(T11/25) CHUYỆN SỐ 4: “CHỊ CÓ SỢ CHẾT KHÔNG (4/15)

Những chuyện tự diễn của nhân vật nó


Những giọt nước dường như đã chất chứa quá lâu để rơi xuống, chỉ cần 1 chạm, nước vỡ ra thấm xuyên cái áo khoác mỏng tăng nó đang mặc. Giờ đang trên cầu vượt Hàng Xanh, sao dừng lại để mặc áo mưa…cơ hội làm nó ướt át đã tới, tiến lên anh em nó nhân hóa những giọt nước – rơi chỉ vì lực hấp dẫn của Trái Đất – thành những một thế lực thù địch đang phá hoại nó. Cả con đường ai cũng dừng lại mặc áo mưa, người ra vô tấp nập; giờ ai cũng như ai chẳng thế phân biệt được đẹp xấu nữa chỉ còn những tấm áo mưa dày nhiều sắc màu đang di chuyển; những đôi mắt đang nhòa đi ít nhiều theo cơn mưa trưa.

Tới nơi thì mưa tạnh. %$###%$%% # Lòng chửi rủa một tràng, năm nay mưa bão quá trời quá đất, dân chúng từ bắc trung nam mệt mỏi thôi rồi. Tin bão, tin người dân trong bão là những thông tin nhắc đi nhắc lại hàng ngày mà nhiều lúc nó nghĩ hay mình đừng mở báo, mở mạng lên ta.

Xong. Giờ chạy về thôi. Ơ lại mưa.

Mưa lớn kinh khủng, trên cầu Sài Gòn cảm giác tay lái lắc qua lắc lại cứ tưởng sắp té, dù gì nó cũng tự hào là cứng tay lái nhưng cũng sợ à. Thảo Điền thì mưa như được tiếp thêm sức mạnh nhưng có gì đó sai sai ở đây, cơn mưa sao lớn bất thường, nước cứ xoay vào trong, dường như có một vách ngăn nào nó không thể vượt qua, cảm giác như một cái xoáy lớn cứ cuộn ngược vào. Thấy vậy nó tăng tốc thêm, chạy cho nhanh chứ ướt hết mẹ rồi, còn gì nữa đâu. Vừa vụt qua cầu Rạch Chiếc thì…không một giọt mưa, phía sau là một tấm màn lớn chia đôi không gian. Chu choa mạ ơi đẹp dữ vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy biên giới của cơn mưa, nhưng là lần đầu tiên hiểu cảm giác xuyên qua rìa cơn mưa lớn là như thế nào; nhìn lại mấy tàu vũ trụ tới ngưỡng vượt qua màn khí quyển của Trái Đất chắc kinh lắm, bị một lực li tâm rất lớn hút lại. Mày không thoát được đâu con trai à

Tới quê nhà nó thì trời nắng chói chang, không một áng mây mưa; chưa có dấu hiệu nào cả.

Có 15 cây số thôi đó,


Tỉnh dậy nó liền ra sau hè lấy quần áo đem lên gác phơi, không mưa tối về trách trời trách đất. Cô hàng xóm ló đầu qua “cái cây xương rồng con trồng trên lầu nó nghiêng qua nhà cô, có gì con lên đó chỉnh lại nha” cái vách ngăn 2 nhà chỉ cao có 1m nên thò đầu qua rất dễ dàng.

Nó đem đống quần áo lên lầu phơi, tiện thể đi ra ngoài chỉnh lại cây xương rồng luôn, chứ lâu lâu nghe máng vốn vầy quá là kì. Chết mợ chùm chìa khoá cửa đâu mất tiêu, nó nhớ rồi mấy hôm trước về quê nên khoá cửa xong nó đem giấu luôn chìa khoá để phòng có người tìm thấy giờ nó chính là người đó. Nhìn đồng hồ trễ rồi, đi đã có gì tối về tìm tiếp. 

Sáng hôm sau vẫn chưa thể tìm thấy, đang dắt xe ra khỏi nhà thì chú hàng xóm vén hàng rào cây phi điểu (nó cố gắng trồng để ngăn 2 nhà một cách tự nhiên nhất) thò đầu qua “chú lên cố định cây xương rồng lại rồi, thấy cây sứ tội nghiệp” nó nhìn lên thì thấy cây xương rồng đã hết nghiêng qua nhà hàng xóm nhưng hình như có gì đó sai sai. Trên tay chú là cây sứ nhà nó “chú lên thấy nó tội nghiệp quá” chú mang xuống trồng ở nhà chú. Nó cười trừ “vậy thôi chú trồng đi, à mấy cái thân nó dài quá thì chú cắt hết để nó ra chồi mới cho đẹp“. 2 chậu sứ nó đem lên đó trồng hơn 4 năm, nó bỏ cho trời đất chăm lo vẫn ra hoa đầy đủ, vì sứ đâu có giống mấy loại cây khác càng chăm nó càng sớm ra đi, loại cây cần nắng cần gió, chứ có cần được lớn lên trong râm mát bao giờ.

Hôm sau, nó nhìn lên lần nữa chậu sứ còn lại cũng biến mất, tịnh tiến qua vườn nhà kế bên. Chẳng còn gì để nói, những cây sứ tội nghiệp. Nhiều lúc lệ phí 2 chậu sứ để có tình làng nghĩa xóm, mà thôi nhà nó có nhiều cây nên thôi 2 em về với chủ mới chỉ cách vị trí cũ có 2m đường chim bay thôi.

Qua đó tụi bây hết tội nghiệp.


Cách nhà nó 2 căn, căn nhà 3 tấm một màu trắng xây kiểu phương tây mọc lên thay thế cho căn nhà cấp 4 cùng mảnh vườn mát rượi. Gia đình này có vẻ được xem là nhà có của nhất con hẻm chật chọi , có điều sau bao năm vẫn ở căn nhà cấp 4 giản dị. 

Sẽ chẳng có chuyện gì để kể, nếu vừa xây nhà xong thì gia chủ mất. Bệnh tình lâu lắm rồi nên cứ xem ra đi tự nhiên vậy.  Đúng 1 năm thằng con trai trượt té cầu thang gãy chân nằm mấy tháng chữa trị rồi…mất. 

Nó không biết nữa nhưng trong xóm này lạ; lần trước 2-4 căn xây lại trước lâu đài này, cũng mất 8 chiếc xe trong đêm. Nó có ngồi kể với mấy đứa bạn, tụi nó nói xây nhà có khi phạm gì rồi; xây nhà không xem ngày hay cúng kiếng; thật sự mà nói thì cũng không biết thực hư như thế nào nhưng xây dựng nhà cửa công nhận là chuyện trọng đại ảnh hưởng đến gia đình nhiều. Có lần nó nghe nói nếu mà nhà quá lớn thì khí sẽ bị tán đi nhiều, phước gia đủ mà không đủ thì dễ tẹo lắm; phước họ chỉ đủ ở nhà nhỏ. 

Ngồ nhớ lại thì mỗi lần xây nhà là mẹ nó đi cơm dâng nước rót nói năng niềm nở với mấy anh thợ xây nhà cho dù có ăn xén tiền vật liệu đu biết cũng không nói gì. Chắc mẹ cũng sợ bin trù ếm. Gì thì nói có nhiều khi họ ghét khi gần xong nó dán gì bậy bạ, hay chôn gì trong chỗ này chỗ kia ai mà biết được. 

Tính ra nó tiếc cái căn nhà cũ, vì đó là mong muốn của nó. Nhà nhỏ vừa đủ ở với mảnh vườn lớn  để tha hồ trồng cây này cây kia. Điều họ thay thế lại là điều người khác khát khao. 

Ở nhà này, trông nhà kế bên


Nó ngồi kế bên trong khi mẹ đang trong cuộc gọi video call zalo với bác sui chị hai. Nghe rằng, bác vừa té xe lọt thỏm gọn gàng trong cái ổ voi bên vỉa hè đang thi công ở Bình Thạnh, hên chỉ xây xát chân trái thôi, hiện tại khôi phục hơi chậm do tiểu đường. 

“Chị không sợ chết hả” giọng rất serious, cái kiểu nghiêm túc thái quá của bác sui làm nó mắc cười thật sự

“Có gì đâu mà sợ, chị” mẹ nó trả lời

“Sao mà không sợ được, chị nói vậy tui không tin” bác sui vẫn đinh ninh ai cũng đang sợ chết, những tin tức lan truyền trên mạng báo rằng bão sẽ đâm vào Sài Gòn, hồ chứa sẽ xả nước làm ngập Sài Gòn như miền Trung mấy ngày nay nên bác lo lắm. Được cái con cháu bà con dưới quê cũng quan tâm gọi lên báo chị chuẩn bị kĩ vào, mua này mua kia để chuẩn bị cúp điện. Từ đó tối nào bác cũng bị mất ngủ, chập chờn trong lo sợ, sợ, sợ vì nước dâng lên bất ngờ.  “Ai cũng có số má hết mà, đâu thể muốn chết là chết được”…bà chị cũng ngang như cái tính của nó, chêm thêm vào “có gì đâu mà sợ, tới số thì đi thôi, làm gì mà lo lắng cho khổ, mẹ thấy không có mấy người trên báo đó đang ngồi ăn cơm thì xe tông thẳng vào nhà, ngồi không cũng đi”

Tại sao người ta sợ chết dữ vậy? Chẳng lẽ mọi người có quá nhiều thứ phải làm, vẫn chưa làm xong, hay chỉ là cái sự chết đó kinh khủng quá đến nỗi nghe tới là ai cũng mọi giá bám lấy sự sống bằng mọi giá; mà sao mọi người không thấy có nhiều lúc sống mà như đã chết còn ghê hơn nữa.

Nó cũng quay qua nói mẹ, chỗ mình mà ngập là Sài Gòn này chắc sụp rồi mẹ ơi. Vừa nói nó vừa cười, thì thật sự là vậy mà chỗ nhà nó mà ngập thì Sài Gòn ngập chắc, nó ở vị trí khá cao, từ Trung tâm Sài Gòn chạy gần 20km mới tới, qua 3 con dốc cao chót vót, nằm trên ngọn đồi, đạp xe đạp muốn lòi ruột. 

Tin tức tận thế, bão lũ ghê gớm, thêm mấy giấc mơ mộng mị của chị Nguyễn Phương Hằng nữa; haizz hiểu là khổ, năm khó khăn nhưng đâu thể cứ mãi lo sợ vì những điều chưa xảy ra mà ảnh hưởng sức khỏe tinh thần.

Bà chị lại quay qua chốt thêm câu nữa, bác sui từ đó cũng lặng im luôn giờ chỉ sợ thiếu tiền thôi, chạy lo cơm áo gạo tiền lấy đâu ra thời gian mà sợ chết.

“Bạn có sợ chết không?”

One thought on “(T11/25) CHUYỆN SỐ 4: “CHỊ CÓ SỢ CHẾT KHÔNG (4/15)

Leave a comment