; dán thêm một lần nữa, vừa bảo quản tốt, chữ đẹp và không phai màu nữa. Quá tuyệt vời.

Và…chưa đầy 30 phút sau chữ nhạt dần, qua mấy ngày thì có vài nhãn mất luôn chữ. Tôi phải lấy bút lông màu xanh, đỏ tô màu nhấn nhá trên chữ còn đúng cái khung xương sắp bay hơi vào không khí.Tôi bắt đầu tô màu lại đến cái thứ 5 thì tôi đi in lại và dán chồng lên.

Mọi thứ điều tốt cho tới khi bay màu. Tôi đã không ngờ tới chuyện vầy có thể xảy ra. Một ví dụ điển hình của câu mọi người hay nói “người tính không bằng trời tính”. Mặc dù tôi tốn 2 công cho việc này nhưng rút ra được bài học về băng keo, tờ giấy in nhiệt này không thuộc về nhau. 

Đúng thật từ lý thuyết tới thực hành có cái thú riêng, luôn có những biến động, luôn có  những sự việc ngoài ý muốn, luôn có những điều làm chệch đi những tính toán ban đầu của chúng ta. Sau một hồi ngồi test lại lần nữa, tôi quyết định dán trần vậy vừa đẹp vừa hiệu quả, bỏ việc dán băng keo thêm lần nữa. Móa, từ vụ này tôi thấy thêm một điều đâu phải điều mình nghĩ tốt cho người khác nhưng lại có tác dụng ngược lại kaka


Thứ 7 ngày 17 tháng 5 năm 2025

TÓC

Tóc dài quá rồi chưa đến tháng lại phải cắt, em cắt sát hết mức có thể giúp anh

Ý anh 2 bên trắng luôn đúng không?

Càng ngắn càng tốt

Tôi vẫn tiếp tục than về mỗi lần tóc dài chút là nó dựng đứng như rễ tre, nó sẽ đi theo 3 hướng vuông góc nhau, cứ bung ra không ép xuống được. Chỉ có đợt covid mấy tháng trời ở trong nhà, tóc dài ra tới một mức độ, chắc dài quá nên nó tự xẹp xuống luôn.

Anh ơi, tóc anh cứng dày thì mừng đi phải vui lên vì nhiều người…anh bạn cắt tóc vừa nói vừa cười chỉ mấy bạn hói, hay mấy bạn tóc thưa phải dùng dầu gội mọc tóc và nhiều cách lắm. Anh phải thấy mình may mắn, anh có những điều biết bao nhiêu người mong ước

Cắt xong tôi vẫn thấy nó chưa đủ ngắn. 

Ngắn thêm được không em

Nhìn kì lắm anh, chừa trên chút nhìn đỡ, chứ không như đầu đinh thì như mới ra tù.

Thôi đi về, nhìn lên không bằng ai nhìn xuống hơn bao nhiêu người, câu nói tôi thường hay nghe khi gia đình tôi xem mấy chương trình thắp sáng ước mơ, hay tôn hoa sen nào đó lấy đi bao nước mắt mọi người vì hoàn cảnh khó khăn mà vượt lên chính mình. 

Thật may mắn khi tôi có cái tự hào, tóc tôi tốt.


Chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 2025

CHỨA CHAN

Tôi vừa về nhà sau 24 tiếng bỏ lên núi Chứa Chan cắm trại để kỉ niệm tròn 2 năm tự túc vác lều đi cắm trại. 4 là số lần tôi đi Chứa Chan, nếu so 50-60 lần chinh phục của anh bạn vừa gặp thì chẳng đáng để nhắc tới, ít so với bạn nhưng lại là số nhiều với tôi rồi. 

Ban đầu đi để chứng minh rằng tôi có thể mang cái lều, đồ ăn, dụng cụ cắm trại như mấy bạn porter dẫn tour của Tổ Ong hay Viettrekking sao họ khỏe quá, còn mình thì sao? Đi xong công nhận tôi yếu thiệt, có 837m mà đi hơn 2 tiếng, thở không nổi, mồ hôi như tắm, lần nào cũng như lần đầu tiên. Nhờ sự cố gắng lần đó mà tôi biết I can. Tôi đã làm một việc trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra, thấy cũng có chút tự hào.

Có mấy bạn đi một lần, hai lần thì lại cảm thấy chán, muốn tìm một địa điểm mới vì chỗ đó đi rồi, nhưng mỗi lần tới Chứa Chan tôi lại gom chút tuyệt vời mang về như một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, một rừng đom đóm, đi trong mây mù giăng lối, cả những cơn mưa rất lớn trút xuống vào lúc nấu nướng. Có thể nói là bình cũ rượu mới, và có lẽ sự mới lạ đã chết vì ta không còn mở lòng nữa mà thôi.

Lần nào leo Chứa Chan tôi cũng gặp khá nhiều bạn bè, sau đó họ giới thiệu hoặc dẫn đường đi những chỗ mới lạ họ đã từng đi qua. Những cuộc đời đi ngang qua nhau vài khoảnh khắc, nhiêu đó là đủ. Tối qua cũng thế, chẳng hiểu sao 2 nhóm cuối cùng lại ngồi chung 1 bàn, rôm rả như đã quen nhau từ lâu. Hay có tôi thấy vui, vì thấy toàn tôi nói không, rồi tự huyễn hoặc mọi người thích điều đó, kakaka.

Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi – Chứa Chan.


Thứ 2, ngày 19 tháng 5 năm 2025

HELLO WORLD, AGAIN!

Sáng nay tỉnh dậy, vậy là tới sinh nhật rồi. Dắt xe ra đi ăn sáng, uống ly cà phê, viết vài điều nhắn nhủ với mình ngày hôm nay trong khi chờ tiệm bánh mở cửa. Tôi tự chọn bánh cho mình rồi nhờ bạn viết tặng cho tôi, Mừng sinh nhật út Nguyên. Quà thì tôi cũng đã tự chuẩn bị từ đầu tháng rồi. Trưa nay mẹ có làm món sườn sốt cam chấm bánh mì cúng mừng sinh nhật, mời 1 bàn 10 ghế trống, tôi hỏi đùa: 10 cái ghế đủ không mẹ, có cần con lấy thêm không, chứ dòng họ chắc nhiều đó kaka. Sau đó tôi cũng vui khi không ẩn ngày sinh trên zalo nên mọi người vẫn chúc, lâu lâu mọi người có cơ hội để hỏi thăm nhau, chứ xa mặt cách lòng nhanh lắm, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. 

1 năm đã qua, năm của sự lười biếng, năm của mông lung, năm của lạc trôi trong suy nghĩ và năm của những niềm vui mới. Tôi không phủ nhận được mình đã có những khoảng tối, tôi thấy lạc lõng, mất kết nối, tôi không có tí mục đích nào cả. Cứ thể thả trôi mình vào bất cứ con đường nào mang tôi chút niềm vui. Mất hơn nửa năm để đưa ra một quyết định cực đơn giản tôi sẽ không quay lại con đường cũ nữa, thật nực cười nhưng tôi đã vằn vặt bản thân rất nhiều. Rồi What’s next? Tôi cũng chẳng biết, có gì thú vị thì tôi cứ thử bắt đầu từ mấy đứa em kêu làm móc khóa vòng tay cũng khá vui, rảnh nên siêng năng viết bài hơn, tự quay phim, làm clip review, rồi sau đó lấy mấy clip hình ảnh của chuyến đi xưa làm thành clip đăng lên youtube, post những câu mình thích lên tiktok…chẳng biết từ lúc nào tôi đã đưa mình trở lại kỉ luật và tôi chính là người chấm điểm cho những gì mình đang làm. Nhìn lại thì thời khóa biểu của tôi hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, những điều tôi xử lý trong ngày đã không còn có một sự liên kết với 1 năm trước nữa rồi…và có lẽ chính tôi cũng vậy.

Tôi thèm khát tự do, tôi chẳng thể giải thích được vì sao, chỉ biết nó đã ở đó từ rất rất lâu, trong tiềm thức,trong hoàn cảnh của bản thân; nó cháy bỏng, nó thôi thúc được tôi chinh phục, khám phá, và tôi phải tự quyết định cuộc đời của mình. Tôi thể hiện nó trong bất cứ điều gì tôi có thể. Nhiều khi tôi nghĩ có khi kiếp trước tôi bị giam cầm, tôi bị phụ thuộc hay đã trải qua một cuộc đời bí bách chỉ muốn được tự do, được giải phóng.

Dù có lắm chuyện liên quan suy nghĩ, nhưng tôi vẫn hào phóng tặng cho mình những chuyến đi, rất nhiều là đằng khác, mỗi điểm tôi cũng ở lại khá lâu so với bình thường vì…khi ấy tôi không có gì ngoài thời gian. Điều tôi tự hào nhất năm qua là lần đầu tiên tôi đưa mẹ đi du lịch sau nhiều lần lỡ hẹn. 

12 quẻ đầu tiên của kinh dịch theo thứ tự: Càn – Khôn – Truân – Mông – Nhu – Tụng – Sư – Tỷ – Tiểu Súc – Lí – Thái – Bĩ. 11 quẻ đầu từ Càn tới Thái chỉ để nói tới việc Tạo Nên, Gây Dựng một điều gì đó, nhưng sụp đổ thì chỉ cần 1 quẻ Bĩ. Tôi nhận thấy rằng thời Bĩ tôi cũng sắp kết thúc. Tôi sẽ lại bắt đầu một lần nữa 11 quẻ, một quãng đường khá gian truân, nếu trả lời thật thì tôi cũng thấy sợ nhưng kích thích. 

Tôi xin cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng,

Tôi xin cảm ơn bản thân mình vì đã không từ bỏ,

Hello world, Again 🙂


Thứ 3, ngày 20 tháng 5 năm 2025

CÀ NANH

Xưa, nhà tôi nuôi nhiều chó, lúc nào cũng 5 tới 7 con, mỗi lần đi học về tôi giỡn với tụi nó mất cả tiếng đồng hồ, chạy xung quanh nhà, dí tụi nó, mà tụi nó…cà nanh kinh khủng. Thấy tôi rờ đầu con kia là ngay lập tức con khác chạy tới xô ra, đưa đầu của nó vào lòng bàn tay tôi, để tôi xoa, tôi phải yêu nó nhất . Có lẽ trong mắt tụi nó tôi là cả thế giới, theo lập luận đó thế giới thì phải của riêng nó mà thôi, sao mà cãi được. Tôi nhìn qua nhà bà có 3 người con, bà lại thương đứa út nhất, cái gì cũng cho đứa út còn đứa thứ 2 làm cực quá trời mà có bao giờ nghe một lời yêu thương từ bà, dì kể nhiều khi thấy tủi quá trời, dì cà nanh với cậu út. Đi học thì phải được thầy cô yêu thương, được công nhận bằng khen xuất sắc bằng điểm số. Đi làm thì cũng khá nhiều người thể hiện làm việc tốt nhất để được đánh giá cao trong công ty, để được công nhận, được yêu quý và được nể trọng hơn. Trong tình yêu thì trong mắt người yêu mình là nhất, cà nanh với bất cứ ai bén mảng hay có nghi ngờ mang người yêu mình đi. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau nhưng nhà bạn có cái gì mới thì nhà mình một thời gian cũng xuất hiện.

Thời đại internet bùng nổ đâu đó hơn 10 năm mà nhu cầu của mỗi người tự nhiên tăng lên đáng kể, đồ nhiều mà chẳng dùng mấy, còn thẻ ngân hàng thì thủng lỗ, âm đều theo năm tháng, nếu đổ lỗi thì chắc tại…cà nanh. Nhìn cái hình trên instagram đẹp quá, chỗ nó đi là chỗ nào, cái vòng nó đeo trên tiktok mua ở đâu, nhìn gia đình hạnh phúc trên facebook mình cũng muốn như vậy, nhìn cái profile trên linkedin mà thèm… Nó đi ô tô thì mình cũng cần có một cái đi cho bớt nắng mưa và quay vài cờ líp để cho mọi người biết. 

Tôi cũng cà nanh, thấy bạn có tôi cũng muốn có, thấy bạn hạnh phúc tôi cũng phải hạnh phúc, thấy bạn như này kia, tôi cũng muốn được như vậy nhưng tôi cà nanh trong im lặng, vẫn giữ sự điềm tĩnh không như mấy chú cún nhà tôi xưa, nhảy xồm xồm lên tranh giành hay kêu gào. Tôi chỉ nhìn vào cái họ có mà tôi đang thiếu, trong khi tôi lại có nhiều thứ họ mong muốn. Mà ai khổ ở đây, tôi. 

Giờ tôi bớt cà nanh, chứ chưa dứt được vì tôi chưa thể biết đủ, nhưng mỗi khi “cà nanh” trào lên, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi né nhau vì ờ cũng bình thường mà có gì mà cà nanh cha. Mỗi người khác nhau, ta có cái này nhiều hơn mày chút cũng có gì đâu. Số nó vậy, bớt bớt đi.

Khó thiệt chứ, chắc vậy nên 8 tội lỗi con người mới bao gồm cà nanh (đố kỵ).


Thứ 4, ngày 21 tháng 5 năm 2025

LẶP

Ghế đá dưới gốc cây bàng đầu hẻm là chỗ ngồi quen thuộc của cô mỗi ngày, cô ngồi nhìn, bất cứ chiếc xe máy vào ra, riết mọi người nghĩ cô là lính gác của con xóm nhỏ. Ngồi cho đứa con ăn sáng, rồi dắt nó đi lang thang dạo chợ vài vòng sau đó quay lại chỗ gốc cây bàng tiếp tục quan sát. Cuộc sống cô quanh quẩn trong 1 cây số trở lại, ăn, đi, ngồi, quan sát, ngày, đêm. Cô đang sống, cô vẫn sống, sống theo đúng cái nghĩa của nó. 

Anh ngồi bên cái bàn quen thuộc, bên những con người quen thuộc, kể những câu chuyện quen thuộc, đến anh cũng chẳng nhớ khung cảnh đã xảy ra bao nhiêu lần. Bia rượu, liều thuốc tinh thần, đưa anh trở thành người nửa ngày tỉnh, nửa ngày say né tránh thực tại. Anh không biết rằng rượu bia sẽ chỉ làm anh nhớ nhiều thêm, càng uống càng tỉnh. Những giai điệu thê lương vang rền công suất tối đa để nhớ về người mẹ quá cố, và cái nghèo, phận nghèo; anh trở thành một nạn nhân thực thụ trên cõi đời này, cuộc đời anh buồn như vậy đó. Và..cái bàn quen thuộc, những con người quen thuộc, kể những câu chuyện quen thuộc vẫn được kể từ anh, một nạn nhân cuộc đời. 


Đám cưới nhộn nhịp trong con xóm nhỏ, anh, chú rể, phát biểu sẽ yêu cô dâu như tình đầu. Cô dâu, người sắp chính thức thành vợ thứ 3, nhìn anh với ánh mắt trào dâng hạnh phúc, dô dô bia liên tục hết bàn này sang bàn khác. Trên sân khấu ca sĩ xóm đang quẩy theo điệu nhạc Vina house xập xình, danh sách chờ lên biểu diễn thì dài cho tới khi tiệc tàn. Cô vợ đầu của ảnh trong đêm gom vàng tính lẻn ra khỏi nhà thì bị phát hiện, thôi thì đường ai nấy đi; cô thứ 2 được vài năm mặn nồng, rồi cũng rời bỏ nhau; sự trống vắng luôn túc trực trong anh, anh không thể chịu nổi cái cảm giác nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Cuối cùng ngày hôm nay anh đã tìm thấy hạnh phúc nơi đây, anh cười toe toét rồi hát một bài góp vui trong sự phấn khích của dàn khán giả đã lâng lâng.


Thứ 5, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGÀY MẤT NÃO

Sài Gòn đã chính thức bước vào mùa mưa, bữa nào cũng làm 1 chập mới hả dạ…nhưng nay lạ, mưa nhưng tôi chẳng liên tưởng tới bất cứ điều gì, một sự trống rỗng chẳng thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi dừng lại để ngồi quan sát tôi có đang bị vấn đề gì không, dường như đầu tôi đã tự động shut down bảo trì rồi.

Đến việc viết tôi cũng chẳng lóe được ý nào, mấy nay tôi ép nó làm dữ quá hay sao. Sau một hồi xem xét tôi quyết định ngồi chơi lấy 3 đồng tiền, tôi đặt 1 câu hỏi, quăng 6 lần xin 1 quẻ, kiểm tra sấp ngửa ra hào âm, hào dương rồi tra kết quả. Kết quả ra quẻ Thuần Khảm – Sụp (Hiểm), khỏi coi chú giải nữa nghe cái tên đủ hiểu rồi, chúc mừng bạn đang ở giai đoạn khó khăn nhân đôi. Người ta vượt sông 1 lần, bạn được vượt sông 2 lần…trong thời vậy thì cứ làm những việc nhỏ, kiên trì, nhẫn nại, và sống tốt đời đẹp đạo là ổn. Có điều quẻ Thuần Khảm này của tôi có động biến thành quẻ Thuần Tốn, gấp đôi con gió Dẫn Nhập, dẫn tới những việc nhỏ thuận lợi nhưng làm việc lớn thì không ổn chút nào, cần có một cơn gió nào mạnh để nương vào thì mới lên nổi.

Bữa bốc tarot thì ra tám kiếm, giờ lại ra Thuần Khảm. Cái thời vận kém chút, kiểu này chắc mấy tháng nữa tôi mới qua giai đoạn này, vài bữa bốc lại có khi lại lên quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu thì sao. 

Một ngày mất não.


Thứ 6, ngày 23 tháng 5 năm 2025

CHỌN LỰA

Nay tôi đi một con đường khác, ghé một quán nước tôi chưa bao giờ ngồi và tôi gọi với phía chủ quán ly cà phê sữa ít sữa. Tiếng vọng của anh khách ngồi kế bên là nay không có cà phê, cái gì hư tôi nghe không rõ, thôi cứ vào ngồi đã rồi tính tiếp. Em gái bán nước ra nói với tôi rằng nay máy pha cà phê hư không có cà phê, em đọc một mạch những món thay thế, tôi không biết chọn gì nên kêu chai nước suối cho lành. Em lại bước ra, báo với tôi rằng nước cũng hết rồi, em lúng túng đưa tôi luôn cái điện thoại. Trong đó là danh sách đồ uống có tại quán, thật sự tôi không biết chọn gì, chẳng lẽ tôi xách đích đi ra, cái hộp bún xào cho bữa sáng tôi vẫn còn đang ăn dở. Tôi gọi chai revive chanh muối một cách miễn cưỡng. Thật tình tôi đâu có ý muốn đưa mình vào tình huống như thế này đâu, phải đưa ra liên tục những lựa chọn. Có lẽ do thói quen và bản tính lười nên tôi cũng chẳng đưa ra quá nhiều lựa chọn, từ việc ăn uống tới ăn mặc, tôi có thể ăn cơm tấm đúng 1 quán cả mấy năm trời, sau đó chuyển sang ăn chị bún xào mấy năm trở lại, và ngồi uống cà phê sáng 1 quán 5 năm; mặc đúng 1 loại quần áo chỉ khác màu…Đến nỗi nếu tôi có đi siêu thị mua đồ, tôi list sẵn danh sách và đi vào đó mua đúng rồi đi về liền. Tôi không thích thay đổi.

Khi tôi chọn nước tôi chọn dựa trên những gì tôi gần nhất, lựa chọn tối ưu là cà phê và nước suối, còn mất 2 lựa chọn này tôi khá khó khăn vì phải suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định chọn revive chanh muối chỉ vì leo núi uống nó đã khát thôi, mà giờ không còn thời gian nữa rồi, đưa ra luôn. Tôi uống có hết đâu, có ⅓ chai rồi để lại vào balo đem về. Vậy đây có thật sự là lựa chọn tốt nhất của tôi? Đến giờ tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, cấn cấn. 

Cuộc sống bớt cho nhiều lựa chọn sẽ dễ sống hơn. Yes/ No là đủ rồi.


Thứ 7, ngày 24 tháng 5 năm 2025

ĐIỀU KIỆN

Con giấm, nó là một lớp trắng sờ vào mát lạnh, mỗi năm mẹ tôi lại thay nước cho giấm với tỷ lệ 1 rượu 5 nước, sau đó tách con giấm ra những bình khác để nó phát triển thêm, lấy giấm đưa chú bán trên chợ để bán. Mẹ tôi nói con giấm càng dày cơm, càng trắng đẹp như vậy càng tốt, kiểu nhà nào nuôi được thì nhà đó may mắn. Tôi còn chẳng biết tại sao con giấm lại xuất hiện được, nó xuất hiện từ hư không? tôi tò mò lên mạng xem thì nguyên liệu tạo ra con giấm bao gồm chuối, đường, rượu, nước dừa và nước lọc; ngâm theo một công thức cụ thể chờ 1-2 tháng sẽ có những con giấm xuất hiện. Vậy nó từ quả chuối mà ra, hay từ một sự kết hợp nào đó, thú vị ghê, kiểu vi sinh vật lên men quả chuối rồi tạo ra một lớp trắng trắng gọi là con giấm, sau đó con giấm lại được tiếp tục phát triển dày cơm từ từ, nước ủ con giấm phát triển gọi là giấm, có vị chua và chứa nhiều chất tốt cho con người. U là la.

Từ sự vụ con giấm tôi liên tưởng tới cỏ dại từ đâu xuất hiện trong vườn mà dày đặt vậy, có lẽ hạt giống của tụi nó đã có sẵn trong đất và chờ đúng thời điểm thì nảy mầm thôi. Tương tự với đám giun đất, sâu bướm, bọ, rầy, ong bắt đầu xuất hiện; kiến bắt đầu dẫn đàn tới bới tung mấy chậu cây để làm tổ; con ếch nhái, rắn mối cũng bắt đầu lui tới. Gà nhà hàng xóm qua làm tổ để trứng, mèo bắt đầu lựa chọn địa điểm để đẻ con, mấy nay tụi chó hàng xóm canh sáng sớm chạy qua đùa giỡn, mưa nên dấu chân tụi nó đầy nhà.

Hay câu chuyện cái giẻ lau chân bị vứt ở xó nhà, hơi ẩm ướt, một thời gian sau tôi vô tình dở lên dọn dẹp thì hai ba con xám xám, trơn lán dài dài xuất hiện nhìn hơi rợn người. Cảm giác như xuất hiện từ hư không vậy, tụi này từ đâu mà đến. Tôi cũng chẳng biết nữa, còn nhiều thứ tôi thấy lạ lắm, xuất hiện bằng một cách nào đó tôi chẳng thể biết.

Nhiều lúc tôi nghe những loài mới vừa được phát hiện ở rừng này, sông nọ. Tự nhiên hoang mang, ủa vậy cha mẹ tụi nó là ai? Sao giờ mới xuất hiện? Có mấy giả thuyết nói rằng con người chúng ta cũng tự nhiên xuất hiện chứ không có tiến hóa từ con nào cả, nếu theo những gì tôi quan sát thì chắc giả thuyết này đúng. Thuyết duyên khởi của Phật Giáo thật sự hợp lý để giải thích hiện tượng này, khi đủ duyên đủ điều kiện thì nó sẽ xuất hiện. Điều kiện của Trái Đất phù hợp với con người nên con người tự xuất hiện, quả nhiên đơn giản.

Các nhà khoa học thì nói vũ trụ này được tạo ra từ vụ nổ Big Bang, ngay điểm 0 đó hoàn toàn trống rỗng, rồi mọi thứ xuất hiện từ từ, các hành tinh, vật chất, trái đất, con người, động vật, thực vật.. mọi thứ xuất hiện từ hư không, từ sự trống rỗng xuất hiện mọi thứ, vậy khoa học cũng công nhận những điều tưởng chừng vô lý này sao ta.

Sự trống rỗng lại hoàn toàn không thật sự trống rỗng, đủ điều kiện sẽ hiện, hết điều kiện sẽ mất. Vấn đề ở chỗ điều kiện là gì mà thôi.


Chủ nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025

XE ĐẠP

Nếu quay lại 1 năm trước thì tôi chơi 3 môn thể thao 1 tuần: bóng bàn, cầu lông và đạp xe. Lúc trước trong giờ làm việc thì tôi lờ đờ chậm chạp, còn tối tỉnh như sáo, sảng khoái cực kì nhờ tác dụng của chơi bóng bàn. Đổ mồ hôi làm cơ thể tôi hưng phấn, tôi vui vẻ hơn và sau đó làm vài ly bia với tụi bạn rồi về nhà. Từ đó tôi thấy không có bóng bàn thì tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc được, như một nơi giải tỏa và lấy lại tinh thần vây. Cầu lông thì kiểu mì ăn liền, tôi chơi theo phong trào do mấy bạn rủ, có vẻ môn này nhiều bạn chơi hơn so với bóng bàn, có điều tôi chơi môn này kém cũng vì không học bài bản, nhảy vào chơi đánh không có tý lực nào, nhìn mọi người đánh nhẹ nhàng bốc bốc cái trái cầu cuối sân hay bỏ nhỏ trái cầu ngay lưới còn tôi chạy theo cũng hết sức như con rối vậy. Đạp xe cuối tuần, cả nhóm chọn 1 địa điểm rồi đạp thôi, đơn giản ổn áp và hôm nay là kỉ niệm 5 năm tôi mua xe đạp tặng mình làm quà sinh nhật, về tình sức khỏe của nó thì vẫn ngon lành, chạy ổn. Năm ngoái tôi thấy xe có vấn đề nên đi check thử thì họ nói cái bánh xe cấu trúc vậy chứ không có mòn, rồi làm bảo trì cho nó, sau khi tắm rửa vào nhớt tôi tưởng tôi vừa mới mua xe mới luôn. 

Một ngày đẹp trời tháng 11, anh đánh bóng bàn chung nói chỗ đánh bóng bàn giờ đang tạm dừng sửa chữa, anh chuyển sang pickleball, còn tôi thì không. Cầu lông thì sân mấy bạn chơi cách nhà 11km, tôi nhận thấy mình chơi dở mà còn làm biếng nữa nên nghĩ luôn. Mấy tháng trở lại đây tôi chỉ còn duy trì đạp xe cuối tuần thôi. 

Đạp xe mà tôi mới thấy nhiều sắc màu khác của Sài Gòn, thoát khỏi con đường quen thuộc đi làm thì Sài Gòn có nhiều địa điểm hương đồng gió nội, vùng quê như Thạnh Xuân, Thới An Quận 12; Khu quê bán đảo Bình Quới ngay trung tâm Sài Gòn; Miếu Nổi Phù Châu đi đò An Phú Đông qua; Những cây cầu, những bến phà lớn nhỏ khắp thành phố, chợ đầu mối, chợ lớn, chợ Bình Điền, Aeon Bờ Bao; Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Đầm Sen, Đền Hùng hay những địa điểm được nghe mà chưa bao giờ đặt chân tới gần đây như ngã ba Giồng, Phật Cô Đơn… có mấy lần đạp ấn tượng như lúc xe thả dốc cầu Phú Mỹ muốn bay luôn, đi checkin cây phượng đỏ ở Thạnh Xuân Quận 12, đạp muốn sang chấn vì cái nắng ở Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một; cả những chuyến đạp xa trong ngày hoặc qua đêm đi Long An, Trị An, Cần Giờ, Củ Chi…bình thường nghe 20km thấy xa nhưng bữa nào số km của nhóm cũng 40-70km tùy theo địa điểm xa gần nhà mọi người. Có mấy lần sau khi đạp xe xong tôi quay lại đó bằng xe máy mới thấy sao mà xa dữ vậy, tại sao mình có thể đạp được tới đây rồi quay về, tự nhiên thấy mình cũng ghê.

Thể thao như liều thuốc tự nhiên với tôi vậy, nhiều khi tôi nghĩ nếu tôi không chơi thể thao chắc tôi sẽ trở thành mấy con zombie lờ đờ, không sức sống trôi nổi cả ngày. Nhờ đổ mồ hôi mà cơ thể tôi cũng khỏe hơn. Có sức mới đi chơi được kaka.


Thứ hai, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TIẾNG ANH

Cầm tờ kết quả cả năm của con gái, chị tôi thở dài, học tiếng anh gì mà dưới 6.0, nhìn lại đứa con gái còn lại cấp 1 đang chuẩn bị cho học tiếng anh ở trung tâm gần nhà, giá cả cũng phải chẳng. Chị quay qua hỏi tôi: “em thấy sao? Làm sao để tụi nó học giỏi tiếng anh.” Tôi cũng thấy lạ, hiện tại Internet phát triển, trung tâm quá trời, tiếng anh thì cũng không khó tiếp cận như trước, lại có rất nhiều điều kiện để giao tiếp…tại sao vậy ta. 

Thật sự tôi cũng chẳng hơn ai, chỉ đủ giao tiếp, trao đổi và hiểu mọi người nói gì thôi. Tôi cũng giống như hầu hết tất cả những đứa trẻ đầu 9x lần đầu tiên biết tới tiếng anh là khi bắt đầu học lớp 6, trường làng thì chỉ bám vào sách, giáo viên mở cát xét nghe được 1 lần cho phần listening, còn lại thì chỉ còn grammar và chia thì từ vựng để làm mấy bài kiểm tra thi cử. Khi lên lớp 10, tôi bàng hoàng nhận ra lớp tôi học toàn ba cái thứ từ trên trời rơi xuống không, mấy bạn học tiếng anh từ lúc cấp 2 ở trung tâm, nghe nói có đứa còn có IELTS 7.0; có lần khi nghe 1 bản nhạc tiếng anh lạ hoắc, tôi chẳng hiểu mô tê gì nhưng tụi nó đã có thể viết lời nhạc xuống tờ giấy. WTF. Mà ở trường cấp 3, tôi chọn khối khoa học tự nhiên nên cứ tập trung Toán Lý Hóa Sinh thôi, mấy môn xã hội tôi không có quen biết..

Đến khi lên đại học tôi vẫn chẳng thể nào giao tiếp nói năng gì với ai được, đã không giỏi nên tôi xấu hổ khi nói tiếng anh vì sợ sai, sợ bị chê và cảm thấy nhục nhục khi không biết diễn tả cái từ đó trong tiếng anh như thế nào. Rồi khi biết tin sét đánh, ở cái trường đại học này, tôi mà rớt môn nào sẽ phải đóng tiền trả lại 150%; tiền là phần tôi không có lúc đó, rớt lấy đâu trả, nghịch cảnh này đã ép tôi học Tiếng Anh. Tôi học từ vựng, nghe nhạc, xem phim bộ Mỹ liên tục…cho tới một ngày tôi có tham gia một lớp của cô tiếng anh trong trường thì mới phát hiện đã sai từ khi bắt đầu bảng chữ cái abc, những từ cần bật hơi /t/, /d/, rồi cần chú ý phát âm rõ âm đầu âm cuối, điều kinh khủng nhất có lẽ là âm /ð/ /θ/ tôi đọc sai rất nhiều, tôi còn nhớ ngồi trên xe bus đi về mà tập đọc mấy chữ như three, this, that, these, those, thin, thirty…cảm giác tiếng anh chục năm qua được đập đi xây lại. Sau đó tôi download hết sách về phát âm về để học nối âm, nâng tông giọng lên xuống, đọc sao cho dễ nghe. Tôi tải cái phần mềm nhạc hát tới đâu thì lyrics nổi lên tới đó để xem mấy ca sĩ nối âm như thế nào, rồi tải sub cho mấy bộ phim để coi mấy anh mấy chị nhấn nhá, lên xuống giọng. Thấy tiếng anh cũng thú vị, cũng hay mà. 

Bỗng một ngày, tôi nói mấy người kia hiểu, mặc dù vẫn broken English nhưng vẫn hiểu, từ đó tôi tự tin hơn, cứ nói miễn sao có thể giao tiếp là được, ngôn ngữ là để truyền đạt điều mình mong muốn mà, dù gì nó cũng đâu là tiếng mẹ đẻ, câu nệ làm gì. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào tôi có thể nghe hiểu phim không cần sub, mặc dù cũng ở mức 70% thôi, mà tôi ngán mấy bộ phim Anh thời trung cổ lắm như kiểu Lord of The Rings hay lúc đó là Game of Thrones, nghe đã chậm, mệt còn không hiểu. Mẫu quốc nhưng tiếng anh thì kì quá tôi chịu, hên nhạc mấy cô mấy chú bên Anh chuyển sang giọng Mỹ chứ không nghe không vào thiệt, quá nặng nề. 

Sau này khi ra trường tôi cố thi IELTS để lấy cái bằng nộp vào cho CV ra này ra nọ, tôi nhờ bà chị quen biết qua một câu lạc bộ tiếng anh sửa writing, còn lại tự download bài thi cambridge về tập…thi xong lấy cái bằng vừa đủ, và đó cũng là lần cuối tôi tham gia một cái tín chỉ quốc tế. Nó học thuật quá không phù hợp với tôi, tôi không biết sao có thể nói và viết theo kiểu như vậy. Từ đó có nhiêu dùng nhiêu

Và đó là toàn bộ “How I MET my English”

Tôi chằn cho lời khuyên nào được với bà chị vì mỗi đứa mỗi khác, tôi thấy mình bị ép nhiều hơn. Phải có hoàn cảnh thì mới học vô được, chứ tôi thấy ít đứa thật sự thích lắm.


Thứ ba, ngày 27 tháng 5 năm 2025

QUE SERA SERA

Tôi đi chợ sáng mà cô chú buôn bán bàn nhau toán lên vụ thuế má sắp tới nhà nước ban hành, truy thu tiền thu nhập, cả vụ phải cung cấp tài khoản cho nhà nước để quản lý tiền bạc vào ra…vì vậy mấy cô chú đang sử dụng mã QR tiện lợi, thanh toán paperless giờ lại rén muốn nhận tiền tươi. Cả bảo hiểm xã hội tự nguyện, yêu cầu tất cả các hộ đều phải đăng kí hết…mấy câu khẩu hiệu “bước vào kỉ nguyên mới” có lẽ các chú muốn đẩy nhanh và quản lí như các nước khác đang làm. Thời kì của việc buôn bán không có giấy phép, có gì mang ra bán đó, bán hàng không rõ nguồn gốc, rồi cả việc buôn bán nhưng báo cáo doanh thu này nọ kia chắc sẽ trở nên khó khăn hơn với những gì bộ ngành đang tiến hành mạnh tay gần đây vụ kẹo Kera, quảng cáo sai sự thật, hàng giả mỹ phẩm Đoàn Di Băng, hay vụ thực phẩm chức năng giả…

Đứa bạn năm ngoái có chia sẻ với tôi để mở cái quầy bán sushi của nó tại Pháp thì phải đ kiểm tra chất lượng mỗi tuần, mỗi tháng bất kì, sau đó trả lương cho nhân viên tốn rất nhiều phí sau đó còn rất nhiều giấy tờ kèm theo, tóm lại để mở một cơ sở kinh doanh phải qua rất nhiều công đoạn rờm rà phức tạp. Thằng em bên Úc kể là để có thể cung cấp dịch vụ nhà cửa thì phải đạt được chứng chỉ của phía tiểu bang Úc đang sinh sống kèm theo điểm đánh giá năng lực, nếu có bất cứ report nào thì sẽ bị trừ trên cái phiếu hành nghề, tới một mức sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Khó có được giấy phép nên khi được mở thì sẽ ít đối thủ cạnh tranh, làm ăn cũng ổn định. Việt Nam mình trải qua một thời gian dài thoải mái kinh doanh, ai có gì thì cung cấp cái đó, nhà có nuôi gà, nuôi heo thì mang ra chợ bán; ông kia giỏi gò đẽo bàn ghế thì mở tiệm thủ công mỹ nghệ, chú kia biết chạy xe thì ra lái xe ôm, giỏi may vá như cô nọ thì nhận lên lai, may áo dài; nấu ăn ngon mở tiệm cơm, quầy hủ tiếu gõ…mọi thứ thật sự quá đơn giản, thêm cái sự nhanh nhạy của người Việt trong kinh doanh thì nói sao ai cũng giàu, ai cũng có của ăn của để…miễn cố gắng làm thôi. 

Đang có những sự chuyển giao lớn tại Việt Nam những năm gần đây, mọi thứ đang được định hình lại, từ con người tới hoạt động kinh doanh và an sinh xã hội. Mọi thứ đang dần vào khuôn mẫu, chắc chắn sẽ có những khó khăn lúc đầu, nhưng tôi vẫn nghĩ everything will be okay at the end. Cứ nhìn vụ thanh toán bằng mã QR, tôi nhớ qua Sing năm 2022 đi đâu cũng quét thẻ, quét mã QR, một cửa hàng mà có cả chục cái máy thanh toán khác nhau nhìn mà bấn loạn, rồi thêm thanh toán Apple Pay, Samsung Pay, Alipay cực phổ biến…nhìn lại lúc đó chỉ có mấy quán trung tâm thành phố Hồ Chí MInh là có; chưa đầy 1 năm, cuối năm 2023 thì cô bán bánh tráng nướng có mã QR, cô bán bún chả cá đã có momo nhận tiền giùm, la rùm trời…ta nói, đâu ai nhanh nhạy bằng người Việt đâu, gì mà tiện, gì mà lợi là chỉ người này chỉ người kia, nó nhanh như con sóng ngoài khơi cứ đẩy nhau, một ngày tỉnh dậy, ra đường khỏi mang tiền. 

Động là bản chất rồi, que sera sera.


Thứ tư, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Từ con hẻm Nguyễn Trãi, tôi rẽ ra đường chính, tự nhiên một cảm giác quen thuộc ập tới, tôi đã từng cảm giác điều này, tình huống này, một cách rất bất ngờ, một kiểu Déjà vu nào đó. Déjà vu – một cụm từ tiếng pháp nghĩa là “already seen” mô tả cảm giác bạn đã từng trải nghiệm rồi mặc dù nó chỉ đang xảy ra với bạn lần đầu tiên. Tôi không có quá nhiều trải nghiệm Déjà vu cho tới thời điểm viết những dòng này; chỉ vài địa điểm lần đầu tiên tôi đặt chân tới nhưng tôi cảm thấy như đã từng thuộc về rất lâu. 

Thằng bạn tôi đi với bạn gái ngồi trên chiếc xe trong resot nào đó tôi không thể nhớ tên, nó kể tao cảm giác đã từng đi với em ấy lâu lắm rồi, nói kiểu người bạn gái này là định mệnh cuộc đời của nó mấy kiếp vậy. Déjà vu về chuyện xảy ra ở một thời điểm nào đó của quá khứ xa xăm hay ở một thực tại song song nào đó mà 2 chuyện đang xảy ra cùng một lúc. Tôi cũng thấy hơi rối não. 

Tôi lại ấn tượng với những giấc mơ nhiều hơn, như kiểu câu hỏi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? của Billie Eilish trong ca khúc Bury a Friend. Có nhiều giấc mơ thật một cách lạ lùng, hoặc kiểu lucid dream, cũng có nhiều giấc mơ lặp đi lặp lại trong một thời gian, có nhiều lúc tôi không biết hiện tại mỗi ngày mình ngủ đi rồi mình có thật sự thức dậy không, hay vẫn còn ở trong giấc mơ như cái cách mà Inception xây dựng mơ trong mơ kiểu lũy thừa. 

Có nhiều quyển sách kể tôi nghe những chuyện kiểu khi cơ thể ngủ thì linh hồn sẽ bắt đầu đi cảnh, làm nhiệm vụ giúp đỡ thế giới, có một job riêng cho linh hồn. Có vài linh hồn đi tới gặp người thân, đi hỗ trợ người khó khăn, hay dẫn đường cho những linh hồn khác…thật sự nó rất khó hiểu. Theo kiểu giải thích không có bằng chứng thì khi chúng ta đi ngủ, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm việc tiếp dưới hình dạng linh hồn. 

Trước đây, trong nhà tôi có một người mà dân miền tây thường gọi là yếu bóng vía, dễ thấy nhiều thứ mà mấy người nặng bóng vía như tôi không thể thấy được. Đang nằm trên gác ngủ thì cái đầu trồi lên hỏi bà là ai, sao nằm ở đây; mặc dù không biết là ai nhưng bà cũng trả lời lại tui là la bla…  sáng hôm sau, sau khi diễn tả về hình dáng, cách ăn mặc và khuôn mặt thì mẹ tôi nói đó là ông nội của tôi. Hết cả hồn. Thêm một sự vụ nữa là khi thằng em họ tôi được thằng bạn chở về thì đâm vào 1 cặp đôi, anh rời đi tại chỗ còn cô người yêu thì được chuyển vào bệnh viện gần đó. Mấy ngày sau bà tôi nằm thấy, một chàng trai đứng trước bệnh viện mắt nhìn vào phòng của cố gái đang chờ đợi gì đó nhưng không thể vào được. Té ra sau đó mới biết rằng, chú cô gái là tài xế xe bắc nam đang chăm cô mấy nay, khí chú nặng quá nên cô hông đi được. Chú vừa ra khỏi bệnh viện, nước thối rữa tuôn ra liên tục y tá không kịp thay chăn, cô đi…nhưng có lẽ đã từ mấy ngày trước rồi.

Có nhiều chuyện đại đại như tren, kêu chứng minh để tin sao mà chứng minh cho đặng. Mà nói không tin thì cũng thấy sai sai. Mấy ông bà đề là thích mơ nhất, mơ con nào là đánh số liền kaka.

 ————————

Thứ năm, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BỆNH

Mấy nay, tôi thấy mình cố gắng, cảm giác sử dụng năng lượng có chút lệch nên dẫn tới những vấn đề cơ thể mình cảm nhận được và cần điều chỉnh lại ngay. Từ lâu tôi luôn quan tâm đến cơ thể mình, tôi chú ý khi có sự thay đổi như cái kiểu khi trời chuẩn bị mưa sẽ có những dấu hiệu gửi tới trước đó. 

Trước giờ khi tôi nghe một người nói rằng tôi đâu ngờ mình bị bệnh như này, tôi luôn cho rằng chúng ta đã bỏ qua sự nhắc nhở của cơ thể và vẫn cố gắng chống lại. Ví dụ khi căng thẳng thì cơ thể báo rằng, bạn cần nghỉ ngơi đừng làm nữa nhưng không, chúng ta tiếp tục đến một mức độ, dây thần kinh nó giựt tưng tưng 2 bên đầu, lúc đó khó chịu, nằm vật vã ra, nóng sốt rồi than thân trách phận. 

Thuốc, tôi không uống thuốc, cho tới khi tôi không chịu được nữa mà thay vào đó tôi chọn nấu nồi xông cho giải cảm, đi cạo gió hoặc cố gắng để cơ thể vượt qua mấy cơn nóng sốt; nói chung thời gian khỏi bệnh của tôi luôn lâu hơn mọi người khá nhiều…tôi để cơ thể tự chiến đấu, nhiều khi thấy cũng hơi ngu ngu.

Bệnh bệnh mà còn mưa gió,

Chào, tôi đi ngủ sớm cho hết bệnh.


Thứ sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2025

PHÉP MÀU

Lúc tôi khoảng 8-9 tuổi mỗi lần rủ tụi bạn gần nhà đi chơi là chạy qua coi có nhà không, lúc không thì lủi thủi đi về; nhà gần nên chạy qua chạy lại cũng không sao, thêm cái được ra khỏi nhà đi chơi là vui rồi, thời điểm đó ba mẹ đâu có lo lắng cho con cái nhiều như giờ, đi sao tới giờ ăn cơm có mặt ở nhà là được. Tới cấp 2, nhà vài đứa đã được trang bị chiếc điện thoại bàn, tôi thường gọi điện hỏi có nhà không tao qua, lúc đó thấy chủ động hơn hẳn; thời điểm này đã có yahoo, có thì có nhưng phải ra tiệm nét rồi mới đăng nhập được, nên mới có mấy vụ cứu nét xưa khi nhảy audition, đánh võ lâm truyền kỳ…bắt đầu có sự kết nối với nhau. Cấp 3, tụi bạn có điện thoại cá nhân, có kết nối mạng với tốc độ rùa bò, hệ điều hành Opera cùi chuối thôi rồi, nhiều đứa xài Blackberry cái cục xoay được xem là hiện đại và dân chơi lắm. Lên đại học thì mọi thứ chính thức thay đổi 360 độ chỉ trong vòng 4-5 năm từ Ola, mọi người đã bắt đầu sử dụng facebook cực kì nhiều, bùng nổ các nền tảng chia sẻ âm thanh, video và giải trí Các ứng dụng gọi thông qua Internet bắt đầu có những tranh cãi từ các nhà mạng truyền thống vì free, nhanh tiện lợi và tôi còn nhớ lần đầu tiên gọi video call cho nhà bằng skype và nghe bằng viber từ nước ngoài, cảm giác đó thật tuyệt vời, cách nhau 6 múi giờ nhưng mọi thứ như phép màu vậy. Với tôi đây là thời điểm những kết nối không khoảng cách bắt đầu trở thành hiện thực. Ra trường có những công cụ khác để kết nối trao đổi, rồi hỗ trợ làm việc…giờ thì cái mợ gì cũng AI, có khi vài bữa thời kì nói chuyện với con người thật sự dần biến mất, đùa chứ nhiều khi sau này những người mình gặp trên mạng đều không tồn tại thì sao. 

Mọi người thấy đây là gì, phép màu đúng không. Cách nhau vạn dặm trùng dương như Nam Phương Hoàng Hậu hồi xưa mà có video call thì đỡ biết mấy đâu cần viết thư cho tiểu tam cho mệt, còn có thể 3 mặt 1 lời với Cựu Hoàng nữa. Nếu trận chiến Waterloo, thất bại não nề của Napoleon mà có điện thoại thì thị trường tài chính của Anh đâu có bị thâu tóm bởi gia tộc Roldschild đâu, và nếu Nguyễn Huệ có thể facetime với Đại Thanh thì đâu cần qua đó đi cảnh 1 năm chầu mẫu quốc làm gì. Nếu lúc đó Lê Thái Tông chụp ảnh kỉ niệm đăng facebook với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ vào cái đêm định mệnh ấy, làm một cờ líp lên youtube gửi mấy bà vợ ở cung thì chắc có bằng chứng ngoại phạm, đâu thể tình ngay lý gian đi vào lịch sử như vậy.
Ta nói phép màu đến với thời đại này quá nhiều, đâu chỉ riêng thông tin liên lạc mà cả những khía cạnh khác như đi lại, y tế, giao dịch, tiền tệ…nhiều khi được spoiled nhiều quá nên tôi đâm ra than vãn như kiểu, mạng gì như rùa bò mà đâu nhớ rằng trước đây ngồi chờ load một trang web mất cả mấy chục giây vẫn cố gắng; kết nối quá nhiều đến nỗi chẳng còn hứng thú nhìn xem ai đang online. 

Nói đi nói lại, tôi cũng nên dành 1 ngày cảm ơn những phép màu đời thực đang xảy ra trên thế giới này. 

Thankful for technology.


Thứ bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2025

KẾT

Thật trùng hợp khi ngày cuối cùng 31/5 của challenge lại trùng với ngày tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5, cả 2 ngày đều đánh dấu nửa năm đã chuẩn bị trôi qua. Nửa năm 2025 rồi đó, cái thử thách này thật sự khủng khiếp, tôi đâu chỉ đưa ra một cái mục tiêu là viết liên tục 31 ngày, mà tới 6 mục, phân nửa đứt gánh giữa chừng, 2 mục có thể xem hoàn thành với tiến độ 26/31 và 28/31; chỉ có mỗi viết là tôi cố gắng lấy danh dự là đủ 31/31 mặc dù cũng trầy trật; qua đây mới thấy chạy thành tích cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ viết về điều gì mỗi ngày, có nhiều hôm ý nó cứ trào ra, còn mấy bữa ngồi hoài mà chẳng biết chữ nào viết, cuối cùng cũng có nhưng nhìn lại thì chẳng ok là mấy; có mấy lúc ngồi viết chủ đề này nhưng cuối cùng lại đi sang một chủ đề khác, lạc đề một cách lạ lùng.

Tự nhiên thấy mình có thể viết hơn 1 tháng nhưng thôi, tôi sẽ dành nửa năm còn lại test thêm những điều khác, tôi phải đặt cho mình “giới luật” để nắn lại trước khi có thể không cần giới luật mà muốn làm gì thì làm. Có áp lực thì từ than mới tạo ra kim cương, có công mài sắc có ngày nên kim, còn tôi cũng chưa biết tôi thành cái gì vì nhiều người nhìn tôi kiểu MUỘN, TRỄ. Tôi để tâm đó nhưng có điều thời gian để tâm của tôi cũng giảm chút chút nên đó cũng được xem là đáng kể rồi. Tôi vẫn tin mọi thứ được sắp xếp đúng thời điểm.

Một tháng mà nói về tôi và suy nghĩ của tôi quá nhiều, đôi khi thấy cũng kệch cỡm. Qua tháng tôi sẽ bớt nói lại về mình và tạo thêm vài thứ mọi người mang tính tham khảo, có thể hỗ trợ người khác nhiều hơn.

31 ngày liên tục. Một điều tôi chưa từng hoàn thành bao giờ.

Challenge completed.

Cảm ơn.

5 thoughts on “(THỬ THÁCH T5/2025) MỖI NGÀY 1 ĐOẠN (31/31)

  1. c đọc cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của MK ko Nguyên? t đọc mỗi cuốn đó cách đây vài năm và 1 tuyển tập truyện ngắn của MK từ khi học lớp 11, 12. hết, ko dám hoặc vô hình nghĩ rằng có đọc các truyện khác cũng ko hiểu được văn của ông. riêng cuốn chạy bộ thì đọc thích :))

    Like

    1. Đúng là chỉ có vài cuốn “bình thường” như rừng nauy, chạy bộ và không màu; còn lại đa số có tính chất phi lí, những cái khoa học nó không có giá trị trong mấy tình huống kết của truyện. Có điều công nhận mô tả hay kaka

      Like

Leave a reply to Memories on the road Cancel reply