CHÚT VẤN VƯƠNG ĐÃ CŨ 2

Phượng nở đỏ rực góc trường, tiếng ve kêu inh ỏi, mưa thì rỉ rả ngoài sân, một mùa hè lại tới với đám nhóc con. 3 tháng hè, 3 tháng của của niềm vui, 3 tháng yêu thích của tụi nó.

Nó sẽ được thức khuya, dậy trễ, được nghe mẹ nó ca bài ca với cái tông giọng mang đậm sắc thái bực bội: “biết mấy giờ rồi không, còn ngủ, mày có dậy không”. Sau đó nó sẽ dậy ăn trưa rồi chạy đi chơi.

Nhà nó cách cầu Sài Gòn 12km lận, nó biết được thông tin này khi nghe cô nó nhắc tới trong một buổi học mà sau này google maps xuất hiện đã xác nhận khoảng cách này là gần đúng. Người Sài Gòn nói rằng qua cầu Sài Gòn là hết Sài Gòn rồi, ý là từ đó sẽ thành vùng quê cò bay thẳng cánh, mà nó đúng mà, có sai đâu, khu Thủ Thiêm xưa toàn rừng cây sông nước đầm lầy, còn khu quận 2 biệt thự nhưng lại nằm trong khu vực rừng sinh thái nhiệt đới, có duy nhất 1 tòa nhà cao tầng mọc giữa bãi đất giờ nó núp phía sau đám cao tầng Masteri, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy được nó; còn tới công nghệ cao thì là cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, trước làm gì có cái bông hoa cầu vượt trạm 2 mà là ngã 4 rặng liễu rũ xuống đường mát rượi. Trường cấp 1 của nó đi chút là ra tới ngã 4 này, đối diện trường nó là một cái hố rất sâu chẳng biết lý do gì mà vẫn còn tồn tại kế bên ngôi trường cấp 1 chắc không sợ học sinh trượt chân rớt xuống. Mà lo gì, xưa ba mẹ tụi nó ai cũng bận tụi nó cứ đi chơi chẳng ai quan tâm chỉ chực chờ tới giờ cơm trưa hay cơm tối mà không về thì mới đi tìm thôi. Tuổi thơ nó là vậy, mỗi ngày là những niềm vui.

Nó thích đi qua rẫy nhà con Dung, rẫy nhà nó rộng lắm, có mít, có điều, có rừng tre trên cái gò đất đỏ. Nó kêu thằng Quốc qua chung, 3 đứa thường trèo lên cây điều để hái trái rồi dúi đống điều hái được bên dưới đống củi nóng của bếp lò đất nhà nó. Lấy ra hạt nào cũng đen thùi lùi nhưng được cái tách ra bên trong trắng thơm béo, ăn cái muốn bay lên vì sướng. Có những cảm giác sẽ ở lại mãi dù thời gian cứ tiếp tục rời xa. 

Tụi nó cũng chạy quá cái gò đất có rặng tre để kiểm tra mấy cái lỗ có con rắn nào đi ra không. Nói chung cũng sợ mà vẫn đi coi. Cái rặng tre này thật ra là phía sau nhà của nó, nhà nó với rẫy nhà con Dung kế bên nhau, nhiều lúc rắn bò từ nhà nó men theo hàng rào đi thẳng ra phía sau cái rặng tre này. Riết quen, có bữa kế bên nhà nó, gia đình bán ống nhựa phát hiện cả ổ rắn con, la hét dữ lắm chứ nhà nó cũng thấy bình thường.

3 đứa hay đi mua cá bảy màu với nhau, mua cả rong về nuôi. Nhà nó có một cái bể nước mẹ nó nói nhà nào cũng phải có để chứa nước mưa dự trữ để có nước mà xài, mặc dù thời điểm đó nhà nó cũng đã khoan một cái ống để lấy nước ngầm lên xài rồi, sau này hình như nước ngầm càng rút sâu quá nên chẳng ai đào ống hút nước lên nữa. Nó về cho đám cá vào cái bể, tui cá bảy màu sinh sản nhanh lắm nó đoán chắc muỗi loăng quăng cũng nhiều nên có nguồn thức ăn dồi dào. Một ngày mưa lớn, nước từ máng xối xuống nhiều đến nỗi nước tràn hết ra ngoài, cá theo đó cũng đi theo dòng theo ống nước đi về phương xa luôn. Nó tiếc nhưng nghĩ lại thôi chắc số phận của tụi nó rồi.

Lúc đó làm gì có điện thoại mà gọi nên muốn gặp là chạy qua nhà nhau mà tìm, nếu may mắn thì có nhà không thì lủi thủi đi về thôi. Dù vậy nhưng vui, hè tới là qua nhà nhau rồi rủ nhau chơi đủ thứ trò mà cũng gây nên “những dấu ấn” khó phai cho tới hiện tại như rọc mía nhà con Dung, rọc ngu sao cái liềm sướt qua trán nó máu chảy tùm lum giờ thành một dấu như Harry Porter. Hay đi qua cây cầu khỉ, rơi tũm xuống cái ao, xong rồi, nó dùng mọi thứ để quờ quạng may thay nó người tới kịp xém tý theo ông bà rồi. 

Nhà nó ngay xa lộ hà nội, nên chạy qua chạy lại xa lộ mỗi ngày riết nó quen có sợ chiếc xe nào đâu mặc dù đường toàn xe tải không. Nhờ vậy mà nhiều khi nó chủ quan, xém bị đụng không biết bao nhiêu lần khi chạy xe đạp qua đường, sau này nó còn vác cả xe đạp qua con lươn xa lộ nữa mà. Xa lộ anh không sợ, giờ hơi rén chút nhưng vẫn có thể đi qua bình thường.

Nó thích đi chợ lắm, đối với nó chợ lớn lắm, có nhiều chỗ ăn uống, nó thường kêu mẹ mua cho nó bánh, chè ăn. Cái xe đẩy hủ tiếu ngay chợ chỉ bán lúc 5h chiều trở đi, nó với chị nó ăn mà kiểu xếp thành chồng, chắc 2-3 đũa là hết rồi không biết để gì vào mà ngon ngọt lắm, xưa nó nghe đồn là hủ tiếu giun. Chạy hết chợ là căn nhà của cô may đồ, mẹ nó thường hay mua vải cây rồi rồi làm theo yêu cầu, giờ cũng ít người làm kiểu này, chắc đồ may sẵn tiện lợi hơn nhiều, chi phí cũng hợp lí hơn. Với nó, đồ may vẫn thấy đẹp hơn, như món ăn của mẹ nấu luôn ngon hơn món ăn ngoài tiệm.

Thời điểm đó xa lộ hà nội, đại học quốc gia là 2 đối trọng kiện cáo đất đai của dân xóm nó, trình lên cả chính phủ luôn, rồi đi vòng vòng đâu đó hai chục năm thì mới có quyết định bồi thường nhưng bao nhiêu thứ hơi “tối tăm” xảy ra cũng ở 2 chữ “bồi thường”. Nó thường chạy vào đại học quốc gia để mướn truyện về coi. Nhà bà cho mướn truyện giờ nhìn lại thì gần nhà thằng Tưởng bạn nó, nó phải đi bộ còn xuyên qua khu rừng nhỏ, qua bãi đất trống rồi men theo đường mòn phía sau trường đại học nhân văn cũng đâu đó 2km nếu tính từ nhà nó. Chiều chiều là nó lại đi đổi truyện, bị ghiền đọc nên chẳng thể bỏ bữa nào. Có mấy bữa nó đạp xe lúc đó cũng 7h mấy tối rồi, chạy xe đạp phải chạy đường chính ngạch chứ không đi đường tắt như đi bộ được, mà đường chính vào đại học quốc gia ngày đó không có đèn đường gì hết, ngoài đèn xe đạp nó được thắp sáng bằng lực đạp của chân nó, chạy mà sợ muốn quéo người, 2 bên đường là 2 hàng cây cao lớn ve kêu inh ỏi kèm theo nước dãi (đái) của tụi nó rơi xuống mà  ngỡ trời mưa. Chạy tới ngã 3 đại học mới có đèn, có chợ, mọi thứ ổn định lại. Nhờ vậy mà thấy được một rừng đom đóm, mùi cây cỏ sau mưa, “ếch nhái lòn ten” với nhau khi ánh đèn xe đạp nó chạy ngang qua, kaka cũng vui. 

Còn bao nhiêu điều thú vị chỉ xảy ra khi hè tới.

Giờ phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu, mưa vẫn rơi,

Tuổi thơ thiếu vật chất nhưng tràn ngập tiếng cười.

Chút vấn vương đã cũ…

3 thoughts on “CHÚT VẤN VƯƠNG ĐÃ CŨ 2

Leave a reply to Phoi Nang Cancel reply