MỘT NỒI CÁM HEO

“Theo em thì ta đang sống vì điều gì, ngày trôi rồi lại đêm dài..” lời hát mở đầu bài “thay đổi” của Thịnh Suy cũng là điều cứ loanh quanh trong đầu sau khi mọi thứ có vẻ sụp đổ vào một ngày nào đó giữa những năm 20s. Ngay lúc đó, tôi vẫn đi làm nhưng không còn niềm vui, tôi ngồi bên gia đình nhưng tôi không cảm giác gần gũi. Cái động lực tiếp tục nó đi đâu mất rồi mà thay vào đó là cảm giác lạc lõng buông trôi và vô định, bao trùm lấy tôi làm mình có cảm giác như một quả bóng lớn đang chực chờ nổ tung chỉ với một chút nhẹ vô định nữa mà thôi.

Rồi những chuyện vui vẻ tới nó che đi làm quên đi rằng câu hỏi vẫn chưa có được trả lời. Không triệt để thì chẳng chóng thì chầy lại thành rừng một ngày không xa, rồi “theo em thì ta đang sống vì điều gì?” đây em. Nó quay lại khi xuân sang tết đến tiệc tùng vui vẻ.. lòng tôi đâm bực dọc, chán chường, suy ngang liền tù tì mấy ngày. Chất chứa trong đầu riết thì sẽ dẫn đến tâm náo động, rồi sẽ không làm được gì, sinh ra đứa dở hơi, nên tôi quyết định ngồi xuống viết ra hết những ý tứ, suy nghĩ trong đầu, do đâu mà nó đưa tôi đến những điên cuồng như vậy.

Giờ phải bắt đầu từ đâu… từ những người xung quanh vậy

Mọi người đang tiếp tục vì điều gì? Tôi nhìn mẹ, tôi đã nghe kể về cuộc đời của mẹ, mẹ dành cả đời để lo cho con cái có đủ ăn đủ mặc, làm mọi thứ có thể để cho con hạnh phúc; con cái là ngọn nguồn của niềm vui và cả nỗi buồn của mẹ. Mẹ sống vì tụi con. Mình nhìn chị, chị có gia đình nhỏ, quan tâm lớn nhất của chị là con có đủ ăn đủ mặc, có đủ tiền để trả cho các chi phí hay không mọi thứ đều quay quanh những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mọi người đều có một cái neo để nương vào, tôi thấy họ tiếp tục vì những người họ yêu thương. Tôi có xem mấy chương trình mấy bạn học sinh gia cảnh khó khăn các bạn có một khát khao là thoát nghèo, các bạn có một mối bận tâm để tiếp tục là làm sao tạo ra tiền được, giúp gia đình khỏi khó khăn; thật sự tôi thấy những con người thực tế ngoài đời rồi, tôi nhìn thấy cái cách họ làm việc, cái cách họ làm mọi thứ để có thêm chút tiền, cách họ chia tiền ra để dành nhiều khoản;

Từ đây tôi nhớ kim tự tháp nhu cầu Maslow khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, họ nói về những nhu cầu của con người qua từng thời điểm, đó cũng trở thành động lực cho họ trong cuộc sống. Đáy kim tự tháp là nhu cầu cơ bản nhất làm sao để sống, làm sao có thể duy trì cuộc sống, sau đó là khát khao muốn được yêu thương, rồi sự công nhận, cuối cùng là những việc làm cho cộng đồng xã hội. Quy chung lại tôi thấy đều là những điều tuyệt vời bên ngoài để làm động lực và sức mạnh để tiếp tục. Nhiều khi tôi thấy nhiêu đây là đủ cho một cuộc đời rồi.

Quay lại mấy trăm năm trước công nguyên thì

Theo các triết gia Tây Phương thì sống để chuẩn bị cho cái chết. Chết như thế nào, chết nhưng còn để lại gì cho đời sau, một học thuyết một chứng minh hay những triết lí đánh đổi bằng cả tính mạng. Như Socrate chết vì sự ghen tị của những người cầm quyền về học thuyết của ông về thần, về đạo đức con người; ông lấy cái chết để bảo vệ điều mình tin tưởng; sau này học trò Plato của ông viết lại những điều này và lưu truyền lại về sau.  

Phương Đông thì cũng có nói về ý nghĩa cuộc đời với 2 thuyết khá nổi tiếng nhưng có phần đối lập nhau: Hữu Vi – Khổng Tử và Vô Vi – Lão Tử. Hữu Vi đưa một một loạt những cách đối nhân xử lý quy tắc sống như thế nào gọi là đúng đắn, với tam tòng tứ đức; công dung ngôn hạnh; trung với nước, hiếu với dân, lề lối trật tự và không có nhiều sự thay đổi để xã hội này theo quy chuẩn. Vô Vi lại cho rằng nên sống thuận theo tự nhiên, thuận theo “Đạo”, sống không nhất thiết phải cần sự tranh đấu mà như nước thay đổi linh hoạt hình dạng theo từng tình huống. Nhiều khi không làm gì lại đang làm tất cả. Nếu mất “Đạo” thì mới sinh Đức; mất Đức thì Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín mới xuất hiện. Mà những điều này lại không tuân theo Đạo. 2 học thuyết có vẻ hơi ngược nhau nhưng cũng thể hiện cái có và cái không. Sau này có những thuyết giữa 2 hướng này, nhưng càng làm rõ hơn về hai hướng này mà thôi. Nên từ xưa cái lý do để tiếp tục cũng làm nên những vấn đề mệt mỏi.

Thuyết định mệnh

Khi lớn thêm chút tôi lại có cơ hội biết thêm vài thứ lạ lạ. Tôi chính là người chọn con đường cho bản thân mình, có một higher self sẽ hỗ trợ mình như kiểu người giám sát, thần hộ mệnh. Mọi thứ mình trải qua trên cuộc đời này đã có sự sắp đặt sẵn, để cân bằng âm dương, nhân quả của chính bản thân mình. Nghe khá là vi diệu, tức là không phải tự nhiên mình ở đây, thấy cũng có mục đích cuộc đời khi đọc những dòng này. 

Lúc này đầu tôi lại nhảy số về sự giống nhau giữa sơ đồ sao Phương Đông Lá Số Tử Vi và phương Tây 12 cung hoàng đạo. Tại sao có thể sử dụng các thuật như mai hoa dịch, bấm quẻ, kinh dịch để dự đoán trước tương lai, vậy tương lai đó đã được ghi sẵn thì họ mới truy cập được, một cái tên xuất hiện thư viện Akashic nơi lưu trữ toàn bộ mọi thứ trên thế giới này. Chắc nhờ vậy mà khi một người đứng trước mặt bà Vanga mù, một cuốn phim đặc sắc về cuộc đời từ khi sinh ra những biến cố trải nghiệm tới lúc mất của người đó chạy ngang qua đầu của bà. Bà biết được được tương lai. 

Hay Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong viết khi Lý Thế Dân hỏi mệnh nhà Đường liệu có dài lâu. Tổng cộng 60 quẻ, mỗi quẻ có một hình ảnh, lời tụng, lời dịch nói về một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra trong lịch sử Trung Hoa, có hơn 40 quẻ ứng nghiệm trong gần 1500 năm gồm các sự kiện nhà Đường có tổng cộng bao nhiêu đời vua, sự kiện Võ Tắc Thiên lên ngôi,  loạn An Sử, thời Minh lập quốc ra sao, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, Chiến Tranh Thế Giới, Triều Thanh sụp đổ như thế nào, bè lũ bốn tên, cách mạng văn hoá, cả sự kiện gần đây nhất là Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Những quẻ còn lại vẫn còn là ẩn số. Việt Nam mình cũng đâu có kém cạnh, Sấm trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giúp triều Mạc duy trì thêm mấy thế hệ khi khuyên đi về cố thủ ở quê hương Cao Bằng, khuyên Nguyễn Hoàng chạy về Nam để tránh chúa Trịnh ở phương Bắc, nhờ vậy mà Việt Nam hình dạng ngày hôm nay. 

Sau khi ông mất, phong thuỷ mộ ông thay đổi nên ông thầy phong thuỷ phương Bắc tới nói Trạng nhà mình tài kém không biết nhìn phong thuỷ mà đặt mộ ở đây; khi đào lên mới thấy tờ giấy ông ghi sau này, nếu đào lên thì chuyển mộ ông về bên phía còn lại vì phong thuỷ không còn tốt nữa; oh my god lúc này đã mấy trăm sau khi ông mất rồi, chuyện này vì đâu ông biết.

Có lẽ không tin cũng phải tin. Người ta nói mọi người đều có vận mệnh, mệnh thường cố định nhưng vận thì mình có thể thay đổi và điều chỉnh được. Người Đông Á mình có một chữ là duyên, không ai tự nhiên gặp gỡ nhau cả, mọi thứ đã có sắp xếp; nên mới kèm thêm chữ nợ, gặp nhau là duyên nhưng mình trả nhau nợ.

Đi xa quá rồi, thôi quay lại gần chút

Còn xung quanh tôi thì cũng có nhiều trường hợp đoán được tương lai làm tôi suy nghĩ. Như tarot lấy cơ sở nào mà có thể biết được người kia như thế nào qua các lá bài và kết quả của một mối quan hệ nào đó; hay bói bài tây bốc lên cái nói số anh không còn gì để nói là tính anh đen lắm rồi hay anh sắp hẻo rồi; hay những người được xem là hiện tượng trong thời gian gần đây thần đồng Anand Ấn Độ,  người dựa vào chiêm tinh Vệ Đà theo dõi ảnh hưởng của các vì sao với nhau và với trái đất, cùng những sự kiện tương tự xảy ra trong quá khứ để đoán hiện tại; kết quả đoán đúng dịch covid xuất hiện, động đất lớn ở khu vực trung đông năm ngoái; ông Parker người Anh thì thấy linh ảnh thông qua các giấc mơ và đưa ra những tiên đoán về chiến tranh Ukraine-Nga, cái chết của nữ hoàng anh, hay Trump đắc cử; vậy tới khúc này mọi thứ đều có liên kết với nhau, năng lượng, tần số.. người ta hay nói cái duyên cái phận nó vồ lấy nhau chắc ám chỉ điều này. 

Nhưng đâu phải những điều được tiên tri được nhìn thấy đều thành hiện thực, mình nghĩ đây là vấn đề xác suất, tỷ lệ ra kết quả đó nhiều nhất. Nên mới có chuyện cố gắng điều chỉnh số phận bằng điều chỉnh sống tốt, mong đức năng thắng số; hay làm những điều tốt đẹp chân thiện mỹ là những điều mà tôn giáo tín ngưỡng hướng tới để con người có thể sống tốt hơn. Hay sử dụng âm linh thiên linh cái, kumathong  bùa ngãi, nếu nó không linh nghiệm chắc không có nhiều đồn đoán như vậy.

Nếu vậy mọi thứ như một trò chơi

Vậy chúng ta đang sống trong một thế giới ảo thì mọi thứ mới được sắp đặt như vậy, mỗi một cột mốc như qua màn mới; người ta mới thấy được tương lai những bước tiếp theo; nếu chơi cẩn thẩn hiểu biết thì mình sẽ có thể né những điểm không mong muốn và về đích sớm; còn không thì thôi chơi hoài cho tới khi qua màn mới. 

mọi thứ đều đã định thì

Nhà tôi cũng có tín ngưỡng, cũng có những trải nghiệm tâm linh giữa 2 thế giới, có những thời điểm tôi không cảm giác họ đã ra đi mà chỉ bỏ thân xác này thôi chứ ý thức vẫn còn họ vẫn đi đi về về, đưa ra những lời nói hỗ trợ người dương giải quyết những vấn đề hiện tại đang xảy ra, nhiều khi người khuất hỗ trợ người dương còn nhiều hơn người dương hỗ trợ nhau. Tôi nghĩ mình tự quyết được cuộc đời mình mà không cần hỗ trợ nên tôi tìm cách tránh xa không liên quan tới những gì đang diễn ra ở nhà nhưng đáng buồn tôi chẳng thoát ra được; vì họ biết điều đó, nên có thể đó là một bài học dành cho tôi về niềm tin.

…nếu tồn tại chỉ là trải nghiệm. 

Học mà không có hành thì mọi thứ cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Vậy nếu cuộc đời là một cuốn phim, kịch bản đã lên nhưng chắc tôi là diễn viên chính rồi còn ai nữa; khi diễn thì mới biết được nằm liệt giường là như thế nào, cảm giác thua kém nó đề nặng ra sao, sức chịu đựng mình tới đâu, làm sao biết được cảm giác khó chịu suy sụp khi không thay đổi được những việc đang diễn ra, làm sao biết cảm giác trống rỗng là như thế nào…vậy đó là điều mong muốn của sự sống, để từ học chuyển thành hành.

Vậy con đường đi tiếp là gì..

Tới lúc này thì lại nhớ tới đức phật người toàn giác đã nhìn thấy mọi thứ trong thế giới này, phát hiện ra con đường trung đạo để mọi người thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta khổ vì sự vô minh, thiếu hiểu biết…hay Eckhart Tolle một người được xem là anti social vì không fit được cuộc đời này do sống trong hiện tại. Con đường của họ đều đi khá ngược lại với những gì xã hội đang tán thưởng mặc dù 2500 đã qua, nhưng tôi không đủ kiên trì để có thể đi theo con đường này, yếu bản lĩnh.

Tôi tham khảo thử những công thức làm sẵn như kiểu Ikigai để tìm ra ý nghĩa cuộc sống mà lạ lắm phải hài hoà giữa cái mình mình giỏi, cái xã hội cần và còn tạo ra tiền nữa. Qua Bắc Âu thì có triết lý sống Lagom không dư cũng không thiếu, đủ là được. Làm vừa đủ, sống vừa đủ, biết đủ.. rồi sau này có ba nào đó đưa ra công thức Tri Thức Gốc nói cũng hợp lí nhưng vẫn thấy lạ lắm.

Tự nhiên thấy mình overthinking như mấy bạn genz đang bị nói khá nhiều trên thông tin báo đài toàn thế giới; một thế hệ dễ tổn thương, một thế hệ không có động lực, không có khát khao vì quá đủ đầy. Đầy đủ quá thì cũng đâu có sướng đâu, đầu óc lại dành cho những việc khác, lại overthinking.

Càng viết càng thấy nó là một nồi cám heo thật sự…

Chẳng những không có đút kết được gì mà còn đưa ra bao nhiêu thứ khác…

…giờ sao?

Bên ngoài thì thoáng qua, không bám vào được

Bên trong thì không đủ nội tại để duy trì, lại lung lay

.. lại có một người lang thang… đi tìm câu trả lời cho một điều gì đó không thể định được…

thôi sống chỉ để sống như tụi cây tụi cỏ là được, có gì xài đó, chuyện gì tính tiếp…

Kết: dù gì cũng thấy sự hỗn độn nhưng vẫn phải viết ra để thấy nó thế lào. Mà khốn thiệt. Lỡ sinh ra rồi, tiếp tục thôi, tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục viết, tiếp tục chơi, tiếp tục đón chào những gì đến với mình…tự nhiên suy nghĩ hay tôi đang là một vướng víu lượng tử của một thực tại khác. Thôi dừng ở đây, ngày mai tôi sẽ quay lại để tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc đời này.

3 thoughts on “MỘT NỒI CÁM HEO

  1. Đọc bài viết của anh xong cảm thấy ồ hoá ra là mình cũng đang có một vài “nồi cám heo” trên blog của mình. Haha, em không có ý gì, chỉ vì thấy sự trùng hợp hơi hơi trong phong cách viết thui. Đã gọi là blog “cá nhân” thì có cám heo cũng đc mà nhỉ? ^^ mà cuối bài luôn cố gắng đưa ra cái tóm tắt, cái đúc kết.. em thấy có duyên thật, nhiều suy nghĩ về cuộc đời, chắc cũng có thể được gọi là khủng hoảng hiện sinh chăng? tuy vậy, nhiều lúc em thấy vui vì ít ra, khi mình còn khao khát đi tìm vài điều ý nghĩa trong đời, dù có mệt thì mình vẫn có thứ gì đó làm động lực, để thấy cuộc sống không phải nằm trong cái vòng “tốt nghiệp Đh – Đi làm – Lập gia đình – Sinh và nuôi con – Già – Chết” nhàm chán này, mặc dù là nằm trong đấy thật nhưng cảm giác người luôn suy nghĩ về cuộc đời mình, những gì mình đã trải qua, bước kế tiếp là gì.. sẽ làm gì, đi đến đâu..đôi lúc cũng thả trôi, thế mà lại vui..

    Liked by 1 person

    1. Mỗi thời điểm mỗi suy nghĩ, mình cố gắng bắt nó ra để nhìn. Anh nghĩ ai cũng mong tìm được một lý do nhưng thôi 🙂 thả trôi để biết nó ra sao vui mà

      Like

Leave a reply to nguyenvo92 Cancel reply