Sau ngày lang thang và hủy luôn kế hoạch leo núi, hôm nay sẽ một ngày thư giãn của mình ở KL, đây cũng là ngày cuối cùng mình ở KL, chuyến bay đi Bali sẽ cất cánh lúc 10h tối nay.
Vừa tỉnh dậy, mình sắp xếp toàn bộ quần áo đồ đạc và xuống checkout hostel luôn, mình gửi balo lại hostel. Ra khỏi hostel mới khoảng 8h sáng, hôm nay là chủ nhật luôn nên KL rất vắng lặng, trên đường đi không thấy ai. Mình ghé vào 7-eleven ăn vội bữa sáng với sandwitch, nhanh tay.
ECO FOREST – KL TOWER
Mình rảo bước tiến về công viên KL Eco Forest, đối diện công viên là nhà thờ, đây là nhà thờ thứ 2 mình thấy ở KL tên là St. Andrew’s Presbyterian Church. Với một quốc gia tôn giáo chính được xác định là Hồi Giáo, sau đó là Hindu và Phật Giáo, việc nhìn thấy nhà thờ là điều là lạ.

Mình bắt đầu nhìn thấy nhiều chạy bộ tiến về cổng của Eco Forest, được thành lập từ năm 1906 nhưng đã trải qua quá trình quá độ của Kuala Lumpur mà hy sinh diện tích cho các công trình như tháp truyền hình KL và đô thị hóa, hiện tại chỉ còn 9 hecta. Dù diện tích đã giảm đi rất nhiều nhưng Eco Forest Park vẫn là khu rừng tự nhiên nằm gọn trong thành phố, và đóng vai trò lá phổi của trung tâm thành phố. Thật tuyệt vời!
Khu rừng nhỏ này càng được biết đến nhiều hơn khi công trình đường Canopy cao 15m so với mặt đất và dài 200m hoàn thành vào tháng 12 năm 2014. Con đường đã tạo một trải nghiệm rất thú vị cho chính bản thân mình, cảm giác đi dưới các tán cây, bên dưới là rừng rậm tự nhiên, ngước lên phía trên lại là những tòa nhà chọc trời, hai hình ảnh đối lập nhau nhưng lại hòa hợp một cách lạ lùng. Con đường này thật sự rất dễ đi, hoàn thành trong khoảng 20 phút tính luôn thời gian bạn chụp ảnh ngắm cảnh

Phía sau khu rừng chính là tòa tháp truyền hình KL tower, đang xếp vị trí thứ 7 thế giới về độ cao mặc dù hoàn thành từ năm 1995. Xung quanh tháp truyền hình này cũng có nhiều điểm tham quan như tòa nhà Upside Down, công viên sở thú Mini Zoo, hay chỗ chụp hình lưu niệm có ghi rõ độ cao 421 chứng tỏ tháp này không hề thấp nha kaka. Ngoài ra đây cũng là một stop của chuyến xe bus Hop On Hop Off đi xung quanh Kuala Lumpur (có thể tìm hiểu thêm tại: https://www.myhoponhopoff.com/kl/)
Chuyện bên lề 1: Ở Việt Nam mình cũng đã từng nghe nói về một dự án tháp truyền hình ở Hà Nội, mọi người thường lấy độ cao của tòa tháp để quy ra sự phát triển của một quốc gia nó cũng tương tự việc xem xét điểm số của đứa nhỏ mà quy chụp rằng nó rất giỏi. Mình lại chỉ nghĩ những con số đơn lẻ này như một cánh én không thể làm nên cả mùa xuân.
Để tham quan tòa tháp này mình có 2 lựa chọn khi mua vé: standard hoặc skydeck, vé chênh lệch cũng 30 Ringgit, cuối cùng mình chọn standard lên xem thành phố KL 360 độ thôi, không cần lên cao hơn nữa đâu. Tốn hết 49 Ringgit một vé, vé này mình được nhân viên hướng dẫn mua ở cây bán hàng tự động chứ không thông qua nhân viên bán vé, rất chuyên nghiệp.

Chuyện bên lề 2: Đang lúng túng với tấm vé của KL Tower cuối cùng mình cũng đã qua được chốt bảo vệ, nhưng lại bị giữ lại liền, chú thợ chụp hình tóm lấy mình và để mình đứng trước một nền xanh, rồi sau đó yêu cầu mình tạo dáng 3 kiểu mới cho lên thang máy. Ngay khi thang máy vừa dừng lại, mình tiến vào skydeck thì bị giữ lần 2 cũng yêu cầu mình làm tương tự, rồi lại nhét một tờ giấy như số thứ tự. Sau khi thăm quan xong mình mới biết rằng đây là một business rất hay. Khi mình tham quan xong, họ sẽ in hình mình ra với các background có sẵn, rồi họ bán một bức với giá khoảng 15-30 ringgit.
Từ tháp truyền hình Kuala Lumpur mình có thể quan sát 360 độ thành phố. Mỗi khu vực phía trên tấm kính góc phải phía trên sẽ ghi rõ đây là khu vực nào cùng với hình ảnh của công trình nổi bật của khu vực. Ví dụ, góc mình đang nhìn là cung điện hoàng gia nơi ở của Vua Malaysia thì phía trên sẽ có bức hình cung điện và vài dòng giới thiệu; hoặc khu vực tam giác thương mại của Kuala Lumpur, rất thú vị. Tưởng tượng cả thành phố KL đang nằm dưới bàn chân mình. Nhờ tòa tháp này mà mình phát hiện ra địa điểm thứ tiếp theo, nhà thờ quốc gia Masjid Negara Malaysia.
Chuyện bên lề 3: Thời điểm mình tới skydeck của KL thì mới sáng, nhân viên vẫn còn đang trưng bày hàng hóa lưu niệm, một số nhân viên ngoài ăn. Mình thấy họ đang ăn bằng tay, họ đang dùng tay trộn thức ăn cơm, gà, vài thứ khác cho vào miệng. Thức ăn được gói như gói xôi của mình vậy. Chỉ cần mình mua xôi thập cẩm trên đường Phan Xích Long, sau đó mình trộn đồ ăn và dùng tay bóc là ra cách ăn này haha. Đây là kiểu cổ điển của Ấn Độ Giáo.
KL TOWER – MASJID –BIRD PARK-BUTTERFY PARK
Sau khi nhận định mình sẽ không thể đi bộ tới nhà thờ Masjid, mình thử check Grab Car và điều bất ngờ xảy ra giá cho 3.2km chỉ có 8MYR, what the hell? Sau đó mình đã book liên tục sau đó để đi thăm một người bạn cách đó 2.3km vơi 6MYR và về lại hostel 4.1km với 11MYR. Khi phát hiện ra điều này thì ôi, chỉ còn mười mấy tiếng nữa là mình rời khỏi KL rồi, thôi định mệnh!

Cuối cùng cũng tới nhà thờ quốc gia Masjid, nhà thờ này được xây dựng như một biểu tượng độc lập sau khi Malaysia được trả lại độc lập từ Anh năm 1957. Mái hình ngôi sao 16 cánh (có thể xem là một cái dù lớn) và một gác chuông cao 73 mét chính là điểm nhấn của nhà thờ này, nhà thờ 53,000m2 (tính luôn phần vườn) có sức chứa 15,000 người cầu nguyện. Nhìn từ bên ngoài mọi người không cảm nhận hình dạng của nhà thờ này nhưng nếu nhìn từ trên cao (như view trên KL tower sẽ thấy rất ấn tượng).

Khi vào nhà thờ, mọi người đều được yêu cầu che kín các bộ phận của cơ thể, dạng bụi như mình mặc quần lửng không được cho vào mà phải đăng kí tên và sau đó được nhận một chiếc áo trùm màu tím. Nhìn rất kì nhưng mặc vào mới được vào, đành vậy mình bất đắt dĩ trở thành chàng trai áo tím.
Chỉ được đi dạo xung quanh thôi, còn chánh điện chỉ những người Hồi Giáo mạc áo trắng mới được vào, và bên trong cũng chi rõ ra nữ ngồi bên nào và nam ngồi bên nào, mình cảm nhận ở đây đã có sự phân biệt rất rõ ràng về giới tính rồi.

Thôi mình quyết định đi xem chim và xem bướm còn vui hơn. Từ Masjid đi tới công viên Chim và công viên Bướm khá gần, đi khoảng 2km lên đồi là tới. Giá vé xem chim và bướm mình thấy không rẻ tí nào ☹ 80 MYR và 30 MYR.

Chuyện bên lề 4: Khi vào công viên Bướm, bướm bay tứ tung, đậu trên cây, đậu dưới đất, có một cô bé đạp nát một con bướm, sau đó ba nó la một hồi, sao con thấy nó rồi mà còn cố tình đạp chết. Đứa bé giận dỗi không nhận lỗi, ba nó để nó khóc không dỗ luôn. Tới khi nó dừng khóc nó chạy lại xin lỗi ba nó, mình tự suy luận có lẽ ba nó muốn nó có trách nhiệm với hành động của mình và quý trọng từng sinh linh dù chỉ là một con bướm. Đây lại là một cách dạy dỗ lạ của người châu Âu.
Đã gần 1 giờ trưa, nắng của KL cũng dữ dội kém gì ở Sài Gòn, đi bộ giờ này chỉ cầm chắc làn da than mặn mà. Mình bắt vội Grab đi tới chỗ hẹn gần YMCA với người bạn lâu ngày không gặp hiện tại đang làm việc ở KL. Được bạn dẫn đi ăn mới sướng làm sao, lần đầu tiên trong mấy ngày qua mình mới được ăn ra hồn. Thank you bạn hiền nhiều.

Chuyện bên lề 5: Bạn mình, là nữ, kể đi taxi hoặc bắt Grab ở KL, lái xe hỏi bạn mình người nước nào? Bạn nói Việt Nam, xong là thái độ lái xe thay đổi, cười ngụ ý, bạn mình rất khó chịu với cách cư xử như vậy. Sau đó bạn mình biết rằng: Việt Nam mình nổi tiếng trong khu vực cho lĩnh vực “GÁI”. Mình cười khà khà. Có lẽ nhiều phụ nữ Việt Nam đi qua các nước như Singapore, Malaysia, Thailand làm nghề chui, kèm theo người Việt Nam lại xinh xắn, da dẻ hồng hào mịnh màn đã tạo nên “thương hiệu” tốt như vậy. Bạn mình chia sẻ, có một chị người Việt cưới anh chồng người Mã ở KL, công việc của chị ổn định mà có việc xảy ra cảnh sát người Mã chạy vào nhà khám nhà chị. Chỉ trả lời tại sao, họ chỉ trả lời một câu: “Vì mày là người Việt Nam”. Tới bao giờ người VIệt mình mới được nhắc tới vì những nét tốt đẹp của con người Việt như cách thế giới nói về Nhật Bản thay vì những chuyện mình được kể lại như thế này.

SÂN BAY
Mình về Hostel, tắm rửa ngồi nói chuyện với Tony và một bạn nữ mới vừa tới trưa nay trước khi ra đón tàu đi ra sân bay. Bạn nữ này là người Anh nhưng hiện tại đang làm việc ở Úc nhưng có điều đang có vấn đề về visa vẫn chưa được cấp visa làm việc, cứ mỗi vài tháng bạn phải xuất cảnh Úc tới nước khác, ở đó vài tuần hoặc tháng, rồi sau đó mới bay ngược về Úc. Bạn chia sẻ bạn không biết làm gì ở Malaysia này cả, ở đây vì chi phí rẻ chờ cho tới khi có thể quay trở lại Úc. Đôi khi để đặt được những điều mình muốn phải ép mình làm những việc mình không thích. Ai cũng thích có thể đứng trên ngọn núi để vươn tầm mắt mình ra xa, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như vậy nhưng trước khi đến ngọn núi có bao nhiêu người thích thú với việc leo núi?
Hơn 8h giờ tối mình đã ở sân bay, mình tới khá sớm với lịch bay nên mình chọn một chiếc ghế dựa êm ả đọc cho xong cuốn sách mấy ngày rồi chưa xong. Cảm giác nhìn dòng người gấp gáp đi ra cổng bay thú vị lắm tương tượng như đếm cừu 1.2.3.4.5.6…

Chuyện bên lề 6: Phòng cầu nguyện trong sân bay quốc tế KL, mình tình cờ đi vệ sinh phát hiện ra 2 phòng 1 dành cho nam 1 dành cho nữ trước 2 nhà vệ sinh nam nữ. Mình bước nhầm vào phòng cầu nguyện cho nam, vừa vào mình bị shock, mùi giày hôi làm mình muốn ói. Mình bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Mình nghĩ những người cầu nguyện phải có “khí chất” dữ lắm, thật tự hào.
Bye bye Kuala Lumpur và Malaysia.

































Thích đoạn này quá Nguyên.
“Đôi khi để đặt được những điều mình muốn phải ép mình làm những việc mình không thích. Ai cũng thích có thể đứng trên ngọn núi để vươn tầm mắt mình ra xa, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như vậy nhưng trước khi đến ngọn núi có bao nhiêu người thích thú với việc leo núi?”
LikeLiked by 2 people
Thanks Mai :3
LikeLiked by 1 person