Vừa nhìn thấy mặt tôi, vẫn chưa kịp mở miệng thì “bánh mì chả trứng không ngò không ớt” tiếng vừa nhanh vừa dứt khoát từ bạn bán bánh mì, tôi chỉ kịp gật đầu và vội đứng sang bên nhường chỗ cho vị khách đứng liền tiếp ngay phía sau. Tôi bước vào quán cà phê, ngồi xuống chưa đầy 3 phút một ly cà phê đã đặt trước mặt tôi mặc dù tôi vẫn chưa order gì cả. Cô bán bún xào nghe tiếng tôi đã làm và đưa tôi phần bún mang đi ngay trước cái nhìn của những người tới trước tôi, làm tôi cũng thấy hơi nhột. Cô bán bún xào chay cũng biết sẽ tôi sẽ ăn 20k thay vì phần 15k, tôi không ăn mấy miếng vỏ hoành thánh chiên nên cô luôn thay bằng ram bắp. Rồi đến chị bán cơm tấm chỉ vì tôi đổi đường đi buổi sáng không ghé quán ăn nữa, vẫn luôn làm một dĩa cơm thêm nhiều mỡ hành cho tôi.
Một ngày đẹp trời thứ 7 tôi xuất hiện ở quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch, “sao hôm nay anh lại xuất hiện giờ này” em nhân viên nhìn tôi với sự ngạc nhiên vì trong mắt em, tôi chỉ xuất hiện lúc 6h30 sáng đúng một ngày trong tuần.
Ông sếp cũ đã từng nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn tôi, chờ tôi đừng dậy rời khỏi chỗ ngồi để đi về khi vừa đúng 5 giờ; thật sự tôi thấy bình thường vì hợp đồng kí tới đó thôi mà, cái tên Mr. 5 o’clock xuất hiện từ miệng của ổng.
Tôi được ưu ái ở đây? Tôi nghĩ không vì tôi chỉ tạo một chuẩn mực cho từng thứ đồ ăn, cách ăn mặc, cách làm việc…nó lập đi lập lại đến nỗi mọi người có thể đoán được, tôi vừa tạo thói quen cho mình cũng như tạo cho những người xung quanh tôi. Phần nhiều chỉ vì tôi không thích thay đổi, vừa tốn công vừa tốn thời gian, bao nhiêu là thứ phải điều chỉnh, mọi thứ tự nhiên nó đơn giản hẳn khi cứ ăn một món mỗi sáng, uống đúng quán cà phê, ngồi đúng một vị trí, đúng một giờ, làm đúng một việc. Mà chắc nhờ vậy mà những người tiếp xúc như chị bán bún, em nhân viên quán cà phê, ông sếp, hay người nhà dễ dàng để ý vì nó đúng giờ đó lại xuất hiện ăn đúng một, uống đúng một loại đồ uống có điều chỉnh theo chuẩn mực.

Tôi có xem một video cho rằng một việc được làm thường xuyên thì những tế bào thần kinh cũng sẽ dần tạo nên một liên kết rõ ràng như kiểu đường mòn đi nhiều thành con đường. Và mọi thứ sẽ trở thành vô thức hay một thói quen mà bạn không biết, kiểu hành động này, sẽ dẫn tới hành động khác và mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại y chang nhau. Tôi cũng thử ngồi chơi với những việc được làm thường xuyên, tôi phát hiện ra tôi vào quán, gọi món, mở điện thoại, lướt vài ứng dụng rồi sau đó nhìn xung quanh rồi rời đi; có hôm tôi sẽ vờ như tôi không nhìn thấy cái quán đó nữa, tôi thấy rằng thật sự tôi không phải vì ly cà phê mà tôi muốn ngồi đó vì điều khác, không khí của quán. Nó y chang cái cách tôi nhận ra lý do ngày xưa tôi thường ra quán cà phê chỉ vì được hút thuốc thoải mái, tôi ngồi xuống là đốt hết điếu này tới điếu khác, cầm trên tay và hút một cách vô thức. Hành động này sẽ dẫn tới hành động khác, nó đi theo một chuỗi vô thức mà tôi không hề nghĩ rằng tụi nó có liên hệ với nhau. Vậy có nghĩa nếu tôi muốn bỏ một thói quen tôi phải bỏ cái môi trường nuôi nó, quá đơn giản. Tôi đùa đó chứ tôi nghĩ cái này chỉ là một trong những điều kiện tối thiểu thôi.
Tôi thử tạo cho mình những thói quen khác, đặt những thói quen mà con người cho là tốt nhưng tôi thấy mình làm biếng kinh khủng, không đủ sức duy trì…tôi tự hỏi tại sao phải ép mình làm những gì mình không muốn. Chắc chỉ có thể duy trì khi mình thật sự muốn làm mà thôi, so sánh việc này như cái cảm giác mình khát thì mình sẽ uống nước, đói sẽ tìm đồ cho người khác, chứ cho tôi thì chắc đã không làm biếng đến vậy.

Có nhiều thói quen được cho là xấu như lướt mạng xã hội quá nhiều, uống rượu, hút thuốc, nghiện ngập…chắc nhiều do cái kết quả tương lai không được tốt lắm của những hành động này là chính, như bệnh tất, sao nhãng, kém tập trung…chứ nhìn kĩ thì nó cũng đâu có đến nỗi nào đâu, cũng chỉ là những việc giúp giải tỏa căng thẳng, né tránh thực tại, sống ở một cảnh khác thôi mà. Làm tôi nhớ thằng bạn từng tôi nói rằng tương lai mày thành công hay thất bại quyết định ở những gì mày làm ban đêm . Ô tô kê bạn của tôi, tôi thích cái cách mọi người sống theo một chuẩn mực khuôn khổ phải học thêm, phải đọc thêm, phải làm gì đó thêm, phải không ngừng trau dồi cái mới không thì sẽ…sẽ thế nào, thất bại hay gì, tới thời điểm hiện tại tôi chẳng thấy thế nào cả, tôi chỉ thấy cái gì hợp thì làm, không hợp thì thôi.
Theo cá nhân nhìn nhận, tôi đã thay đổi thói quen buổi tối của mình rất nhiều lần trong chục năm trở lại, từ cà phê la cà với bạn bè tới khuya mới lết về nhà; đọc sách, học ngôn ngữ, rồi siêng năng cả tuần thể dục thể thao xen kẽ những buổi phê pha thứ 6 thứ 7; chuyển sang chơi game, viết lách, planning, nằm dài, tưởng tượng, overthinking; làm những việc vô thưởng vô phạt. Chẳng có gì cố định, tôi nghĩ mình làm mọi thứ chỉ vì mình, vui là chính, vui quá tạo nên thói quen thôi. Cắt giảm hứng thú tôi nghĩ cũng là một điều kiện cho việc thay đổi thói quen.
Thay đổi thói quen, điều chỉnh thói quen…cứ như đang chơi game vậy, vui tiếp tục, chán tự bỏ; tôi tin mọi thứ luôn tuân theo một chu trình chuẩn chỉnh thành trụ hoại diệt. Nên giờ tôi vẫn ngồi viết như vầy, có thật sự đây là thói quen viết không, không, do tôi muốn viết, muốn ngồi lê la than phiền bày tỏ thái độ này nọ với những vấn đề này nọ trong cuộc sống mà thôi.
Công nhận tôi viết mà từ câu chuyện này có thể chuyển sang một vấn đề khác mà làm như tụi nó có liên quan với nhau thật. Mấy giáo viên sẽ ghi vào cái ô lời phê: lạc đề rồi em zai ơi.
Mấy nay tôi tự nhiên vui, tôi tự nhiên cảm nhận những điều tốt lành đang đến. Chúc mọi người cũng sẽ có những điều tốt lành đến bên cuộc đời.