Tiếng lục đục vang từ bếp, tôi đoán dì dượng chuẩn bị đồ ăn để đi rẫy sớm. Chán nằm tôi ngồi dậy, đánh răng rửa mặt đi ngang đám bạn vẫn chăn êm nệm ấm mềm mùng đầy đủ. Vẫn còn sớm để mọi người ngủ thêm chút, tôi ra ngoài lấy chút không khí tươi mát núi rừng, ẹo qua ẹo lại vài động tác giãn gân cốt. Thấy tôi, cô chú bà qua uống trà sáng cho ấm người. Ngồi chút thằng em họ ra, nó chốt luôn lịch trình sáng nay rành mạch như sau: ăn sáng ở Vĩnh Trung, cà phê chân núi, gửi xe đi đường chùa lên núi Cấm.
Trong vườn nhà ông chú đang trộn đồ ăn cho 2 con chó, nhìn tụi nó đứa nào cũng có đồ đẹp mặc là biết…toàn cục dàng của ổng. Ổng vừa cho ăn vừa kể con này kén ăn, con kia hung dữ, nhiều khi thấy tình cảm kiểu vậy mà tôi thấy vui hẳn.

Tôi đoán là trúng bốc, dì dượng đã đi rẫy từ sớm rồi, hổng chào được tiếng nào, chỉ còn mỗi bà tư, thôi con đi, khi nào xuống con phá tiếp. Nhiều khi nghĩ lại có đứa cháu báo quá, chỉ nhớ bà con tồn tại khi có chuyện thôi..
Chúng tôi rời đi ngay khi đồng hồ báo 7h đúng, chạy xíu tới chợ Vĩnh Trung, có 2 sự lựa chọn cho buổi sáng, đều là must-try: Bánh Canh và Cháo Bò; chúng tôi chọn Bánh Canh. Bánh Canh Vĩnh Trung có tiếng đã lâu, cọng bánh canh nhỏ hơn bánh canh bình thường khá nhiều, nước dùng ngọt thanh được hầm nhiều giờ bằng thịt xương rau củ; topping thì có thịt, cá, bò viên, tôm, giò heo…
Thằng em quẹo vào chợ Vĩnh Trung tìm cô bán bánh bò thốt nốt nhưng cổ bảo hôm nay hổng có, do chưa có hoa thốt nốt, tôi nghe không rõ chỉ biết là không phải lúc nào cũng có bánh bò thốt nốt ăn. Để ăn đúng chỗ đúng nơi, ngon ngọt thì chắc cũng phải đủ duyên lắm thôi bỏ, chúng tôi di chuyển khoảng 6km tới ngay chân núi chích ly cà phê tỉnh táo rồi bắt đầu leo. Lúc này mặt trời vẫn chưa thấy đâu, trời ui ui sao á, tôi hướng mắt về đỉnh núi khó khăn lắm tôi mới thấy được những cabin cáp di chuyển lên núi. Hy vọng thời tiết hôm nay ổn, chứ thấy có điềm rồi.

Góc thông tin: Có 7 ngọn núi tiêu biểu trong 37 ngọn núi trải khắp khu vực huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, người dân còn gọi là Bảy Núi (Thất Sơn); theo Đại Nam Nhất Thống Chí của nhà Nguyễn thì họ xem những núi này là 7 điểm linh huyệt, liên quan tới phong thủy… đến nay người dân cũng chẳng buồn đi tìm hiểu về nguồn gốc nữa và cứ mặc định 7 ngọn là Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn), Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), Núi Dài (Ngọa Long Sơn), Núi Tượng (Liên Hoa Sơn), Núi Két (Anh Vũ Sơn) và Núi Nước (Thủy Đài Sơn). Chúng tôi đã đi được 4 ngọn chùa Tà Pạ (Núi Cô Tô), Ô Tà Sóc (Núi Dài), Nhà mồ Ba Chúc (Núi Tượng và núi Nước).

NGÀY 2: LEO NÚI VÀ CẮM TRẠI
Để lên núi Cấm có 3 cách:
- Đi cáp: 180k cho người lớn, khá rẻ với nếu so sánh với núi Bà Đen.
- Đi xe máy: Có dịch vụ chở khứ hồi 100k một người.
- Đi đường chùa: Mua vé vào cổng 20k
Ngày xưa bà con lên núi làm rẫy, mót xoài nhiều lắm nhưng giờ hổng ai đi nữa, những con đường thiếu dấu chân người cũng dần biến mất. Thằng em tôi cũng không biết con đường mòn giờ đi thế nào nữa, lựa chọn duy nhất để chúng tôi có thể đi bộ lên núi là đường chùa. Dù rằng đỉnh núi Cấm cao 705m nhưng quãng đường tôi ghi nhận từ khi bắt đầu tới khi đặt chân vào homestay ở lưng chừng núi là hơn 13km, tính ra cũng nhiều đó chứ.

Đường chùa có sẵn bậc thang, khoảng cách của các bậc không quá lớn như ở núi Chứa Chan nên khá dễ đi, hàng quán bố trí ở 2 bên đường bán bánh xèo, nước nôi đầy đủ. Có khá nhiều bản chỉ dẫn đình miếu địa điểm tham quan ở các ngã rẽ từ con đường chính, tôi nghĩ mình mà dành thời gian đi hết chắc phải cộng thêm 1-2 tiếng mới tới được đỉnh núi.
Đường chùa không liên tục mà có 1 đoạn nhỏ giao với đường dành cho xe máy chạy lên núi; chưa thấy con đường xe chạy nhưng từ hơn 50m chúng tôi đã nghe những tiếng bô exciter độ vang rền. Tiếng kèn xe liên hồi chấn động não bộ, mạnh xe nào xe nấy bóp còi, tôi cũng hiểu đường đã dốc lại ngoằn ngoèo quanh co, bóp còi là tốt cho 2 phía để tránh sự cố đáng tiếc xảy…nhưng vẫn khó chịu vô cùng.
Băng qua đường hướng về phía homestay để đồ đạc nhẹ người rôi thong dong lên núi tham quan…nhóm tôi rẽ nhầm, rẽ phải vào homestay thì chúng tôi rẽ trái lên thẳng núi…gần tới chùa thì homestay mới nhắn mấy anh đi lộn đường rồi…vác balo đi luôn, có vẻ trời phật muốn tụi con chân thành chút. Có lẽ chúng tôi lạc một phần con đường đẹp quá, đi dưới những giàn su, ánh nắng giờ chỉ còn lại những chấm nhỏ rơi lã chã trên con đường đất.
Cuối cùng tôi cũng tới được chùa Phật Lớn, đây là địa điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi tại Khu Du Lịch Lâm Viên Núi Cấm này, 2 công trình quan trọng còn lại là Tượng Phật Di Lặc và Chùa Vạn Linh. Quyền được tồn tại, quyền được sống của tất cả bằng nhau không hơn không kém đó là điều tôi nhận được ở ngôi chùa này.
Chúng tôi dạo quanh ăn bánh lọt, tàu hủ chà bông quẹt chút tương, chả chay, đứng trên cầu xem cá tranh nhau ăn ở hồ Thủy Liêm, đi dọc hồ hướng về tượng Phật Di Lặc, cuối cùng chúng tôi di chuyển qua chùa Vạn Linh.
Vừa bước qua cổng chùa tôi đã nghe tiếng của mấy cô nói với nhau Nó lên đây sống hay gì chắc nhìn thấy cái ba lô phía sau của tôi, nhìn nó bự vậy thôi chứ có 1 cái lều, 1 cái túi ngủ, với ít đồ đạc. Đứa em quay qua nhại giọng mấy cô, nghĩ cũng mắc cười. Với tôi, Chùa Vạn Linh là ấn tượng nhất, tôi nổi da gà khi bước vào chánh điện dù rằng đang 12 giờ trưa nắng cháy da. Tôi bị shock bởi trần của chánh điện, quá cao độ phải hơn 20m, tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé tại nơi đây.

Đi cũng mỏi rồi, lại quá trưa, chúng tôi tìm chỗ ăn trưa và nghĩ ngơi luôn. Cách chùa Vạn Linh khoảng 15m có 1 ngôi chùa nhìn khá thú vị, đường đi lên khá dốc, tò mò lên thử, vào thắp nhanh, tham quan rồi xuống ăn cũng không muộn. Đinh ninh vậy, nhưng các thầy đã thay đổi tất cả, chúng tôi được giữ lại ăn bún chay. Ăn xong tôi cúng dường, cả đám đang ngồi ngã nghiêng trên bàn để tìm thế tốt nhất chợp mắt, thì sư thầy nói còn 1 phòng kho tụi con vào đó mà nằm. Mọi thứ dường như đã sắp đặt sẵn cho chúng tôi, đâu ngờ lên núi được ăn ngủ đầy đủ như vậy.


2h chiều nhóm chào thầy và bắt đầu đi tiếp lên đỉnh Vồ Bồ Hong, nhưng vẫn được phát thêm mấy khúc bánh tét mang đi. Có sẵn đường nhựa tới đỉnh luôn nên nếu ai không đi bộ được cứ lên xe cô chú chở lên, tiếng kèn kêu inh ỏi lại quay trở lại và mức độ còn kinh khủng hơn khúc xe máy di chuyển lên núi. Đi bộ mà thấy nguy hiểm quá, cứ né xe liên tục.
Góc thông tin: Lúc đầu tôi nghe Vồ Bồ Hong, tên gì nghe kì quá. Sau về tìm hiểu mới biết từ Vồ có nghĩa là một chỏm đá cao trên dãy núi. Còn trước kia ở khu vực đỉnh có nhiều con Bồ Hong nên tên nó là Vồ Bồ Hong. Còn nhiều vồ khác như Vồ Đầu, Vồ Bà, Vồ Ông Bướm, Vồ Thiên Tuế, Vồ Chư Thần…
Chúng tôi cố gắng tìm đường khác chỉ vì không muốn nghe tiếng bô xe. Có đường nhưng bị rào lại, không cho đi tiếp, chúng tôi đành quay lại đường cũ chỉ tiếc cái con dốc vừa leo cao quá đỗi, muốn hết mana.
3h chiều chính thức lên đỉnh núi Cấm, chẳng thấy cột mốc nằm đâu chỉ thấy điện cửu huyền trăm họ, điện ngọc hoàng, Diêu Trì Thánh Mẫu và chư vị Sơn Thần; hỏi ra mới biết cột mốc có nhưng đang làm chỗ để cho bà con cô bác bán đồ trên đây rồi, giờ không biết đang nằm ở quán xá của cô chú nào. Tôi đi bộ lên điện trăm họ, mọi người đang dâng lễ đông nghẹt nên vòng ra sau, những vệt nắng xuyên qua mây rơi xuống cánh đồng thốt nốt. Tôi lấy điện thoại ra nhưng không thể nào lưu được vẻ đẹp này được. Khung cảnh biến mất khi ánh nắng mặt trời quay lại, chỉ 5 phút. Sao những điều đẹp đẽ chỉ chớp nhoáng trong khoảnh khắc thôi; bình minh, hoàng hôn; cuộc đời của chúng ta có như vậy không. Leo núi mà tâm lạ quá.

Ngồi nghĩ ngơi chút cả nhóm di chuyển xuống núi, trên đường thì thấy mọi người tụ tập múa hát… cuối cùng cũng tới khoảnh khắc này, xứ sở thần tiên. Tôi cầm điện thoại chạy tới tác nghiệp liền, 10 cô gái mặc áo dài nhiều màu sắc rất đẹp múa hát trước miếu 10 cô, xung quanh rất đông bà con đang theo dõi, lúc tôi đến mọi người đang xã điển, tới muộn quá rồi. Điển là kiểu nhận thông tin lời chỉ dạy từ các bậc ở trển, tôi hiểu có 3 dạng là hạ điển, trung điển, thượng điển… tùy theo tầm và khả năng của người nhận điển, ví dụ ngày mai mưa thì người nhận điển hôm nay có thể chia ra: linh cảm mai mưa (hạ điển); thấy trời mưa (trung điển); trời mưa lúc nào ra sao lớn nhỏ rõ ràng hình ảnh (thượng điển). Lên tới xứ sở mà được xem hơi ít, thôi để đợt khác vậy.

Quay lại ngã 3, lần này quẹo phải để tới homestay. Chỗ chúng tôi ở lại nằm lưng chừng núi hơn 1km nếu tính từ ngã 3.

Đi một lúc nhóm 9 người bị chia làm 2, lạc 2 chỗ khác nhau. Nhóm tôi thì đi huốc chỗ quẹo vào homestay, trong khi nhóm còn lại đi tới 1 homestay khác. Sau đó anh trong homestay chạy ra đón chứ tụi tôi chịu.
Homestay chúng tôi ở lại là Thác Suối Tiên có view rất đẹp, thông thoáng, rộng rãi có thẻ nhìn xuống những cánh đồng bên dưới, chỉ là không thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn thôi. Hiện tại có 2 nhóm khách khoảng 15 người ở lại trong các căn phòng kiểu bungalow, họ đang chuẩn bị đồ ăn để nướng cho buổi tối; tụi tôi chỉ thuê chỗ cắm, lều tự mang theo, 9 đứa 3 lều quá hợp lý.

Tôi cũng không quên đặt đồ ăn, còn sớm 1 tuần trước khi lên đây, thực đơn tại homestay khá đa dạng nướng, lẩu chiên xào cơm bún…và cả đặc sản núi rừng, món theo mùa như đọt su, cua núi, măng xào, ốc núi. Vừa nướng, vừa ăn, vừa chơi boardgame thằng em mang theo…thôi thôi không ổn rồi, rượu vào lời ra, say quá quên luôn thời gian, qua ngày hôm sau luôn rồi.

Thôi chơi quá rồi…
Cờ nhíp hướng dẫn của tôi kakaka lần đầu dubbed




























có hội để rủ đi chơi thích thật đó : )
LikeLiked by 1 person
kaka lúc nào đi chung được với nhau thì đi thôi :v
LikeLike