IN-BETWEEN

“Giờ em cũng ba mươi mấy rồi, 2 năm nữa cưới vợ đi, vợ mà lại không chịu đẻ mấy năm nữa thì tới 50 chắc con mới vào lớp cấp 1, cấp 2 lúc đó chị có cháu chắc luôn rồi, biết là nói nhiều nhưng không nói không được”

“Giờ suy nghĩ của mày như vầy, gái giờ thực dụng lắm, đứa nào mà chịu nổi, giờ mày quá thỏa mãn với cuộc sống, tao thì có cái trách nhiệm vô hình, tiền mang về cho vợ con hằng tháng nên cố gắng mà kiếm tiền thôi, giờ mày chắc ôm nợ vào thì may ra”

“Lo quá, có mình, xảy ra chuyện gì trong đêm thì ai chăm sóc con” ,“bằng tuổi con mẹ có 4 đứa con rồi”.

Riết nó cũng quen với những điều mọi người lo lắng cho nó, nó biết nó đã không quan tâm thời gian một thời gian quá dài rồi nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi như cái cách vận hành mấy triệu năm ở hành tinh Trái Đất này. Nó có chạnh lòng không? Nó có suy nghĩ không? Nó có muốn mọi người luôn lo lắng không? Câu trả lời là có, đến sỏi đá vẫn cần có nhau mà Trịnh Công Sơn đã viết mà, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc trong cuộc đời này, nhưng tại sao những điều trong đầu đang nghĩ lại không thấy ai lo lắng giùm nó vậy.

Nhìn ra sân, cây cối đang tắm mình trong cái nắng gắt mặt trời đang chuẩn bị đứng bóng, chút nữa thôi ngày lại trôi vào đêm, đêm trở mình chút một ngày mới lại bắt đầu. Nó nằm im, chí ít thì cũng già đi một chút nhưng nó tự hỏi: sự trưởng thành có đi đôi với cái già vật lý của cơ thể này.

“Tôi có mắt đấy chứ có mù đâu”, một câu nói viral trong một bộ phim truyền hình, vội lướt qua đầu nó, nó thấy cái người ta đang gọi là sự hy sinh vì tình yêu, thấy cái giá phải trả của điều đó, nó thấy cơn giận dữ, sự kiềm nén, những hỉ nộ ái ố rất con người, ờ con người mà, sống trong cõi ta bà thì ai mà chẳng hoàn thiện bản thân qua khổ. Nhưng nó chọn không. 

Ngày trước, nó lấy sự hơn thua trong học tập làm động lực; nhất lớp là điều nó phải đạt được trong mọi cấp học, thôi thúc nó cố gắng từng ngày khi còn đi học; Khi đi làm thì nó muốn chứng minh là điều tương tự, có thể tạo ra nhiều tiền nhất, tạo ra nhiều thứ nhất có thể, nên mỗi ngày với nó là một cuộc chinh chiến, nó chạy ngang dọc cả trăm cây một ngày cũng chẳng thấy vất vả; nó cũng cố gắng hết mình để làm thật tốt mọi thứ để có có cái gọi là sự nghiệp; nó mở rộng mối quan hệ hết mức có thể để có gì đó gọi là bạn bè…nó sử dụng hết tất cả những chất có thể để kích thích tinh thần rượu, bia, thuốc lá, chơi bời để rồi.

Một đứa bán hàng mà không muốn bán hàng, một đứa hoạt ngôn nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với người khác, một đứa bầy đàn theo đúng nghĩa đen, mỗi ngày là một cuộc vui nhưng giờ chỉ muốn một mình. Cái gì quá cũng quay lại phản tác dụng. Nó đùa với ông anh: “Em dùng hết chất kích thích rồi mà giờ nó xụi lơ”

Nó bỏ, bỏ con đường đã lát gạch từ lâu để giờ đứng trước một bãi lau cao hơn đầu. 

Nó lấy cây rựa dạt bãi lau dạt đám lau bẹp xuống dưới đất để nằm, 

Nó nằm ngắm sự thay đổi hợp tan của những đám mây bên trên, 

Nó nhìn những bầy kiến di chuyển xung quanh nó tìm kiếm gì đó 

Nó nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít của đám chim mà nó biết đang núp trong lòng của cành lá của cây si kia. 

Nó nhìn thấy hạt nắng, nó bung ra hình lục giác rồi tan vào cái không khí đậm đặc bao quanh mà nó không thể nhìn thấy được. 

Ờ nó dừng lại, thời gian giờ chỉ là một con số để biết ngày hay đêm. 

Mấy clip tiktok nó có coi thì có nội dung như kiểu: “Các bạn ơi mình thất bại rồi, mình đã đóng cửa hàng sau thời gian kinh doanh”, “các bạn ơi mình thất bại rồi, mình phải quay trở về nhà ở quê vì…” nhiều khi nó thấy ừ tính ra họ cũng chấp nhận vấn đề, thà vậy còn hơn là lẩn tránh. Cái nó nghĩ vấn đề ở đây là sự thành công trong quan điểm của họ là gì, là có thể mở được một cái business, là họ không bị lay off, hay đó là tìm thấy con đường cho cuộc đời của mình, tìm ra lý do để tiếp tục. 

Giữa hít vào và thở ra là gì, một khoảng trống. 

Thời gian vẫn trôi (tất nhiên rồi), nó thấy nên để vào cuộc đời nó nhiều phép cộng hơn phép trừ: cộng vào cuộc sống lòng tin, niềm vui, biết ơn, tha thứ; cộng vào cuộc sống những người bạn chân thành, những khoảnh khắc đáng nhớ; cộng vào cuộc sống này những thói quen, kĩ năng, những gì nó thấy hứng thú; cộng vào một con đường để nó đi thì càng tốt…

Mỗi ngày là một sự tái sinh lần nữa; sẽ có những điều cần ở lại và những điều cần ra đi. Một lời động viên cho chính nó như cái cách Scarlett O’ Hara luôn nói với chính mình: “After all, tomorrow is another day”.

Ps: Game nó đang chơi hơi lag do wifi/3G có vấn đề 🙂

3 thoughts on “IN-BETWEEN

  1. “. . . chạy ngang dọc cả trăm cây một ngày . . . .” Đáng phục.
    Lúc cùng cỡ tuổi, chạy mười cây (10 km) một ngày là mức chót của tôi. LGĐ

    Liked by 1 person

Leave a reply to FrozenFish Cancel reply