Nhắc đến miền tây là trong đầu nghĩ ngay đến gạo trắng nước trong, những vườn trái cây bạt ngàn hay những chiếc áo bà ba bên các nhánh sông Cửu Long phù sa trù phú. Và cũng là miền tây, nơi của rừng thiêng nước độc Thất Sơn Bảy Núi, cũng là nơi có chuỗi đảo hướng ra Vịnh Thái Lan. Nhiều năm trước với nhiều lý do khác nhau, tôi chỉ đến Phú Quốc; rộng lớn, giàu có, chỉ có điều sự hoang sơ đã biến mất, không còn những bãi biển chỉ có vài người, không còn những con đường xuyên rừng, không còn những con đường dẫn ra bãi đá chông chênh thay vào đó là những công trình mang tầm vóc quốc gia, quốc tế; những công viên vui chơi giải trí đồ sộ hướng về biển cả. Năm ngoái tôi được đi Đảo Hải Tặc (Tiên Hải) , đảo nhỏ thuộc cụm đảo xuất phát từ Hà Tiên. Đảo yên bình, người dân chủ yếu đánh bắt cá, dịch vụ du lịch mới phát triển gần đây, có điều tôi không quá ấn tượng nhiều với hòn đảo này vì đi trúng thời điểm tháng 7 mưa giông.

Hòn Sơn chính là hòn đảo thứ 3 tôi đặt chân đến, tôi không có quá nhiều kì vọng, chill là chính. Lên tàu Superdong từ thành phố Rạch Giá, vượt qua đảo hòn Tre nhưng chưa tới đảo Nam Du, lênh đênh khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Giá vé khứ hồi (Rạch Giá – Lại Sơn) mỗi người 316k.
Góc chia sẻ:
Về Xe khách từ Sài Gòn: xuất phát từ Bến Xe Miền Tây tới Rạch Giá khoảng 5 tiếng 30 phút thôi nên các bạn sắp xếp thời gian nha. Vì nhóm cũng tin thời gian đi là 6 tiếng rưỡi nên chọn chuyến lúc 10h30, khi tới mới 4h mấy sáng. Xe không ghé ở Rạch Giá mà ở bến xe Rạch Sỏi; khi tới đó sẽ có xe trung chuyển đưa thẳng tới bến tàu Rạch Giá, cách đó 10km; nửa tiếng di chuyển. Có nhiều quán cà phê võng ăn uống để chờ chuyến tàu chạy lúc 7h30. Nên nếu bạn đi nên tôi nghĩ chọn thời gian khoảng 12h đêm từ Sài Gòn đi là hợp lí nhất, không là dật dờ như tụi mình.

Về Vé tàu: thì các bạn liên hệ trực tiếp tổng đài của Superdong Rạch Giá, họ sẽ hỗ trợ tư vấn, thời gian tàu đi, giá cả. Ngoài ra tôi thấy có chuyến như sau: Rạch Giá – Lại Sơn sau đó hôm sau từ Lại Sơn – Nam Du, nếu bạn có nhiều thời gian có thể đi tham quan 2 đảo 2 ngày luôn cũng khá ok.
Vừa bước xuống tàu, sắc xanh của biển, xa xa sắc xanh của cây, phía trên đầu là sắc xanh của trời, những màu sắc phân định rạch ròi không mờ ảo, quyện vào nhau, mờ ảo của đô thị Sài Gòn 1h trưa đầy nắng. 1 chiếc tàu màu đen của quân đội đang đậu bên tay trái khá hầm hồ, chưa kịp tìm chỗ thuê xe máy di chuyển thì đã có mấy anh xuất hiện đưa xe tại chỗ, ngả giá nhanh như chớp. 150k cho 2 ngày, thuận tiện. Mà nghĩ cũng đúng, có một đường lên ai mà chẳng lên đây, giờ này, ra đây làm ăn là đúng rồi.



LEO MA THIÊN LÃNH
Có Tân đi công nhận đỡ mệt cho nhóm, lên hết rồi chỉ đi theo thôi. Cả nhóm di chuyển đến Bãi Bàng, khi đã đi hết đảo phải công nhận Bãi Bàng này là bãi biển đẹp nhất cả hòn đảo, vibe tropical island đúng nghĩa, những hàng dừa vươn mình nghiêng về phía biển. Tụi tôi cắm trại bên bãi biển này tối nay, anh chủ bãi nói rằng: “mấy chú Sài Gòn ra đúng không”, “sao anh biết”, “chỉ có mấy bạn Sài Gòn mới thích kiểu này” có một sự quy chụp nào ở đây không, thôi kệ dù sao thì cắm lều bên bãi biển đẹp nhất đảo với giá 150k một lều bao luôn chỗ vệ sinh kèm nhờ vả, xin xỏ thì quá ổn áp rồi.

Anh dẫn chúng tôi để đồ đạc vào một góc phòng trống, cả nhóm chỉ mang những đồ đạc cần thiết quan trọng rời khỏi Bãi Bàng di chuyển qua Ma Thiên Lãnh, chinh phục ngọn núi cao 450m. Chạy về hướng trung tâm, tới ngã 3 đường quẹo phải. Vừa tấp xe vào gửi cả chục người vây cả nhóm như sam; đẩy mọi người lên xe để chở lên Ma Thiên Lãnh, tôi quay qua hỏi nhóm bạn“ủa mọi người có đặt gì không, sao mấy anh xe ôm làm như đúng rồi” đứa nào cũng lắc đầu là hiểu, không một câu trả lời nhóm cứ lẳng lặng đi về phía con đường nhựa dẫn lên núi. Xe ôm mỗi người bao lên xuống là 200k (nghe loáng thoáng là vậy, vì tôi không sử dụng dịch vụ này) cho 2km đường nhựa; 1km còn lại là đường rừng đường mòn xe không thể vào được; thật sự mà nói thì đường không khó, dốc lại không nhiều chẳng có lí do gì để đi xe ôm lên cả; vừa đi vừa ngắm tuyệt vời hơn nhiều, những cây xoài gốc lớn một người ôm không hết, rồi mấy con đường hàng rào bằng những dàn cây râm bụt, dừng nghĩ mệt cho mấy con gió lùa qua, mắt vươn về phía biển một màu xanh thẳm. Thời tiết thật đẹp cho một buổi outdoor activity như thế này.

11:30 nhóm cũng tới đỉnh, tìm cột mốc đỉnh thì không thấy chỉ có một tảng đá lớn vươn ra có thể nhìn toàn cảnh biển cả từ trên cao mà thôi. Choáng, tôi cứ bị choáng vì cái đẹp, cái cảm giác nhỏ bé của chính bản thân khi đứng trước những điều vô tận. Con tàu cao tốc đang tiến vào đảo chỉ còn là một điểm nhỏ pixel lướt qua, những cột điện vượt biển từ đất liền nối nha thành một hàng kéo dài rồi chìm mất vào đường trời và biển. Từ vị trí này tôi có thể thấy Bãi Bàng, những hàng dừa vươn mình ra biển, nơi chúng tôi ở tối nay.
Chuyện bên lề: nhóm đợt này có một bạn chưa bao giờ đi “cái kiểu” như vầy hết; mặt bạn đỏ lên, như toàn bộ máu dồn lên đầu tìm cách thoát ra vậy. Có quán gà Toàn Ly ở km 1.5, bạn ở lại quán chờ mọi người trở lại. Quán này tôi cũng thấy khá ổn, nên nếu mọi người leo có gì dừng lại ăn gà nướng, cháo gà rất ngon, giả cả cũng ok luôn 11 người mà chưa tới 1 triệu, bao no.
Trưa nắng chói chang mà nhóm tới trước, có 5 người ngồi ngoài tảng đá nãy giờ cũng nửa tiếng. Tôi cũng xuống coi đi tới được đâu, ngắm nghía qua lại chốt chỉ nên đứng chỗ tảng đá đi chút nữa là về với ông bà.
Hòn đảo ngoài khơi vừa có núi vừa có biển kiểu này quá đỉnh. Strongly recommended. Nếu bạn có dịp ra đảo miền tây, đưa Hòn Sơn vào bucket list hoặc must try nha.
CẮM TRẠI BÃI BÀNG
Đủ rồi, cả nhóm di chuyển xuống quán nghĩ chân uống nước nãy ăn trưa luôn, đã order 2 con gà 2 món cho 11 người. Công nhận gà núi chạy có khác, săn chắc hơn hẳn kaka.

Nằm võng nghỉ ngơi chút khoảng 3h cả nhóm xuống tới chân núi và di chuyển tới chợ Hải Sản, quay lại trung tâm đảo sau đó tiếp tục di chuyển khoảng 2km thì tới chợ hải sản, ở đây, cửa sau thì dành cho tàu bè neo đậu, mở toang, còn cửa chính thì là đường chợ, đường chỉ rộng khoảng 2m và được che bằng bạt từ đầu đường tới hết chợ luôn. Tôi thấy chợ này là chợ chính lớn nhất hòn đảo, mọi thứ đều có thể mua ở đây. Mọi người tản ra mua hải sản, mua thịt xiên, mua nước chấm, mua rau, trái cây, vỉ, đũa, mọi thứ có thể để nấu nướng tối nay và cũng không thể quên một chút rượu cho ấm áp biển đảo.
Bãi Bàng chào đón mọi người trở về bằng tiếng nhạc sàn ầm ỉ vang vọng cả một khu vực, có có công ty đang tổ chức teambuilding nhìn qua quy mô cũng 20 người đổ lại, nó tự đánh giá một cách máy móc kiểu mấy công ty nhỏ nhỏ cỡ này thì chiều nhân viên lắm, lương bổng cũng ok, nhỏ nhỏ nhưng có nhiều cơ hội và thân thiết với nhau hơn hẳn. Nhìn quanh bãi biển đông đúc, rất khác so với thời điểm tụi nó tới để đồ đạc sáng nay. Nghĩ cũng đúng người ta tới đảo sáng, chiều chiều ra tắm biển, ngắm hoàng hôn rồi, quay lại trung tâm ăn tối thì đúng bài rồi.
Tụi nó tranh thủ dựng lều trước, để đồ đạc một góc rồi nhảy xuống biển tắm. Nước trong, sạch dữ thần, không lạnh lắm, sóng cũng không quá lớn, cảm giác được thả lỏng, cứ để biển cả vỗ về dễ chịu vô cùng, đã lâu lắm rồi nó chưa được ngâm mình trong nước đã như thế này.

Trời nhá nhem tối, đống than đã đỏ hồng đủ để nướng hải sản. Mấy cái đèn nhỏ cả nhóm mang theo thắp sáng, sau đó mấy bạn trong Bãi thấy khổ quá hay sao mang luôn cái đèn rọi lớn cao 3m chiếu thẳng chỗ tụi nó, ánh sáng như ban ngày, đúng là cắm bên bờ biển “du lịch”, thêm chút phí có thêm chút đặc ân.

Lúc đi chợ, mua quá trời, đến lúc nhìn 2 con cá bao bự, ngồi nướng có 1 con mà chờ mòn miệng vẫn chưa chín, cả nhóm ngóc mỏ chờ trong tuyệt vọng…đành vào nhờ luôn bếp của Bãi làm giúp con còn lại, với mức giá 100k thì sau đó chúng tôi đã có 1 con cá hấp bún tàu, kèm thêm nước chấm, chút bún, rau, và bánh tráng nữa. Thật sự đây là một điều tôi khá bất ngờ về dịch vụ quá đỉnh của Bãi Bàng này.

Góc chia sẻ: Bãi Bàng này có chỗ lưu trú ở lại, phòng khá nhiều hạn mức, thêm bãi biển quá đẹp. Bếp công nhận ngon nha, chỉ ăn có con cá nhưng vị hài hòa; có dịch vụ ăn uống luôn, tổ chức teambuilding, nói chung là dịch vụ a tới á. Nếu bạn có thời gian nên chọn chỗ này nghỉ dưỡng cũng ok.
Phía xa sấm chớp cứ 10 giây lại chớp 1 lần làm sáng cả bầu trời, có khi nào mưa không? Ngồi chờ hoài vẫn chưa mưa mà đồ ăn thức uống đã hết, thôi nghỉ ngơi. Một ngày cũng đã quá dài với mọi người rồi. Lều chỉ cách con sóng vào bờ chỉ 5m, vừa nằm vừa nghe tiếng rì rào của biển cả, mấy câu thơ của Xuân Quỳnh hiện lên trong đầu, sao mà xưa bả có thể viết về tình yêu hay đến vậy “Ở ngoài kia đại dương; Trăm nghìn con sóng đó; Con nào chẳng tới bờ; Dù muôn vời cách trở.”
DẠO QUANH ĐẢO
Bầu trời âm u, mặt trời đi chơi đâu mất tìm hoài không thấy. Sáng nay bài bàng chỉ có mấy con chó đang rảo bước đi như kiểu đi tuần tra đất đai nhà nó coi có mất gì không sau khi đám lạ mặt ngủ đêm qua.

Thu xếp lều trại, chúng tôi rời khỏi Bãi Bàng, quay trở về thị trấn ăn sáng vì trưa nay 12:30 tụi tôi phải rời khỏi đảo rồi, sáng nay quyết tâm đi hết một vòng đảo 11km. Chạy gần tới trung tâm đảo mới có quán ăn sáng Cocobay, chỗ này cũng bán khô mang về, ăn khá ổn nếu các bạn có muốn mua quà cho nhà thì tới nha
Đúng là chỉ có trung tâm và bãi bàng ổn nhất, còn các chỗ khác khá nhỏ, cũng có homestay, quán xá nhưng không thấy ai cả, còn có bãi dơ, rác nhiều, chỗ có biểu tượng con rùa “giả trân”. Tôi không biết có phải là rác từ biển tấp vào bờ hay không; hay là do lâu lắm chẳng ai quan tâm chăm sóc nên ra cảnh này. Cũng giống như Đảo Hải Tặc (Tiên Hải) rất nhiều quán xá, khách sạn, cà phê đang xây dựng hai bên đường, làm đảo cảm giác như một công trường lớn.

Lạc trong suy nghĩ: Giờ, tìm được một chỗ thật sự hoang sơ khó quá. Tôi nhìn lại cái sự nghiệp cắm trại ăn bờ ở bụi của mình bên kia con dốc mà thương gì đâu. Bữa đi La Ngâu thì cứ tưởng lạc vào khu du lịch nào đó, chỗ băng sông đã biến mất thay bằng một công viên chụp hình tạo dáng bên dòng sông êm đềm trôi; lên Bà Đen còn duy nhất 1 chỗ cắm trại, bên lề đường đang chờ xây dựng, sang năm một công trình nào đó ra mắt thì dựng trại giữa đường luôn; mấy tháng nay nghe núi Chứa Chan đã được san bằng trên đỉnh, Sungroup đầu tư xây dựng một công trình tôn giáo đi cáp lên lấy tiền; đúng là thời đại vươn mình, nhà nhà người người vươn lên, đến cả rừng núi cũng vươn theo phong trào bỏ lại tôi, thời đại co rút thụt lùi.
Cuối cùng tụi nó cũng tấp vào 1 quán cà phê tên là Alu Koru, do cái cổng khá ấn tượng, nó nằm giữa Bãi Bàng và Trung Tâm đảo nên cứ chạy qua chạy lại cũng để ý. Bước vào quán cái ấn tượng đầu tiên là quá rộng, lại có view một bãi biển ngay bên dưới. Ấn tượng thứ 2 là quán xây dựng vừa cà phê, vừa khách sạn, vừa homestay những căn phòng được bố trí rất nhiều cây cối vừa làm điểm nhấn cho quán vừa là chỗ ở lại luôn, nằm ở những góc, view rất đẹp.

Công nhận đáng đến, chỉ có điều không biết tôi có mang tới drama hay không, cả quán lớn như vậy chỉ có 2 nhà vệ sinh duy nhất, 1 nam và 1 nữ. Tôi xui nên uống ly cà phê tốt quá nên “nhuận tràng”, tới nhà vệ sinh đứng chờ nửa tiếng vì bạn bên trong đang chỉnh clip tiktok vì những đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại cái cách tôi thường hay làm khi đang chỉnh sửa clip. Với bản tính khó chịu tôi nói chuyện với quản lí là không biết bạn bên trong có gì không ổn, nhờ bạn can thiệp, thì chẳng có một phản hồi gì cả. Tôi đành qua nhà vệ sinh nữ đi luôn. Cứ tưởng chuyện đã hết thì cả nhóm đang ngồi uống cà phê, tận hưởng những giây phút cuối cùng tại đảo, có một bạn trong nhóm cũng đang đứng chờ nhà vệ sinh. Nhân viên quán ra nói “chị ngồi xuống giúp em, ảnh hưởng tới quán”, chúng tôi quay qua nhìn nhau chẳng hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy, muốn đứng ngồi chúng tôi có quyền, với lại bạn tôi cũng đang chờ đợi có lý do. Sau đó bạn nhân viên vào ngồi gì đó với quản lí và quản lí ra nói quán yêu cầu khách phải ngồi xuống, máu điên tôi tích tụ từ nãy, giờ bung ra luôn, các bạn cũng chẳng nói một câu gì chỉ im lặng, cũng chẳng có hỗ trợ bất cứ gì cả; đúng chúng tôi tới đây chắc chỉ có một lần nên các bạn nghĩ im chút thì thôi, mọi chuyện xong nhưng đâu. Dù quán xá, mọi thứ ok nhưng vụ này thì không, có lẽ ngày không đúng, giờ không thuận nên mới có sự vụ này, đến giờ chẳng hiểu tại sao đứng lại là một điều khó chịu với nhân viên trong quán, vào là phải ngồi không ngồi là không được.

Mọi thứ tốt đẹp chỉ trừ quán cà phê, dù sao trước khi rời đảo tôi được ăn hải sản ở quán gần cảng rời khỏi đảo ngon. Mọi tức giận bay mất, kết thúc chuyến dạo chơi 2 ngày 1 đêm ở Hòn Sơn.

Vẫn recommend ai đi đảo hãy tới Hòn Sơn.
Clip tổng:








One thought on “HÒN SƠN: BẢN HÒA CA CỦA NÚI VÀ BIỂN.”