PUSILUNG – KÌ 1: NÚI RỪNG TÂY BẮC

03:30 nó tỉnh dậy, còn sớm quá Nguyên ơi, theo thói quen nó với tay lấy ipad mở youtube, tình cờ một clip về việc ăn ít lại, à ha moment xuất hiện bất ngờ. Nghe xong cái clip, ghi lại vài ý rồi đi ngủ tiếp dù gì sáng nay nó cũng dư dả thời gian để chuẩn bị, trưa nó mới bay mà. 

Chuyến leo Pusilung (Phu Si Lung) này được lên kế hoạch giữa năm để nhóm có thể sắp xếp đi chung với nhau, nhưng tránh sao được ý tứ ông trời, 2 thành viên vẫn rụng có việc đột xuất, chỉ còn 5 đứa. Đỉnh Pusilung nằm ở tỉnh Lai Châu khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, chiều cao 3083m xếp thứ 2 chỉ sau đỉnh Fansipan 3147m. Có 1 điều lúc đầu khi đọc review nó tưởng đây là điểm leo khó nhất ở các cung miền Bắc vì địa hình thay đổi, núi rừng hoang sơ và nhiều nguy hiểm, cho tới khi nó biết cung khó nhất miền Bắc là Nam Khang Ho Tao mặc dù chỉ cao 2881m nằm giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Sau khi ngồi yên vị trong khu chờ lên máy bay sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất thì nghe tin delay 2 tiếng, Vietjet ơi là Vietjet, nó nhớ lại vừa đọc bài trên facebook khịa chị Thảo về hãng máy bay giá rẻ nhất Việt Nam; mà thôi bay rẻ, bay trễ riết cũng chẳng buồn nói, thật sự hiện tại giá vé các hãng gần nhau rồi đâu còn thời vé 0 đồng mà Vietjetair cạnh tranh với Vietnam Airlines, giờ chỉ còn là quá khứ. Nó ngồi nghĩ giá bay ra Hà Nội từ HCM có khi cao hơn qua Bangkok, Singapore và Malaysia nữa, bay trong nước mà lạ quá, nhưng điều bất ngờ nhất nó mới biết tuyến bay giữa Hồ Chí Minh – Hà Nội nằm vị trí thứ 4 trong top 10 chuyến bay nội địa bận rộn nhất thế giới với hơn 10tr ghế ngồi năm 2024 . Nghĩ lạ Việt Nam mình cũng hay, đất nước hình chữ S, một bên sông 1 bên núi, có 2 điểm Hồ Chí Minh và Hà Nội trung tâm miền nam và miền bắc nhìn lại chẳng khác hình thái cực là mấy. Nghe vài thuyết âm mưu Việt Nam đươc chư thiên các vị gia hộ nên sẽ lên như diều gặp gió trong thời gian sắp tới. Có vẻ cũng đúng, chưa đầy 10 năm mà bộ mặt Việt Nam nhìn quá lạ, toàn nhà chọc trời, ai cũng lộng lẫy. 

Nhìn qua chú Tân, vẫn còn cay cú khi bị đập tan dự tính đi tàu nhanh thăm thú Hà Nội trước khi lên xe đi Lai Châu. Định mệnh bất ngờ là 3 đứa xuống cùng lúc với 2 đứa còn lại trong khi 2 chuyến bay cách nhau mấy tiếng đồng hồ. Vừa xuống sân bay cả nhóm được chia sẻ vị trí và được yêu cầu đi ra điểm xe hướng Cao tốc Lào Cai đi Lai Châu, xe không đón ở sân bay. Nghe nói mỗi ngày chỉ có 2 chuyến đi Mường Tè Lai Châu nên nhà xe này hơi chảnh, nhận tin nhà xe 7h hơn mới tới nên tụi nó bắt taxi đi ăn chạy cách chỗ tập trung khoảng 900m ăn tối no bụng đã rồi tính sau. Vào quán, nó kêu liền dĩa cơm rang dưa bò, những cơn gió lùa vào trong quán, Hà Nội lạnh… Sau đó tụi nó đi bộ ra điểm tập trung, qua những chỗ bán bắp đêm bên đường làm nó nhớ chuyến xe 2h sáng cũng từ Nội Bài lên Sa Pa năm ấy, những chuyến đi đầu tiên đôi chân này được bước trên mảnh đất miền Bắc mà ngày xưa nó xem là một điều gì đó xa vời. 

19h40, nó chính thức bước lên xe, nếu được nhìn mặt lúc đó chắc sẽ thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt vì khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới thấp đến kì lạ khoảng 80cm vừa đủ để nằm thò đầu ra nếu bạn nằm ở tầng dưới, chỗ nằm hơi hẹp nếu so sánh xe giường nằm Phương Trang, Thành Bưởi nó thường hay đi…ở đây dường như khách chỉ báo nhà xe đón ở đâu, mấy người, sau khi lên xe mới thu tiền, nhờ vậy nó biết giá 400k mỗi đứa. Xe có dừng 1 trạm duy nhất mà nó không thể nhớ được vì lúc đó đang ngủ say. 

6h sáng Mường Tè chào đón nó với cái lạnh 15-16 độ, đứa sợ lạnh như nó nên cứ để hết đồ lên người là được. Thật sự nhìn lại balo lần này mang đi chỉ để áo lạnh, áo khoác, áo lót nhiệt mũ găng, khăn ấm; sau một hồi suy nghĩ về việc mang quá nặng leo núi thì nó đã để lại đồ đạc không cần thiết lại khách sạn. Tour guide đưa nhóm qua ăn phở lý sơn kế bên khu này trung tâm thị trấn rồi, khang trang sạch sẽ, giá cũng gọi là tương đối 25k tô nhỏ, 35k tô không đầy đủ, 50k full topping. Dĩa rau trụng ít quá nên nó kêu thêm cho anh thêm dĩa rau trụng không ai hiểu; ý anh là rau trần đúng không? cô gái người Hà Nội ngồi chung bàn hỏi lại và kêu giùm nó luôn.

Ăn xong tụi nó đi dạo xung quanh trong khi các bạn porter hỗ trợ đồ đạc lên xe. Chị tiệm tạp hoá nói mấy nay đông người leo lắm mà tụi em đi gì qua đó. Nó đùa đùa: tụi em chạy xe đạp, chị cũng đâu vừa: chạy xe đạp thì được 1km rồi về nó cười haha, cũng đúng từ Mường Tè tụi nó phải di chuyển 40km bằng xe máy tới trạm thuỷ điện Pa Vệ Sử, đường đi thì ối dồi ôi, khúc đầu còn đường nhựa sau đó thì offroad, có vài chỗ nó chuẩn bị tinh thần nhảy khỏi xe, bỏ bạn porter lại nếu xe không giữ thăng bằng được nữa. Ơn trời chỉ xém đo đường, 2 tiếng 30 phút băng qua nhiều khung cảnh đẹp núi rừng, bản làng người dân tộc Dao, trình diện quân đội biên phòng Pa Vệ Sử 2 lần đăng kí vào. 

Bản đồ toàn cảnh

Ngày 1: 1400m lên 1700m (8km)

Tụi nó bắt đầu chính thức leo là khoảng 11h30 sau gần 30 phút để đi tàu nhỏ trên thủy điện để qua chỗ leo lý do là nếu đi đường đất liền thì sẽ mất thời gian rất nhiều vì đường khó đi nguy hiểm, di chuyển bằng thuyền tới điểm gần đó rồi đi lên là tiện nhất.

Nó chia quãng đường 8km hôm nay thành 2 đoạn: 4km lên dốc liên tục (1400m lên 1950m) tới nhà của Ông Bà Già người dân tộc Dao; 4km đi xuống địa điểm lán trại (1950m xuống 1700m).

4km đầu tiên đi xuyên rừng nhiệt đới rồi chuyển qua địa hình cây cỏ thấp phủ bởi dương xỉ, cỏ lau, đâu đó là những bụi đỗ quyên và sim rừng dọc trên đường đi. Địa hình cây cỏ nên người dân thả bò rong rất nhiều, dấu hiệu cho điều này là shit khá nhiều.

Đang đi thì nghe tiếng xì xào trao đổi và tụ tập đâu đó gần 20 người đứng quanh đám bò, nó tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra, nghe mấy anh dẫn đường nói rằng họ đang tập trung trâu bò lại kéo xuống núi chuẩn bị ăn tết; ủa mới giữa tháng 12 mà ăn tết sớm vậy anh, người ta về chuẩn bị làm bò gác bếp chuẩn bị cho tết; nghe thì thấy cũng tội tụi bò mà nghĩ cũng thấy thèm. 

Càng lên cao càng lạnh, quang cảnh xung quanh hiện ra ngày càng rõ nét hơn, núi đồi trùng điệp trải dài hết tầm mắt. Ngôi nhà gỗ dựng lưng chừng đồi, cửa thì để mấy thanh gỗ chặn lại, phải nhảy qua mới vào sân được, nó nghĩ có lẽ là chặn động vật thôi chứ ở đây mà trộm gì nổi, nếu nhìn xung quanh thì thật sự rất đẹp nhưng có 1 ngôi nhà duy nhất nghĩ cũng rợn người. Ở đây chỉ có 2 Ông Bà già sống, con cháu sẽ mang đồ ăn lên cho ông bà mỗi ngày. Ở đây nghe rằng có rất ít công việc nếu làm vụ mùa xong, rảnh rỗi mọi người phê pha theo cái nghĩa đen của nó, họ trồng cần và sử dụng luôn. Ngồi nghĩ chút tại nhà ông bà già cũng quá 15h45, tụi nó bắt đầu 4km còn lại men theo đường mòn xuyên rừng nguyên sinh dọc đường sông để tới lán. Đoạn này khá dễ dàng chỉ có vài chỗ băng qua suối thông ra sông, hơi sình bùn một chút nhưng không sao. Khoảng 18h20, tụi nó đã tới được lán. 

Lán có 2 căn nhà, một căn để du khách ở lại ngủ theo nó thấy thì sức chứa cũng khoảng 30 người, còn 1 căn bếp. 2 căn nhà xếp với nhau tạo thành chữ L. Ngoài ra có 2 nhà vệ sinh khá sạch sẽ, nếu bạn muốn sử dụng nước thì 1 xô 50k. Khi bước vào lán được chia làm 2 dãy nằm, có 1 con đường duy nhất đi giữa, 2 đoàn khác gần 15 người đã tới và nằm nghỉ ngơi, họ đang chờ buổi tối chuẩn bị xong là đi ăn luôn. Về 2 căn nhà này, theo nó biết thì trước đây không có mà chỉ là một nhà tạm để đồ đạc và chỗ để mọi người nấu ăn thôi. Mọi người sẽ mang lều theo để ngủ, từ 2022 có nhà đầu tư xây lên cái nhà này, sau này mỗi nhóm tới đều phải đăng kí và trả phí nếu ở lại. 

Tụi nó ra con suối dự định ban đầu là xuống tắm nhưng nó để chân xuống 30s, chân nó như bị ngàn cây kim đâm vào, quắn quéo rút lên liền, mọi người nói rằng cố gắng ngâm chân trong nước lạnh thì mới khôi phục cơ sau khi leo căng thẳng như kiểu các giải chạy nó thường thấy mấy cái bồn nước đá để người ta ngâm chân vào… thôi thôi, nó yếu mà ra gió kiểu này thì bỏ mẹ. Sau đó là một buổi tối êm đêm, tắm rửa, ăn rồi lên giường ngủ nhưng có điều không có một miếng da nào trên người tiếp xúc với cái lạnh của vùng núi này vì nó lên full giáp quần áo từ đầu tới chân. 

Kết thúc ngày 1, đủ để nó thấy được sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

5 thoughts on “PUSILUNG – KÌ 1: NÚI RỪNG TÂY BẮC

Leave a reply to nguyenvo92 Cancel reply