Vầng, sao tôi bực cái lứa này, cái thời kì mình lớn lên quá, sao cứ thay đổi liên tục.
Chỉ vài năm tôi vẫn còn ngồi nghe đầu đĩa DVD cùng cái TV mập ú, cái cảnh đứng xoay ăng ten vòng vòng dò sóng rồi vọng vào nhà hỏi bà chị đài nó hiện lên chưa. Tôi vẫn còn cảm thấy tay mình lướt trên phím cơ của mấy con Nokia đập đá, xoay cái nút tròn giữa con Blackberry. Cái cảnh vào tiệm nét gặp mấy đứa học sinh trốn học ngồi quánh game Tam Quốc, nhảy Audition trên con beat 170, 180 chạy hệ điều hành windows xp.
Chỉ vài năm thì mọi thứ đã biến mất hoàn toàn thay bằng những chiếc laptop siêu mỏng, tv siêu mỏng; mấy cái đĩa DVD, đĩa trắng, ăng ten, băng cát xê như bốc hơi không còn tồn tại. Bắt đầu mọi người kết nối với nhau bằng mạng xã hội, các phương tiện zalo, viber, whatsapp… tôi còn nhớ mấy nhà mạng lên báo la làng, kêu đánh thuế má, hủy các cuộc gọi free, chat free vì ảnh hưởng doanh thu gọi nhắn tin truyền thống.
Chỉ vài năm làn sóng trên lại trật nhịp, giờ chỉ cần mỗi cái điện thoại có thể đi khắp mọi nơi. Mọi thứ dường như có sẵn ở đó chỉ chờ mọi người đến và lấy thôi. Chưa bao giờ mọi thứ dễ dàng tiện lợi như vậy, chỉ vài năm. Mạng như gió, thị trường thì bán buôn chuyển lên online, bitcoin, công nghệ blockchain, chip bán dẫn, AI bùng nổ; cuộc sống càng ngày càng ảo diệu, cũng mất dần đi cái gọi là identity, cái gì gọi là privacy mà thay vào đó là những sự lập trình giống nhau đến lạ, những hệ thống đánh giá, những khuôn khổ. Bạn biết tôi thấy nó giống gì không, giống cái thế giới phản địa đàng trong 1984 (chẳng khác mấy)
Và vài năm trở lại, mọi thứ tăng tốc nhanh đến chóng mặt, càng tăng tốc thì rối loạn càng lớn như cái cách nước chuẩn bị sôi tới 100 độ thì nước bắt đầu di chuyển nhanh đến mức phá toàn bộ mọi thứ để chuyển thành dạng khí bay lên; tình hình thế giới và trong nước. Mọi thứ như muốn bùng cháy, thời đại yên bình đã qua rồi. Đâu rồi những ngày mà cái nắng của Bồ Đào Nha vẫn chưa làm tôi cảm thấy chán sự văn minh của thế giới phương Tây. Luật rừng, luật của kẻ mạnh, thời nào cũng vậy chỉ có lợi ích là tối thượng… cũng chỉ để phục vụ vài nhóm mà thôi. Rồi trong nước những sự thay đổi quá nhanh, làm khụp khụp như kiểu chưa bao giờ được làm vậy; mọi thứ để phục vụ thời đại vươn mình.
Thay đổi có vậy thôi mà tôi lúc nào cũng đứng ở cái ngã 3 đường, làm thì sai, không làm cũng sai; sai từ khi bắt đầu, vậy thì làm sao cho nó đúng bây giờ. Mỗi lần vậy lại quay đầu làm lại, mỗi lần gặp lại như một câu chuyện mới, một trang mới còn trang cũ đã người ta xé mẹ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Muốn hét lớn lên, chửi chổng rồi lại thôi, “kệ đi, làm lại”,“kệ đi, sửa lại”, “kệ đi, cố gắng sai ít hơn chút”, “kệ đi, chứ giờ biết làm gì hơn đâu”.
Mấy game tôi chơi mà cứ mỗi mùa lại điều chỉnh cách chơi, điều chỉnh tướng, buff con này, nerf con kia thì nói gì tới xã hội, thế giới này. Tôi tự hỏi chính mình “mày mong đợi gì ở những đổi thay không biết được”
Thật sự hôm nay là một ngày bao nhiêu cảm giác bất an, sợ hãi, phẫn nộ muốn phun trào nhưng cũng theo motif đó, lại thôi, lại ngồi viết, viết giảm viết tránh, viết né, viết để giải tỏa nguồn năng lượng bực bội này.
Mai lại là một ngày mới.