6

Tôi viết bài này để lưu lại vài cảm nghĩ về khoảng thời gian này, một trải nghiệm chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại, tôi đã không đi làm được tròn 6 tháng.  

Khi chia tay những người bạn khách, họ đều chia sẻ với tôi rằng: vừa nghĩ thì sẽ rất vui, được làm những điều mình chưa thể làm trong suốt thời gian qua, mọi thứ sẽ mới mẻ, nhưng sau một khoảng thời gian em sẽ chán và muốn đi làm lại thật nhanh thôi; tôi đồng ý với điều này, tôi đã dành cả tháng để ngồi sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, tôi tìm tới từng ngóc ngách của căn nhà, khám phá những “bí mật” mà mẹ, chị và bà tôi đã để lại từ lâu như bộ chén dĩa hơn mấy chục cái được mẹ giấu kĩ bên dưới bếp, đôi giày chị tôi khi còn đi làm chục năm trước vẫn còn mới vì bọc trong túi nilon, quấn thêm mấy lớp giấy lót giấu sâu trong góc tủ, cái tủ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội mở ra bao giờ; tôi như trở về quá khứ khi cầm trên tay cuốn sổ điểm học bạ cấp 1, cấp 2, ôi xưa cũng bị nhắc nhở tùm lum…mỗi ngày tôi khám phá thêm một chút, sắp xếp một chút như sắp xếp lại chính bản thân mình. Giai đoạn 1, dọn dẹp chính mình tôi đã hoàn thành. 

Tôi thích gì nhỉ, tôi làm vườn, tôi dọn dẹp và điều chỉnh mọi thứ trong vườn đẹp nhất có thể, cho tụi nó có không gian đủ để sống, trồng thêm cây mới, nói vậy thôi chứ tôi toàn giâm cành, giâm lá của chính cây trong vườn hay đi xin cây của bạn bè, hàng xóm để trồng thôi. Tôi có thời gian tưới cây những 2 lần một ngày nhờ vậy tụi nó cũng tốt và xanh hơn hẳn. Mọi thứ dường như dịu xuống khá nhiều, tôi dành thời gian tập trung vào suy nghĩ của mình nhiều hơn. Tôi thấy mình cũng có kha khá thứ để làm mình “bận rộn” trong suốt một ngày, những kế hoạch thăm thú, những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những điều tôi có thể làm trong tuần khi mọi người vẫn đang đi làm. Ờ cũng ổn mà. Giai đoạn 2, tận hưởng những điều trước giờ muốn làm nhưng không được. 

“Nhàn cư vi bất thiện” mặc dù không nhàn cho lắm theo thôi tự đánh giá nhưng những suy nghĩ tiêu cực cũng bắt đầu xuất hiện, len lỏi từ từ, đưa những sự so sánh, cảm giác cần phải níu kéo những mối quan hệ, cảm giác không an toàn về tài chính, cảm giác sợ những điều tương lai… Những nỗi sợ lớn dần, tôi phải hành động liên thôi, tôi cần phải đi tìm việc, tìm một nguồn thu nhập, tìm một cảm giác an toàn, làm sao để mình cảm thấy không lạc lõng trong cuộc đời này. Nhớ lại lúc đó thấy mình dại, tôi để nỗi sợ dẫn dắt xem tý tôi lại quay lại con đường cũ, tôi lại quay lại cái vòng lặp mà mình đã chủ động đăng xuất. Ba tôi đã ngăn điều đó xảy ra, một cú tát đau: “chẳng lẽ con tính tới năm bốn mươi mấy con vẫn y chang như vậy?” Sự xung đột giữa nhiều suy nghĩ trong chính mình tạo nên sự hỗn loạn cũng là giai đoạn thứ 3 tôi trải qua. 

Thả trôi là giai đoạn tiếp theo. Tôi không chạy theo điều gì nữa, mọi người cứ việc đổi thay, tôi nằm yên. Đó thấy chưa, nằm yên rồi đó, có chuyện gì xảy ra đâu, vậy sao tôi phải xoắn đến vậy. Thả lỏng cơ thể mình, thoải mái với mình hơn, không thúc ép mình nữa, cứ vậy tôi trôi. Trôi trong suy nghĩ, ánh nhìn và khoảnh khắc, tôi nghiệm những gì mình đã trải qua, tôi tự rút cho mình bài học từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống, tôi điều chỉnh theo cơ thể mình, tôi thích gì thì cứ làm, tôi chọn niềm vui…ngay thời điểm mình đang trong sự kiện (sự cố, biến cố, khó khăn) thì không nghĩ như vậy đâu mà là sự hoảng loạn, cảm xúc lên xuống…khi trải qua rồi thì nó lại tựa một làn gió nhẹ lướt qua, một câu chuyện phiếm để kể, một đoạn nhỏ để viết, chí ít thì cũng là một nét chấm phá cho trải nghiệm cuộc đời. 

Thay đổi là điều tiếp theo tôi muốn đề cập tới. Do những hành động lặp đi lặp lại trước kia đã diễn ra trong một thời gian quá dài nên sự chống chế, muốn quay trở lại là điều hiển nhiên; chấp nhận rời đi thì tôi đã bước một chân vào thế giới mới: thế giới của những mơ hồ, không chắc chắn. Thế giới đưa đẩy tôi gặp những người bạn cũ, và họ vẫn luôn ở bên tôi từ trước tới giờ dù mọi thứ có như thế nào, họ đưa tôi những gợi ý; rồi tình cờ tôi khám phá mình có thể làm được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm, học thêm, tìm hiểu thêm… ơ hay thế giới xung quanh còn nhiều điều thú vị đến thế sao.  

6 tháng, đủ dài để tôi cảm được những cảm xúc lên xuống theo từng giai đoạn như thế nào; đủ dài để tôi rơi tới điểm cuối cùng rồi quay trở lại; đủ dài để tôi chấp nhận rằng cuộc sống thật sự là một trò chơi thú vị chỉ để khám phá chính bản thân mình; 

Sẽ còn có thêm bao nhiêu tháng nữa?

Tôi nghĩ câu hỏi này không còn quan trọng nữa rồi vì… tôi lỡ đăng nhập vào game mới mang tên “thế giới mơ hồ”, nhập vai nhân vật khám phá những cơ hội có thể xảy ra, xem thử bản thân có thể đi được bao xa trong thế giới của ngàn cơ hội…

Hy vọng phá đảo sớm, biến những mơ hồ thành hiện thực.

Sài Gòn, 11:11, 30/09/2024

6 thoughts on “6

  1. : )) mình có trải nghiệm tương tự, đọc xong thấy rất đồng cảm qua các giai đoạn, sau khi đi làm full time nhiều năm mà nghỉ cái hẫng để “không làm gì”, cái giờ mình cũng lơ lửng, mơ hồ như vậy. Cũng ko biết cmt có tới bạn không vì mấy lần cmt trên wordpress cmt của mình toàn bị ẩn đi vô spam.

    Liked by 1 person

Leave a comment