Từ lúc hoàn thành cái challenge tháng 9, tôi để mình rơi tự do trong mớ bòng bong những mối quan hệ đã cũ, những vai diễn của bản thân, và cả những điều mình cố gắng. Kết quả sau ngần ấy năm thế giới này thật sự đã quá dễ chịu với một đứa như tôi.
Sự trống rỗng cứ lớn từng ngày, đến một ngày tôi không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người thường hay nuối tiếc nếu chỉ còn 1 ngày để sống bạn sẽ làm gì? Nothing comes to my mind. Sợ vì điều đó, cái điều đó mà tôi chẳng còn khả năng diễn tả như thế nào, cái cảm giác không cần chứng minh gì, không mong cầu đạt được điều gì, lòng tôi đã lạnh đến thế sao? nếu chẳng cần lo nghĩ về những điều sẽ tới nữa, tôi phải làm gì đây.
Lục lại những dòng mình đã viết trong bài 6 năm ngoái, một sự chối bỏ thực tại, buông xuôi chính mình, thu lại tối giản nhất có thể. Sau đó 6 tháng tôi lại gửi vài dòng trong Um Dois Tres, sự cố gắng nỗ lực cứu lấy chính mình bằng những phép thử như một con ma đói bám lấy bất cứ điều gì, một con thiêu thân chỉ đâm đầu luồn ánh sáng chỉ mong có được một con đường. Và giờ đã thêm 6 tháng trôi qua. 1,5 năm. Tôi một kẻ đã tự hỏi giá trị của thời gian có tồn tại hay không, lại trở nên ám ảnh bởi những thời điểm, cố gắng lấy đó là những cột mốc cho sự khởi đầu của chính bản thân mình. Thật ngu ngốc.
Thế giới mỗi người thật lạ, họ tự đưa mình vào thế rồi tự thương trách bản thân mình, tôi vẫn hỏi tại sao họ không tự thoát ra, có ai ép họ đâu. Tôi lại thấy cuộc sống của mỗi người là một cuộc đua nhưng đua trong vòng tròn lặp lại vô tận mà vẫn không hỏi tại sao điều đó xảy ra như vậy, tại sao lặp lại như vậy. Đáng buồn thay tôi lại thấy mình trong thế giới đó, rời bỏ một vòng lặp để bắt đầu một vòng lặp khác.

Những từ có ý nghĩa lớn lao như sự sụp đổ, khởi đầu mới, sự giác ngộ, con đường…dần trở nên xa lạ vì cuộc sống chỉ là vậy chẳng có sự sụp đổ, sự khởi đầu, sự giác ngộ, con đường nào là đúng chỉ có sự trải qua nhau mà thôi; điều gì đúng thì vẫn ở lại, chỉ vậy thôi, không còn có sự oán trách với chính bản thân mình.
Có hôm tôi ngồi phân loại rổ tán lộn xộn cho đúng răng với con bù lon, nếu thuộc về nhau thì mọi thứ điều dễ dàng, vặn 1 cái là biết chúng nó thuộc về nhau; cố gắng ép thì cả 2, con tán và con bù lon đều đau đớn, người đang vặn chúng cũng đau tay. Tôi ngồi ngẩn người ra vì cái suy nghĩ đó đến cái gì thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau thôi; đâu cần ép buộc, hối thúc, cố gắng gì đâu. Nhìn quanh, có anh đối tác làm ăn sau bao năm đã ổn định, mở rộng mãi nhưng vẫn ở hộ kinh doanh vì vài lý do nhưng tới khi nhà nước ban hành cái vụ điều chỉnh thì…tự nhiên bị ép doanh nghiệp chứ có muốn đâu, sự ép nhẹ nhàng, một sự điều chỉnh vì không thể ở mức cũ được nữa; họ có mà không cần tranh đấu, mọi thứ cứ diễn ra một cách nhẹ nhàng vậy thôi. Hay chuyện ông anh giao hàng sau bao năm trên chiếc wave, rồi tới ngày ổng tậu chiếc xe bán tải chỉ vì khách hàng ngày một nhiều, khoảng cách lại xa không đi xe hơi thì không giao hàng kịp, thêm cái mưa gió nữa; mọi thứ cũng cứ vậy mà diễn ra một cách tự nhiên.
Giờ thật sự mà nói ngày mai có tới hay không thì tôi kệ. Cái sự tự do tôi luôn ám ảnh chính là tự lo. Sự chủ động chính là điều cuộc sống hiện tại mong muốn ở tôi, chủ động làm chủ chính bản thân mình là điều tôi cần học hiện tại. Gần đây tôi thấy mình máu chiến hơn, cái kiểu mà mọi người thường hay gọi mấy đứa già khó khăn, già khó bảo, đụng là trụng nhưng tôi chẳng thấy điều đó mà đó là sự nhận thức bản thân thích, không thích, nhận định vấn đề nó có cần thiết ở lại trong đời mình không. Trùng hợp thay tôi bữa lướt vô tình trúng mấy cái clip ngắn nói về mệnh trong lá số tử vi tôi nhập ngày sinh tháng đẻ chục năm trước, lúc đó coi cho biết chứ có tin đâu, mấy ngôi sao đó làm gì ảnh hưởng tới cuộc đời mình, chỉ có mình mới là người quyết định; giờ thì tôi ngồi đổ mọi tội lỗi cho các vì sao…Vũ Khúc Phá Quân, nghe cái tên cũng đã nói một phần rồi. Tôi cứ phải lấy cuộc đời mình ra để làm ví dụ để học, thần số học cũng vì nó đúng không sai một ly khi đúng năm đinh tôi làm được gì tôi đã có gì, những tâm tư tình cảm, những thế mạnh và cả cái mũi tên quyết tâm, muốn là làm tới cùng; còn tử vi thì chịu, còn đúng ác nữa, 10 năm đổi vận và nó khớp tới thời điểm bắt đầu và kết thúc 10 năm của tôi; Tôi sợ. Tôi đẩy mọi thứ cho những vì sao cho số má của mình.

Thật sự mà nói tôi chẳng thích phải ngồi viết về những suy nghĩ nát tan này, nhưng nếu không có những suy nghĩ này tôi chẳng là tôi hiện tại. Tôi nát nhưng vẫn chưa thể gục ngã được. Nên nếu bạn còn bận rộn thì hãy tiếp tục bận, chứ sau bao năm tôi chỉ sợ những đứa rảnh, rảnh lại còn không lo lắng quá nhiều về cuộc sống.
Tôi chấp nhận tôi yếu nhược, không có một mục đích cụ thể cho cuộc đời này. Nếu một ngày nữa là tận thế, thì cứ tận thế thôi, có gì đâu mà sợ, sống chết quan trọng đến thế sao? Giờ điều gì giúp tôi nhận ra, cảm thấy được sống mới quan trọng nhất. Tôi bắt đầu thấy ăn bánh mì sao lại ngon đến vậy, tôi điều chỉnh chút cách quan sát, tôi có thể làm gì tốt nhất hiện tại, tôi suy nghĩ như thế nào, tôi có thể làm gì được thêm, nó cho tôi được trải nghiệm như thế nào.

Lúc bắt đầu viết trang web này chỉ mục đích lưu lại những chuyến đi, sau này lại thiên chút về cảm giác của mình, rồi trở thành một nơi để nhìn sự thay đổi cách nhìn của bản thân về thế giới. Nên mới nói thế giới thật hào phóng, dễ chịu với tôi, một đứa không chấp nhận những gì thế giới đang đưa tới cho nó, mà cố gắng tìm kiếm con đường. Tôi không còn đưa mình vào unknown world nữa mà chuyển dịch sang my world, thế giới đổi thay theo cách nhìn nhận của tôi chứ thật sự chẳng có sự thay đổi nào của thế giới.
Thật thì tôi ghen tỵ với cái cây trầu bà bám lấy cây khế, nó biết nó cần gì, nó biết nó cần điều chỉnh như thế nào để thích nghi với sự thay đổi của môi trường xung quanh một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi ghen tỵ với cây điệp nó vừa ra hoa mà tôi không phát hiện, ai ép nó ra hoa, cơ chế tự nhiên của thế giới này dù biết sau đó nó sẽ tàn phai…chỉ để trải nghiệm cái cảm giác ra hoa bung nở là như thế nào.
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy hay sao, mình sinh ra để trải nghiệm những cảm giác như cái kiểu hoa phải bung nở.
Thôi, tại, bị, do, mọi thứ đều là lỗi ở các vì sao.