BÀ ĐEN: CÓ CÒN TIẾP TỤC?

Sài Gòn những ngày cuối năm 2025, thời tiết vẫn chưa dừng việc đưa thêm luận cứ chứng minh đây thật sự là một năm bất ổn khi 2 ngày trước chuyến đi làm nó hoang mang thật sự mưa quá lớn. Nhìn lại cái lều của nó, tới hạn sử dụng rồi, hơn 2 năm rưỡi gần 20 chuyến đi, lỗ lớn, lỗ nhỏ dưới lều đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đưa lên nắng thì một tia sáng xuyên qua ngay; nếp gấp của tấm che bên ngoài cũng không chịu thua, hôm trước mưa cái là nước nhiễu tỏn tỏn, thấm hút thẳng vào lều. Biết sao giờ, nhóm đi tới 11 người, mang 4 lều mới đủ, đành mang thôi. 

Mấy tháng nay núi Bà Đen cấm leo đường cột điện do mưa gió, sau đó là để bảo dưỡng, điều chỉnh gì đó, cũng chỉ mới cho leo lại gần đây giữa tháng 12. Dự tính của nó sẽ thử thách bản thân: leo lên đường chùa và đi xuống đường cột điện; người tính đâu thể bằng ông bà tính được, vừa tới nơi, đăng kí với chú kiểm lâm tại quán nước đường cột điện, chị chủ quán bảo “chị không chắc bảo vệ đường chùa có cho mọi người leo lên không; leo lên đường cột điện, đi xuống đường chùa thì chắc chắn được”. Nhóm lưỡng lự không biết có nên liều không, nhìn qua nhìn lại thì chẳng có ai tiến về phía chùa để leo lên, đành bỏ luôn dự định ăn bữa trưa cơm chay bao ngon bao no tại điện bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Nhiều khi nghĩ lên núi mà trong lòng nó toàn nghĩ ăn uống, chơi bời thật có lỗi với núi non, thần phật. 

Bắt đầu đường cột điện

Đường cột điện dài khoảng 3km, điều, chuối, xoài những loại cây sẽ bắt gặp khá nhiều khi mới bắt đầu; sau đó hơi nắng một chút, chuyển sang con đường thoai thoải (dốc đứng); chuyển cảnh là con đường thoai thoải tiếp nhưng đỡ đứng hơn. Hiện tại những cây cột đã bị dỡ bỏ/ di dời đi chỗ khác chỉ còn lại cái móng thôi, nhìn như bị cưa tới tận gốc; đi tới cột mốc hơn 100/117 mấy cây cột điện mới xuất hiện trở lại. Đợt leo này nó không chụp ảnh nhiều, dành nhiều thời gian quan sát, ngó trời, ngó đất nhiều hơn. Đường leo lên không thấy ai cả, ngoài nhóm nó, còn đường xuống hướng ngược lại  rất đông; ngộ ở chỗ toàn là các em búp măng non, hỏi ra mới biết cấp 2, cấp 3, đại học không. Mấy bé đi để trả bài môn nào đó của trường yêu cầu, móa mà bài môn nào leo núi cực dữ thần vậy trời…bất ngờ nhất là có bé mới lớp 8 còn nhỏ hơn đứa cháu nó, đứa đang nằm dài người lăn qua lăn lại trên giường chơi game, không ló mặt ra để thấy thế giới nữa, tai nó có cảm giác nghe luôn tiếng chửi vang vọng của chị nó nữa; đi mới thấy có nhiều cái chẳng muốn nói luôn. 

Ơ thôi chết, chuột rút :))

Nó được mọi người đưa cầm một bịch đồ bí ẩn, chỉ bí ẩn với mỗi mình nó vì nó không biết trong đó là gì. Cứ ngồi nghĩ mệt là nó quăng như con ghẻ; đi được hơn tiếng thì nó giở ra bên trong là gì: mấy bịch sandwich ăn sáng, khoai lang, và 20 cái trứng gà, có thêm vài vệt nước nhớt nhớt nhiễu ra màu vàng của trứng. Chết mẹ, chắc bể hết rồi. Thấy vậy mọi người chia nhau ra tách bịch ra vì trứng bấy nhầy trong bịch…haizz, sáng mai ăn gì đây? Thôi  lên đỉnh rồi tính tiếp, không được thì qua bên khu du lịch ăn, chỉ sợ thiếu tiền thôi.

Leo núi cứ tưởng cầm giỏ đi chợ :v

4h30 tụi nó đã tới được đỉnh.

Ủa mà sao lạ quá, đáng lẽ chỗ bên này phải là bãi đất trống lớn, chỗ bên kia là rặng tre, còn xa xa kia là cánh cửa đi vào khu du lịch. Sao giờ thành 1 con đường tráng nhựa thẳng tắp vậy? Có 1 năm không trở lại thôi mà mọi thứ lạ lẫm quá, đi quanh chỉ còn 1 chỗ, one and only, cắm được, một khoảng đất nhỏ bên lề đường vừa đủ dựng 4 lều, nấu nướng. 

Nó thở dài, thì ra đây là lý do chẳng có ai đi lên sau nó để cắm trại ở lại qua đêm, trên đây còn bãi nào cắm đâu. Vừa than thở, vừa dựng lều thì có một nhóm 3 bạn nam xuất hiện nói rằng tụi mình cắm ở chỗ khác, vì chỗ này gió dữ lắm. Mà bãi nào thì bạn không nói, kệ bạn, tụi mình cắm ở đây thôi. Và đó cũng là những con người cuối cùng đi lên tụi mình có thể nhận biết được. 

Lên lều

Nó cùng 2 anh em dựng 4 cái lều, tối nay dự là ngủ sẽ cấn lắm đây, toàn đá, lổm chổm tùm lum, chịu thôi còn chỗ nào đâu. Bù lại đây là lần đầu tiên nó biết Bà Đen có view peak đỉnh vậy, từ vị trí này có thể nhìn toàn cảnh, bên trái hồ Dầu Tiếng rộng tới chân trời, bên phải là khu vực dân cư, khu vực Tây Ninh không có nhiều tòa nhà chọc trời như Sài Gòn nên chỉ là những con đường vuông vức, với những ngôi nhà nhìn giờ như đồ chơi xếp hình trong mấy trò chơi. Giờ đây, trên trời hoàng hôn đang rơi, bên dưới ánh sáng trắng của đèn cứ lũ lượt sáng lên, còn bên cạnh nó là bếp lửa âm ỉ chuẩn bị đủ độ nóng cho mẻ thịt nướng đầu tiên; những cơn gió nhẹ thổi qua kèm cái lạnh của đêm gần tới. Tự nhiên đầu lại vang lên giai điệu  “City of Stars, are you shining just for me? City of Stars There’s so much that I can’t see”

Thành phố phía dưới

Mặc dù đi tới 11 người nhưng dường như chỉ có mỗi giọng nó vang lên thêm cái volumn quá lớn hay sao mà thằng em kế bên nói là nó sắp bị điếc vì âm thanh; thấy vậy nó quay qua kêu mọi người nói đi, chứ mình nó nói nó cũng mệt mà, nhưng chẳng ai nói, nó lại phải nói. Cứ vậy mà 3kg thịt nướng, 2kg gà, mấy chai rượu đã được tẩu tán hết trong đêm.


Chắc mọi người còn nhớ vụ nó không biết cái bịch đứng trứng nó quăng rơi bịch bịch, bằng một thế lục nào đó chỉ có 2/ 20 quả bể, chính vì vậy mà sáng nay tụi nó có món sandwich kẹp trứng tuyệt vời, sau đó masterchef của nhóm còn làm thêm món mì trộn trứng hay em lên núi mở quán ăn bán mì trứng đi như cái cuốn sách nổi của chị người nhật nào lên núi mở cửa hàng bánh mì đó. Mà nghĩ lại cuốn sách đó thật sự với nó hơi phi lý mà lại có nhiều người đọc đến vậy, sợ thật sự, dạo này có nhiều cuốn ảo thuật quá đỗi. Đây cũng là lý do tại sao đám leo núi hoài mà chẳng thấy đứa nào ốm đi miếng nào, đi leo thì ít mà ăn uống thì nhiều hơn. 

Quán ăn trên đỉnh núi mở vỏn vẹn 1 tiếng, đóng cửa vĩnh viễn :))

Nó không tỉnh dậy đúng lúc bình minh ló dạng, cho tới khi những đợt nắng màu cam vàng nhẹ lay theo nhịp gió đẩy đưa đám cỏ lau bên vách đá. Choáng vì cái đẹp, đẹp là nó bị khớp liền. Vừa ngắm vừa sưởi ấm luôn, thấy vậy chứ trời vẫn còn lạnh lắm.

Theo chân mình nha

8h30 cả nhóm thu dọn hành lý để đi xuống núi. Qua khu du lịch mới thấy người lên đây đông quá, hỏi ra mới biết đây là tháng tri ân giá vé lên xuống cáp treo chỉ có 200k; nếu thêm ăn  tiệc buffet, cáp ghé điện bà thì chỉ có 450k thay vì 500-600k như bình thường. Mai là ngày an vị của tượng phật mới tại khu du lịch này nữa nên người ta tranh thủ cuối tuần lên đây tham quan. Nó nhớ năm ngoái đi đúng dịp chuẩn bị khai trương tượng phật Di Lặc lớn nhất thế giới, năm nay lại là tôn tượng đức phật Câu Na Hàm Mâu Ni, mỗi năm 1 công trình mới cứ như mấy khu du lịch đầm sen, suối tiên, phải luôn mới mẻ, có gì đó để khách quay trở lại và đây…có phải là dấu chấm hết cho những hoạt động như cắm trại, năm sau nó có còn tiếp tục? 

Dọn dẹp lên đồ xuống núi
Kỉ niệm Bà Đen

Kiếp nạn đã đến, không tìm thấy con đường xuống chùa. Xây dựng nhiều quá, giờ tụi nó như lạc trong mê cung đỉnh núi Bà Đen, mỗi người chỉ mỗi khác, đi gần nửa tiếng thì có mấy anh chỉ leo qua hàng rào đi qua bãi cỏ là tới chỗ xuống. Nó nhìn theo cánh tay chỉ thì đúng rồi, chỗ đó chắc luôn. Tân nói Anh qua thử đi nếu ok thì mọi người cùng qua, sợ gì, nó bật người leo qua hàng rào, đi qua con đường mòn. Và từ đó 1 tiếng hơn trôi qua chẳng thấy ai xuất hiện cùng nó, thôi đành nhìn trời nhìn đất nhìn mấy cái lồng cáp treo đi lên đi xuống. Chuyện rằng 10 phút từ khi nó trèo qua, 2 bạn khác mới leo, một chân qua hàng rào, chỉ chờ chân còn lại thôi…bảo vệ xuât hiện, bắt tại trận, nghe nói còn bị quay phim lại, không biết lúc đó bạn ấy, Châu, có chỗ nào chui xuống không, không còn gì nhục hơn. Từ đó 10 con người tiếp tục lang thang khắp đỉnh núi, 1 tiếng đồng hồ. 

Cái giá của chờ đợi là view đẹp

Đường chùa dài hơn đường cột điện (4.86km so với 3km), địa hình chủ yếu là đá, dùng tay để bám, dùng mông để lết, dùng chân để chạm khá nhiều; mấy bạn trong nhóm phát biểu cảm nghĩ thì hôm qua leo lên kiểu tập leg day còn hôm nay được tập toàn thân cardio nên các bạn khá thích nên thêm những lời như sau “nếu hôm qua leo lên đường này thì đây sẽ là lần cuối anh em mình gặp nhau, cắt đứt quan hệ luôn”. Ơ hay, có những con đường khó khăn nên người ta mới trân trọng những con đường bằng phẳng đúng không em.

Ấn tượng đợt này là cái cây lâu năm bị sét đánh ngã, cả thân rơi xuống đè chắn mẹ hết con đường, chừa lại cái lỗ nhỏ xíu để đi xuống, nó hụt chân xém tý quắn quéo rồi. Đi được ½ núi tới trạm dừng chân đầu tiên, nó quất ngay chai review và tô mì trứng, coi như là ăn trưa luôn rồi; nghỉ ngơi ngắm chó chút, tụi nó tiếp tục leo xuống.

Nắng

Khoảng 3h chiều tới được điện mẫu, khúc này chia làm 2 nhóm, nhóm 10 người đang muốn đi ván trượt xuống còn có nó và cô em gái chọn đã leo thì phải hoàn thành chuyến leo cho trọn vẹn. Đi bộ bậc thang khá nhanh chỉ khoảng 20 phút tới được chân núi, ngồi uống hết ly freeze trà xanh highlands, lết ra tới chỗ gửi xe ban đầu, chờ thêm 1 tiếng rưỡi nữa mà nhóm kia vẫn còn đang xếp hàng để trượt xuống, what the hell? 

Những gương mặt đợi tàu trượt 1.5 tiếng

Chuyến leo núi lên và xuống an toàn thì đã được coi là thành công tốt đẹp rồi, chứ nó cũng không quan tâm kết quả lên nhiêu và xuống nhiêu. Câu hỏi vẫn còn quanh quẩn trong đầu nó, đợt sau có còn tiếp tục? Có còn được cắm trại hay khu du lịch sẽ khánh thành một công trình khác, 

Câu trả lời đành đợi cuối năm nay

To be continued.

4 thoughts on “BÀ ĐEN: CÓ CÒN TIẾP TỤC?

  1. Chắc là vẫn leo được đó còn cắm trại hay không thì ko rõ : ) như Fansipan ở ngoài bắc nè, các tour leo núi vẫn đều đều nhưng hầu như thực hiện trong ngày. Quê tớ cũng đang có 1 dự án của Sun xây trên đỉnh núi mang danh nghĩa du lịch tâm linh (y như Fansipan và Bà Đen) nè. Hơi buồn.

    Liked by 1 person

    1. Chán lắm, nói chung là cuối năm nay đi lại lần nữa coi sao. Giờ lên còn đúng chỗ tảng đá đó. Giờ mọi người đa số đi leo lên xuống trong ngày không ai ở lại nữa 😦

      Like

      1. à còn 1 vụ nữa là khách trung quốc :V thật sự là các khu công nghiệp đang làm cho khách này ngày càng nhiều ở các tỉnh lẻ của VN, họ không phải đi qua đi lại như khách ngắn ngày mà sống và làm ở VN luôn : )

        Liked by 1 person

Leave a comment