365PROJECT

365Project là một section mình muốn ghi lại những điều thú vị mỗi ngày, mỗi ngày là một điều thú vị để khám phá. Cuộc sống đẹp nhưng ai cũng “khổ tâm” và cuối cùng dẫn đến sự “Chấp nhận”, chấp nhận cuộc đời mình như vậy, chấp nhận công việc, chấp nhận những điều buồn tẻ, chấp nhận những điều chính bản thân muốn phủ nhận.

365Project  là một nhật kí nhỏ những niềm vui nho nhỏ, thú vị bắt gặp trong cuộc sống, có thể vui, có thể buồn vì mình cũng chính là người không biết những điều gì… sẽ ập tới trong 365 ngày tiếp theo 🙂

DAY 1 (21/7) START IT OVER 

Mỗi khi có chuyện gì  “xấu xấu” mọi người thường an ủi nhau “cuối cùng sẽ ổn thôi”, “ngày mai trời lại sáng”, hoặc như Scartlett trong “Cuốn theo chiều gió” thì  “Ngày mai mình sẽ nghĩ tới chuyện này, dẫu sao, ngày mai cũng sẽ khác hơn”, hoặc một huấn luyện viên The Voice Việt Nam mấy ngày trước nói trước khi loại thí sinh của đội mình rằng” “Nhiều khi ngay thời điểm này bạn trải qua một điều thật kinh khủng làm bạn cảm thấy cả thế giới sụp đổ nhưng 1 năm sau, chuyện bạn trải qua chẳng là gì nữa”.  Cuộc sống cũng như đồng tiền có 2 mặt; trời đất thì phải có ngày và đêm; đã có ánh sáng thì phải có bóng tối.. luôn có vui và buồn, nếu không buồn làm sao biết được vui là như thế nào. Nếu chỉ có một hướng tồn tại thì sẽ ra sao?

Sau khi suy nghĩ mình quyết định bắt đầu dự án 365 ngày tìm kiếm và ghi lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn, những điều tốt đẹp của cuộc sống này; và mong nó sẽ là cách để mình bắt đầu lại sau một thời gian dài “chìm” trong chính thế giới riêng của chính mình. Start it over.

Hôm nay tâm trạng trời bên ngoài lại mưa, mình ngồi lật cuốn sách “1984” của Geogre Orwell, bỗng thấy niềm vui dâng lên.. có phải mình đã đúng thời điểm để bắt đầu lại?IMG-8868

DAY 2 (22/7) HOW DIFFERENT?  

Hôm nay mình được đi 2 đám cưới, một đám cưới cây nhà lá vườn ngay trước cửa nhà mình. Cái khoảng sân trước của nhà mình được tận dụng để tổ chức tiệc cưới, đơn sơ với đơn vị tổ chức “cây bàng”. Người tham gia không ai “fancy”, không ai đeo “kiếng” của những bậc trí thức, họ là dân chợ búa và người lao động bình thường. Đám cưới “sang chảnh” với bao nhiêu người “fancy”, ai cũng đẹp, học thức cao làm công ty lớn, có drone bay nhảy, rồi clip của cô dâu chú rể, tình tiết film ngôn tình, yêu đương ra sao đến với nhau khó cỡ nào, cứ tưởng là một giấc mộng lớn với “happy ending”.

Hai đám cưới, hai hạnh phúc của hai cặp đôi nhưng hai hoàn cảnh khác nhau, vậy cặp đôi nào hạnh phúc hơn?

Hạnh phúc đánh giá bằng gì? Tiệc đình đám hay một túp lều tranh hai trái tim vàng? Chắc chỉ có người trong cuộc biết thôi.

Nhập tiệc thôi, nghĩ nhiều quá rồi.

IMG-8881

DAY 3 (23/7) FAT ENOUGH? 

Hiện tại tự nhìn vào gương mà nhục cho chính mình, y như con heo, quá mức cho phép. Dặn lòng  không ăn ngủ nhiều mà động lực ơi mày đi đâu rồi, tới với tao đi 😦 Sau chuỗi ngày đó cuối cùng người thanh niên ấy đã quyết tâm đi đánh bóng lại,

Cầm vợt, chạy qua chạy lại chưa đầy 5 phút, ảnh đã thở như con “cờ hó”, sau đó là mồ hôi ra như mới đi tắm hồ bơi bãi biển, quá đáng quan ngại. Dạy cho mình một bài học “bắt đầu lại luôn khó khăn hơn nhưng có thể đi nhanh hơn”

Nhìn mọi người đánh với một đôi mắt khát khao, một câu hỏi thôi: “Nào tới mình”

IMG-8893

DAY 4 (24/7) CANH BÚN HAY BÚN ĐỎ 

Gần 12h trưa nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của nó, giờ này mà nó nhắn chỉ có kêu qua chở đi ăn 😦 đúng như rằng: “à tao thấy trên đường Nguyễn Trãi có quán Bún Thuyền ngon lắm này nọ” hơ hơ, xạo xạo, kêu qua chở đi ăn chắc luôn. Haizz, nhưng cuối cùng do chỗ Nguyễn Trãi quá xa và mình sẽ vào công ty trễ, bị đuổi thì sao? nên cuối cùng ghé quán lề đường ngay coopmart Nguyễn Đình Chiểu khúc giao với Nam Kì Khởi Nghĩa ăn canh bún. Canh bún mình nghe lạ lạ, ai dè nó là BÚN ĐỎ theo cách mình hay gọi. Món ăn dân dã với đặc điểm nhận dạng đám “rau muống luộc” và “cọng bún mập đỏ”, ăn ngon quá trời quá đất. Lúc tính tiền

Mình: 2 tô nhiêu cô?

Cô: Của con 30k

Mình….đứng hình, cái gì 30k vậy mỗi tô có 15k thôi hả @.@ Sài Gòn này làm tôi sợ hãi, thề sẽ ra đây ăn thường xuyên.

IMG-8897

Day 5 (25/7/2018): HỞ LÀ BÁO  

Được học những điều mới về cách làm việc của doanh nghiệp Nhật:

  1. Hou-sen-sou: Báo cáo- liên lạc –bàn bạc, theo cách làm này thì tất cả mọi người đều nắm thông tin dự án từng chút một, khi có sự cố mọi người đều biết hết và hỗ trợ nhau. Nhưng đối với người Việt thì nó như dạng “HỞ LÀ BÁO”, cạn lời thật sự.
  2. PDCA: Plan- Do- Check-Act, đây là một chu trình hiệu quả của việc lập KẾ HOẠCH, HÀNH ĐỘNG, KIỂM TRA, VÀ ĐIỀU CHỈNH. Một quy trình cho tất cả mọi hành động ngay từ khi bắt đầu, cơ hội và khả năng ứng dụng vào cuộc sống cao.
  3. Từ lạ trong tiếng việt :

–          KHI: trước khi, trong khi/ngay khi, sau khi

–          NGHIỆM: thực nghiệm, kiểm nghiệm, kinh nghiệm, trải nghiệm.

  1. Nghiệm lại vài câu tục ngữ Việt Nam khá thú vị giữa mối quan hệ của người với người khi éo biết gì nhau chỉ gặp nhau rồi đi:

–          Lời chào cao hơn mâm cỗ

–          Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Day 6 (26/7/2018): NƠI ĐI CHƠI MỚI  

Được chị khách (riết thành chị thân luôn) kể chuyến đi đảo Phú Quý, show hình đẹp lung linh nói rằng:

–          Có tàu superdong chuyến lúc 7h sang only

–          Vẫn còn hoang sơ và ít phát triển

–          Nếu trễ quá thì sẽ không còn đẹp nữa

–          Và … đi để refresh

Nhìn hình máy xoay gió điện, rồi biển bờ đẹp quá. Chắc sẽ plan chuyến này 😊

Day 7 (27/7/2018): SAY 

Hangover /ˈhæŋoʊvə/ is the experience of various unpleasant physiological and psychological effects following the consumption of alcohol, such as winebeer and distilled spirits. Hangovers can last for several hours or for more than 24 hours. Typical symptoms of a hangover may include headachedrowsiness, concentration problems, dry mouthdizzinessfatigue, gastrointestinal distress (e.g., vomiting), absence of hunger, depressionsweatingnausea, hyper-excitability and anxiety. (Source: Wikipedia)

Vầng để đây và không có ý gì nữa …A.

IMG-8912

Day 8 (28/7/2018): CHÍNH KIẾN 

Trong cuộc nói chuyện với đứa bạn thân trong bữa ăn trưa, nhìn cách nó gọi đồ ăn, đưa ra yêu cầu thay thế những đồ nó không thích bằng cách thêm những hạn mục có còn lại. Mình nói với nó mày là một đứa rất có chính kiến, nó cười khẩy.

Mình biết rằng trong cuộc sống đâu phải ai muốn đưa ra ý kiến là đưa ra, có nhiều người ngồi một cách khó khan nhưng không dám kêu người kế bên cho mình một chút không gian; có nhiều món ăn không thích ăn nhưng vẫn ăn sợ mất lòng người kia; hay chịu đựng một mình trong khi những điều đó là lỗi của người khác.

Có khi đủ mạnh mới đủ vượt qua con mắt và suy nghĩ của người đời để sống theo mong muốn của mình.

IMG-8935

Day 9 (29/7/2018): SÂN SI 

Hôm nay có cuộc tranh cãi nhỏ nhỏ trong nội bộ gia đình, nhưng mắc cười ở chỗ. Người được khen là “con nói chuyện được hơn chị con”, kết quả cuộc nói chuyện: “Sau này cắt đứt quan hệ, đừng nói chuyện với nhau nữa” kakaka.

Không muốn sân si nhưng nhiều khi cứ đụng là sân đụng là si.

IMG-8874

Day 10 (30/7/2018): VIỆN LÝ DO

Khi bị hiểu lầm đang ngụy biện, viện dẫn lý do cho một vấn đề thì nên im lặng, có lẽ từ nay về sau mình chỉ tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết, nếu không giải quyết được thì tìm cách không được nói dài dòng. Nói càng dài càng sai, càng lầy lội.

Day 11 (31/7/2018): NHIỀU CHUYỆN

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7 đầy vấn đề:

–          Vấn đề tôn giáo: Sự khác biệt giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo? Tất cả các tôn giáo đều mong muốn mang đến những sự tốt đẹp trong cuộc sống nhưng có Phật Giáo thì kiểu “vô thường” không cần người sung đạo, không cần một sự kỉ luật, tất cả mọi thứ dựa trên sự tự nguyện, họ tự nguyện làm mọi thứ không vì lý do nào cả. Trái với Phật Giáo đó là Thiên Chúa Giáo luôn tạo ra một cộng đồng và xây dựng tư tưởng của một người từ những ngày còn nhỏ. Đây chỉ là một vài suy nghĩ cá nhan không bàn về đúng sai phải trái …

–          Tám Năm mới gặp: Lúc đầu nghe tưởng bạn lâu ngày mới gặp nhưng nghe kĩ lại đó là một lời châm biếm về công việc Tám Giờ vào làm và Về Lúc Năm Giờ, chỉ gặp nhau lúc giờ vào và ra, đây là câu đùa vui sao?

–          Cuộc gọi: Gọi cho anh khách, ảnh nói hình như tụi bên nước ngoài nó hẹn đối thủ em qua rồi, nhói trong lòng một cái. Nhưng lúc sau bỗng nhận thấy, trời đậu ơi, chẳng lẽ lại cho mình mất hết bắt đầu lại, mình muốn nhắn cho ảnh nói rằng, anh phá hỏng ngày đẹp của em rồi T.T

–          Cuộc nói chuyên trong quán cà phê chiều muộn: Câu chuyện về những người mới ra trường nhiều tham vọng, nhiều hoài bão nhưng hơi ảo tượng sức mạnh, một bước lên luôn, nhảy việc là chuyện thường, không hợp thì chia tay, không yêu thì còn gì để níu kéo. Nghe đâu đó có hình bóng của quá khứ khi mình vừa ra trường, ngay thời điểm đó người lớn cũng hay nói là tụi bây không như hồi trước. Có lẽ đúng, mỗi thời mỗi khác sao giống nhau được, nghĩ vậy thấy, kệ đi dù gì tụi nó cũng tìm ra con đường của mình thôi, chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.

IMG-8902

Day 14 (3/8/2018): KỶ NIỆM

Hôm nay kỉ niệm ngày đi làm đầu tiên. Tại sao lại nhớ sâu như vậy? Vì bị cho leo cây

Công ty hẹn ngày 1/8 nhưng rơi vào thứ 7, lên tới công ty không bóng người, gọi cho chị nhân sự chị nói à chị quên, thứ 2 đi làm nha em, thứ 7 công ty nghĩ =)) Điều đó ghim vào tim mình tới giờ, mỗi năm tới thời điểm này lại nhớ không nguôi

Day 16 ( 5/8/2018) LẠC

Địa điểm cho ngày chủ nhật tươi đẹp là nhà thờ Nước Vàng Phú Giáo Bình Dương, đoạn từ Tân Vạn qua Tân Uyên sau đó xuyên qua Bắc Tân Uyên. Rất là hùng vĩ, rừng cao su nối tiếp nhau liền mạch mấy chục km. Chỉ biết địa điểm cuối còn phần còn lại trông cậy vào chú google, chú google chỉ đường ngắn nhất nhưng toàn đường rừng rú và không ra được một con đường lớn ☹ đi vòng vèo, có nhiều chỗ mất luôn sóng 3G. Hai bên đường không một bóng người, cảm giác vừa thích thú vừa sợ. Có ai nhảy ra cướp thì sao? Nhưng điều đó không may không xảy ra, cuối cùng cũng tới được Nước Vàng.

Những địa điểm địa danh đa số đều có sự tích, nhưng cái tên Nước Vàng mình không biết trả lời, tự suy diễn: Chắc có nhiều đất bazan quá nước biến thành màu vàng =))

Lần đầu lạc trong rừng cao su

IMG-8966

Day  19 (8/8/2018) SÀI GÒN SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

Đã gần 2 tháng từ khi mùa mưa bắt đầu Sài Gòn mưa nghe nói ai cũng đoán được, sang nắng, chiều sẽ mưa. Nhưng dạo này mưa lạ, sáng cũng mưa, trưa mưa chút rồi lại nắng, xế xế mưa, tối có nhiều khi éo có mưa.

Vậy thời tiết Sài Gòn có còn dễ đoán như ngày xưa, Sài Gòn sáng nắng chiều mưa nay còn đâu.

IMG-9003

Day 20 (9/8/2018) LỀ ĐƯỜNG

Công việc văn phòng mỗi ngày đều nghĩ đến việc trưa ăn gì hoặc xế xế gọi món nước nào cho anh chị em. Hôm nay đi bộ khám phá nhưng cuối cùng không kiếm được chỗ nào ngoài những chỗ thân quen. Quyết định thôi ngồi lề xuồng ăn luôn 😊 ngồi lề đường lại thấy thoải mái hơn quán sang trọng.

Nghĩ cũng lạ..

IMG-8980

Day 21 (10/8/2018) MỞ

Mỗi lần làm vài chai với đại ca lại mở ra một điều mới lạ về thế giới khác, thế giới mình đang sống tất cả có phải tự nhiên như vậy, những điều được xem là “sự thật hiển nhiên” như mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây; hay xuân hạ thu đông…  vậy mà cũng có cuốn sách giải thích được. Đọc hơi lạ nhưng mọi thứ đều “phi tự nhiên”. Sắp xếp nhào nặn.

Mình càng thấy chữ “DUYÊN” trong tiếng việt nó hay cỡ nào. Ê duyên mày tới chưa? EM không biết trả lời.

Ghi chú: Đấng Cha Chung

IMG-8987

Day 22 (11/8/2018) KHÁC BIỆT

Trong một ngày mình có hẹn với hai nhóm khác nhau:

  1. Nhóm đại học: Đa số chưa có vợ chồng, tụi nó vẫn còn suy nghĩ về định hướng tương lai, còn đi du học, có đứa mới đổi nghề có đứa vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở một nơi khác. Lâu ngày không gặp có nhiều thay đổi nhưng có vẻ đi lên
  2. Nhóm cấp 2: Đa số đã có vợ có chồng, những điều được bàn bạc trong cuộc nói chuyện, con cái, gặp tụi nó đang làm ăn, giựt nợ, hay coi chừng đứa đó đừng cho nó mượn tiền. Hay những việc như ăn nhậu, cuộc sống xô bồ và bươn chải hơn rất nhiều

Bằng tuổi nhau những hai góc nhìn khác nhau.

IMG-8996

Day 23 (12/8/2018) HAPPY BIRTHDAY

Thôi nôi thằng con trai của thằng bạn thân, nó cũng là đứa mình bưng quả đầu tiên. Sau đó có thêm 2 thằng bạn thân nữa được mình bưng quả, giờ đây tụi nó đã yên bề gia thất. Hai thằng đều sinh 2 đứa con trai cũng hơn 1 tuổi, good for you. Thằng kia vợ nó cũng đã có bầu, good for you.

Đi dự thôi nôi, mà được nghe hỏi: “Khi nào đây”

Mình chạm đáy nổi đau ☹

IMG-8997

Day 25 (14/8/2018) 1984

Cuối cùng mình cũng đọc xong cuốn sách 1984, cũng là cuốn tiểu thuyết tiếng anh đầu tiên mà mình có đủ động lực để đọc đến trang cuối cùng. 1984 xây dựng một xã hội cực đoan mang đậm màu sắc độc tài của chế độ Big Brother. Mình cực kì ấn tượng với những từ vựng hoan toàn mới dạng như  “doublethink”, “crimethought”, “thought police” hay cả những suy luận rất logic về 3 câu:

War is Peace/ Freedom is Slavery/ Ignorance is Strength.

Trong xã hội đó, mọi người bị control và bị theo dõi, tất cả mọi thứ đều có thể viết lại cả lịch sử hay sự tồn tại của một con người. Mọi thứ đều có thể thay đổi và làm tất cả mọi người đều sống, biết, hiểu từ những gì Big Brother mong muốn họ sống, biết và hiểu.

Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm các tác phẩm khác của Orwell, đa số tiểu thuyết này đều bị cấm xuất bản hay dịch ở Việt Nam, thật đáng tiếc.

Day 27 (16/8/2018) BẢN LĨNH

Quán cà phê nằm cắt ngang giữa Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh diễn ra cuộc nói chuyện giữa mình và anh đối tác. Hiện tại ảnh cũng đã chuyển mở công ty riêng và hoạt động cũng gần 5 năm rồi. Ảnh khuyên mình rằng, làm việc thì phải có định hướng cho bản thân mình trong thời gian tiếp theo, không phải bên nào trả cao là em sẽ qua chỗ đó làm. Tất cả đều là định hướng. Khi chuyển việc mình sẽ mất thời gian tìm kiếm, thử việc và bắt đầu lại. Có nhiều khi là vua một cõi nhưng qua đó chỉ là hạng tôm tép thì có chịu được không?

Bản lĩnh là đều mỗi người cần có, bản lĩnh trong cuộc sống và định hướng trong tương lai chính là chìa khóa đưa đến sự thịnh vượng của bản thân chứ không phải những lợi ích trước mặt.

Chuyển khi mình cần nó để phục vụ cho những mong muốn của mình trong tương lai, phục vụ cho điều cao hơn.

Day 28 (17/8/2018) CHIA TAY

Chị, chưa bao giờ em nghĩ mình gặp một người chưa đầy hai tháng nhưng chị lai để em nhiều cảm xúc khi nghe chị nghĩ công ty. “Tâm” có lẽ là cái mà chị được tất cả mọi người quí mến và kính trọng, em cảm ơn chị vì tất cả. Chị cũng chỉ có em điều em cần hoàn thiện. Lúc đầu chị nghĩ em sẽ buồn do đụng chạm nhưng thật sự những biểu hiện đó là tự nhiên và em cũng không hề để ý đến những điều hiện khuôn mặt hay cười đùa khi giao tiếp. Em sẽ khắc phục

Dù tuần sau có lẽ không có sự hướng dẫn của chị nhưng em hiểu, cuộc sống này thay đổi nhanh lắm. Mình không thể phụ thuộc vào ai mãi được, phải tự đi bằng đôi chân và nhìn bằng đôi mắt, nghĩ bằng khối óc của chính mình.

Một lần nữa, em cảm ơn chị nhiều, mong chị sẽ đạt thành công trong tương lai 😊

IMG-9006

Day 29 (18/8/2018) TỊNH

Mùa Vu Lan báo hiếu của Mục Triền Liên, một trong những đệ tử giỏi nhất của Đức Phật. Dù tài giỏi đến đâu ông cũng không cứu được mẹ mình, người đã gây nên quá nhiều nghiệp báo. Dù vậy đại sư Mục Triền Liên vẫn làm mọi thứ để hóa giải cho mẹ mình, tình mẫu tử xưa nay vẫn linh thiêng và quý báo như vậy.

Đời này còn mẹ, nên con vẫn hạnh phúc. Không ai trên đời này yêu con bằng mẹ, không ai có thể. Có một điều nghịch lí và luôn xảy ra, ai nhận yêu thương quá nhiều thì cho rằng đó là điều tất nhiên, mẹ là người như thế. Mẹ luôn yêu thương bất chấp, nên nhiều khi con đã làm tổn thương mẹ.

Con không nói con yêu mẹ nhưng không có nghĩa là con không quan tâm. Như cái định lý con thường hay đưa ra, nhiều khi người không quan tâm lại là người quan tâm và yêu thương nhất.

IMG-9013

Day 32 (21/8/2018) FAILED

Cuối cùng cái tin rớt cũng official =) nhưng lạ lắm, tin này mình nhận nó trong tâm thế vừa buồn vừa vui. Buồn vì thất bại nhưng vui vì đã làm tốt trong những năm qua và có được lòng tin của công ty họ.

Giờ mình mới hiểu được rằng, đạt được “thành công” mà không có “thất bại” là điều đéo có trên đời. Người ta thường hay nói với nhau: “đừng giẫm lên vết xe đổ của anh” nhưng đảm bảo rằng éo có đứa nào mà không giẫm lên. Điều đáng buồn là kinh nghiệm trong thể truyền từ người này sang người kia mà toàn do họ trải và nghiệm ra.

Day 34 (23/8) QUẢN LÍ CON NGƯỜI

Gặp và làm việc với anh, đối tác quá tốt, ngồi nói chuyện với anh. Học được ở anh sự kiên trì và nhìn nhận về cuộc sống. Anh có đưa ra một điều rất thú vị về cách quản lí mà 2 tập đoàn lớn sử dụng để quản lí con người:

  1. Quản lí bằng cạnh tranh nội bộ và nghi ngờ: Đây là cách một tập đoàn lớn có thể nhìn thấy đơn vị nào của mình làm tốt nhất và loại bỏ đơn vị còn lại ngay trong chính tập đoàn của mình. Do họ không quản lí được toàn bộ nhân viên nên cho cạnh tranh để những người bên dưới có thể bộc lộ cái mà họ thật sự suy nghĩ và bản lĩnh của họ. Nhiều khi còn tạo ra nghi ngờ lẫn nhau. Cách này mình thấy khá ghê nhưng cũng là một cách quản lí hiệu quả.
  2. Quản lí bằng mục tiêu: Lương ngay thời điểm ban đầu rất cao nhưng kèm theo những điều kiện để đạt được. Nếu không cố gắng làm thì éo bao giờ được lương cao, họ song phẳng trả bằng chính công sức của nhân viên họ, nhân viên cũng nhìn thấy sự coi trọng và chấp nhận cuộc chơi này. Đây là cách mà một tập đoàn ở Việt Nam lên nhanh như vũ bão và họ sẽ trở thành một tập đoàn lớn nhât Việt Nam trong tương lai 😊

DAY 35 (24/8) RELAX

Năm nay hình như mình toàn đi biển và bỏ lên núi =) Đi để tinh thần mình  vui hơn, lấy chút nước biển vào để thấy mình mặn mà hơn (thật ra về nhìn vào như cây than).

DAY 36 (24/8) CHEER

Cách nhìn nhận của mình vè cuộc sống càng ngày càng đơn giản hơn, được thì làm không được thì thôi, muốn thì nói, mình cảm thấy như thế nào thì nói ra để người khác có thể hiểu được. Nói thật giấu trong người chỉ càng làm mình bị tâm bệnh mà thôi, có khi chết sớm =)

Nên ai có thương tui thì nói cho tui biết nha, chứ tui không phải người nhạy cảm để đọc được signal đâu.

IMG-9121

DAY 38 (26/8) BÁNH BỘT LỌC và BÁNH CANH HẸ

Cuộc sống của mình sẽ luôn trở nên thú vị mỗi khi khám phá được những điểm ăn mới, xin giới thiệu 2 điểm ăn 2 món ăn khá ngon ở Thủ Đức và Phú Nhuận. Đặc biệt những chỗ ăn ngon thường không tìm thấy tên tuổi gì cả T.T

  1. Bánh bột lọc: Ngay chợ Bắc Ninh, đi thẳng và gần đường cuối chợ nhìn bên tay trái sẽ thay chỗ bán. Nếu không tìm ra thì hỏi người dân nha =)
  2. Bánh canh hẹ Phú Yên ở Phan Xích Long: Nằm ngay góc của chung cư A2, chỗ tập thể dục thể thao. Hương vị ngon như ở Phú Yên luôn đảm bảo ngon 😉

IMG-9119

DAY 42 (30/8) COFFEE HOUSE SIGNATURE

Từ lâu đã nghe nói Coffee House Signature là dạng đỉnh nhất của chuỗi cà phê Coffee House. Thật sự như vậy, vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố gần Hồ Con Rùa, trên đường Phạm Ngọc Thạch decoration thì đẹp và bắt mắt, phục vụ thì tận tình. Cách thức pha chế, cách trình bày một ly cà phê, thể hiện nguồn gốc cà phê rất oke la. Nhưng…

Giá thì hơi chua chát T.T

Nhưng đánh giá tổng thể:

√ phù hợp dân văn phòng;

√ cho những ai có một địa điểm chụp hình

√ Thử quán sang chảnh một lần

√ Không gian rộng, đẹp và thoáng, phù hợp nói chuyện phiếm tán dóc

IMG-9129

Day 43 (31/8) BỐC CA

Bốc Ca sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn mà không thích sống ở Sài Gòn đi Hà Nội làm việc, tính ra ổng đi mấy năm rồi. Hẹn gặp mà khó quá khó, về cả tuần mà ổng gần về Hà Nội mới hẹn được. Dạo này ổng có 2 cái tăng: số kí trên cơ thể và độ già của khuôn mặt.

Nghe nói ở Hà Nội, ổng đã chuyển chỗ ở sang nơi sang chảnh hơn nhiều địa điểm lần cuối ra ở gần chùa Bộc, khu ngã tư sở. Nói vậy chứ sau này em ra nhớ tiếp em nha Bốc Ca.

IMG-9132

DAY 44 (1/9) COCTAIL

Ngày nghĩ lễ cuối cùng của năm 2018. Năm nay đặc biệt, mình rất ngoan ngoãn, ở nhà tổ chức làm đồ ăn và nước uống. Dù mưa gió bão bùng nhưng đồ ăn vẫn nướng xong ăn kèm với thao cocktail tạp nham nhất mình có thể tưởng tượng được.

The end: xử lý hết 2 thao.

IMG-9137

DAY 45 (2/9) THE SUBTLE ART OF NOT GIVING A FUCK

Tên tiếng việt của cuốn sách: Nghệ thuật của việc “đéo” quan tâm. Sau khi đọc cuốn sách, mình cảm nhận được rằng, đa số sách vở trên thế giới được viết ra bởi những người thất bại liên tục, chấp nhận thất bại và đứng lên làm lại, chứ không phải là những người thành công.

Cuốn sách chỉ ra những hình tượng như vòng lặp ác quỷ, con thỏ, hay sỉ nhục “mày cũng éo có gì đặc biệt” đâu. Mọi người đều sống vì những nhìn nhận của người khác hay xây dựng một hình tượng tốt đẹp cố gắng giữ gìn, nhưng với cuốn sách: mày sống vậy chi cho mệt vậy.

51jkG-DeyeL._SX330_BO1,204,203,200_

DAY 49 (6/9) LẬT MẶT

Lời của khách là vàng là bạc, khách hang là thượng đế. Nhưng xin lỗi, nhiều khi chiều riết hóa hư. Sau một thời gian mình mới nhận ra rằng: phải bảo vệ doanh nghiệp mình đang làm việc, cũng như hiểu công việc của anh em nhiều hơn, đừng vì khách hàng mà chống lại đồng nghiệp, cũng như đừng chạy theo những yêu cầu cầu của khách hàng một cách mù quáng.
Tỉnh dậy phát hiện: làm được thì làm, không làm được thì thôi, không níu kéo. Nếu đã không có duyên thì đừng níu kéo, éo có hạnh phúc đâu.

DAY 51 (8/9) QUY LUẬT CUNG CẦU

Có một quy luật, khi người ta có quá nhiều khách thì họ không cần khách nữa, lúc đó họ nằm ở “cơ trên” mày cần thì tìm tới tao.  Còn những người không có khách, họ làm mọi cách cung phụng để có được một khách hàng, cách họ làm hiện tại sẽ duy trì tới bao giờ hay tới một thời điểm họ sẽ trở thành như ai kia?

Vietcombank và Techcombank 2 ngân hàng nhưng một bên cần một bên không. Mạnh lúc này không có nghĩa lúc nào cũng sẽ mạnh như vậy?

DAY 53 (10/9) SO FRESH

Sinh viên người Nhật tới công ty 1 tuần để làm khảo sát và hiểu về việc bán hàng của doanh nghiệp, sự khác biệt giữa cách bán hàng của sales Việt và Sales Nhật. Các bạn vẫn là một trang giấy trắng, các em vẫn nhìn cuộc sống thật tươi sáng. Mong các em sẽ giữ vững lập trường như vậy, vì cuộc sống sẽ đưa các em tới nhiều cung bậc thăng trầm 😉 nhìn mà nhớ cảm giác mới ra trường,

Anh thì đã đánh mất “vài thứ” rồi 😉

DAY 56 (13/9) WAIT AND SEE

“cuộc chơi” từ thường hay nghe khi mua bán, nếu mình không đủ khả năng phán đoán, không đủ kinh nghiệm để biết chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ có thể tự mình trở thành một “trò đùa” trong “cuộc chơi” của người khác.

Nhưng “trò đùa” đó đang lớn và sẽ trở thành “người làm chủ cuộc chơi”. Wait and see!

IMG-9162

DAY 57 (14/9) CUỘC GỌI BẤT NGỜ

Tiếng điện thoại reng …. Bình thường giờ này không có ai gọi mình cả, ai vậy ta.

Đang nằm, bật dậy, và chạy về phía điện thoại, nhìn thấy “bạn đã từ lâu không hề liên lạc”.

Tôi: “Alo”

Bạn: “Alo, vài bữa đi ăn cưới tao nha…..bla bla bla”

Tôi: “Ờ”

Kết thúc cuộc nói chuyện,

… vậy là: ờ lại có thằng cưới. Năm nay coi bộ nhiều đứa chia tay độc thân lắm. Cuộc gọi làm tình trạng độc thân vui tính của mình càng ngày càng phiêu ☹

DAY 58 (15/9)  MEMENTO MORI

Một ngạn ngữ để nhắc nhở rằng “một ngày nào đó mình sẽ chết”

Memento mori. Gravestone inscription (1746). EdinburghSt. Cuthbert’s Churchyard.

Memento mori (Latin: “remember death”)[2] is the medieval Latin Christian theory and practice of reflection on mortality, especially as a means of considering the vanity of earthly life and the transient nature of all earthly goods and pursuits. It is related to the ars moriendi (“The Art of Dying”) and similar Western literature. Memento mori has been an important part of ascetic disciplines as a means of perfecting the character by cultivating detachment and other virtues, and by turning the attention towards the immortality of the soul and the afterlife.[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Memento_morihttps://en.wikipedia.org/wiki/Memento_mori

DAY 61 (18/9) OLD FRIEND

Em, người em gái, luôn biến mất không bao giờ xuất hiện, chỉ xuất hiện khi em muốn. Nên đừng gọi hay nhắn, có tâm trạng em mới trả lời.

Nói chuyện về những chuyện đã xảy ra chắc cũng đã hơn 1 năm rồi, thời gian qua nhanh quá. Giờ thằng Sói kia nó cũng đã đâu đâu rồi.

Có những mối quan hệ chỉ cần gặp một năm mấy lần để update tình hình là đủ.  Như vậy cũng vui rồi 😉

IMG_9227

DAY 62 (19/9) OPENING CEREMONY

Ước mơ và cả những điều mong muốn nhưng cứ mãi vẫn ở trong lòng, lâu ngày thành căn bệnh mãn tính; ấp ủ mà không bắt tay vào làm, mong muốn mà không đủ dũng khí đối diện thất bại. Bệnh “tinh thần” chỉ có “suy nghĩ” mới có thể chữa trị được. Những người chấp nhận con đường khó đều đã chấp nhận những mất mác có thể xảy ra, họ thật mạnh mẽ.

Cuối cùng buổi ra mắt cửa hàng dù nhỏ nhưng đó là điều mong mỏi đã lâu của chị. Em chúc chị thành công, em cũng mong có nhiều người xung quanh làm được những điều họ mong muốn, và điều đó cũng là lời gửi tới chính bản thân em.

IMG_9175

DAY 63 (20/9) CHUYỆN CỦA CƠN MƯA

Trong tâm thế đi “cãi lộn” bởi vì có nhiều vướng mắc, nhưng khi gặp nhau thì bỗng nhiên giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng và khiêm nhường hơn, tất cả là do cơn mưa 15 phút trước.

Mình phát hiện ra rằng, mưa không chỉ làm người ta tâm trạng down xuống mà còn có thể hạ nhiệt “máu tới não”. Nên sau này khi có việc gì nóng não, cứ đi bộ dưới mưa (*)

*take note: Mưa nhẹ nhẹ thôi, còn mưa nặng hạt thì cmnr =))

IMG_9230

DAY 66 (23/9) CHUYỆN “TÌNH”

Chuyện tình 1: Đi nhận thiệp cưới của thằng bạn

Chuyện tình 2: Đi selfi với bà cho đỡ tủi thân

Chuyện tình 3: Đi “làm vài chén” gặp đôi trẻ chung đôi

Một ngày đầy chuyện “tình”…

IMG_0011

DAY 69 (26/9) CHUYỆN ĐÔI GIÀY

Thú thật mình đã tự làm hư mấy đôi giày do cứ đi “lội lũ lụt” Sài Gòn nhiều. Mùa mưa dạy mình rằng, nhớ mang theo dép phòng thân nhưng tiếc thay, anh ấy luôn “cố tình” quên và luôn có lý do để biện hộ.

Giày cũng như những vật dụng khác nhưng càng đi sâu vào thì có quá nhiều thứ để học và thực hành ví dụ như cách đánh bóng một đôi giày, những vật dụng cần mua… cả một trời nghệ thuật.

Bài học rút ra: thật ra nó cũng chỉ là một đôi giày, nhưng khi không nghĩ nó tới giá trị cũng như sự quan trọng củ nó thì có thể đối xử sao cũng được, miễn sao nó có thể mang được, đi được, không quá tốn thời gian cho nó. Nhưng khi đã xem nó là quan trọng, thì đôi giày có mệnh hệ gì, chỉ một vết xước cũng làm cho con tim ta tan nát.

–> “giá trị” của một sự vật, sự việc sẽ quyết định “cách cư xử” có tâm hay không có tâm.

IMG_9195

DAY 71 (28/9) CHUYỆN ANH TAXI

Anh Taxi chở mình đi nhưng anh chỉ theo chỉ dẫn của cái bản đồ của thằng cung cấp taxi nó cùi là cùi. Chỉ xác định GPS của cái xe đang chạy nhưng không chỉ đường tới đích. Haizz mình nói ảnh, anh cứ chạy đi em bật google maps rồi.

Bất ngờ, anh nhìn thấy khu VSIP, anh mới ngợ ra. Đây là nơi ngày xưa anh đã lớn lên, nhưng trong kí ức của anh, đó là một cánh đồng mía và mít rộng lớn kéo. Anh mới hỏi: em biết mía “dựng cờ” là gì không? Chắc chắn tui không biết rồi, ảnh trả lời đó là khi mía trổ bông, khi đã trổ bông thì không còn đường nữa, nên người dân toàn thu hoạch mía khi chưa trổ bông cao dưới 1m2

Anh cũng kể rằng cai Aeon Mall là vườn mít trải dài, còn khu VSIP 1 là cả một đồng mía rộng lớn, anh thường làm ná để bắn chim về ăn. Còn cái sân golf Sông Bé bây giờ đó là đất mả, đất làm mấy cái mồ mả, thường đọc trại thành đất mả. Khu này trước đây 20 năm không ai dám đi do sợ trộm cướp. Anh qua tôi nói: “giờ nó thay đổi quá anh không nhận ra luôn”

Nói chuyện sau đó tôi mới biết, anh có con bằng tuổi tui. Bất ngờ quá 0.0

Cuối cùng tôi cũng về tới công ty, hôm nay tôi có vibe “tâm sự cùng người lạ”

IMG_9202 (1)

DAY 73 (30/9) THE DATE OF …….. (CONTINUE TO THE END OF 7TH OCT)

Ăn để suy nghĩ tiếp cho một tuần 😉

Cuối cùng mình cũng tìm ra nguyên nhân “sai trái” bữa giờ

Ngày 7/10/2018:  well noted

IMG_9238

DAY 94 (21/10) TÔI LÀ AI?

Mưa vẫn mưa bay trên từng thác đổ… dài tay em mấy …” cái câu hát của Trịnh Công Sơn lướt qua đầu tôi khi đứng trước cơn mưa nặng hạt rơi trút xuống Sài Gòn lúc chiều chưa tắt nắng. Tôi tự hỏi, cơn mưa có thể cuốn tôi đi tới những nơi tôi chưa từng bước chân đến, có thể nói với tôi rằng mọi thứ sẽ có câu trả lời, có thể cho tôi biết rằng mình còn đáng quí lắm, cho tôi biết rằng tôi vẫn có thể mở rộng lòng để yêu thương lần nữa.

Đi được 1/3 cuộc đời giờ tôi đã hiểu được kiểu “đánh mất tuổi trẻ” của Xuân Diệu trong “Vội Vàng”: “Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại/Cho hương đừng bay đi” Những điều vô lý, không thể nào làm được lại mô tả rõ nét nhất cái khát khao không thể chối bỏ được sống một lần nữa trong tuổi trẻ, trong khi chính tác giả vẫn đang sống những ngày tuổi trẻ của mình. Nhưng đó chính là sự dằn vặt của tuổi trẻ, vật lộn với chính bản thân của mình để chấp nhận đi tiếp hay đầu hàng cho cuộc sống cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ.

Vừa đi vừa dặn lòng rằng …

“Chết ở tuổi 25” là có thật, đã đầu hàng và lùi bước, chấp nhận nhìn người khác “sống”. Tự hỏi lòng “mày có chắc chỉ lặng nhìn người khác SỐNG?”

Chắc chắn KHÔNG, có thể hiện tại mày là “lost stars” nhưng không có nghĩa mày không tìm thấy mày trong tương lai, mày chỉ là “lost stars” khi mày ngừng cố gắng. Adam Levigne just tells me a reason why the youth is wasted on the young

“God, tell us the reason youth is wasted on the young
It’s hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark? “

Tôi hiểu rằng:

Gia đình là nơi ta được yêu thương, không phải là nơi ta “trưởng thành”

Bạn bè là người đồng hành cùng ta một thời gian, không phải là người “mãi mãi” ở bên ta

Ba mẹ là người cho ta cuộc sống, nhưng không “sống” thay ta được,

Còn đời là người thầy hai mặt vừa “khốn nạn” vừa “từ bi”, lúc thăng lúc trầm để hiểu “biết điều” là gì?

Và ta, ta có lẽ là điều dễ dàng nhất, ta có quyền lựa chọn ta là ai trong cuộc đời này.


DAY 100 (27/10) NHỮNG KẺ MỘNG MƠ

Lâu lắm mới quay về “Đà Lạt”

Đà Lạt vẫn vậy, nhưng có điều có nhiều công trình mới được xây dựng, nhiều địa điểm du lịch mới, khiến Đà Lạt ngày càng trở nên náo nhiệt hơn bất chấp là ngày trong tuần hay cuối tuần. Cái cảm giác lạnh lạnh luôn kích thích tôi, tôi vừa thích cái lạnh vừa ghét cái lạnh. Ghét vì nó làm tâm trạng con người ta lắng lại, lắng lại là suy nghĩ vu vơ. Chắc tâm trạng của mấy đứa mộng mơ lại bị kìm hãm trong cái cảnh chạy ngược chạy xuôi kiếm sống ở Sài Gòn lộng lẫy.

Nói gì thì Đà Lạt vẫn là một cô gái “buồn buồn” nhưng lại cứ phải quay lại…

Sẽ lại quay lại đây sớm thôi..

DAY 114 (10/11) TRẢM LONG

Nghe ông anh đồng nghiệp giới thiệu bộ truyện Trung Quốc nhưng do bậc thầy phong thủy, gia cảnh nguồn gốc rất dữ dội,chân truyền của gia tộc phong thủy Trung Quốc cả mấy ngàn năm. Đọc vào mới thấyđược, từ ngàn xưa người ta đã có những cách tính toan dựa rất nhiều vào Phương vịvà thiên nhiên.

Với một người tin tưởng vào phép thuật như mình thì ông anh đúng là tinh ý.

Bộ trảm long này có 4 cuốn, cảm nhận cá nhân: truyện có nhiều kiến thức, những môn phái và những cái nhìn khác về con người, sự trộn lẫn của nhiều 

DAT 144 (11/12) 1 THÁNG

Một tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

Không biết khi nào mình bắt đầu trở nên lơ đãng với tất cả mọi thứ trừ công việc

Nghe nói mỗi thời điểm lại khác nhau, mỗi người lại phải lựa chọn một cách xử lý cho phù hợp

Nếu đó là lý do thì tại sao những cuộc gặp gỡ càng ngày càng nhạt, những người quen lại càng ngày càng xa, những cái hẹn trôi lơ lửng, và những cuộc nói chuyện kết thúc không có ý nghĩa gì.

Có lẽ là mình không thay đổi kịp với cuộc sống thay đổi của mọi người xung quanh.

Lặng một thời gian có lẽ là cách tốt nhất cho giai đoạn vừa qua.

DAY 147 (14/12) ĐÀ LẠT NGÀY TRỞ VỀ

Lần trở về Đà Lạt đợt này khá sớm so với dự định, mình không nghĩ là trong chưa đầy 1 tháng lên Đà Lạt 2 lần, nhưng lần này mình nhận ra cái không khí của Đà Lạt lạnh so với khả năng chịu đựng của mình.

Mình là đứa rất sợ lạnh, lạnh là chịu không được. Cái cảm giác da bắt đầu đông lại, sau đó nổi mẩn, da bong ra, tất cả những điều đó đã xảy ra. Lần này chỉ ở Đà Lạt có 2 ngày mà mặt mình như một dày cơm cháy, cái này có được gọi là dị ứng thời tiết không? Có lẽ những cơn mưa không ngừng nghỉ cả ngày của Đà Lạt đã góp phần không nhỏ vào cơ thể sợ lạnh của mình.

Dù sao đi nữa, sau chuyến đi này mình lại suy nghĩ về câu nói “Đi đâu cũng được nhưng quan trọng là đi với ai?” Cái vế “đi với ai” nó làm mình suy nghĩ nhiều..

Tự nhiên lòng lại thấy thiếu vắng một người.

DAY 148 (15/12) ĐÀ LẠT “BÃO”

Cái lạnh của Đà Lạt cùng với cơn mưa lắt rắt ngoài hiên dường như không thể dập đi cái khát khao chiến thắng của tất cả con người Việt Nam hiện tại. Trận chung kết để xưng vương của bóng đá khu vực Đông Nam Á giữa Việt Nam và Malaysia. Cuối cùng, điều đó đã thành hiện thực sau cái chu kỳ 10 năm. Đà Lạt “bão” dữ lắm nha bà con 😉

DAY 153  (20/12) 两年了

Mới đây mà 2 năm đã qua rồi,

Tối nay mình chạy vào nghĩa trang thăm người cũ, thời tiết hôm nay không lạnh lắm nhưng không khí ở đây thì lại lạnh bất ngờ. Tiếng máy phát nam mô a di đà vang lên văng vẳng làm tăng thêm cái cảm giác cô quạnh trống vắng.

Tới bên mộ người, chỉ đốt điếu thuốc cấm lên lư hương.

Con chỉ có vậy.

DAY 154  (21/12) BITTERSWEET        

Tiếng anh có một từ “bittersweet” : “bitter” đắng, “sweet” ngọt

Vừa đắng vừa ngọt chắc là chocolate à nên người ta mới thích.

Cuộc sống chắc hồng quá cũng khổ, mà khổ quá cũng khổ. Nên chắc phải trộn lẫn vào mới hạnh phúc.

 “hỉ nộ ái ố” phải đủ hết mới là cuộc sống.

Dù có buồn nhưng đã nhập tiệc vui là phải cháy hết mình.

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ.

DAY 164 (31/12) THE LAST DAY OF 2018

Khép lại 1 năm 2018 với nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, nhưng cũng đánh dấu một năm thay đổi nhiều của bản thân

  • Quyết định chấm dứt công việc cũ, tìm một công việc mới.
  • Quyết định chấm dứt những mối quan hệ mang tính “bè” quay lại còn ai, còn vài người
  • Quyết định làm lại từ đầu sau 2 năm nhiều sóng gió =)
  • Quyết định “bung” bản thân với toàn bộ những người xung quanh và cả xử lý công việc luôn.
  • Quyết định viết cái blog này thường xuyên 😊
Hoàng hôn Sài Gòn ngày cuối năm

DAY 168 (4/1) BODY AND SOUL

Cơ thể và tinh thần với mình cả hai ảnh hưởng rất nhiều đến nhau, mà nói chung là không thể tách rời nhau.

Mình đã để ý rằng, tinh thần mình có ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoạt động của cơ thể, mỗi khi có sự việc stress thì mình sẽ có một triệu chứng phát liền, lúc đó mình biết cơ thể mình đã tới lúc cần điều chỉnh. Cũng như chứng đau bao tử giả chính là đỉnh điểm của tinh thần đang bị ảnh hưởng rất mạnh, và phát ra bằng những thay đổi khí, hoạt động của các cơ quan, làm rối loạn hoạt động. Đây là mức cao nhất ảnh hưởng từ tinh thần của mình.

Có lẽ mỗi người sẽ có một biểu hiện của cơ thể để diễn tả những tác động của tinh thần. Lúc đó chính là lúc cơ thể muốn nói với chủ nhân nó rằng, nên cẩn thận, quay lại đi đừng đi quá xa, điều chỉnh lại.

Cảm ơn cơ thể này.

Sài Gòn có vài con chim bồ câu

DAY 170 (6/1) XA

Có lẽ đầu năm là thời gian của những thay đổi, nhưng mấy đứa bạn xung quanh mình đang từ từ chọn lựa cho mình con đường đi để khẳng định vị trí của từng cá nhân trong cuộc sống này:

  • Đứa vừa bỏ Việt Nam để qua Thái làm việc
  • Đứa vừa về Việt Nam xong lại quay về Úc
  • Đứa thì ở Việt Nam nhưng bất ngờ nghe tin phải đi xa
  • Đứa bỏ Sài Gòn ra Đà Nẵng lập nghiệp
  • Đứa vừa trở về Sài Gòn sau mấy năm lênh đênh ngoài Phú Quốc

Chúc tụi bây sẽ có những bước rạng rỡ trong tương lai 😊

DAY 171 (7/1) TECHNOLOGY WAR

Hôm nay lần đầu mình nghe anh khách hàng phân tích về chiến tranh công nghệ 5G giữa Mỹ và Trung Quốc. Mình mới hiểu rằng ai nắm giữ công nghệ người đó sẽ dẫn đầu thế giới trong thời đại tiếp theo. Trung Quốc đang đầu tư tỷ đô vào nền tảng công nghệ và khát vọng “made in China” đang đe dọa với Mỹ, cường quốc đang dẫn đầu thế giới về công nghệ. Mỹ và những nước đồng minh đang thực hiện các biện pháp tẩy chay, và ngăn cản sự vươn lên của Trung Quốc, và đỉnh điểm là việc bắt giữ người chuẩn bị kế nhiệm Huawei Trung Quốc.

Mỗi bước đi đều là những sự tính toan cẩn thận, Trung Quốc tin rằng họ có thể đạt 12000 tỷ đô với công nghệ 5G cho đến năm 2035, đây là con số rất lớn bằng cả GDP của Trung Quốc hiện tại.

Quốc gia nào tạo ra tiêu chuẩn về công nghệ sẽ dẫn đầu thế giới trong thời đại tiếp theo.

Nghĩ lại Việt Nam mình căng à nha.

DAY 179 (15/1) TĨNH TÂM

Hôm nay mình học được một điều quan trọng, đó là sự bình tĩnh như câu nói mình rất tâm đắc đó là “lòng bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Tâm sẽ dẫn đến suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến hành động. Đó chính là một chuỗi những sự việc tiếp nối nhau nhưng đều bắt đầu từ cái tâm của chính bản thân mình.

Hôm nay mình đã cảm nhận được đều đó, khi mọi chuyện xảy ra không việc gì phải cuống quýt lên, cứ từ từ để gỡ từng việc một, không cần phải làm mọi thứ rối lên, vì càng rối, hành động và suy nghĩ mình cần bồng bột và càng đi xa với kết quả mình kỳ vọng.

Bữa nào cũng học được điều này thì tốt quá.

DAY 182 (18/1) YEAR-END PARTY THOUGHT

Một người bạn đại học trước đây đã từng nói với mình rằng: khi còn nhỏ tao muốn thay đổi cả thế giới, khi lên cấp 2 tao chỉ muốn thay đổi đất nước này thôi, đến khi học đại học chỉ còn muốn thay đổi gia đình rồi khi trưởng thành tao chỉ muốn thay đổi chính bản thân mình thôi, không đủ sức mà thay đổi ai nổi nữa. Nó cũng giống quá trình lớn lên của những ước mơ của đại đa số bộ phận người trẻ, và rồi ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

Hơn thế nữa, cái mà tuổi trẻ thiếu đánh mất đó là sự tự chủ với cuộc đời của mình. Khi chưa đi học, ở với ba mẹ, ba mẹ luôn chỉ dạy con phải làm như thế này như thế nọ. Khi đi học, qua những bài kiểm tra, những luật lệ và thầy cô mà học sinh có định hướng cho bản thân mình trong con đường trường lớp. Đại học là thời gian định hình thật sự cái bản thân mình mong muốn thì đó là bước đầu của sự tự nhìn nhận bản thân nhưng vẫn có những sự hướng dẫn từ thầy cô hoặc bạn bè. Rồi ra khỏi đại học, bước vào cuộc sống thật sự, nhìn quanh không còn ai hỗ trợ, giờ bước như thế nào đây? Giờ đi đâu? Giờ mình nên làm gì? à Đây là quá trình lớn lên của sự tự chủ, sẽ có nhiều kết quả xảy ra. Nhưng nhiều trường hợp rơi vào  “Chết ở tuổi 25” hay mình gọi là “lạc lối” và “chấp nhận”.

Và rồi… chấp nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình, và bắt đầu lại, bắt đầu từ đâu cũng được. Ước mơ sẽ có thể xây lại được, lạc có thể quay lại được, chấp nhận để nhìn nhận…Tinh thần sẽ là chìa khóa giải quyết bài toán của tuổi trẻ. Mọi thứ không bao giờ là muộn, muộn chỉ khi buông bỏ mà thôi.

DAY 195 (31/1) QUẢ

Những nổ lực ban đầu đã có kết quả, mình cảm thấy rất vui. Chỉ biết dặn lòng mình rằng, cuộc sống luôn rộng cửa cho những người đi tìm kiếm nó.

DAY 199 (4/2) GIAO THỪA

Năm 2018 có lẽ là năm qua nhanh nhất cuộc đời 26 năm sinh sống trên mặt đất của mình. Mọi việc xung quanh trở nên đơn giản hơn, mọi thứ trở nên tối giãn, đối tượng được nhìn nhận nhiều nhất trong năm 2018 là “chính bản thân”.

Nên 2019 ơi! Cùng nhau tạo nên những thay đổi mới, kì diệu mới nha.

You only live once.

Day 200 (5/2) PHÓNG SINH

Mẹ mình thường phóng sanh cá ở bến đò đi qua Châu Đốc 3, mẹ nói với mình rằng: Phóng sanh để giảm tội của mình, tích phước đức. Mình tra google và Wikipedia thì có định nghĩa rõ ràng như sau:

Phóng sinh (Tsethar) là một hành động và nghi lễ truyền thống trong Phật giáo chỉ về cách thực hành để cứu súc vật, chim chóc, cá khỏi bị giết hại hay giam nhốt. Phóng sinh thường được hiểu đơn giản là khi gặp một con vật bị nạn, thì ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, thì bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Phóng sinh là trao cho sinh vật nào đó cơ hội tiếp tục sống

Mình rất thích thú nhìn tụi cá “xém chết” đang bơi lội trong nước, được sống một lần nữa. Nếu người ta kề cận cái chết và có cơ hội tiếp tục sống thì… đáng trân trọng đến nhường nào.

Bến đò thả cá

DAY 204 (8/2) MÙNG 4

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ tô điểm bằng gia đình họ nhà Heo, Heo mọi nơi, Heo mọi chốn, Heo giang hồ đến Heo lương thiện. Đường hoa thật sự đẹp và đẹp nhất vẫn là nụ cười của người yêu quý nhất, mẹ. Mong 2019 sẽ là một năm mẹ luôn vô tư nha.

Sài Gòn Tết Kỷ Hợi

DAY 204 (9/2) THE HAUNTING OF HILL HOUSE

“Excellent, Brilliant, và Stunning” có lẽ là những từ mô tả series của netfilx đại diễn bởi Mike Flanagan. Đỉnh cao ở chỗ, thể loại phim ma, kinh dị và ghê rợn nhưng cuối cùng lại tuôn trào cảm xúc về tình gia đình, về tình yêu của cha mẹ, về sự thấu hiểu của các thành viên trong gia đình. 5 người con đại diện cho 5 sắc thái khác nhau Joy, Fear, Sadness, Anger, và Disgust. “Ma” ở đây có lẽ không còn là những linh hồn nữa, mà nó là nỗi buồn, quá khứ, yêu thương, tiếc nuối một cách ám ảnh đến nỗi đeo bám cả cuộc đời.

Poster của bộ phim

DAY 205 (10/2) CHIẾN TRANH TIỀN TỆ

Tại sao cuốn sách nói về chiến tranh tiền tệ, mà lại giấu đi những gia tộc đang điều khiển hệ thống tài chính trong vòng 300 năm nay.

Cuốn sách có thể là một tóm lược ngắn về tiền tệ, tại sao sử dụng bản vị vàng, và cách nó không đáp ứng được nhu cầu của các nước. Sau đó sử dụng một đơn vị khác nửa vàng nửa đô la, rồi bản vị đô la, phải có một sự neo đậu. Rồi các cuộc chiến tranh xảy ra, các nước không hoàn toàn tuân theo những quy định của đồng tiền, vì lợi ích quốc gia phá nát đồng tiền của mình, rồi lại bắt đầu lại.

Nhưng hiện tại, các bên đều cố gắng giữ đồng tiền quan trọng không sụp đổ cũng vì lợi ích của quốc gia họ. USB, Bảng Anh, Euro và Nhân Dân Tệ, đồng nào sụp đổ cũng dẫn đến sụp đổ hàng loạt của hệ thống tài chính đan xen chồng chéo nhau.

Nhưng việc các gia tộc nắm hệ thống tài chính quan trọng lại hoàn toàn không được nhắc đến hay đã bị loại bỏ khỏi cuốn sách này. Họ xây dựng nên cả nên tài chính toàn cầu và hoàn toàn có thể control hệ thống này bằng những hệ thống họ dựng lên ở Anh, Mỹ và Châu Âu.

Hiện tại đồng tiền quan trọng lắm, có nó mới có thể sống sót được, nhưng đằng sau nó là gì?

Logo của gia tộc Rothschild

DAY 212 (17/2) Song.Chim.Joong.Yong.Bal

Song: Relax; Chim: Sink; Joong: Getting heavy; Yong: Adjust; Bal: Perform (DK Cham Jang Gong)

Học lại từ đầu với thở, thiền, đứng, đi, chạy, thư giãn với những technique hỗ trợ con người quay trở lại với sự bình tâm giữa những ảo ảnh đan xen trong cuộc sống mà quên mất mục tiêu cuối cùng của mình là gì rồi dẫn đến sự mù mịt và lạc lối. Sẽ tiếp tục theo hướng dẫn của cuốn sách để bình tâm lại.

Bình yên như đống củi này?

DAY 217 (22/2) ĐI CHÙA

Mỗi tôn giáo đều có những nơi tôn nghiêm thể hiện chức năng đạo giáo và hỗ trợ con người hướng đến cái chân thiện mỹ. Với Thiên Chúa Giáo là nhà thờ, Với Hồi Giáo là Thánh Đường, và với Phật Giáo đó là Chùa.

Mỗi lần vào chùa hay nhà thờ, mình luôn cảm thấy sự bình yên, bình yên trong lòng. Cái cảm giác được bỏ đi hết mọi thứ bên ngoài, và bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Cầu nguyện sự bình yên, cầu nguyện sức khỏe và cầu nguyện thế giới hòa bình.

Nếu chọn giữa tin tưởng vào một việc gì đó và không tin tưởng, mình sẽ vẫn chọn tin tưởng. Khi có niềm tin mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, phải vậy không?

Búp sen chưa mở

DAY 223 (28/2) Minderwertigkeitsgefühl

“Minderwertigkeitsgefühlđược nhắc đến trong cuốn sách “Dám bị ghét”, một cuốn sách như vạch trần bản chất thật của mình, “damn it”. Từ này trong tiếng đức, tạo thành bởi gefüh (cảm giác), wert (giá trị), Minder (thua kém) à Nghĩa là, tự ti là một từ liên quan tới việc đánh giá giá trị bản thân.

Quá đỉnh.

Note: strongly recommended book

Trích đoạn trong cuốn sách “Dám bị ghét”

DAY 226 (3/3) BÁNH KHỌT

Nhà làm bánh khọt, cái bánh đặc trưng của miền Nam Việt Nam mình. Cái khuôn được shipped từ dưới quê lên (Cực khổ lắm), bột thì không có pha bột giòn nên dẻo và thơm đúng chất bột (mình không thích dạng bánh khọt giòn giòn kiểu miền trung), còn nhân chế biến riêng với thịt bằm và tôm.  Sau khi khuôn đã nóng, tráng sơ dầu qua bằng đọt chuối, cho bột lên trước, rồi sau đó phân chia nhân ra. Lấy nắp đậy lại và cuối cùng lấy ra.

Chấm với nước mắm, rau, cải, và dưa chua à tuyệt vời ông mặt trời

Mom đang cho nhân vào khuôn làm bánh khọt

DAY 231 (8/3) ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ DÁM BỊ GHÉT

Lâu rồi mình mới đọc một cuốn sách vạch trần những gì mình thật sự che dấu. Những mục đích thật sự đằng sau những hành động và lời nói của chính mình. Đọc xong cuốn sách mình mới biết rằng mình quá chủ quan trong suốt cuộc sống mình và mưu cầu hạnh phúc từ người khác nhiều đến cỡ nào, cuộc đời phức tạp hay đơn giản, bản thân có hạnh phúc hay không tất cả đều là lựa chọn của bản thân mỗi con người. Cuốn sách chỉ là đoạn đối thoại giữa người thanh niên trẻ tuổi và triết gia về tâm lý học “Adler” về vấn đề cuộc sống, mối quan hệ và hạnh phúc. Sau đây là những nhận định và những câu trích dẫn mình thích trong cuốn sách:

  • Phản đối về sang chấn tâm lý: Những sự việc trong quá khứ sẽ dẫn đến hành động hiện tại theo thuyết nguyên nhân là hoàn toàn không có. Cái thật sự chính là chúng ta tự gán ý nghĩa cho những trải nghiệm đó. Tất cả các quyết định là ở ta nhưng ta lại lấy “những ý nghĩa ta tự gán cho trải nghiệm” làm nên ta à con người có dũng cảm để chấp nhận những trải nghiệm mà không gán cho nó những ý nghĩa chủ quan của chính bản thân mình?
  • Cội nguồn của phiền muộn là gì? Đó chính là các mối quan hệ xã hội, con người ta không thể tách khỏi xã hội và các mối quan hệ, mong đợi sự công nhận của người khác, những lời nói thể hiện những quan điểm chủ quan và hạ bệ người khác, những sự so sánh với “con nhà người ta”, những mặc cảm do chính bản thân “gán”. Chúng ta muốn làm vui lòng người khác, không muốn bị ghét, bị xa lánh nên chúng ta càng phiền muộn –> Chúng ta có  “sự can đảm” để “dám bị ghét” không?
  • Nút thắt  Gordias: “Định mệnh không phải do sấm truyền mang lại mà phải mở đường bằng thanh kiếm của chính mình”.
  • Sự từ bỏ: Từ “từ bỏ” (akirame) có gốc là chữ “đế” trong Phật pháp nghĩa là “nhìn sáng tỏ” Nhìn thấy chân lý của vạn vật đó chính là “từ bỏ” –>Đây là điều không phải ai cũng làm được.
  • Thoát khỏi tổ chức:  Chừng nào còn chưa trả cái giá là không để ý đến nhận xét của người khác, không sợ bị người khác ghét, không tìm kiếm sự thừa nhận của người khác, thì cậu còn chưa được theo đuổi trọn vẹn cách sống của mình, tức là không có được tự do -> Bạn có dám bị ghét hay không?

Những cụm từ được sử dụng khá nhiều trong cuốn sách “cảm thức cộng đồng”, “nhiệm vụ cuộc đời”, “lời nói dối cuộc đời”,

+ Mục tiêu hành động: 1/ Tự Lập ; 2/Sống hài hòa với xã hội

+ Mục tiêu tâm lý chi phối hành : 1/ Ý thức rằng mình có năng lực; 2/ Ý thức rằng mọi người đều là bạn của mình.

+Nhiệm vụ cuộc đời gồm có: “nhiệm vụ công việc”, “nhiệm vụ bạn bè”, và “nhiệm vụ tình yêu”

–> Nghĩa là “tự lập” và “ý thức rằng mình có năng lực” ứng với “Chấp nhận bản thân”. Còn
“Sống hài hòa với xã hội” và “Ý thức rằng mọi người đều là bạn” ứng với “Tin tưởng người khác” và “cống hiến cho người khác”

+ Lời nói dối lớn nhất của cuộc đời: “Ngay tại đây, vào lúc này” hãy sống cho từng khoảnh khắc, ngưng trì hoãn

Đủ can đảm để “dám bị ghét”?

DAY 234 (10/3) PHILIPPINES FRIEND

Cơ hội nói chuyện với anh bạn người Philippines, anh mới qua Việt Nam dạy tiếng anh khoảng 2 tháng. Anh rời Philipphines vì những xích mích với gia đình, thay đổi cả công việc từ IT sang dạy học. Đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn anh rất trẻ có khi còn trẻ hơn 2 đứa đang ngồi nói chuyện với anh.

Một sự thay đổi đột ngột nhưng thú vị. Cuộc sống tràn đầy màu sắc khi người ta bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi thể hiện sự ngưỡng mộ với anh, mong anh sẽ có những ngày tháng tươi đẹp tại Việt Nam.

Mặt trời rơi xuống trên đường cách mạng tháng 8

DAY 240 (16/3) DEATH

Tin nhắn được gửi lúc 3:07 “T mất rồi”

Tôi giật mình vẫn không tin đó là sự thật

Sự ra đi của anh thật sự là một cú shock lớn đối với tất cả những người xung quanh, anh ra đi quá đột ngột, vừa nói chuyện với nhau đó mà mấy tiếng sau đã không còn có cơ hội đó nữa rồi.

Sau đó tôi nghe nhiều người nói rằng “cuộc đời này vô thường”, và vô thường có nghĩa là “không có gì tồn tại mãi mãi, mọi thứ đều ở trong trạng thái thay đổi liên tục”.

Cái chết dạy tôi về sự chấp nhận, buông bỏ và yêu thương.

Anh đã sống, vẫn sẽ sống trong những người yêu thương anh.

Tạm biệt anh.

Đoàn người đưa tiễn đi trong đêm

DAY 246 (22/3) CLINICAL DEATH

Mấy nay có lý do để đi gặp khách hàng “XIN LỖI”, ngồi nói chuyện xong cuối cùng câu chuyện lại chuyển sang một đề tài thú vị là “Chết Lâm Sàng” (Clinical Death). Anh mổ mở rộng mạch van tim, để tiến hành phẫu thuật, trái tim phải ngừng đập tạm thời à chết lâm sàng. Anh kể lúc đó anh cảm thấy: mắt nhìn thấy mọi thứ chuyển sang màu tím, cảm giác cổ bị nghẹn lại do không thở được, toàn bộ chân tay của anh co giật dữ dội (trước đó người ta đã trói hết tay chân anh lại rồi) như là hy vọng cuối cùng của cơ thể trước cái chết (last hurrah).

Mình tự hỏi đó là cảm giác trước khi chết sau? Đó là cảm giác linh hồn xuất ra khỏi cơ thể sao?

Mình tò mò, nhưng nghĩ lại thôi chưa muốn có cái chết lâm sàng nào xảy ra ở thời điểm hiện tại này đâu =))

Sài Gòn một buổi chiều

DAY 249 (25/3) COFFEE TIME

Cà phê đối với những người trong nghề có vẻ không chỉ là cà phê mà đó là nghệ thuật. Mình có cơ hội tiếp xúc với những bạn làm trong nghề Barista, mình nhận thấy được tình yêu, nhiệt huyết, sự tinh tế và cẩn mẩn của các bạn, với những bước như nhìn dòng chảy nước, nhiệt độ, cảm nhận hơi ấm và vị thế nào thì là một ly cà phê thành công. Uống cà phê mỗi ngày nhưng nào có ngờ pha một ly cà phê phức tạp đến vậy.

Có chàng trai đã từng đeo đuổi niềm đam mê cà phê này mà mở quán theo chuẩn mực cao, chỉ tiếp xúc với những người có gu và số ít người thật sự hiểu biết về cà phê. Nhưng.. sau đó bạn cũng phải chạy theo xu hướng thị trường vì không thể lấy đó để sống được.

Gắn bó với nghề này thật sự không đơn giản.

Sau một tách cà phê là một trời nghệ thuật.

DAY 253 (29/3) THE LAST DAY OF MARCH

Mấy nay mình cứ hay suy nghĩ về những gì được gọi là những ngày cuối. Tháng 3/2019 là một kỉ niệm sâu sắc vì những sự kiện của nó. Cảm giác mất đi người yêu quí, chống lại sự việc bất ngờ ập tới, hiểu rằng mình cũng chưa đủ cho vài việc, cảm giác sự việc vượt quá khả năng của mình giải quyết. Những điều này lại trở nên thật tuyệt vời khi tới cùng một lúc để mình coi là bài test cho cuộc sống hiện tại của mình, để mình nhận ra “mình đang thiếu cái gì” để có thể tiếp tục phấn đấu.

Hạnh phúc không phải là đích đến mà đó là cảm nhận của mỗi người trong từng khoảnh khoắc của cuộc sống này.

DAY 254 (30/3) THE WEDDING

Đám cưới là một sự kiện quan trọng trong đời của mỗi người, bắt đầu một giai đoạn mới. Từ đây 2 người sẽ cùng nhau đi tiếp, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống, trở thành niềm tin của nhau, cuộc sống dù có khó khăn như thế nào, cả 2 sẽ cùng vượt qua. Tình yêu và hạnh phúc của hai vợ chồng như muốn tràn qua khách hai họ, đó là điều mà mình rất thích khi đi dự đám cưới. Tự hỏi lòng mà muốn sân si lên: “Bao giờ tới lượt mình?”

DAY 256 (1/4) TRY SOMETHING NEW

Buông thả bản thân là việc rất dễ thực hiện, nhưng để sống khỏe và phát triển bản thân thì không phải là điều dễ dàng, mọi thứ đều phải có kỉ luật. Đúng giờ, chăm chỉ, và có kế hoạch. Đây không phải là điều dễ thực hiện trong cuộc sống. Mình đặt ra những tiêu chí mới để cải thiện bản thân hằng ngày và bắt đầu thực hiện từ hôm nay.

DAY 260 (5/4) LUÂN CHUYỂN

Công ty Nhật nào cũng có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới nên chính sách luân chuyển nhân viên được áp dụng một cách rộng rãi trong cộng đồng người Nhật toàn cầu. BÌnh thường định kì sẽ là 2-4 năm nhưng có vài trường hợp ra đi rất sớm do năng lực, kết quả hoặc thay đổi định hướng của công ty bất ngờ. Tụi làm việc ở nước ngoài này được hưởng rất nhiều phúc lợi từ công ty mẹ như chỗ ở luôn được sắp xếp ở các căn hộ cao cấp, lương bổng nhận lương 2 đầu trợ cấp làm việc xa nhà, xe đưa rước tận răng hay các dịch vụ vui chơi tại nước sở tại. Bác sếp kia có kể ổng làm ở công ty này từ khi mới ra trường và sau đó làm ở rất nhiều chi nhánh như Mỹ, Pháp, Nhật, rồi sau đó ở Việt Nam. Hy sinh vì công ty là như vậy sao? Sao ở Việt Nam, những người trẻ mình tiếp xúc không ai có ý định hi sinh như thế cả?

Không gian quán Feel

DAY 262 (7/4) PHƠI SÁNG

“Phơi sáng là tổng lượng ánh sáng được phép lọt vào môi trường chụp ảnh trong suốt quá trình chụp một bức ảnh” đây là khái niệm tìm thấy trên “google”, đọc cái xong éo hiểu muốn nói cái gì. Mình chỉ biết phơi sáng là chỉnh máy ảnh tại chế độ M, cho thời gian chụp khoảng 20-30 giây, khẩu độ càng cao càng tốt mình lấy 14-22 luôn, sau đó là ISO lấy 100. Máy ảnh cố định bằng Tripod sau đó đứng chờ, máy tự chụp tự xử lý và sau đó mình có tấm hình những dòng ánh sáng đẹp đẽ.

Trong quá trình phơi sáng mình thử điều chỉnh ống kính thụt vô ra để coi bức ảnh có thay đổi gì không và kết quả bất ngờ như bên dưới.

Có một người vừa đi qua ánh sáng

DAY 263 (8/4) NHẠC TRỊNH

Trịnh Công Sơn là một trong những người tài hoa bật nhất về âm nhạc trong thời kì giao thoa giữa hai chiến tranh và hòa bình; giữa chia cắt Bắc Nam; giữa những nhận định đúng sai mà không ai biết đâu là thật đâu là giả hay mình gọi là thời BĨ (loạn). Người thời đại chỉ biết một dòng nhạc mang tên của chính ông “Nhạc Trịnh”, những bản nhạc không hòa lẫn với bất cứ văn nghệ sĩ nào từ giai điệu, ngôn từ một cách sáng tạo. Những những bản nhạc đó cũng dẫn đến bi kịch cuộc đời của Trịnh Công Sơn, người được xem là “phản chiến” khi viết bài hát “cho một người nằm xuống” tưởng nhớ về tướng Kim Cương, nhưng ngay sau đó lại viết bài “Huế Sài Gòn Hà Nội” mong muốn hòa bình thống nhất dân tộc. Ông phải lánh nạn về Huế rồi về Sài Gòn rồi trải qua thời gian cô đơn một mình trong căn gác trống, rồi nghiện rượu thuốc lá đến khi mất trong cô đơn.

Có lẽ tài hoa của ông phải trả giá bằng cuộc đời không được trọn vẹn.

Giai điệu của bài Diễm Xưa lại vượt qua trong đầu mình “Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao”

https://nhactrinh.vn/bi-kich-trinh-cong-son/?fbclid=IwAR3KFpCmOlJFW96lkbOhB2KbSFB6nD6yDIQI_PVikD4qXn1UrIFR4ZHUnEU

DAY 267 (9/4) NGƯỜI CŨ CÒN VƯƠNG

Những ngày đầu tháng 4 là những ngày Sài Gòn nắng nóng nhưng lại có những đám mây mưa giăng ngang trên đầu không muốn rơi xuống, thời tiết càng oi bức hơn. Trong thời tiết đó, có một đứa như mình đi bộ lang thang giữa trung tâm Sài Gòn. Tình cờ lẫn bất ngờ, mình gặp 2 anh bạn, 1 trong quán cà phê ở Nguyễn Thị Minh Khai và một trên đường Đồng Khởi, cả 2 đều là kĩ sư kì cựu của công ty cũ mình từng làm. Cũng gần 2 năm từ lần cuối gặp mặt, và làm việc chung. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có vài điểm, họ già đi và trên khuôn mặt đã hiện ra nhiều nỗi niềm hơn. Có lẽ những lỗi lầm và sai trái trong quá khứ của họ đã làm họ nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống.

Mình vẫn chào họ bình thường như những người bạn xưa gặp lại và bỏ hết những thù hận qua một bên. Nếu được lựa chọn mình vẫn muốn chọn bạn hơn là chọn kẻ thù.

Sài Gòn một buổi chiều

DAY 269 (11/4) KHÓ KHĂN

Mấy tháng nay gặp nhiều va vấp về vấn đề giấy tờ mình nhận ra một điều là: “Sự thiếu hiểu biết dẫn đến những hậu quả như thế nào”. Ví dụ không hiểu biết về đất đai khi có một người đã mất phải làm những giấy tờ như chuyển căn cước công dân sang sổ hồng, sau đó nếu trong nhà có người mất thì phải làm thêm giấy chứng tử và giấy thừa kế, mỗi tờ giấy sẽ làm trong bao lâu? Mọi thứ chỉ vỡ lẽ khi được thông báo rằng phải làm như thế nào, mất bao lâu. Khi đó chỉ có những người trong cuộc tự trách mình lý do tại sao, giờ phải làm gì, không nhanh hơn được sao? Bài học cho điều này là trước khi làm gì đều phải có sự chuẩn bị, mọi thứ đều có thể xảy ra đừng chủ quan và tin vào những gì mình nghĩ.

DAY 270 (12/4) BÀI HỌC VỀ SỰ IM LẶNG

Hôm nay mình biết rằng mình bị rơi vào trò chơi của những người mong muốn tìm một lý do để không làm việc với công ty mình. Họ đưa ra nhiều thứ như yêu cầu báo giá, đưa ra yêu cầu rất cụ thể chi tiết, báo theo form của họ, rồi liên kết với người bên hãng sau đó đưa ra deadline chỉ 2 ngày sau. Đây là lần thứ 4 họ làm điều đó với mình, nhưng thật ra chỉ lấy cho đủ thôi nào có mua sắm gì. Rồi mình không có giá để báo sau đó lại quay qua hỏi lý do tại sao không báo? Nực cười, khi mình rớt thì mình có quay qua hỏi lý do không? Không, họ chỉ trả lời không đáp ứng yêu cầu trong khi tất cả đều là do họ đưa cho mình mình chỉ báo giá thôi, vậy chẳng lẽ yêu cầu của họ sai? Có lẽ đúng.

Play game và tự chơi game. Chị kế bên nói với mình rằng, em đừng trả lời mail nữa vì họ muốn em tức lên mà nên đừng làm gì nữa, bỏ đi, tụi nó đã không có lòng với mình thì tại sao mình lại cố gắng hỗ trợ.

Mình nghĩ lại chị nói đúng mà: “mọi thứ không thể tới từ một chiều, mà phải từ hai bên cùng nhau mới có thể làm việc lâu dài được” nên mình chọn im lặng, im lặng không đồng nghĩa với từ bỏ và tiếc nuối. Như câu nói của Mark Twain “It is better to keep your mouth closed abd let people think you are a fool than to open it and remove all doubt

Uống nước tốt cho sức khỏe

DAY 284 (26/4) FLYING

Cuối cùng mình cũng bắt đầu xuất phát, kế hoạch ấp ủ gần 4 tháng trời nhưng cuối cùng mình lại đi một mình. Một mình chắc không sao đâu, có khi lại có nhiều điều thú vị chờ mình phía trước. Đúng không? Thôi bay nào.

Hàng trang có nhiêu đây 🙂

DAY 290 (2/5) COME BACK

Sài Gòn 8h50 tối mưa ngày 2/5/2019, mình đã đáp xuống Sài Gòn an toàn sau 7 ngày lang thang nơi xứ người. Sau chuyến đi kết quả đạt được:

  • Mỗi ngày đi bộ trung bình 11km
  • Da dẻ: Đen không tì vết, có thể cảm nhận bộ phận này không thể thuộc cơ thể luôn
  • Quần áo: Vừa đủ xài, tất cả chuyển thành đồ cần giặt
  • Bộ nhớ máy ảnh: có gần 16GB hình ảnh và video
  • Lịch trình: Đi đúng lịch trình 😉 đáng lẽ phải ở lại nhiều hơn

Đi một mình cũng có nhiều điều thú vị và mình sẽ viết lại nhật kí hành trình sau chắc 2 tuần nữa

Thật tuyệt vời.

Bữa ăn đạm bạc ở xứ người

DAY 291 (3/5) CHÚ TAXI HÁT HAY NHƯ CA SĨ

Hôm nay bất ngờ ngồi taxi được nghe hát và nghe kể chuyện về Tứ Bất Tử (theo lời của chú taxi đối với 4 nhạc sĩ tuyệt vời trước cách mạng trong đó không có Trịnh Công Sơn). Chú ngồi hát nguê ngao các bản tình ca bolero xưa, cái cách luyến láy nhã chữ quá tuyệt vời. Chú kể về cách sống của Trịnh Công Sơn, tại sao chú thích nhạc nhưng không thích nhân cách của Trịnh Công Sơn.

Chú kết luận rằng: đã làm nghệ thuật thì phải đứng trung lập đừng liên hệ quá sâu đến chính trị. Gặp thời loạn giữa 2 chế độ thì càng phải giữ nhân cách của mình.

Một ngày bỗng đẹp hơn khi nghe chú hát.

DAY 322 (3/6) PRESSURE

Những cảm xúc dồn nén, kìm hãm không thể chia sẻ với bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp chống chất ngày qua ngày làm cơ thể và tinh thần xuống dốc trầm trọng. Nhiều khi chỉ cần một người ngồi cạnh cũng cảm thấy vui rồi. Nguyên nhân chính cũng chỉ là trả lời một câu hỏi đơn giản trong cuộc đời này, mình hy sinh vì điều gì? Nhiều bạn bè sau một thời gian họ kết hôn, và kết hôn để có người chia sẻ, có người để hy sinh, có người để chờ đợi. Sau đó có con, rồi lo lắng cho con, con cái trở thành nguồn sống của họ, thứ họ sẽ hy sinh mọi thứ để bảo vệ và gìn giữ. Có trường hợp, hy sinh vì người khác họ tạo dựng sự nghiệp, làm hết mình để mang lại niềm vui cho người khác. Nếu không như vậy, thì cuộc sống của người trẻ ở độ tuổi trên 25 là gì? Hay đó chỉ là cố gắng tìm kiếm và bám víu vào một điều gì đó để xem đó là nguồn sống? Rồi thất vọng liểu thiểu đi bám víu lấy một điều khác?

Mình suy nghĩ về cuộc sống như vậy, cuộc sống là chia sẻ, là yêu thương, là hy sinh, là phấn đấu, là trải nghiệm. Qua thời gian qua mình hiểu rằng mình quá dễ dãi với chính mình, lừa đối và không giữ lời hứa với chính bản thân mình, buông xuôi và sống an toàn vì sợ tổn thương rồi lại càng tổn thương hơn.

Câu hỏi: Mình sống vì điều gì? Vẫn cứ dằng dặt người đang viết những dòng chia sẻ này.

DAY 365 (21/7) MỘT NĂM NHÌN LẠI

Một năm mình mở ra project 365 này, mình cảm nhận những điều như sau: 

“Thời gian luôn tiếp tục trôi như nó đã làm mấy triệu năm nay, những quy luật của trái đất này vẫn tiếp tục, chỉ có con người là không chịu chấp nhận và cố gắng thay đổi nó thôi”.

 Dù mong muốn như thế nào thì trong vòng thời gian lấy Trái Đất làm chuẩn, mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ, mỗi năm có 365 ngày (+mấy giờ để đủ chu kì năm nhuần), mỗi năm có 4 mùa kiểu các nước Châu Âu, còn khu vực Hồ Chí Minh này có 2 mùa: nắng và mưa. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con người là cố gắng “bẻ gãy” những quy luật này, mong muốn mọi thứ nhanh hơn, thành công nhanh hơn, tiền bạc nhiều hơn, muốn một ngày nhiều hơn 24 giờ, không bao giờ đủ thời gian cả… Sài Gòn người qua người quá vội, vội đến nỗi giờ không đủ thời gian chia sẻ với nhau một chuyện gì đó thật “sâu” theo đúng nghĩa “sâu”.

“Gặp nhau là duyên, nhưng duyên thật không thì không biết”

Mình tin vào chữ “duyên”, giữa cái Sài Gòn mười mấy triệu dân này, mỗi ngày là một buổi chạy marathon, ai cũng cố gắng chạy thật nhanh để sống sót, cơ hội gặp gỡ một người ngoài công việc, có thể nói chuyện được với nhau, đó là duyên rồi. Nhưng lớn lên, “duyên” này càng trở thành “duyên xã giao”, nói chuyện xã giao là chính. Social Media, facebook, Instagram trở thành những nơi để mọi người thể hiện cái “duyên xã giao” này với nhau bằng vật chất, bằng hào nhoáng, bằng sự hạnh phúc và bằng niềm vui. “Duyên thật” không thì không biết nữa.

“Vật chất thể hiện bản chất”

Có lẽ chưa bao giờ trong vòng 1 năm mình lại thấy nhiều “bản chất” thật của những người xung quanh nhờ vào “vật chất” như vậy. Vì một chữ “Tiền” mà gia đình nhà chồng không chịu nhận người vợ của anh bạn đã mất, vì một chữ “tiền” mà người cậu tính toán với chị em ruột của mình từng đồng từng cắc, vì một chữ “tiền” mà khách hàng trở nên “quá đáng”, vì một chữ “tiền” mà bạn bè xích mích làm ăn, vì một chữ “tiền” mà “hạnh phúc” có một thước đo thỏa đáng. Cuộc sống trở nên cực đoan hơn vì một chữ “tiền”. Cuộc sống bạn có vì một chữ “tiền” không? Giờ ra các quán xá cà phê những câu chuyện xung quanh cũng quanh một chữ “tiền”.

Nhưng nhờ chữ “tiền” đó mà con người thấy rõ nhau một cách đơn giản hơn và cái giá cũng nhỏ hơn rất nhiều. Giá trị cũng đo bằng “tiền”.

“Tiền” à, mày kí quá

“Người thật sẽ ở lại với mình”

Trước mình đã từng suy nghĩ là luôn có bạn bè ở bên để chia sẻ vui buồn, nhưng càng về sau thì mình chỉ cần bên những người “thật” thôi, nhiều khi ngồi một mình mà lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều với ngồi với một người “giả”. Cái gì là “thật” thời gian sẽ trả lời. Dù ai nói ngã nói nghiêng, cứ thật là được

Day 378 (3/8) NEW OFFICE

Giữa tháng 7 công ty mình chính thức dời văn phòng, mình rất thích cách suy nghĩ thay đổi của mấy ông sếp. Sang văn phòng mới, mọi thứ đều hoàn thiện. không gian cam lè, mọi thứ đều tuyệt vời, có ban công, có phòng ăn riêng, có locker, có cả thẻ ra. Rồi còn cả hình vẽ trên tường nữa, mọi thứ đều tuyệt vời. Mình sẽ lưu lại để sau này xây dựng văn phòng của mình cũng được như vậy.

Chỉ có một điểm là chi phí đi lại từ công ty tới các khu vực nội thành tăng lên thôi, có lẽ đây là công ty mà mọi người đều quan tâm đến những diễn biến của công ty như nhà của mình. Mình thật sự rất vui khi được làm việc tại đây, cái văn hóa công ty này không dễ có ở công ty Việt Nam thuần túy. Cái thói khôn lõi của người Việt chính là rào cản của sự phát triển của công ty Việt mình.

Viết vậy thôi, nếu performance không tốt, chắc mình sẽ nghĩ lại về công ty kaka.

Day 385 (10/8) IKIGAI “A REASON OF BEING”

Hôm nay mình đọc xong cuốn sách Ikigai, lý do thức dậy mỗi buổi sáng. Mình cảm nhận như thế này, mỗi người đều có lý do để tồn tại, lý do gì đi chăng nữa thì cũng quay về 1 điều sống để chia sẻ, sống để cho đi. Cuộc đời này cho chúng ta những công cụ như khả năng nào đó đều để cho chúng ta hiểu rằng cuộc sống này thật đẹp, thật đáng để chia sẻ và hy sinh, nhận ra yêu thương là đều tuyệt vời nhất.

Day 386 (11/8) TRỒNG CÂY

Đứa bạn nói mình rằng: “mày mạng Kim thì khắc Mộc, trồng cây không được đâu phải đi bán “Dầu nhớt” Thủy mới hợp”. Rồi cả những trải nghiệm không vui vẻ khi trồng cây nào chết cây đó hồi đầu năm nay. Mình nghĩ thôi thử một lần nữa, mình quyết tâm sẽ trồng cây lại coi ra sao?

Lần này mình hỏi mẹ về cách trộn đất, phải có đất + phân + rơm, sau đó mới đặt cây vào chậu. Mình sẽ để đây và sẽ tiếp tục chăm bón tụi nó cho tới khi có kết quả. Tháng sau, mình sẽ cập nhật tình hình cây cỏ cho mọi người😉

Do cái mong muốn trồng cây gây rừng nên trong đầu mình dạo này chỉ nhớ mấy cái cây. Cứ đi đâu là nhìn xung quanh người ta trồng cây gì rồi suy nghĩ tên của nó là gì, mua được ở đâu, trồng ra sao, đặt ở đâu trong nhà thì hợp? Thấy rất chi là này nọ.

Nãy chạy lên Thủ Đức, dọc đường có nhiều cây dại mọc lại trỗi lên mạnh mẽ, một luồng suy nghĩ vụt qua về con người hiện đại và cây cối. Trong thời đại công nghiệp hóa này, con người cũng được xã hội tạo một môi trường như cây cối trong chậu, có phân bón, có định hướng, có sự vun vén, nhiều người bị bó buộc với những mong đợi của xã hội, những điều tuân theo. Cái chậu chính là vùng an toàn của mỗi người. Ai cũng cố nhảy từ cái chậu này sang chậu khác nhưng muốn vùng vẫy thật sự phải quay về đất mẹ.

Một thoáng suy nghĩ lung tung về trồng cây.

Day 396 (21/8) SỰ CỐ

3 tuần đủ để nhận ra sự việc đã đi quá xa, mình rút ra được một điều rằng, mặc dù nói ra thì nó khá là thiếu lạc quan nhưng phải nhìn nhận đó là điều xảy ra hiện tại đối với mình: “Mọi người ai cũng nghĩ về bản thân mình trước, nên mặc định rằng người kia phải như cách mình nghĩ thì mới gọi là “được”. Chính điều đó đã làm cho mọi người bị “che mắt” và không suy nghĩ những hậu quả có thể xảy ra.  Bài học qua sự cố: “Khi làm ăn, đừng để mối quan hệ chi phối quyết định của mình”

Day 413 (7/9) SELF- AWARENESS

Giật mình tỉnh dậy, một suy nghĩ thoáng qua giải thích rõ lý do tại sao mình cảm thấy cô đơn và oán trách người khác không quan tâm đến mình. Tất cả là do mình chứ không phải lỗi của người khác, tại chính bản thân mình chọn cô đơn. Nếu mong muốn được kết nối thì lấy điện thoại ra gọi, đâu cần phải chờ đợi ai làm điều đó cho mình. Nếu muốn người khác ở bên mình thì cứ nói tao cần. Mình chợt nhận ra mình cố che dấu mong muốn và rồi lại lấy sự cô đơn ra mà trách móc cho chính lỗi của mình. Thật ra cuộc sống vẫn vậy, chỉ khác ở điểm mình có chủ động hay không thôi!ư

Day 421 (15/9) TRUNG THU MUỘN

Có lẽ từ khi ba mất, gia đình có nhiều nỗi buồn hơn bình thường, nhưng rồi mọi chuyện đều qua để chuyển sang một giai đoạn vui vẻ hơn. Cuối cùng nhà mình cũng đi ăn cùng nhau vào một buổi tối cuối tuần. Cũng 4 năm hơn từ cái ngày mình dẫn cả nhà đi ăn để mừng mình nhận tháng lương đầu tiên 😊

Vui vì điều dó và sẽ càng có nhiều tiệc như vậy nữa!

Day 423 (17/9) TIỆC CÔNG TY

Công việc nhiều làm ai trong công ty cũng điên cuồng, nên khi có dịp ai cũng chơi hết mình. Mình thích cảm giác đó, cảm giác thoải mái để ngồi uống và nói chuyện với mọi người về những điều khác không phải về công việc. Nói chứ mình cũng thích bia kaka, tiệc chỉ là một lý do để uống bia nhiều hơn thôi.

Day 426 (20/9) DUYÊN SAU THÁNG CÔ HỒN

Ông bà thường hay nói: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tới thời điểm này mình mới thấy “hiệu quả” sau tháng cô hôn tháng 7 năm 2019. Tháng cô hồn đến với hàng loạt deal “rớt như sung rụng”, thị phi, những cuộc nói chuyện kì lạ và sau đó là xích mích không hiểu lý do. Qua tháng điều ngược lại tới liên tục, deal vào, những chuyện không vui bổng đổi chiều quan hệ bình thường, đấu thầu được thông báo có cơ hội lần 2, chuyện kì lạ đều xảy ra.

Có lẽ là duyên! Duyên bén quá!

Day 427 (21/9) GẶP LẠI SAU 3 NĂM

3 năm trước khi  mình đang ngồi chill một mình ở quán “không tên” cho mấy thằng chán đời, nhìn qua thấy ai quen giống thằng bạn mình quá, ngồi kế bên còn có một bạn nữ nữa. Úi có nên qua đó chào hỏi không ta? Cuối cùng mình cũng qua chào cái, sau đó 2 đứa nó biến mất nhanh như một cơn gió, chắc sợ mình dòm ngó. Tới hôm nay, thằng bạn mới chính thức giới thiệu và mình có cơ hội đầu tiên nói chuyện một cách chính thức. kaka nghĩ lại cuộc gặp gỡ kia tụi nó đi bí mật vậy mà bị mình bắt gặp, đang suy nghĩ năm nay có nhận thiệp cưới của hai bạn này không? Vẫn chờ.

Day 428 (22/9) KHÔNG BỎ CUỘC

Mình rất giỏi để sắp xếp cuộc hẹn, nói chuyện với khách hàng như người quen từ lâu nhưng lại gặp khó khăn với chính những chuyện đặt lịch hẹn của bản thân trong các mối quan hệ cá nhân. Nhiều khi nghĩ sao mày có thể “crazy” như vậy được. Nhưng đừng lo, nó không bỏ cuộc đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

DAY 442 (6/10) MUỐN

Nhiều con người lạ quá, muốn được quan tâm chăm sóc lại cứ giả vờ không cần, muốn được yêu thương nhưng né tránh gặp mặt, muốn tiến tới nhưng lại không muốn thay đổi thói quen. Giờ cần gì nhỉ? Một lời thôi? Bạn dám không?

DAY 443 (7/10) HỌ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ GIẤU

Sau nhiều năm làm nghề, sáng nay mình gặp hai khách hàng: một lật kèo sau khi đã đồng ý mua sắm vì những điều khoản bất lợi cho bên mình, họ tự thay đổi chính yêu cầu chính bản thân mình đưa ra; một thì đã hoàn thành gần như tất cả rồi nhưng hiện tại lại nói kiểu mình chưa làm gì cả, họ không chấp nhận những điều mình đã làm cho họ?

Mình biết đây chỉ là những lý do thôi, mình biết họ có điều muốn giấu mình? Và mình biết đó là gì nên cũng buồn khi họ lại xử sự như vậy. Kinh doanh mà, lúc này lúc khác.

DAY 447 (11/10) ĐIỀU KHÔNG THỂ VẪN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

Chiều nay mình nhận tin mình đang ở thế thắng so với đối thủ, đây có lẽ là đơn hàng lớn nhất từ trước đến giờ từ khi mình vào nghề (nếu thắng). Anh em ai cũng đã cố gắng hết sức, dù biết cơ hội để thắng chỉ 20-30% nhưng chẳng ai ngờ điều không thể vẫn có thể đạt được. Mình lại có niềm tin vào nỗ lực sẽ được trade off.

DAY 453 (17/10) SỐT

Từ đầu năm đến giờ chưa bao giờ mình sốt nặng như vậy, gần như cả đêm thao thức. Mà mình rất lí lợm, không chịu uống thuốc, khi nào gần …. Chịu hết nổi mới đi uống, lúc đó là chỉ còn lếch lếch thôi 😊 mình vẫn tin rằng: thuốc là thuốc độc, uống nhiều sẽ chết 😉

DAY 454 (18/10) HIỂU LẦM

Sáng tỉnh dậy sau cơn sốt tối qua, vẫn chưa định hình được chuyện gì vậy mà cứ chạy đi làm. Sau khi vào tới công ty chẳng còn biết gì cả, chỉ ngồi thẫn ra, người vẫn còn mệt và hơi nóng nóng, mở máy lên. Chị đồng nghiệp hỏi mà mình mệt không trả lời. Cái bản tính mình khi mệt mỏi hoặc đói chẳng muốn nói chuyện mà mặt thì như cái “mâm” kèm theo “hầm hầm”. Và đó chính là lý do bị hiểu lầm. Chuyện tưởng như không có gì lại dẫn đến “một đống”. Thôi ai biết được cảm nhận của một người là như thế nào, làm sao hiểu được hết mà đối xử. Thôi hiểu lầm rồi sau đó cho qua, chứ giờ nói gì được nữa.

DAY 455 (19/10) VƯỜN

Cũng hơn một tháng rưỡi mình chăm lo cho cái vườn nhỏ. Mà công nhận chi phí bỏ ra nếu mà nhẩm tính cũng làm mình hết hồn. Nhưng có điều mình chẳng biết sao lại thấy thích là mua, thấy thiếu là chạy đôn chạy đáo mua cho bằng được, thấy tụi nó bị bệnh là chạy đi hỏi người này hỏi người kia, thấy tụi nó không có đủ chỗ sống cũng phát hoảng lên, nghe nói là cách làm phân của mình sai là lật đật lôi ra hết làm lại. Lo ghê gớm, chẳng lẽ cái đó là cái mà người ta gọi là yêu thích. Nếu đó là vậy thì mình đang “sướng” kaka

Day 475 (8/11) GIÃI

Có lẽ 2 tuần là một khoảng thời gian không nhiều nhưng có quá nhiều hiểu lầm, cảm giác mọi chuyện xung quanh đều có một điều gì đó sai. Nhưng cuối cùng mình cũng chứng minh được một điều, nếu bạn tốt thế giới sẽ không quay lưng với bạn.

Day 483 (16/11) LỀ ĐƯỜNG

Bây giờ là 11:30 khuya nhóm ngồi lề đường checkin. Nhìn lại nhóm này là bạn nhậu của nhau, đôi khi mọi người gặp nhau do gì ta? Chẳng biết, thôi ngồi được với nhau là vui rồi kk.

Day 489 (22/11) TIỆC THỨ “N”

Tui là tui không biết được đi ăn với team lần thứ mấy rồi, mọi người thường nói nó đi ăn chực lần thứ “9” rồi mà không có lần nào đãi mọi người. Thôi mọi người thông cảm để em ăn hết rồi tính tiếp nha.. Thế là nó lại được ăn và vẫn nghe mọi người “chửi” kaka

Day 491 (24/11) YOU

Và ..đó là điều chúng ta đang mong muốn, cảm ơn.

Day 495 (28/11) HUẾ

Lần này có lẽ là lần thứ 3 được đi Huế, Huế vẫn vậy vẫn tạo một cảm giác “không có gì” chẳng hiểu sao tới đây cái mọi thứ nó nhẹ nhàng sao sao. Lần này được đi nhiều hơn do đã có tourguide Lucy hướng dẫn, Lucy thuê nguyên cái xe chở đi vòng vòng, được tới nhà gia chủ để tham quan ăn các món ở “Huệ Mộng Huệ Mợ”. Cơn mưa chiều cùng quan cảnh của Huệ làm mấy con tim “xao xuyến”. Huế vẫn như vậy, không muốn đi về Huế nữa đâu.

Day 498 (1/12) teambuilding

Năm ngoái mọi người đã thấy tiết mục “vòi rồng” của mình, năm nay mình chuẩn bị rất kĩ, công phu hơn như vòi rồng xoáy lốc kiểu vừa phun vừa tạo hiệu ứng. Nhưng đáng tiếc thay năm nay không được trình diễn, đây là một thiếu sót quá lớn cho đợt teambuilding năm nay 😊

Day 499 (2/12) YÊU QUÁI

Với cái lạnh của chiếc máy lạnh “Daikin” đã làm cho chị ấy biến thành một cô gái ấn độ hoặc Hồi Giáo điển hình.

Day 503 (6/12) VÀI CÁI VUI

Cuối cùng mình cũng đạt được vài điều vui vẻ cuối năm 2019 với 2 cái chứng tích “dằn mặt” thế giới: 3rd và 1st cho hai tháng vừa rồi. Mình cảm nhận được rằng “đạt được” chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa, nó nhắc nhở mình về thành tựu này không chỉ của riêng mình mà là của cả một tập thể, và mình cảm ơn những hỗ trợ mình trong thời gian vừa qua. Vui!

Day 521 (24/12) NOEL

Một mùa Noel nữa lại qua, nhưng mùa noel năm nay tui được đi chơi. Được ngồi quán lạ và view lạ. Tui biết rằng cuộc đời tui ngày càng vui hơn

Day 522 (25/12) ĂN SANG CHẢNH

Chuyện là thường ăn trưa ở quán quen nhưng đi ngang qua quán họ nghĩ noel rồi, chắc gia đình họ có đạo nên ngày 25 là không được làm gì cả. Nhóm “đói ăn” đành lủi thủi đi về quán “mắc mắc” cách 50 bước chân. Quán kiểu ăn cơm gia đình gọi từng món và ăn chung với nhau. Mắc nhưng ngon, anh đồng nghiệp nói rằng: “cố gắng làm để có bữa ăn ngon hơn” nghĩ lại thấm tiền nhiều có thể không mang đến hạnh phúc nhưng có thể làm mọi người cảm thấy cuộc sống đẹp hơn và bớt lo lắng hơn.

Day 528 (31/12) NEW YEAR

Năm nay chơi ngu quá, bài đặt đi chơi Năm mới đường Nguyễn Huệ đồ, đi vào xong cái không đi ra được luôn, tự suy nghĩ người ở đâu nhiều vậy, ai cũng rảnh như mình hả ta. Sau khi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người thì mình tự trả lời luôn, ai cũng rảnh =))

Happy new year, 2020 be nice to me and my love!

DAY 536 (8/1) NHỨC VAI

Chắc bữa đi chơi năm mới bị trúng gió mà tới thời điểm này mà đôi vai cứ tưởng bị đông lạnh, chưa bao giờ cảm giác mình bị như vậy không hết được. Sau khi mình cảm thấy quá mệt rồi thì mình “bỏ lơ” luôn, cho cả cơ thể tự thư giãn, nằm một chỗ thư giãn luôn.
Và mình cảm nhận được cái thần và cái hay của bài tập hít thở mình làm trước đây nó đã release và xoa dịu thần kinh cũng như tinh thần của mình. Nó dạy mình một bài học: “khi có chuyện xảy ra thì mới có thể cảm nhận được điều gì là tốt với mình và điều gì không, mình nhìn thấy sự kì diệu của nó rồi mới biết trân trọng và kiên trì theo đuổi”

Day 559 (30/1/2020) CHUYỆN CHƠI GAME

Cái tết nguyên đán năm Canh Tý này, ngoài thời gian mình dành cho gia đình thì còn lại mình lại dành thời gian chơi game, ăn ngủ, và nhìn thời gian trôi qua. Thật thích cái cảm giác không cần quan tâm ngày mai sẽ đến nó làm mình mất cái cảm giác hôm nay là thứ mấy và những việc cần làm cả những người cần gặp, mình đưa ra một luật chỉ cần thiết thì trả lời tin nhắn, còn lại dành hết thời gian cho bản thân. Sau đây là những điều mình đút kết được trong mùa tết này

+ Chơi đồng đội: chơi 5 vs 5, lúc này mới thấy được rằng chơi game là chơi đồng đội chứ không phải chơi cá nhân, mỗi người có một nhiệm vụ ma thuật, hỗ trợ, đỡ đòn, cung tên và chiến sĩ. Chỉ cần thiếu một người trong đội hình thì rất khó để có thể dành chiến thắng. Nếu bạn thật sự chơi hay nhưng một mình không thể đánh bại 5 người đội bạn được, đánh hội đồng thì cũng chết mà thôi.

+ Thắng trong thế thua: Kể cả khi tỷ lệ tử vong của đội mình cao, và những cột trụ có thể mất gần hết chỉ còn có mỗi trung tâm thì chưa có nghĩa là thua cuộc, nếu có đủ thời gian và cả 5 người cùng cố gắng đi chung và có chiến lược thì sẽ đánh bại đội bạn, mình đã có những ván lật ngược tình thế một cách bất ngờ với tỷ số chênh lệch ở khoảng 50-30, đội bạn giết đội mình 50 mạng, nhưng vẫn thắng,

+ Đánh đúng mục tiêu: cái này rất quan trọng khi tấn công xấp lá cà 5 đấu 5 chỉ cần đánh chết đứa đang hỗ trợ cho đội bạn thì có thể đánh bại cả 4 người còn lại. Nhiều khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện của trận đấu. Đừng có ngu đâm sầm vào một đấu nhiều người, chỉ có chết, ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

+ Không bỏ cuộc: Khi thấy địch tổng tấn công thì có vài đồng đội cảm thấy nản chí và đưa ra cái survey cần đầu hàng, mình không thích cái kiểu này, họ lại biện minh về vài người đồng đội chơi “ngu”, “óc chó” hay kiểu tại sao mày là gánh nặng của team, họ muốn kết thúc ván đấu nhanh để qua một ván chơi khác khi họ có thế thượng phong và họ thắng dễ dàng. Cứ liên tưởng như cuộc đời mà xem, khi đang giai đoạn khó khăn có thể chuyển qua một giai đoạn đẹp được không, đâu có chuyển kênh dễ dàng như Ti Vi hay Netflix. Mọi thứ cần có sự thông cảm, có thể không phải bạn đó chơi dở mà chưa “lên đồ” đủ và cũng không có cơ hội lên đồ do gặp vài đối thủ đánh hội đồng liên tục.

+ Đừng đánh giá một người bạn đồng hành qua một trận đấu với họ: Có thể trong một trận đấu bạn thấy người bạn chơi kiểu “mày biết chơi không vậy” nhưng bạn có biết đúng là người ta chỉ mới chơi con tướng đó có mấy lần nhưng những con tướng khác thì chơi hay hơn bạn nhiều lần. Ngoài ra có thể thứ hạng họ còn cao hơn bạn nhưng do điều kiện họ không đủ cơ hội thể hiện.  

Day 619 (29/3/2020) NHIỀU CHUYỆN 2 THÁNG QUA

Chuyện Virus Corona: Virus bắt đầu từ Vũ Hán Trung Quốc nhưng hiện tại đã trở thành đại dịch toàn cầu, mình viết những dòng này trong khi Sài Gòn đóng cửa hết toàn bộ các quán cà phê, quán ăn, hạn chế đi lại, tách biệt xã hội để hạn chế dịch lây lan. Dịch trở nên trầm trọng rồi mới hiểu được giá trị của được sống bình thường là như thế nào.  

Chuyện lo lắng: Ai cũng lo lắng những điều chưa đến, nhỡ bệnh thì sao, cuộc sống sẽ đi tới đâu nếu không mở cửa làm việc, nếu nghĩ thì công ty có đền hay không, nếu như thế này nếu như thế nọ. MÌnh nói thiệt mình nghe riết mệt, ai cũng có nhiều nỗi lo lo đến sợ hãi, sợ hãi dẫn đến yếu đuối. Cuộc sống này đã đủ mệt rồi, tự bảo vệ là được, còn thông tin thì nhiều lắm, nghe hoài cũng không hết, nghe riết … khủng hoảng tinh thần thì không còn làm được gì nữa đâu.

Cân bằng: Mình thấy mọi chuyện thật sự vẫn như vậy, có tốt phải có xấu, thời tiết đẹp cũng có khi có giông bão. Muốn hạnh phúc thì trước đó phải biết như thế nào là đau khổ. Thế giới này cũng vậy từ hư vô sinh ra lưỡng nghi, cũng là 2 cực, sau đó sinh ra tứ tượng rồi ra bát quái. Mọi thứ đều cân bằng, đó chính là thế giới chúng ta đang ở. Mọi thứ đều xảy ra để dẫn đến sự cân bằng cuộc sống. Hãy nhìn nhận mọi thứ ở hướng tích cực. Chỉ vậy thôi. Nếu ở nhà cách ly thì đó là cơ hội trời cho của nhiều người, họ sẽ ngồi lại nhìn lại những gì mình làm được những gì chưa, nếu một mình ở nhà chán quá thì mới phát hiện ra cuộc sống mình chỉ có công việc còn lại sở thích mình là gì? Kaka đó là cơ hội, để tìm ra nhiều lý do để sống. Cuộc sống thật đẹp 😊

Day 620 (30/3/2020) KẾT THÚC 1 NĂM TRỌN VẸN

Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành 1 năm tài chính trọn vẹn cho công việc. Nhiều lúc lên xuống, chửi bới, căng thẳng nhưng có bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Một năm mình lớn lên rất nhiều trong cách hành xử, ứng xử và cách làm việc. Mình biết cái có thể làm và cái không, biết giá trị của thời gian và cả sự kiên nhẫn. Công việc nào cũng vậy cái cần nhất là “Tâm” chứ không phải “Tiền”. Từ Tâm mới có thể làm việc và tạo ra thành quả thì “Tiền” mới có thể đến được. Cuộc sống sẽ pay off nhưng cũng trade off

Kết thúc thì kết thúc rồi. Bye năm cũ chuẩn bị qua một năm mới nhiều thành quả hơn!

DAY 661 (10/5/2020) ALL IN ONE

Một tháng rưỡi, nhưng có rất nhiều chuyện đã diễn ra và có thể là những điều ảnh hưởng quan trọng trong năm 2020 này

  • Work from home: làm việc tại nhà do dịch Covid 19
  • Quarantine: Nhà nước chính thức yêu cầu “social distance” toàn quốc gia, gần 3 tuần không tiếp xúc với quán cà phê, không nhậu nhẹt bên ngoài, không được tập thể dục thể thao. Thật kinh khủng
  • Hobbies: Thời gian rảnh chính là khoảng thời gian “xấu xa” nhất đối với mình trong năm nay, đã 2 năm từ khi mình đi làm công ty mới, các thói quen cũ, bạn bè cũ, những social group của mình đã không còn như ngày xưa nữa. Càng lớn người ta càng quay về bên trong nhiều hơn so với việc tiếp xúc với thế giới, cái này là cái sai lớn nhất à cần mở rộng các mối quan hệ nhiều hơn nữa.
  • Relationship: Failed quá failed nhưng mình cảm thấy học được nhiều từ các mối quan hệ nên mối quan hệ tiếp theo sẽ không phạm nữa 😊

DAY 663 (12/5/2020) CÔNG VIỆC

Công việc có nhiều khi có “bad day” những ngày như muốn bỏ đi về nhà nhưng vẫn phải cố gắng làm việc. Nhiều deal rớt quá làm cho thằng nhỏ buồn buồn. Rồi ngồi nghĩ về công việc, mình đang lạc vào cái vòng xoáy của người trưởng thành rồi. Giờ không thể quay lại như trước được nữa, đầu bắt đầu có sạn, có những suy nghĩ của người “vấp một chút”, sợ sợ… những suy nghĩ đó đến càng củng cố cho mình về việc đầu óc mình đang xao động với hoàn cảnh. Tự nhủ với mình: cái mẹ gì cũng đến thì đến hết, rồi mình vượt qua một lượt luôn. Đời còn đẹp lắm.

DAY 664 (13/5/2020) NỮ TƯỚNG

Hôm nay mình được gặp một “nữ tướng” trong ngành, đã hơn “24 năm” chinh chiến. Không dễ dàng tồn tại trong ngành này, người có thể vượt qua nhiều chuyện như vậy nhưng nhìn rất trẻ trung, thoải mái, và có một tinh thần rất mạnh mẽ. Cái nguồn năng lượng đó như nuốt trọn những người nói chuyện xung quanh. Mình thích cái aura đó, đó là cái mình nhắm tới trong cuộc sống này. Mình là người làm chủ cuộc chơi này, cuộc chơi này là của mình và mình sẽ dẫn dắt nó đi.

Gặp chị dù chưa trao đổi nhiều chỉ là một buổi gặp dự án trong 1 tiếng mấy, nhưng sẽ là động lực để mình hướng tới. Những gì mình làm vẫn còn nhỏ lắm, vậy mà tối ngày cứ than. Sau này bớt than lại và nhìn tích cực hơn.

DAY 667 (17/5/2020) FAMILY

Càng lớn, Càng hiểu những giá trị về gia đình, sự yêu thương và nỗi niềm của cha mẹ, ông bà, Càng muốn trở thành trụ cột để chăm lo cho mọi người. Cuộc sống của gia đình phải tốt hơn, niềm vui nhiều hơn. Mình càng hiểu được rằng hạnh phúc khi ở bên cạnh gia đình, và họ cũng chính là người mình cần yêu thương và mang lại niềm vui. Mình biết được sẽ không ai có thể thay thế được họ trong cuộc sống của mình, dù người đó có là vợ mình hay những người bạn thân thiết. Cảm ơn con vẫn còn có mẹ và các chị bên cạnh, nếu có thể làm được gì hãy làm đừng suy nghĩ nhiều vì họ chính là cả thế giới của mình hiện tại. Yêu mọi người nhiều

DAY 669 (19/5) NEW ERA

Vậy là chính thức bước qua tuổi mới. Mặc dù chưa biết gì nhiều về năm nay nhưng đã chính thức đổi kiểu tóc, điện thoại, tai nghe, túi đi làm, vớ đi làm, phòng dọn dẹp có nhiều không gian… Vậy là cũng đủ để lấy lại tinh thần đón tuổi mới thật quành tráng. Cuộc sống này không ai đem lại niềm vui cho mình, ngoài việc mình vui với tất cả những gì cuộc sống này mang đến. Sẽ còn có nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước, thật tuyệt vời được sống, được yêu, được buồn, được trường thành.

DAY 702 (23/5) BLANK    

“Khoảng trống” cho một từ định nghĩa bản thân mình cho tuổi mới này nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Đang suy nghĩ nó có thể là gì, sau đó nghĩ lại cái chữ mình đã xin đầu năm nay ở chùa, chữ “TÂM”. Năm nay sẽ là năm của “TÂM”.

Mình sẽ thử làm tất cả mọi thứ từ việc nhỏ nhất bằng tất cả “TÂM CAN” thì mọi thứ sẽ như thế nào. Chờ mình báo kết quả một năm nữa.

“Chờ một mày “khác” của 1 năm sau”

DAY 1034 (19/5/2021) NEW

Mặc dù đã có những dấu hiệu những người tới để nói cho mình biết về những điều mình đang làm là chưa ổn, mình cũng có nghe nhưng không thật sự hiểu và nếu có làm theo thì cũng làm để làm mạnh thêm cái tôi của chính mình mà thôi. Nó không đi tới đâu và cũng mắc kẹt trong mớ hỗ độn đó 1 lần nữa, và mỗi lần chìm là một lần sâu hơn đến cuối cùng thì không biết mình đang làm gì trong cái cõi này. Tuyệt vọng, thất vọng, cảm thấy bế tắc, chạy ra ngoài chỉ để tìm một điều gì đó vì không muốn ngồi 1 mình để đối diện với chính mình, vì sợ cô đơn. Cần phải làm gì đó, làm gì đó. Trong lòng mình có điều gì đó không thể lấp đầy được. Nó trống trãi và mình thật sự cũng chẳng muốn làm gì. Những điều mình nghĩ mang niêm vui cho mình, những mối quan hệ, những thú vui, bạn bè, công việc, bỗng nhiên sụp đổ không còn gì cả. Sau đó cơ thể mình bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi, bệnh này kia, người lúc nào cũng mệt mỏi chán chường, nhìn mặt kiểu tối sầm như ma ám.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, khi rơi xuống đáy thì bỗng nhiên một cuốn sách tới, một người bạn tới, những lời giải thích tới, mọi thứ tới như cơn mưa lớn lên cái tâm trí hỗ độn như cái sa mạc không có đường ra của mình. Mình bừng tỉnh, niềm vui ở đâu chiếm trọn hết cơ thể mình, sự yêu thương ở đâu dạt dào tới nỗi mình không thể nói hết được.

Có phải đó là một sự thức tỉnh tâm linh mình không biết chắc nữa. Mình đã dấn thân và biết về những điều này từ lâu chắc khoảng 4-5 năm rồi nhưng chỉ là trên lý thuyết rồi mình tự cảm thấy mình “cao” hơn người khác, nhưng tất cả đều là do cái tôi nó tạo dựng lên. Giờ mình cảm thấy tất cả là một, mình cảm thấy vẻ đẹp của nắng sớm của cây cối, của mọi thứ xung quanh mình, cảm nhận rằng mọi thứ đều có linh hồn và cảm nhận được. Những điều mình chưa bao giờ chú ý tới trước đây, khi đó mình nghĩ chắc mình điên rồi, nhìn cây cũng vui nhìn rồi chú ý nó đang làm gì, rồi chăm sóc cây cũng thấy tụi nó đang cần gì.

Mình nhận thấy mình chưa bao giờ sống một mình cả, mình luôn liên kết với thế giới này bằng cách này hay cách khác. Những gì mình ăn thì nó cũng là thành quả của cả vũ trụ này chứ đâu phải tự nhiên có cho mình ăn, mình hít thở không khí mỗi ngày thì khí đó ở đâu, cây cối hỗ trợ, mọi thứ đều liên kết với nhau hết. Cơ thể mình cũng trao đổi với thế giới vũ trụ này.

Mình nhận ra rằng mình tới đây là có lý do, không không tự nhiên tới đây đâu có rảnh đâu chắc chắn là vậy rồi. Nên mình cần tìm hiểu cái lý do thật sự mình tới đây, mình sẽ tìm ra điều đó chắc chắn mình sẽ tìm ra.
 

Mình biết rằng chết không là hết, có nhiều người đang cùng mình đi trong cuộc đời này có thể họ còn chưa gặp mình nữa, nhân quả sẽ đưa đường dẫn lối, rồi ai cũng sẽ gặp nhau không kiếp này thì là kiếp khác.

Mình biết rằng mình là người tạo ra tất cả mọi thứ bên ngoài mình đang nhận thấy, mình chỉ có thể điều chỉnh nó từ bên trong. Mình có thể làm tất cả mọi thứ được, cơ thể này cũng như vậy mình có sức mạnh vô tận trong việc làm mới cơ thể này.

Tình yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.

Mình là người tạo ra thế giới nhưng từ bên trong không thể từ bên ngoài được

Mình sẽ là phiên bản tốt nhất của mình

Chỉ có hiện tại thôi, còn tương lai và quá khứ đều không tồn tại 🙂

Sống tại đây ngay bây giờ.

Cuộc sống đẹp làm sao!