Mình đã có nhiều chuyến đi tới Nam Cát Tiên, ở lại trong Bàu Sấu cũng đâu đó 3 lần; nhiều lúc nghĩ mình cũng pro vip cung đường này lắm rồi cho tới khi phát hiện ra vẫn còn thiếu 1 mảnh ghép nữa đó là khu vực Tà Lài – cách vườn quốc gia khoảng 10km. Nếu đi từ vườn quốc gia cũng tới được cây Kơ Nia rồi tới rào chắn phân định địa giới rừng và khu dân cư không thể vượt qua được. Đó là lý do mình quyết tâm có chuyến đi Tà Lài này và để chuyến đi có nhiều không gian và hoạt động nên tụi mình đã sắp xếp chuyến đi như sau:
(Ngày 1) Sài Gòn – Khám phá Nam Cát Tiên bằng xe đạp – Cắm trại tại Đập Tràn Tà Lài
(Ngày 2) Cánh Đồng Lúa Klai – Tham quan Đá Chữ Thập – Đi về Sài Gòn.

Và sau đây là chi tiết chuyến đi đổi gió 2 ngày 1 đêm của nhóm.
Rời khỏi Sài Gòn tiến thẳng tới vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên 120km cũng đâu đó 4 tiếng đồng hồ. Trưa nhóm tới được ngã 3, chỉ cần rẽ nhẹ trái 500m là tới Nam Cát Tiên, dừng lại ăn trưa ngoài trời những đám mây đen đã di chuyển trên đầu tụi nó rồi nhưng vẫn chẳng chịu rơi giọt mưa nào, thời tiết có vẻ không ủng hộ tụi nó cho lắm, cầu trời đừng mưa nha.


Mua vé lên thuyền chở qua Nam Cát Tiên, thuê xe đạp chạy khám phá khoảng 5 điểm theo hướng dẫn của vườn quốc gia bao gồm Cây Tung Cổ Thụ, Cây Gõ Bác Đồng, Cây Đa Lộc Giao và Ghềnh Thác Bến Cự.

Với mình thì vườn quốc gia đã được nâng cấp, có đầu tư hơn hẳn theo từng năm, giờ quay trở lại lối vào Cây Tung Cổ Thụ đã được làm đường dẫn, có tiểu cảnh, đường đi rõ ràng không còn là đường mòn rừng nữa, mọi người cũng dễ dàng di chuyển hơn. Bày trí, hướng dẫn chuyên nghiệp không có gì phải chê. Nhiều bạn không đạp xe đạp thì có thể sử dụng dịch vụ xe điện có hướng dẫn viên, mình thấy đây thật sự là một cải thiện của rừng thay thế mấy chiếc xe jeep rầm rú và bụi mù mịt, làm rừng đỡ ồn ào, lại phải thêm điểm cộng cho vườn quốc gia.



Mỗi lần về rừng, mình dễ chịu hẳn bởi màu xanh của cây lá, cái lành lạnh của không khí sắp mưa. Mình muốn chạy thẳng tới lối mòn để vào Bàu Sấu luôn nhưng mọi người quyết định quay trở lại phần vì chạy 5km tới Bàu rồi 5km trở về, quá đuối cho mọi người; phần vì mọi người sợ không thấy đường đi qua Tà Lài, cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi. Đang chạy thì trên đầu bất ngờ 2 con voọc bạc vờn nhau chuyền cành nghe cái rầm, móa tưởng 2 con rớt xuống là xong mình rồi. 2 con này gan lớn ham chơi đi hơi xa rừng rồi đó, chuyến này may mắn thiệt được tận mắt thấy chứ bình thường chui rút trong rừng.

Mặt đã có chút nước của trời rồi, dù vậy nhưng chưa đủ để mình phải mặc áo mưa (nói vậy thôi chứ làm gì có áo mưa mà mặc). Lần này mình đạp xe chạy vượt qua trung tâm kiểm lâm theo hướng Cây Kơ Nia, nghe nói trên cung đường này sẽ thấy nhiều thú di chuyển lắm. Chạy hoài chạy hoài, qua khu trồng nấm, qua khu cắm trại cho mấy doanh nghiệp, và chỉ còn con đường cùng 2 hàng cây dài thăm thẳm. Không thấy bất cứ con nào xuất hiện ngoại trừ mấy con người đang chạy hùng hục kiếm tìm.

A kia rồi, 1 bạn nam đang chạy ngược lại, hỏi có thấy con nào không, và câu trả lời nhẹ nhàng từ tốn “không có con gì đâu, còn xa lắm, cả chục cây nữa”; mình không tin đó là sự thật nên tiếp tục đạp tiếp, a có 2 bạn nữ đang chạy hướng ngược lại, bạn nhẹ nhàng nói “chạy tụt quần không có quần què gì cả”, nghe các bạn nói vậy chúng mình cũng quay đầu trở lại trạm kiểm lâm, trả xe đạp, và rời khỏi Nam Cát Tiên liền ngay và lập tức.
Lên phà trúng số đặc biệt một cơn mưa sập mặt, kiểu này đồ đạc lều trại trên xe ướt hết rồi, tối nay xong. May mắn, chú bảo vệ của vườn đã lấy bao che hết đồ đạc cho tụi nó, không còn lời nào cảm ơn chú hơn, xém tí là tối nay dông rồi.
Chuyện bên lề: Khi mới lên phà qua Nam Cát Tiên, bỗng xuất hiện thêm 1 thành viên nữa trong nhóm; mình nghĩ bạn này là bạn 1 người trong nhóm, hẹn gặp ở Nam Cát Tiên sau đó đi cùng qua Tà Lài cắm trại. Bạn cực kì dễ thương, hoạt ngôn và dường như chẳng có khoảng cách nào với nhóm. Đến khi đang ngồi ở quán nước điểm cuối đạp xe đạp mới bật ngửa, bạn 17 tuổi, nhà ở khu vực Tân Phú ngay chợ Tà Lài, chạy qua đây tham quan một mình. Bạn này lúc trên phà nói chuyện với 1 thành viên trong nhóm cái xáp vào đi chung luôn. Dạo này giới trẻ có vẻ hòa đồng, cá tính mạnh, phong cách bụi bặm nhưng gọn gàng. Bất ngờ Wow. Sau đó thấy bé cũng muốn đi cắm trại cùng, nhưng mấy anh mấy chú vào nhà xin gia đình em ấy giùm, vậy mà cũng có đứa muốn vào xin, mấy ba liều quá rồi, em nó chưa 18 đó, có chuyện gì là lên phường nói chuyện. Lâu lâu gặp mấy ca khó đỡ thật sự.
Đội mưa đi luôn, qua cầu Tà Lài đi khoảng 2.5-3 km là tới. Maps chỉ 3 con đường tới đập nhưng mọi người cứ đi con đường dài nhất cho mình nha, 2 đường kia gớm lắm, sình lầy, lỏm chởm muốn rớt cái xe. Cuối cùng cũng đến được điểm cần đến, Đập Tràn Tà Lài hay còn gọi là Đập Vàn Hô xây dựng năm 1995 với mục đích chứa nước phục vụ tưới tiêu cánh đồng lúa đồng bào dân tộc thiểu số S’Tiêng. Khu vực này đồng bào thiểu số xây dựng nhà cửa rất đẹp, đẹp nhất chắc là giáo xứ Hìu Yàng Tà Lài. Mặt hồ Tà Lài bình yên, xung quanh toàn rừng cây mát mẻ, cư dân đang chơi đùa dưới đập, tắm rửa, vui vẻ sau đó rồi kéo nhau đi về hết, bỏ lại tụi nó với con đập nhìn mặt trời dần tắt nắng.

Nhìn vậy chứ tìm chỗ cắm trại khó nha, đường mòn nhỏ đủ để xe chạy qua, khu đường dọc hồ đất mềm dễ lún không mà mấy tour thường quảng cáo; chỗ này cũng không cắm được, chẳng còn lựa chọn nào nhóm cắm dưới mấy cây điều, hơi dơ dơ một chút do sình lầy và chai lọ bỏ quên; dọn dẹp chút cũng ổn, dựng được 3 cái lều. Mưa quá lớn hồi chiều nhóm cũng cố gắng căng cái bạt vào cành cây của mấy cây điều xung quanh, có gì còn có chỗ trú. Thêm một vấn đề nữa là mấy chiếc xe máy để đâu, tính toán chút thì nhóm quyết định để toàn bộ xe ở phía sau lều, muốn dắt xe ra phải qua xác của 3 cái lều và 8 đứa tụi nó, kinh chưa. Thật sự mà nói thì cơn mưa chiều, mình đã có một trải nghiệm đi xe khó chịu cực kì khi nhìn thấy balo lần đầu tiên ướt nhẹp vì mưa, do thằng em nghĩ rằng cái lớp kéo lên của balo chống thấm nước, đúng là nó chống thấm nước mưa nhỏ còn mưa lớn sml này thì không. Haizz lỡ rồi.
Sau bao nhiêu đêm cắm trại ăn thịt nướng lần đầu tiên tụi mình đã đổi menu đồ ăn: thịt luộc cuốn bún chấm nước mắm và thịt cá nướng ăn kèm salad rau củ quả. Có một điều khá thú vị ở đây là mối nhiều kinh khủng, chỉ cần đèn sáng lên là bầy đàn kéo đâm đầu như thiêu thân. Nhóm đành tắt hết đèn để còn nướng đồ ăn, rồi ăn uống trong bóng tối…Cứu tinh của nhóm đã xuất hiện, đám dơi bay qua bay lại bắt từng con mối một, xác mối nằm la liệt trên nền đất, lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy cảnh tượng này. Khu này càng về đêm càng vắng, không thấy một ai vào hết. Chút thì mưa, tiếng rỉ rả bên ngoài, mình chui rút vào lều, chỉ có một điều không vui là cái túi ngủ chỗ ướt chỗ khô, tkhó chịu vô cùng mà mệt quá hay sao ngủ quắc cần câu tới sáng không hay.
Như bao lần khác thì mọi người đã dậy từ sớm, ra đập tắm rửa, rồi nhìn hồ trong vắt, còn đám sương vẫn còn lờ mờ bao lấy mặt hồ, chỉ sợ có con gì xuất hiện thôi. Có một đám hoa gì đỏ đỏ theo dòng mà chảy rơi xuống con đập tràn, chắc cây lộc vừng nào đó bên bìa rừng sau cơn mưa đêm qua làm rơi vài đóa hoa tô thêm chút sắc màu.

Menu sáng này cũng có sự cải tiến, trứng gà chiên, sốt muối tiêu xanh, tương ớt, sandwich ăn kèm cây xúc xích nhỏ. Vừa ngắm cảnh vừa ăn cũng chill phết.


Sau ăn, mình đi dạo dọc con đập để qua khu vực bê tông bên kia, phát hiện kế bên con đường sình lầy là 1 cái homestay to đùng theo kiểu về với thiên nhiên, có con đường đi thẳng xuống đập, cung cấp luôn cả dịch vụ chèo kayak. Nó tiếp tục đi, phía trước là mấy chiếc xe bỏ lại ngay lối mòn chắc dẫn vào rừng. Check map thì đây là con đường trekking Tà Lài, lần này nhóm nó không có kế hoạch đi con đường này thôi hẹn dịp khác vậy. Cái bảng to đùng coi chừng voi dữ, chắc tụi nó về phá lắm nên được lên bảng thông báo thêm lớp hàng rào gai ngăn với con đường chính. Thôi về hạ trại, lịch nay cũng còn 2 điểm cần tới: Cánh Đồng lúa Châu Âu Klai cách 3km; điểm còn lại Đá Chữ Thập hơi xa một chút khoảng 30km.
Chạy dọc theo con đập, rẽ trái ra đường chính cứ vậy đi thẳng về phía rừng Nam Cát Tiên, nhưng chỉ đi về phía bìa rừng thôi; đường nối Nam Cát Tiên có trạm gác và đã đóng với khu vực dân cư này rồi. Cánh đồng lúa hiện lên một màu xanh hun hút, có thể tưởng tượng lúa vàng đượm sẽ bùng cháy cỡ nào.


Chụp choẹt xong giờ tiến thẳng qua Đá Chữ Thập điểm cuối cùng của chuyến đi này. Đá Chữ Thập khá xa, chạy qua những đoạn đường hai bên rẫy cà phê, đồng lúa của người dân. Cuối cùng cũng tới, mấy tảng đá to đùng đứng giữa cánh đồng lúa, có tổng cộng 3 tảng, mình leo được 2 tảng, cũng cố gắng tới tảng cuối cùng nhưng với đôi dép đang mang thì không thể nào leo lên được, tảng này rất dốc, mình quan sát xung quanh thì có nhiều đường lên chắc chỗ mình không phải là chỗ leo lên đúng; khi về mới thấy là người ta leo lên luôn tảng đá bự nhất này luôn còn flycam chụp hình nữa. Mình với anh Tuấn nhìn mấy cái đường lõm, những lằn ấn sâu vào tảng đá suy diễn như sau: chắc chắn trước đây có một cái cây nào đó rất lớn, rễ nó bám siết vào tảng đá rồi để lại vết hằn như vậy, chứ làm gì có máy móc nào làm được điều này…hoặc phải người ngoài hành tinh làm rồi, con người làm sao làm được vết như vậy. Anh em ta thật hoang tưởng anh à.

Đi dạo ngắm đá giờ ngọ như vầy chắc chỉ có nhóm nó làm được thôi; mọi người dòm qua dòm lại rồi nói với nhau, chỗ này có thể cắm trại được đó, gió thổi lồng lộng lại rộng rãi; có thể suy nghĩ cho địa điểm cắm trại qua đêm tiếp theo.
Chuyến đi tàu nhanh khám phá Nam Cát Tiên, đập tràn Tà Lài, Đồng Lúa Klai và Đá Chữ Thập xin được khép lại tại đây. Đi ít ít vậy mà cũng có kỉ niệm.
Clip tổng hành trình :