(THỬ THÁCH T9/25) LETTER TO…(30/30)

“Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không” Nguyễn Du đã viết khi Thúy Kiều gặp Kim Trọng, rồi cuối cùng họ cũng chỉ là 2 người có duyên không phận. Dù vậy, những cảm xúc cho nhau thì không thể nào phai nhạt được, chắc vậy nên cái kết 2 người lại về với nhau nhưng mối quan hệ này có còn như xưa hay là cố gắng để có một happy ending. Mấy nay trong tôi có một thôi thúc hay là viết những bức thư gửi cho những người đã bước vào cuộc đời mình, gia đình, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, tri kỷ…dù hiện tại họ như thế nào, ra sao, có ở bên mình hay không thì cũng đã có một quãng đường đi cùng nhau, cũng đã cho nhau nhiều kỉ niệm, và cũng tạo nên “tôi” như hiện tại.

Chẳng biết nên bắt đầu như thế nào và tiếp tục ra sao với chủ đề “letter to…”, thôi thì mỗi ngày lục não nhớ một người, rồi họ gợi gì, tôi nhớ gì, tôi nghĩ gì. Let’s go.


Gửi bạn,

Tới thời điểm này tôi phải nói với bạn rằng sao cứ thích tự đưa mình vào thế, rồi loay hoay đi tìm cách thoát ra. Muốn thế giới trở nên im lặng, khi lặng rồi thì đâm ra hụt hẫng, muốn xung quanh trở lại sự huyên náo. Muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng chẳng bao giờ làm cho cuộc sống trở nên yên ả; có quá nhiều sự đối lập trong chính cách sống của bạn. Bạn quá ư là cứng đầu, cái kiểu “tao mà chưa trải, chưa nếm thì tao éo tin”

Thêm cái miệng chẳng nói chẳng rằng thì sao ai mà hiểu, không hiểu thì lại quay qua hờn cả thế giới chẳng ai hiểu mình, tự đi ngâm cái tâm trạng. Chẳng biết nói sao với bạn nữa. Nhiều lúc bạn nghĩ rằng tại sao đầu óc bạn lại suy nghĩ như vậy…không tìm được câu trả lời bạn đổ lỗi cho những luồng tư tưởng của toàn bộ loài người quá lớn đã ảnh hưởng đến bạn như cái cách 1 con khỉ ở đảo ngoài khơi bị cô lập với cả thế giới khỉ bỗng nhiên biết ăn chuối thì toàn bộ các cá thể khỉ toàn hành tinh cũng tự nhiên biết ăn chuối. Sau một thời gian tôi thấy trường hợp của bạn cũng chẳng có gì đặc biệt, những hành động, những gì bạn làm nó theo một trình tự có thể đoán định được; chỉ có điều là chẳng ai giúp bạn vượt qua sự sụp đổ này ngoài bạn, một điều quá đơn giản. Tội mà thôi cũng kệ.

Bạn đã được trải nghiệm rất nhiều trong một khoảng thời gian khá ngắn, bạn nên cảm ơn điều đó, đó là sự may mắn khi bạn biết được sự im lặng nhạt nhẽo đến nhường nào, như thế nào là đầy đủ, chỉ có cái quan trọng nhất cần bạn trả lời thì bạn chưa tìm ra mà thôi. Hãy tin tôi, bạn nghĩ quá nhiều thôi, chứ cuộc đời bữa giờ bạn thấy rồi: đơn giản, nó đơn giản tới đáng sợ, đáng sợ vô cùng.

Bạn ơi, bạn luôn có tôi, chúng ta cùng nhau bước tiếp, cây cối qua giông bão thì mới biết được việc đâm rễ sâu vào lòng đất quan trọng đến cỡ nào; có nắng hạn mới biết được cách lá cây chụm lại để né ánh nắng. Cuộc sống là động, bạn cũng là động vậy thì động não, động tay, động chân lên, không cách này thì cách khác, không chiêu này thì chiêu khác, còn thở là còn gỡ được. 

Chỉ có những điều bạn cần quan tâm nhất đó là 2 thứ thôi: Sức Khỏe và Tinh Thần. Thật sự 2 thứ nhưng 1 cái gục thì cái còn lại cũng chẳng còn. Rồi đến cuối bạn sẽ nhận ra bạn chỉ đối đầu với tôi mà thôi, chẳng ai khác ngoài tôi đâu. Vì tôi là bạn.


Gửi bà

Có lẽ vì sự khó khăn của cuộc sống mà bà đã cùng con của mình lên nhà ở theo lời mời của ba con nhưng đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống lúc còn nhỏ và thuở thiếu niên của con. Người mà con có thể dễ dàng nói chuyện, chia sẻ, và như biết được con đang nghĩ gì. Bà như đi guốc trong bụng của con vậy. Người cho con biết thế giới này đâu chỉ có một cõi người, người mà ở nhà cũng có thể dự thính cuộc phỏng vấn năm nào đó của con khi cái tôi quá lớn đến nỗi con ngỡ mình là người đi phỏng vấn thì đúng hơn; người mà nói với con tao thấy rồi đó, ờ thì làm sao giấu được bà khi bà có thể thấy bằng những giấc mơ của mình. Mày đừng có tin cha đó nha, cha đó xấu đó…nhưng cuộc đời ai cũng có những nỗi buồn của riêng mình hay cái đó là nghiệp, nghiệp gia đình. Giờ đây bà đã về quê ở rồi nhưng mỗi khi có chuyện gì thì lại gọi điện cho con biết vì biết rằng nó cần chút “đảm bảo”. Mấy đứa bữa đi chơi ở nhờ nhà bà dưới quê tụi nó chọc con khi bà nói “cục vàng của tao” ờ mà con thấy vui mà, đâu phải ai cũng là cục vàng của ai đâu, vì nếu mọi người đâu biết rằng bà đã thay ba mẹ chăm sóc con bao lâu. Một người không biết xài tiền, không biết chữ nhưng cái gì cũng biết là sao. Nhiều người nhìn bà có vẻ là một người suy nghĩ kì lạ, hơi quái dị, hơi có chút vấn đề nhưng có lẽ vậy mà tốt; nãy con gọi điện cho bà bà chỉ nói với con “vẫn ổn là được rồi, sư phụ mày báo cho tao rồi” chỉ có nhiêu đó thôi mà những gánh nặng trong lòng con đã mất gần nửa rồi. Nói thật thì tháng 7 này lạ lắm, nó làm con sợ, rất nhiều chuyện đã xảy ra bà chắc cũng đã biết rồi không cần con giải thích.

Ở lại đây đã là một sự can đảm rồi, càng về sau con càng thấy cuộc sống là những vòng lặp vô tận của ngày và đêm, trong khi thời gian của ta lại có hạn, ngày lại qua ngày, con thấy mình càng trở nên nhỏ bé, nhiều sự tan vỡ, nhưng cũng đi đôi với nhiều nhận thức mới. Từ lý thuyết để đi đến thực hành là cả một sự can đảm. 

Bà mạnh khỏe nha, rồi sẽ gặp lại nhau sớm. 


Gửi T…G

Đâu có thể ngờ được đã 25 năm trôi qua rồi đúng không mày, học chung từ thời cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3 lại chung trường khác có số A1 và A3, đại học có vẻ hơi xa rồi công việc cũng cuốn 2 thằng đi theo 2 hướng nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngồi lại với nhau chia sẻ bao nhiêu câu chuyện. Cái thời còn lông bông mới chập chững ra trường tao ngồi kể lể với mày đi làm này kia, tính ra mày như thính giả trong từng bước đi của tao và ngược lại. 

Nhìn lại mày cũng đã trải qua bao nhiêu là việc không như ý, những điều vừa chạm đã tan vỡ, những kì vọng của gia đình, rồi những quyết định chóng vánh lúc đó tao nghĩ là chắc mày tìm một nơi để né thôi. Thôi giờ cũng ổn hơn rồi, mọi thứ đã vào nề nếp ha mạy, cuộc sống đã cho mày thêm 2 cục vàng để chăm lo; có một gia đình nhỏ bảo vệ. Mày từng nói thẳng với tao là mày ganh tỵ với tao về những gì tao đang có nhưng ngược lại tao cũng mong muốn vài khía cạnh của mày; lớn lên chỉ làm anh em hiểu hơn nhau mà thôi, chẳng ai hơn ai, mọi người chỉ đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình. 

Bữa bà chị đi ngang nhà vô tính thấy 2 thằng đang ngồi uống cà phê đàm đạo nhìn vườn về học lại là móa tụi nó nghỉ hưu sớm hay gì rồi. Lạ ghê, có nhiều người đến rồi đi trong cuộc sống của tao nhưng có những thằng như mày, dù không nói nhiều nhưng chẳng bao giờ bỏ lại nhau. Thật vui khi có mày làm bạn trong cuộc đời. 

Chúc mày và gia đình nhỏ có thật nhiều niềm vui, cứ qua chở tao đi cà phê đều đều là được rồi kk.


Gửi T. S.

Mấy năm rồi tao cũng chẳng chạy qua con đường nhà mày, nay có việc chạy ngang qua nên giờ ngồi viết vài vòng gửi mày. Đường nhà giờ cũng được mở rộng gấp đôi rồi ha, khang trang không còn những vũng nước lớn mỗi khi mưa nữa. Quen biết nhau cũng qua mấy chuyến xe buýt đi học đại học về, nhóm chơi chung khá vui, rủ nhau đi chơi, nhậu nhẹt, xập xình khắp các con đường ở Sài Gòn này. Nói chung cũng gọi là có sắc màu cuộc sống về đêm tuổi trẻ nhộn nhịp, những lần say khướt ở mấy quán ở Bùi Viện, đến nỗi bảo vệ đuổi cổ ra khỏi quán.

Nhìn lại cuộc sống mày cũng nhiều biến cố toàn do mày gây ra thôi, có tất cả, rồi tự mình đạp đổ; từ chủ rồi chạy thật xa để né cuộc đời; rồi cố gắng quay trở lại, lại bỏ chạy. Nhiều lúc tao thấy cũng hay, mới nhiêu tuổi mà đã có nhiều kinh nghiệm chạy khắp chốn vậy rồi, đâu phải dạng vừa đâu.

Mọi người biết mày là đứa biết điều, hiểu chuyện, luôn biết cái kết quả xấu nhất có thể nhưng 1 nghịch lý là vẫn cứ làm. Tao đã nhiều lần hỏi thằng mày tại sao biết trước như vậy mà vẫn cứ làm?  Nếu đó là tao thì tao sẽ không bao giờ làm vì có quá nhiều thứ để mất và ảnh hưởng tới quá nhiều người. Rồi sau này tao mới hiểu, thật ra mày còn quá nhiều khiên bảo vệ để có thể cứu vãng những hậu quả mày gây ra.

Tao cũng có nói rằng mày chơi xấu với ai chừa tao ra, và rồi lằn ranh đó cũng vượt. Cuối năm ngoái tao có nghe đám bạn nói về tình hình hiện tại của mày và đó cũng là lần cuối tao nghe tin về mày, tao hy vọng mày sẽ có một hạnh phúc với gia đình thứ 2 này. Cố gắng mà gìn giữ.

Tao có chút ganh tỵ vì cuộc đời cho mày nhiều sắc màu đến vậy, nhiều lúc cứ làm, cứ chơi, cứ thoải mái vô tư giữa đời vậy thôi.  

Cũng phải cảm ơn mày trong lúc tao chán kéo tao đi chơi cho bằng được, để rồi tao gặp những con người cho tao thấy những điều mới lạ, những điều mà trước giờ tao chưa bao giờ tin mình có thể làm được và có thể xảy ra. À mà nếu không gặp họ thì tao không ngồi đây viết những dòng này gửi mày :v


Gửi T.H.B.Tr

Ánh mắt phán xét, khinh khinh của mày là cái tao nhận được khi gặp nhau lần đầu ở hành lang của trường đại học, sau này mày cũng có nói với tao rằng mày nghĩ như vầy “móa nó là thằng nào mà ở đây, câu lạc bộ của trường này”. Ờ thì đúng rồi, lúc đó mày đã tham gia sôi nổi còn tao thì đang dưỡng thương nên không làm gì cả trong suốt năm đầu đại học, không gặp nhau là đúng rồi. Vậy mà cùng nhau cũng kêu gọi dụ dỗ được các bạn tham gia trong mấy năm trời.

Có đứa nào như tao với mày, đứng trước cửa thư viện trường la hét nhau âm vang cả 5 tầng lầu, tao với mày đúng kiểu ruột để ngoài da nên riết rồi hiểu nhau, la làng riết cũng được việc mày ha. Mà tao nói cái, mày đúng con người giỏi giang trong mảng làm tiền, danh tiếng con buôn đã như chảy trong máu của mày rồi, đi đâu cũng nhìn thấy cách kiếm tiền, vậy nên lúc nào câu lạc bộ cũng dư tiền tha hồ mà xài.

Được cái tới giờ vẫn còn liên hệ, rồi phá nhau, chửi nhau, vui thiệt mày ha. Mày thường là đứa luôn mua quà cho tao những khi mày đi đâu đó, mày biết tao cũng thích nhất là đi ăn nên cứ về là gọi tao ra đi ăn quán xá, mà tao sợ cái badge local legend của mày thôi, đi đâu mày cũng đánh giá sao, tao sợ hãi giùm quán luôn. Đầu mày cũng sạn nhiều quá nhiều chắc va chạm nhiều quá nên gặp tình huống nào cũng vững kinh. Phục sát đất

Tao thích cái tính “muốn thì phải giành lấy” của mày, thấy cuộc sống sóng gió hẳn ra nhưng khá vui, mày lên thuyền to nên sóng cũng lớn. Sau bao sóng gió thì mày cũng giành lấy những thứ mày muốn, nhiều lúc người ta chỉ nhìn thấy bề nổi còn bề chìm thì mày cũng kinh thiên động địa chuyện.  Trước đây mày nói không tin vào số má này nọ mà giờ cái quần gì mày cũng đi coi ngày, coi tuổi…tao mắc cười ghê.

Hên giờ có thêm đứa local legend reviewer đi chung với mày, quán nào mà có hiềm khích thì cả đôi tụi bây dùng sức mạnh google maps liền. Có thêm “con mèo” khích lệ tụi bây kiếm tiền nhiều hơn, thôi có gì thì cưu mang tao chút là ok nha kk.


Gửi L.T.H.

Có lẽ cùng với T, 3 đứa tạo thành trio, tiểu học trung học rồi cấp 3 đều chung với nhau. Mỗi đứa lại có những thế mạnh khác nhau, mày là đứa có năng khiếu nhất trong 3 đứa nên chọn con đường vẽ vời thiết kế, thiết kế nhà, rồi chuyển qua học UX gì nữa, nói chung là mày cũng cố gắng dữ dội. Giờ mọi thứ đã ổn hơn hẳn so với lúc mới ra trường rồi ha, vì tao nghĩ mày không nhắc vụ công việc mà tập trung nhiều việc khác là tao tự hiểu kkk.

Tao còn nhớ vụ té mương năm cấp 2 lúc đi học về, móa lần đó về nó hôi rình hết cả người. Tao thường rủ tụi bây ra quán game chơi playstation đấu trường thú, Yugioh, đua xe gà  lúc trước thắng thua kinh khủng; phải giấu cái đồ bấm dưới lớp áo phần để đối thủ không biết mình sẽ chơi chiêu gì, phần để dễ vuốt chiêu combo hạ đối thủ trong 1 nốt nhạc.  Nhà mày cũng như nhà tao, tao lê lết qua đó nằm dài rồi chạy đi phá làng phá xóm xung quanh, thêm cái trước tao cũng lấy mày làm đối thủ để mà cố gắng học tập hehe.

Mỗi năm lại có cái hẹn với nhau vì sinh nhật tụi bây cách tao đúng 1 tháng chỉ để ngồi tán dóc, update chút thông tin về cuộc sống. Càng lớn người ta càng không có gì để chia sẻ nữa, nhưng tao biết là luôn có người như mày sẽ luôn hỗ trợ khi tao có chuyện. Bữa mày nhìn bàn 3 ông đã lớn “đó đó là 3 đứa sau này đó”, tao cũng mong mỗi năm chỉ cần có 1 buổi như vầy thôi là mãn nguyện rồi.

Mấy lúc tao cũng mắc cười với mấy giấc mơ của mày, mỗi lần mà mày mơ thấy tao bị này bị kia là nhắn qua kiểu căng thẳng vãi nồi… ngồi nghĩ lại thấy thằng này cũng điên điên. Tao chỉ có một mong ước là tụi bây giàu giàu thôi để cưu mang tao sau này thôi. Giờ chúc mày có nhiều sức khỏe để lao động giàu nhanh hơn nữa.


Gửi K.D và T.Q

Tao gửi một lúc 2 đứa bây luôn, tao nhận được một tuổi thơ thật đẹp theo cái cách mà chú Nguyễn Nhật Ánh thường hay mô tả nhờ tụi bây, những đứa trẻ í ới gọi nhau, tụ tập với nhau, bày đủ thứ trò…tao vẫn còn nhớ những lần tắm mưa đùa giỡn trên quốc lộ 1A xưa giờ thì hơi căng thẳng rồi ha; làm mấy cái lồng đèn lon đẩy cho nó vừa đi vừa xoay vào trung thu, qua rẫy nhà D đi hái điều, xem mấy con vật lạ lạ sẽ xuất hiện trên cái gò tre dày đặc; hay chạy xuyên rừng để vào đường phía sau của trường đại học xã hội nhân văn bây giờ; tao thường chạy qua nhà D trước rồi kéo nó chạy xuống nhà mày Q, 3 đứa đi mua cá 7 màu cách xóm cách nhà cũng cả cây chứ ít gì, không biết lúc đó tiền đâu mua ta, tao cũng không nhớ nhưng mà mang về thả một ít ở nhà Q và cái bồn nước nhà tao. Đến lúc mưa lớn, nước từ mán xối nhiều đến nỗi, tụi cá theo dòng nước đi về cái mương phía sau nhà tao, tao chán chẳng buồn nói.

Cấp 3, 3 đứa học 3 trường khác nhau, từ đây cũng chẳng mấy khi gặp nhau nữa dù nhà cách nhau có mấy bước chân hên còn liên hệ, tới đại học thì chắc là bước chuyển thật sự, nhà 3 đứa giải tỏa, từ đây mỗi đứa một nơi cũng chẳng còn liên lạc với nhau mấy. Nghe nói sau này tụi bây cũng không đi học đại học mà đứa học nghề bếp, đứa thì sửa điện thoại, rồi dần tan biến khỏi cuộc đời của nhau. Lần gần nhất tao gặp lại được Q chắc là đám cưới của 1 thằng bạn cấp 2 năm trước, những câu hỏi xã giao, về những chuyện của thế giới xung quanh đang xảy ra, rồi mạch truyện cũng tắt, chẳng còn gì để chia sẻ với nhau nữa. Dường như có một khoảng cách nào đó đã được tạo nên trong suốt những năm tháng qua. Còn mày D tao nghe nói mày đã chuyển qua Bình Dương rồi, tao cũng chỉ còn facebook của mày thôi, thấy mày vẫn còn ổn. Làm người lớn có vui không?

Tao nhớ nhất chắc là lần rọc mía nhà D, tao rọc mà cầm dao ngược, nó thuận đà tiến thẳng lên trán, máu chảy quá trời, tao khóc sưng cả mắt. Giờ nó vẫn còn một đường giữa trán của tao nè, kỉ niệm muốn quên nhưng vẫn còn lưu vết tích như vầy thì làm sao mà quên được. Thêm lần chơi bắt dí chạy bị gạt cái chân, gãy luôn cái tay, giờ bị cán vá luôn rồi; thêm vụ tao bị chó nhà D cắn 2 lần nữa chứ. Móa tuổi thơ thật dữ dội.

Tao lỡ cái đám cưới của mày Q à, còn D thì mày cũng đã ổn định mấy năm nay rồi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, mỗi người lại có những mối quan hệ khác, những niềm vui khác…nhưng 2 đứa thấy không, dù gì tao tin chúng ta đã cho nhau nhiều kỉ niệm.

Good luck


Gửi L.K

K, một người được xem là hòa đồng với thế giới, gặp ai cũng quen, đi đâu cũng kết bạn được. Ng nghĩ chắc cả trường đại học cũng K cũng quen biết cỡ 80% rồi, đi đâu cũng để lại dấu răng ở đó. Được cái tốt tính, gặp lần đầu thì trong mắt Ng, K là một người khá nhiều chuyện, hay kiếm chuyện nói xấu người khác, không tốt không tốt vì lúc đó chuyện đó liên quan tới Ng nhưng khi biết lâu rồi thì thấy cũng ổn, đỡ hơn chút so với hình tượng ban đầu. Lúc mới ra trường nhóm của mình đi với nhau bất chấp từ Bắc xuống Nam kể cả khi không có tiền, khi đang chênh vênh nghề nghiệp; nhiều khi chỉ là một cái hẹn tuần này qua tuần sau là đi ra Cực Đông cắm trại, đang ở Hà Giang mà muốn đi Sapa cái xuống xe đứng đường giữa đêm ở cao tốc gần sân bay chờ xe bụi chở lên Lào Cai; hay cái kiểu chạy giữa đêm đi tới bản dân tộc chỉ để ăn heo tộc rồi vòng ra còn bị nhát ma nữa chứ. Thật sự đã lao lực, còn bất ổn mà cũng có gì gọi là kỉ niệm.  Đi chung với nhau cũng đâu có ít, cho tới khi K bay đi xa để học, sau đó ở làm luôn…mà Ng nghĩ nếu có về thì có lẽ cũng chỉ thăm nhà một thời gian rồi lại bay đi. Cũng đã khá lâu rồi K ha.

Quen biết nhiều, thả thính cũng quá nhiều anh, em, bạn bè nha. Riết rồi có bao nhiêu anh trai mưa, em trai mưa, rồi cả list danh sách chờ nữa. Cái câu nếu chưa có ai thì 30 mình tới với nhau chắc không biết nói cho bao nhiêu người rồi K hả. Thấy thay bồ như thay áo, nhưng ngược đời là lại chưa có một cái happy ending nào có lẽ ông bà xưa nói cũng không sai lắm mối tối nằm không.

Không biết sao chứ cũng có mấy lần K về, dường như nhóm lâu quá không gặp hay sao nên nhóm cứ kiểu sượng sượng sao. Dù sao đến cuối cùng, ai rồi trước sau cũng theo một người về nhà, hy vọng sau tất cả thì K sẽ tìm thấy hạnh phúc cuối cùng. Chứ thấy insta cũng đang khá enjoy cuộc sống tiệc tùng và bạn bè vây quanh bên bển, y chang lúc còn ở bên đây, tuần nào mà không đi party chắc là khó sống. 

Thật sự giờ mà kêu gặp nhau nói chuyện chắc bỏ qua, nhưng thôi cứ thấy insta còn sống tốt là được rồi.


Gửi L.Q.Th.

Chẳng hiểu sao tao có thể làm bạn với mày khi không có quá nhiều điểm chung với nhau mày có lần nói vậy trong một bữa nào đó tao cũng chẳng nhớ; có lẽ chỉ do có thời điểm mày là người trung gian chẳng hạn, mày có chút kết nối với vài người tao biết, vô tình lại trở thành bạn vậy thôi. Nói không có điểm chung cũng không đúng, 2 thằng luôn hóng Game of Thrones mỗi tuần trong suốt thời đại học, thành viên tích cực tạo tiền cho “clb” trong suốt đại học, đám hẹn nhau coi đá banh chung, ham nhậu kk.

La cà cà phê khắp Sài Gòn những ngày mới đi làm, áp lực quá bỗng mày biến mất rồi xuất hiện ngày hôm sau ở Phú Quốc, trốn ngoài đó luôn mấy năm luôn. Tao với H phải ra đó thăm, bắt mày dẫn đi chơi luôn, lâu lâu cũng xem là có “local” dẫn đi. Mày lại quay về Sài Gòn, rồi lại sóng gió, một ngày mày biến mất đâu đó ngoài Đà Nẵng. Hình như có một vòng lặp nào đó trong cuộc đời mày, tao thấy có hẳn 2 vòng lặp y chang nhau. Một ngày, mày sẽ lại xuất hiện tại Sài Gòn.

Cũng vui ha, suốt nhiều năm vẫn loay hoay tình cảm và sự nghiệp; Tao thấy điều mày mong muốn nhất chắc là một tổ ấm; mày chạy mãi, nghĩ rằng đó là điểm dừng chân cuối…nhưng vẫn tan. Điều gì sai ở đâu chắc không ai khác có thể giải quyết ngoài mày. Anh em mình cứ vậy thôi, cả năm vài tin nhắn, có vài cuộc gặp nhưng vậy cũng đủ rồi. Mấy nay tao khá vui khi thấy mày đã có dấu hiệu của cái gọi là hạnh phúc; nay lướt facebook còn thấy repost luôn cả ngày 9.9 kết thúc thanh lọc nữa của ông nào đó, mà thanh lọc mọi người chứ chừa tao ra nha. 

Hy vọng tao sẽ sớm gặp lại mày, có khi lại được ăn cưới của mày.


Gửi D.H.M.Tr.

Mình có một gia phả cũng khá vui khi học cấp 3, đâu ra được 2 đứa con, 1 trai 1 gái và 1 đứa cháu còn vợ thì bị bỏ rồi; đứa con là chú, hài thật sự. Riết bị lậm miệng xưng hô thành Pa Nguyên, con bla bla. Mà con có thấy hay không, ba con mình chỉ gặp nhau rất đúng thời điểm có sự cố còn lại chẳng bao giờ gặp lại nhau; Ba gặp con thời điểm con “va chạm” với mấy thằng loll trong cty; hay vụ quán cà phê sau đó. Còn con gặp ba lại trong lúc ba đang tìm câu trả lời cho mấy vấn đề lòng vòng trong đầu cả mấy tháng trời, mặc dù gần 4 năm chưa gặp nhau, gặp nhau chỉ để đưa ra câu trả lời mà thôi; rồi 1 lần, con đẩy thẳng ba đi lên Củ Chi để đi tập vài thứ linh tinh trong lúc chán.

Gặp là ngồi nói chuyện như kiểu 2 cha sống ngoài rìa xã hội lâu lắm rồi, ngồi chém gió về nhân tình thế thái kèm theo vài đối tượng cần xem xét thái độ sống kaka rồi nó đang ở mức độ hạnh phúc dữ chưa, khi nào nó sẽ thấy được điều này điều kia nghe mà muốn giác ngộ đạo tràng, mấy đứa bốc phết như ba với con mạnh miệng thật sự. Nhưng đúng cái kiểu con nói là chúng ta đang vừa in vừa out cái box; hai đứa ngồi cười khà khà như vừa nhận ra chân lý mới của cuộc đời này vậy…thôi thôi chạy lo cơm áo gạo tiền đã chứ mấy vụ này là cạp đất mà awnn thật, nói ba chuyện tào lao không. 

Mấy lúc gọi con thì con cũng đang ở khá gần, lần nào cũng vậy nhiều lúc nghĩ cái qq gì vậy trời sao mà trùng hợp vậy. Sợ nhất là vụ đang đi chùa Thiên Mụ ở Huế đang đi lang thang khám phá, trên đường đi ra thì con xuất hiện, đù tới đây trốn cha trốn mẹ đi bụi cả tuần mà còn gặp được con đang đi bụi với ba ruột mình trên chiếc xe naked cũng phượt từ HCM ra đây; nghe nói mình phải đặt chân lại mấy chỗ kiếp trước đã từng đi, ba nghĩ chắc xưa ba với con cũng liên quan với tụi Nhật và chạy đi tới Việt Nam lánh nạn; chùa Thiên Mụ là một trong những địa điểm cần phải quay trở lại. 

Để vài bữa set kèo làm vài chai, viết thư vầy mệt quá, phải gặp nói cho đã cái miệng. Kaka


Gửi T.N.M.Nh.

Alo dạo này mày khỏe không, mỗi lần mày có chuyện là mày sẽ biến mất khỏi thế giới, dù cả thế giới có liên hệ thì mày cũng chẳng buồn trả lời. Và càng lớn thì người ta càng có nhiều thời gian để chọn ở một mình chỉ để gặm nhấm mấy thứ không như ý. Nếu không có mày trong thời gian ở bên bển học mấy tháng thì tối ngày tao đi dạo vòng quanh một mình tự kỷ như cái thằng Trung Của tao với mày thường nói xấu nó đó. Nhờ mày mới được đi concert Thirty Second to Mars, đi dự Halloween ở cái khóa văn hóa văn học nào đó, đi tung tăng giữa con đường chill chill uống bia lúc 2,3 giờ sáng, quẩy tưng bừng mừng năm mới, đi qua sân coi đá banh. Tao thích cái thành phố Lisboa đó ghê, cái kiểu bình yên gì đâu, nó cứ trôi theo sự xoay vần của thế giới. 

Đối với tao thì cuối tuần nào cũng là là chương trình “Discovery Network”, những ngày chỉ để đi dạo quanh thành phố, đi lang thang khắp mọi nơi, lên tàu, lên tram, lên xe lửa, lên thuyền, lên xe, lên máy bay chỉ để thưởng thức một ly rượu nho đựng bằng cái cốc socola nhỏ xíu, uống một ly rượu bên nhà hàng sóng gió đập muốn bay, ngồi ngắm hoàng hôn rơi trên bải biển. Giờ có tiền tao cũng chẳng thế mua được cảm giác đó lần nữa; cảm giác được sống trọn, sống vội, sống tiếc từng giây từng phút…sống như thể ngày mai không bao giờ đến. Không biết mày nghĩ sao nhưng tao thật vui khi được đi chung với mày thời gian đó nhưng có vài lần mày cũng làm tao sợ vãi cả đái như ngồi khóc ngồi khóc thút thít ở hành lang kí túc xá sau này tao mới hiểu liên quan tới chuyện tình cảm; hay ói lên ói xuống khi đi tàu qua đảo ngoài khơi.

Sau này mày lại qua quốc gia kế bên để học lên cao, cơ duyên sao thành giảng viên mới ghê. Tao nghĩ là nghề chọn người chứ tụi chung khóa đi làm giảng viên mà tao hết hồn, xưa toàn bét lớp, học lại bao nhiêu môn không biết sẽ dạy tụi sinh viên như thế nào. Nghe mày kể thì giờ giáo viên sợ sinh viên, lấy lòng tụi nó để khỏi feedback tệ đến mức bị đuổi…kkk thời thế thay đổi quá rồi. 

Bữa mày cũng tắt liên hệ là biết có chuyện rồi. Đồ thị thì cũng lên xuống thôi tận hưởng nha mày…Ê mà tao phục nhất sự can đảm của mày trong cuộc đời này, chọn cuộc sống như mày mong muốn. Cố lên nhé bạn tôi ơi!


Gửi M.B.L

Chưa muốn viết về chú nhưng nay gặp, cái chú nói hay nay viết về em đi, mà sỉn rồi để mai viết cũng được. Lỡ rồi, sỉn tao cũng ngồi viết cho xong, mà nghĩ lại viết cái gì về mày đây.

Tao là út, gặp chú lại nghĩ có thêm đưa em ruột thêm trách nhiệm vcl. Tối ngày đi hỗ trợ tinh thần của thằng em trong khi thằng anh éo ai hỗ trợ. Mà cũng hay, lúc đang ngồi loay hoay chưa đủ KPI mà anh sếp còn quăng chú cho anh, kêu dẫn đi gặp khách này nọ để biết làm việc là như thế nào. Ờ thôi, có thằng ku đi cũng ok , chẳng vấn đề. Từ đó là tới giờ cũng gần 10 năm rồi, nhanh thật.

Bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu tình tiết gay cấn đã trở thành dĩ vãng. Lâu lâu chú hẹn cà phê hay vài chai bia chỉ để hỏi một câu “dạo này anh thấy em ra sao” móa mày ra sao kệ mợ chứ liên quan gì tới anh, nhưng bắt mình trả lời cho bằng được, Rồi mấy lúc chú có vấn đề với bạn gái và giờ là vợ hiện tại, đi bắt anh nhờ ơn trên trả lời, mợ chú.
Chú thấy không nay đi vòng vòng nhưng chốt lại 1 câu “chú ở hiện tại là cái output tốt nhất có thể rồi”, mỗi thời điểm ta đều là những sự lựa chọn tốt nhất của vũ trụ, mặc dù sau đó cái tốt nhất đó lại bị lật đổ bởi 1 cái tốt hơn kaka. 

Anh nhậu thường hay nói nhiều hay là mọi người cần anh nói? Nhiều lúc cảm thấy mọi người cần nghe nhiều hơn là cần nói. Riết mấy bữa đều là sân khấu độc thoại của anh, mà mọi người vẫn cứ kêu anh nói, riết anh vẫn nghĩ mình là một entertainer thật sự. Nhưng vui, có chú cũng vui, có đứa em luôn ủng hộ nhiều cái tào lao của thằng anh này. 

Viết tới đây thôi…men nó tích đủ đầy rồi.


Gửi D.H.B.K,

Rất hiếm khi tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, cần tiền gấp. Mở miệng ra đã khó thì đi mượn tiền còn áp lực hơn, tôi gọi cho bạn, lúng túng giải thích bạn chỉ hỏi cần nhiêu rồi kêu tôi chạy ra quán cà phê gần công viên Gò Vấp chỗ lúc đó bạn ở, giờ thì đã ở xa lắm rồi. Bất ngờ nhất ở chỗ đưa cái bọc đựng xấp tiền mặt, nhìn vừa xúc động vừa mắc cười. Tôi đâu thể nghĩ chỉ một cú điện thoại mượn tiền mà bạn giải quyết nhanh gọn lẹ vậy. Bạn biết không, từ đó tôi dặn lòng mình là nếu bạn cần, cứ báo tôi chẳng để bạn thiệt, tôi cũng chẳng dám để mình rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa, tôi sợ, sợ thật sự, cái cảm giác bất lực đó kinh khủng thật.

Từ dạo đó, tôi thấy ai đang rơi vào cảnh vậy tôi lại cố gắng hỗ trợ, và những sự hỗ trợ đó một đi không trở lại nhưng tôi vẫn làm. Tôi xem như tiền đó như mình đã thanh toán đầy đủ duyên nợ với họ, sau đó họ cũng rời khỏi cuộc đời luôn.

Tôi học ở bạn một điều nữa đó là khi đi ăn một quán mắc, tôi nói vào nói ra bạn quay qua nói mà nó ngon không, vậy nín và thưởng thức đi, giá vậy là hợp lý rồi. Nhờ câu nói đó mà tôi cũng chẳng bao giờ tiếc nếu mình được thưởng thức, được sử dụng những điều tốt đẹp mà phải trả một cái giá “hợp lý” nữa. 

Tới giờ mỗi lần bạn về, tôi đều sắp xếp để gặp bạn như để một cách để duy trì một tình bạn, một người tri kỷ, mặc dù càng lớn cũng chẳng có nhiều điều để nói với nhau, với tôi vậy cũng đủ rồi. 

Có những điều người khác làm 1 lần cho mình thôi nhưng nó khắc mãi trong trí nhớ. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn dứt “món nợ” của mình sớm và có thể sống cho bản thân mình hơn là cho gia đình.


Nay thật sự không biết sẽ gửi ai, vậy em sẽ gửi cho anh, anh T.

Em thường nhận biết khá dễ dàng những người mình có thể làm bạn, và không mặc dù không có bất cứ cuộc nói chuyện trao đổi gì. Cái cách mà người ta nói kiểu “bắt sóng” đúng sóng. Như gặp thằng em biết nó có thể làm bạn nhậu trong lớp học tối một năm nào đó và sau đó đúng thật, sau đó nó còn chỉ tôi biết như thế nào là cà phê lọc, cà phê pha, rồi nhiệt độ pha ra sao, vị như thế nào. Còn anh cũng vậy, hai phòng ban khác nhau chắc cũng 3 năm nhưng không có nói chuyện nhiều, 2 phòng lại còn cạnh tranh ngầm, cho tới khi cả 2 anh em nghĩ làm, những buổi cà phê rồi trở thành chí cốt. Và nghĩ rằng mình có 1 người anh trai.

Nói chung là cùng ngành nên anh em cũng hỗ trợ lẫn nhau, thêm cái thích đi chơi nữa, kéo nhau đi chơi dài mấy ngàn cây số cùng với vợ anh và thằng bạn trên 2 chiếc xe máy cà tàn. Nhiều lúc nghĩ cả đám liều liều mà được cái có kỉ niệm. Quay lại thực tại lúc đó, ai cũng cố gắng để ổn định, xây dựng sự nghiệp, tự nhiên thấy tuổi trẻ cũng có ước mơ hoài bão dữ quá.

Khi mọi thứ đang chuẩn bị lật trang mới trong cuộc đời anh thì em nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, một người đã ra đi. Cảm giác thật lạ, 2 bữa trước em còn qua nhà 2 người để uống nốt nửa chai rượu hôm Tết. Cuộc đời mình đã làm được gì ha, ngày mai bỗng mình tan biến, chỉ còn lại những mảnh kỉ ức không trọn vẹn trong mỗi người. Từ sự vụ đó, cũng để lại cho em một điều là sống cho mình, làm cho mình, chứ không phải để làm vừa lòng người khác, chẳng ai cứu rỗi mình ngoài mình cả.


Gửi N.H.D.H

Anh chưa bao giờ thấy anh là người có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên được, phần tình cảm có phần thiết hụt một cách kì lạ trong chính bản thân anh, nhưng có lẽ em cũng quen với sự chầm chậm tiến về phía em. Những buổi chiều anh lật đật chạy khỏi chỗ làm mua vội 2 hộp xôi qua quán 2 đứa hay ngồi chỉ để vừa ăn vừa nhìn thành phố bên dưới, lúc anh còn ôm khát vọng đổi thay, em cũng đang quay trong deadline bản thảo, chuyện mình đơn giản vậy thôi. Cảm nhận sự ấm áp của vòng tay em phía sau anh đi khắp những con hẻm nhỏ Sài Gòn, rôi ta lại dừng lại ở quán Rouge anh thích, chai bia cho anh, còn em 1 ly mojito. 

Những rạn vỡ có phải do thời gian, em thiên về sáng tạo làm việc ban đêm, anh lại là một thằng chạy nhông ngoài đường buổi sáng. Thế giới môi trường khác nhau quá nhiều, nhưng anh đâu có ngại điều đó đâu. Nhiều lúc anh nghĩ, cuộc đời thật tuyệt vì có em.. Nếu lúc đó em không buông tay chắc cuộc đời anh giờ đã khác. Khi anh coi everything everywhere at once, anh đã nghĩ chắc ở một thực tại song song nào có sẽ có 2 ta. Anh nhớ mình đã gọi cho em khi anh uống hơi nhiều, em chỉ hỏi anh uống bao nhiêu, ở đâu chưa về, lúc đó sao em vẫn nghe máy vậy. Sau này anh biết mình chỉ nhớ tưởng tượng của anh về em khi đó mà thôi. Và từ cuối cùng anh nhận được từ em là xin lỗi, từ đó như cái cách vũ trụ thường sắp đặt người không có duyên ắt sẽ không gặp mặt, em biến mất. 

Thật sự, anh nghĩ mình không nên viết về em, nhưng em à, em vẫn là một phần quan trọng dù hơi nát lòng. Nếu em đọc được những dòng này, thì anh vẫn còn sống, cuộc sống của anh đã không còn quá nhiều màu sắc như lúc em bên, và anh đang dần quen; mỗi ngày trôi qua, anh học được cách chấp nhận rằng duyên phận là chuyện của trời đất, chứ không phải chuyện của 2 đứa mình. Còn em, hãy chọn cho mình hạnh phúc em nha.


Gửi anh N.H.M.D

Nhiều lúc em thấy cuộc đời ưu ái cho em gặp những người tự dưng lúc nào họ cũng có thời gian hỗ trợ, như anh vậy, anh D. Đi cùng nhau từ lúc bắt đầu cho tới khi em rờà còn là bạn bè, bạn chơi thể thao, bạn cà phê những buổi nghỉ trưa, ngồi nói dóc.

Em có cái tật nói leo thường, anh đã nói một câu làm em nhớ mãi để anh làm việc của mình, từ đó anh em đi chém gió với nhau cũng dễ dàng hơn, anh tung em hứng. Mỗi người đều biết điều mình phải làm là gì trong công việc thì tốt biết mấy? Em có máu liều, anh cũng liều không kém, chẳng biết kết quả sao, dự án chưa triển khai bao giờ nhưng vẫn chơi, chơi tất tay, lấy về rồi tính tiếp mà vụ nào cũng ổn áp.

Bữa em review cái cuốn training technique cũng anh đưa em chứ ai, anh nói giờ mày con trẻ nên không thấy tác dụng đâu cỡ tuổi tao sẽ biết nó hiệu quả như thế nào. Kaka anh em mình cách nhau đúng có con giáp mà anh giới thiệu nghe căng thẳng vậy. Nói chứ cuốn đó nó chữa cho nhiều người lắm rồi, đặc biệt mấy người đau nhức cơ thể này nọ đi chữa khám không biết bệnh gì thì tập đứng im thả lỏng một thời gian khỏe lại hẳn, mày ráng tập đi, cỡ mày mà chịu khó có khi đắc đạo. Ở mà sorry anh, em đã làm anh thất vọng khi em còn quá trần tục, lỗi em, em đã bỏ lỡ cơ hội. Anh kêu em thiền định thì em lại làm biếng vì mê ăn mê nhậu.

Chắc có kể cũng không hết, thật sự nếu không có anh sát cánh thì em đã không ở đó lâu đến vậy, em xem anh là “quý nhân” phù trợ, nghe cũng ghê ghê. Anh có chia sẻ với em mày phải làm sao cho dù có thành công, có thất bại, có được, có mất thì tâm cũng không dao động; khi tới đó thì mới được, kiểu con đường trung đạo, nhưng em lại sorry anh lần nữa, ngũ uẩn của em nó như roller coaster, chán.

Chúc anh nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi kk

Ps: Từ ngày anh chuyển sang pickleball, tình anh em mình cũng đã kết thúc, hy vọng một ngày anh rủ lại đi đánh bóng bàn kkk.

Đây là lúc anh em mình đang đứng hít vài hơi thở ngoài ban công, nhìn lên trời để thấy con rồng đen đang kéo tới cả một vùng trời lớn. Bên kia là nơi tụ khí landmark 81, anh em đứng cười chắc chắn Vin có thầy bà rồi.


Hello em trai P.H.C,

Hai anh em có sở thích nấu xói công ty cũ, cứ hễ gặp nhau là có thêm tin đồn, tin xấu, tin thất thiệt, tin dữ về người này, người kia, về những bí mật mới được khui ra, như film vậy chú ha.

Sau một thời gian 2 đứa quay xe, chỉ biết cảm ơn công ty cũ vô bờ bến, nhờ công ty mà những nơi khác tựa thiên đường, nhờ công ty mà biết được người ta có thể giựt khách khi một cha đi nặng gọi điện và 1 cha đi nhẹ nghe được; nhờ công ty mới biết rằng có những bức thư nặc danh gửi từ phòng nhân sự để tố ông đứng đầu; cách ăn chặn tiền sinh nhật, tiền phí của nhân viên diễn ra như thế nào; cả cái cách ngâm tiền vì lỡ gửi ngân hàng lấy lãi qua đêm của vài anh chị; giả bộ leak thông tin bảng lương ra chỉ để cho vài người ra đi vì tức giận; và hơn cả nhờ công ty mới biết năng lực được đánh giá qua tửu lượng của mỗi người; tham gia những trò chơi chỉ để mua vui cho ban lãnh đạo, và ru họ bằng lời nói trên trời; tiền thưởng chỉ dành cho một bộ phận nhỏ chủ chốt, còn lại thì tuân theo cơ chế tình cảm tức những người có cảm tình vừa mắt, tình người tức những người giúp được việc của họ, còn theo KPI thì không.

Công nhận drama vậy nên chú có bản lĩnh hẳn, nhìn đời với suy nghĩ sao mọi người dễ thương quá vậy, sao mọi người tốt quá vậy; kiểu trong cái rủi có cái may, đâu phải ai cũng có thể có những trải nghiệm này đâu đúng không chú. Chú cũng được pay off lại sau này, qua mấy chỗ giờ mọi thứ đã ổn định cũng toàn những người cũ đã rời đi (anh còn qua ăn ké bao nhiêu cái tiệc của mọi người cứ tưởng đang ngồi ăn công ty mình không), đi đi về về cũng chẳng ai nói gì, mà an tâm với cái tài của chú thì không ai đuổi nổi đâu.
Lâu lâu anh em chỉ cần mấy ngày cà phê để than thở với nhau về mấy sự vụ trên trời dưới đất, rồi lại cười ha ha để tiếp tục. Chú còn nhiều dự án còn dang dở, hy vọng sẽ có con đường thêm tay trái, tay giữa, tay 3, tay 4; giàu hơn nữa để còn hỗ trợ anh nha.

Mà mới nhìn lại giờ là tháng 9/2025 vậy là biết nhau được 10 năm rồi. Kinh thật. Cuối bài chúc chú mãi giàu như giờ lol.


Gửi anh D.D.T

Lần đó em chở thùng cáp 5e cùng vài thứ linh tinh từ Phú Nhuận tới khu chế xuất Tân Thuận để gia khách, họ đang cần gấp để triển khai hệ thống LAN chuẩn bị mở showroom mới thì gặp anh, à thì ra anh là đệ nhân viên cấp dưới của anh khách, đứng ra nhận hàng kí tá. Chắc do có duyên nên gặp trở thành bạn bè luôn, chia sẻ bao nhiêu chuyện, cả chuyện chẳng thể chia sẻ với những người xung quanh, cái cảm giác bạn thoải mái để tự do nói về những gì mình đang suy nghĩ, những khúc mắc về thế giới, cuộc đời mà có người hiểu và biết được điều đó thì thật sự là một điều tuyệt vời.

Em xem anh là một người tư vấn, hướng dẫn, có nhiều vấn đề anh đi trải qua, đi trước em một chục bước rồi nên có kinh nghiệm cho những gì em đang gặp phải. Khi có khó khăn em sẽ nghĩ tới anh để nhờ xử lý, nhưng tính em lạ lắm, dù muốn gặp nhưng thôi, tự làm xong hết, qua cơn bĩ cực rồi mới gặp, gặp là lại có một bữa uống rất nhiều mà tỉnh như sáo, có lẽ vừa uống vừa chiêm nghiệm vừa suy nghĩ vừa phải tiếp thu những điều lạ lùng được nhắc đến.

Con người lạ quá, cứ phải luân hồi để lại ngồi tán dóc tào lao, mỗi thời điểm lại ở một vai trò khác để làm gì ta; nhiều lúc gia đình anh cũng kết nạp em làm thành viên hay gì đó, vợ anh mỗi khi nói đi với thằng Ng là ai cũng ok, vầng em như kim bài miễn tử cho tất cả những người em quen biết. Tính ra cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, bỗng một ngày chẳng hiểu sao, em thấy chẳng còn gì để nói để chia sẻ và cũng chẳng cần thêm một điều gì hỗ trợ từ anh. Tự nhiên kiểu vậy, gặp gỡ cũng dừng lại, lạ lùng, em thấy mình không cần một cố vấn nữa, không cần phải đi theo con đường của ai, hay nghe theo ai nữa mặc dù chẳng cần ai tác động hay đã có một thế lực nào đó gieo khắc những suy nghĩ như thế vào đầu em, mà thôi đành vậy. Đó thật sự là một sự sụp đổ niềm tin, nhân sinh quan, cứ tưởng nhấn nhầm nút reset.

Một khoảng thời gian khá dài trao đổi với anh, có được nhiều sự hỗ trợ về mặt tinh thần, luận giải về những khúc mắc về thế giới, và được biết nhiều câu chuyện về những điều không thấy mà tin, không có không có nghĩa là nó không tồn tại. Cứ vậy thôi anh ha, chúc anh, chị và 2 bé nhiều điều tốt đẹp.


Gửi chị L.A

Em được thằng bạn add vào group facebook đi nước nào em quên rồi, nó kê với em là quen nhóm này từ đợt đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Và như định mệnh, hộ chiếu của em có vấn đề không đi được nữa, dù vậy nhóm vẫn còn giữ liên lạc để có chuyến nào đi chung được thì tham gia. Có bao giờ biết mặt nhau ngoài đời đâu, chỉ biết chị sống và làm việc ở Đà Nẵng, sau đó chuyển lên Đà Lạt sống theo tiếng gọi tình yêu nhưng tình yêu người thì tan chỉ để lại tình yêu mảnh đất, chị cắm luôn cái homestay trên đây, nhờ vậy mà em có một chỗ ra vào khi ở Đà Lạt và cũng chính thức gặp mặt face to face – 5 năm online chứ ít gì. 2 chị em ngồi chụp hình gửi thằng bạn khoe nữa chứ.

Mặc dù chị khá than thân trách phận nhưng hay ở chỗ than nhưng vẫn đương đầu đối phó với những sự cố cuộc đời; em nghĩ chị là kiểu người thu hút “Drama” một cách tự nhiên, chị cũng nói đua rằng cuộc đời chị viết sách thì chắc được mấy cuốn, em thì ủng hộ idea này của chị hai tay hai chân. Chị làm nghề gì là câu hỏi em hoang mang nhất vì từ khi biết đến chị thì chỉ làm đủ nghề, homestay, làm clip youtube, bán nông sản, vẫn hỗ trợ công ty cũ lĩnh vực xây dựng thiết kế gì đó, còn thuê đất làm hồng treo để bán, nói chung là quá nhiều chức danh không thể nào biết cái nào là chính. Kinh dị nhất là một ngày đẹp trời một thằng bạn thời đại học đã lâu không nhắn cho nó thì nó mới nói biết chị L.A không, ờ biết, chỉ là nhà bán hồng cho tao. Ủa chị, chị dây mơ rễ má quá dữ rồi. Em chỉ tóm tắt được nhiêu đó, ngày ngày lên
Mỗi lần lên homestay em lại dắt thêm vài mối cho chị, đến một ngày homestay chị chính thức đóng cửa, nghe nói chủ nhà lấy lại tăng giá kiểu sao sao đó, nghe thì biết vậy thôi. Nghe cũng khá buồn, nhưng nhờ chị, em quen biết thêm vài mối, thêm vài anh em ổn áp, và thêm chỗ để ở thay vì homestay chị kkkk. Nhiều lúc những cuộc gặp gỡ nó lạ lùng như vậy thôi.

Nghĩ lại, cuộc sống của chị có thể gọi là tự do? Dù sao ai cũng đang làm những điều mình được thúc đẩy, ở chị em thấy một ví dụ của sự cố gắng, nỗ lực, cả sự thay đổi để thích nghi với điều mới.
Năm nay, em cũng chưa có kế hoạch lên Đà Lạt nữa, chắc hẹn chị và các bạn một ngày năm sau vậy (nói vậy thôi, chứ vài bữa tự nhiên thấy có mặt ở trển để phiền mọi người)


Gửi H.T.H

Quen biết nhau đại học thông qua vài người bạn, sau này có nhiều dịp đi phượt chung rồi thành anh em luôn. Nhìn lại mày học giỏi vcl, học bổng toàn phần của trường, ra trường làm ngay công ty đa quốc gia, được mấy năm thì mày rời VN để đi tới chân trời mới để học cao lên, vừa học vừa làm. Sau này thông qua người chị mới nhiều chuyện càng phục mày hơn; thì ra mọi thứ đã nằm trong tính toán của mày từ khi mày mới 21 tuổi rồi, mọi thứ như kiểu để có thể qua nước đó thì mày đã làm công ty đa quốc gia của quốc gia đó, để tìm hiểu kĩ hơn và cũng dễ dàng xin học bổng của bên đó; qua tới nước đó thì mày cũng có thể đi làm việc vì đã làm công ty ở Việt Nam kiểu nhân viên luân chuyển vị trí; hay vãi. Móa, mày manifest từ khi bắt đầu, giờ mọi thứ đã hoàn thành, nhìn lại một quãng đường dài của mày mới thấy khi con người ta có một mục đích thì ghê gớm đến cỡ nào.

Câu mà mày thường hỏi tao “dạo này sao rồi, có gì mới?”, có mấy đợt 2 đứa ngồi nói chuyện qua mess gần 30 phút, giờ tao cũng không nhớ nói quần què gì nhưng chắc đó là lúc anh em còn đang cố gắng để chứng minh với thế giới mình có thể tỏa sáng như thế nào. Giờ mày đã tìm được một nửa sau nhiều lần bay nhiều nước kk, một gia đình, đã bắt đầu ổn định, tao nghĩ giờ chắc mày cũng 2-3 năm mới về một lần. Cuộc đời của một rân chơi đã settle down rồi sao. Bữa mày ngồi đọc cái hành trình 1400km rồi nhắn tao, tao mới nói mày rằng: đó là mục đích tao lập cái trang này đó, để sao này nhìn lại còn biết trước cũng có vài thứ hay ho để kể.

Khi nào tao có cơ hội qua bển, tao sẽ ở ké nhà tụi bây. Plan tao là vậy, tao cũng cố gắng sử dụng ưu thế của bạn bè lắm.


Gửi anh N.B.B

Em nghĩ không riêng gì em mà khá nhiều người rỉ tai nhau rằng người Hà Nội chặt chém người miền Nam ghê lắm; nên lần đầu tiên ra Hà Nội, ăn nhờ ở đậu nhà đứa bạn ở phố Huế, nhà nó vào Nam lâu rồi nhưng họ hàng vẫn ở Hà Nội. Dù vậy thì vẫn nghe nhà nó dặn, mày ra hồ Gươm làm gì cho tụi nó chém…là sao cô gì ơi…mình người Hà Nội luôn đó. Từ đó em cũng ngậm miệng lại luôn chỉ để đứa bạn trao đổi giao tiếp với thế giới Hà Nội, nhưng…chắc nó ở Nam lâu quá nên giọng cũng đã không còn chuẩn chỉnh ngoài đây. Sau chuyến đi đó em chẳng có ý định quay lại nữa vì không hợp lắm, kì kì sao á. Nói trước bước không qua vẫn có chuyến sau, mấy đứa rủ đi cực Bắc, từ sân bay em đi thẳng tới chỗ xe bus đậu ở một trường đại học, lên xe cùng ông anh đi thẳng lên Hà Giang luôn; né Hà Nội như né tà. Rồi mấy anh em gặp nhau, ơ người Hà Nội cũng đâu đến nỗi, hay lúc đó mình không gặp đúng người. Cứ vậy, đám bạn anh vào HCM chơi, em cũng gặp, rồi quen thêm mấy anh chị, rồi em mấy năm lại ra Hà Nội; anh chị réo gọi em, chở em đi chơi thăm thú bao nhiêu chỗ ở Hà Nội. Hình như người miền Bắc phải biết nhau thì mới chia sẻ, thân tình, còn không thì thường có khoảng cách, ý tứ, tế nhị hay sao. Mà nhìn mấy anh chị, em nghi ngờ mấy anh chị không phải dân đây, thấy cái vibe nó hơi khác…đùa thôi chứ hỏi ra toàn dân địa bàn đây mấy đời.

Em mới tìm lại tấm hình chuyến Hà Giang, ú à cũng hơn 9 năm biết nhau rồi, đâu có ít đâu anh, giờ ngoài anh, em còn có chị D, anh V và thằng D, làm em thấy Hà Nội cũng gần gũi quá. Năm nay em không ra ngoài ngoãi chơi được, lỡ hẹn với mọi người rồi, năm sau hy vọng sắp xếp mọi thứ ok lại ra thăm thú. Giờ Hà Nội đổi thay nhiều quá, đúng là thời đại Vươn Mình, Sài Gòn cũng vậy, sáng nay đạp xe đi xung quanh mà thấy vài tòa nhà sắp hoàn thành, có thêm vài địa điểm mới xuất hiện, tự thấy mình chạy hụt hơi với đất nước này.

Lời cuối chúc công việc kinh doanh của anh phát đạt, mở rộng thêm 2-3-4 cửa hàng nữa nha, để ra em còn có nơi nương tựa kk.


Gửi N.T.T

Vui ha chỉ cần một chuyến đi Nha Trang lớp 12 tổ chúc, chú vai họ hàng đính kèm của thằng bạn, lâu quá anh nhớ có đúng không. Chú có vẻ hợp với nhóm mấy anh nên sau này cũng xuất hiện trong mấy buổi cà phê. Mọi người update thông tin chú đi nghĩa vụ quân sự, rồi ra trường, rồi hoàn thành học đại học, rồi cưới vợ, làm công việc liên quan tới logistic sau đó đẩy đưa kiểu gì mà lại chuyển sang bán phần mềm.

Anh thấy ở chú có một mong muốn học hỏi rất lớn, và cũng có nhiều điều muốn thể hiện với thế giới là thấy chưa, tôi đã làm được; có khát khao vậy là dữ dằn rồi, anh thường đùa chú còn khát khao thì cố gắng mà giữ, vài bữa tự nhiên lụi tàn thì mệt lắm :v mà anh nói thiệt á. Nhìn chú tự nhiên anh thấy có mình ở đâu trong đó, chắc chú có cái lửa cống hiến mãnh liệt, môi trường xung quanh đang trao cho chú quá nhiều thứ, đúng kiểu cá gặp nước. Cảm giác đó thích lắm, cố gắng tận hưởng nha.

Bữa ngồi nói chuyện, anh thấy chắc đang ấp ủ điều gì đó, tính mở miệng nói với anh mà anh chặn lại liền, anh sợ rằng chú nói ra cái tự nhiên áp lực lên vai chú liền; thà đừng nói rồi giữ đó làm thôi. Nhiều lúc chia sẻ mà gặp thằng anh như vầy thì hơi hụt hẫng ha; thôi cứ làm xong, rồi đưa ra, coi như sự đã rồi, như vậy ổn áp hơn đó.

Viết cho chú xong cái nhớ mọi người quá, vài bữa phải gặp mới được. kk


Gửi chị N.T.L

Nghe nói lúc đầu mới gặp chị có ác cảm với em lắm, mà chịu thôi ai ở bên lâu mới biết được tính tốt của em kaka, chứ bình thường em cũng có biết ai thích ghét mình đâu, người hời hợt lắm, thích mới chơi thôi. 

Nghe nói chị không thích nghe nhạc Đen Vâu, bài đầu tiên nghe Hai Triệu Năm, chê hát gì mà không nghe gì hết, rồi sau này bài nào phát hành cũng nghe đầu tiên có khi còn trước em nữa. Là chị không thích dữ chưa.

Nghe nói chị gây áp lực với đồng nghiệp bằng việc hơn thua doanh số lắm, mà giờ còn ai đâu mà hơn thua, có cha M sống tình cảmm lại cả tin, tội ảnh ghê. Hy vọng ảnh không buồn đời như mô tả của ảnh sẽ lấy s*** bắn, mà bắn chị đầu tiên =)))

Nghĩ lại bà này ghê thật, số đều đều, sếp trên dưới yêu quý cưng như trứng hứng như hoa; chỉ đồng nghiệp chưa chắc yêu quý. Phương châm: miễn sao việc ok thì chị bất chấp, tất tay tới cùng, tối ông sếp sợ hãi các kiểu chị vẫn làm, mày không làm tao làm, tao chịu.

Em nói có sai đâu nghe nói gò má cao là tham vọng lắm, chị đâu phân trần nổi đúng không. Mà hay, độ lì của chị, à không sự kiên trì nhẫn nại ở các khía cạnh như đạp xe, thể dục, chạy bộ, routine đâu phải ai cũng làm được. Nhiều người làm vài ngày là bỏ rồi, chị nói câu gì hay hay thâm thúy lắm mà em nghe không nhớ chỉ nhớ man mán kiểu người ta chơi vì thích nhất thời thôi, còn ở lại thì là một câu chuyện khác, như cái kiểu đạp xe bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục duy trì.

Đi làm có mấy năm mà có khi chị còn hiểu em hơn cả nhà em đó, đi làm gì mà toàn ngồi cà phê tán dóc, đi mua sắm, làm chuyện riêng, hên mấy sếp mắt nhắm mắt mở chứ ép là công ty thiếu số sao kkk. Toàn cán bộ nhân viên quá mức xuất sắc.

Cuối thư, chúc chị năm nào số chị cũng đều đều là được, lên cao hơn chút đá mấy thằng thấy ghét kia giúp em. Thêm mấy năm nữa chuyển sang nhà mới, xây 3, 4 tấm là ok nha. Thêm chút sức mà lấy cái huy chương marathon 42km khoe với thiên hạ, chứ thấy đang thua so với cha M, với cha H lắm rồi kkk.


Gửi anh T.V.H,

Có vài yếu tố để anh em đậm sâu, đối với anh em mình thì là con đường nhậu nhẹt, chứ nói bắt đầu từ công việc thì em có làm với anh mấy đâu, toàn gặp nhau trên bàn nhậu. Ông anh ham vui, thằng em cũng thèm uống thì đúng là một cặp bài trùng. Móa mà mấy vụ điện thoại cha hết pin, mọi người từ vợ con tới đồng nghiệp nhắn gọi em, lúc đó mọi người mặc định là nhậu khuya là đi với em à. Riết thành bợm nhậu lúc nào không hay.

Mấy câu trả lời của anh khi nói đi chơi mắc cười vcl ra “tới đó cũng có cây cối, sông suối, rừng núi, có gì đâu mà đi” ờ đúng rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cảm giác á ba, chứ đi đâu thì cũng giống nhau thôi; cái cảm giác nó mới thú vị, đi với ai, ra sao, như thế nào, cái cảm giác đó không có tạo ra được nếu chỉ ở nhà. 

Nhiều lúc em thấy anh cố gắng quá, thêm cái tật những gì mình làm thì thường không muốn người ta biết, ai mà chẳng có tật này tật kia nhưng hành động của anh làm em buồn cười thôi, mà công nhận anh có vài sự ưu đãi cho thằng em khi lúc nào cũng hỗ trợ nó đầu tiên khi có chuyện. Nhậu có thể giúp vui vẻ, kết nối, có thể tạm quên đi những áp lực nhưng nó không thể là liều thuốc cho mọi vấn đề được. Lại thêm cái tật không chia sẻ những nỗi lo của mình nữa. Anh nói với em Đang vui vầy mà nghĩ làm gì đúng rồi anh, vui thiệt nhưng tự nhiên em đột ngột hết vui kkk.

Mà nói chứ chuyện dù gì cũng qua rồi, sắp xếp đạp xe lại đi anh, nhiều lúc chỉ cần vài giờ là cảm thấy thoải mái ngay.


Gửi chú N.T.T,

Bữa có nói với chú là mọi người gặp anh đúng năm anh down nhất, một năm quá nhiều sự kiện, tất cả những người trong vòng tròn bạn bè xuất hiện hoặc trở lại một cách thần kì nào đó, cứ tưởng recap 30 năm cuộc đời. Nhiều lúc gặp chú và mọi người vào tháng 12 đó như một tín hiệu của vũ trụ nhắn nhẹ với anh rằng một chu kì mới đã bắt đầu. Đúng vậy một chu kì mới đã bắt đầu thật sự từ đó.

Anh muốn đi chơi là điều kiện cần; chú và mọi người đã trở thành điều kiện đủ còn lại. Trở thành bạn đồng hành, có lẽ anh em mình có những điểm bù trừ nên mới đi chung dễ dàng đến vậy. Muốn đi xa thì đi cùng nhau đã được chứng minh qua bao nhiêu chuyến đi, leo núi Chứa Chan, Bà Đen, tới Langbiang, sau đó còn tìm mấy chỗ heo hút trekking cắm trại La Ngâu, Chư Nâm, Tà Đùng; cắm trại thác Triều Hải, Đảo Kê Gà, Đảo Hải Tặc…có những điều lần đầu anh hoàn thành trong cuộc đời cũng nhờ đi chung với mọi người như đạp xe đi hồ Trị An, Long An, Cần Giờ, Củ Chi…mọi giới hạn trước đây đều đã vượt qua và phá vỡ liên tục. 

Những trải nghiệm trong vòng 3 năm trở lại đây có thể đã nhiều hơn cả 10 năm gộp lại một phần cũng nhờ chú; giờ chú và mọi người bắt đầu vào tam tai nên có vẻ giống lúc anh gặp mọi người rồi kaka; chú nên cố gắng giữ tinh thần, càng biết nhau nhiều thì anh cũng hiểu tại sao chú đi nhiều, hiểu hơn chút về những việc tại sao chú lại suy nghĩ và hạnh động như vậy. Năm xui tháng hạn sẽ qua, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ từ từ trở lại trong cuộc đời chú, chứ mấy nay nhìn mặt hơi xấu, anh thì thường hay nhìn mặt để xem họ lên hay xuống mà cái này nhìn vào ai cũng thấy, đâu chỉ riêng anh. 

Thật sự trong mấy năm qua cảm ơn chú nhiều. Anh cũng không thể ngờ một ngày cuối năm 30 tuổi có 1 nhóm bạn xuất hiện trong cuộc đời của mình; người như anh càng khó mở lòng, thêm cái khó tính, ai dám chơi chung.


Gửi N.T.D và K.N

Nãy ngồi đang không biết hôm nay sẽ gửi thư cho ai thì anh chợt nhớ tới 2 đứa, dù cũng chỉ mới gặp đâu đó 2 năm trở lại nhưng 2 đứa đã cho anh thấy một khía cạnh khác về freelancer. Đối với anh freelancer là tự làm tự ăn, kiểu ông bà ta ngày xưa có gì thì đem ra bán đó, nhà có cây mít thì hái mít ra bán, biết làm gỗ thì nhận làm bàn ghế, biết nấu ăn thì mở quán ăn cho bà con; xưa khái niệm nó đơn giản, thì ai mà chẳng là freelancer; nhưng khi đi làm rồi thì anh nghĩ ai làm freelancer là một điều gì đó ghê gớm, giỏi lắm mới ra làm freelancer, kiểu nhận job rồi làm cho họ không qua công ty, tự làm tự ăn, tự thu, tự chi; nói chung nhìn tụi em cũng cũng như vậy.

Tụi em vẫn sống thoải mái vẫn chạy theo những đam mê của mình mỗi ngày, nó rất kích thích, anh nghĩ từ này phù hợp để diễn tả cảm giác của anh. Tụi em giỏi một kiểu gì đó anh chẳng biết, có một gì đó toát ra, chắc là sự tự tin từ việc được sống theo ý của mình trong cuộc đời và không phụ thuộc quá nhiều vào những người khác. Tụi em chăm chỉ thật sự, nhìn tụi em vậy thôi chứ anh biết là làm thấy mẹ, làm quá trời job để có được như bây giờ; một sự bức phá để thoát khỏi kiếp con sâu phá kén hóa bướm bay khắp nơi. Có nhiều lúc mấy đứa đi cả tháng trời ở một nơi xa nhưng vẫn làm việc từ xa, có khi chỉ là chụp ảnh nhưng có ảnh thì mang đi bán; có vẽ nhưng là vẽ tranh đóng khung đem bán; có viết web cũng để đem bán cho khách…còn học thêm nhiều kĩ năng mới nữa chứ… tụi em lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy? 

Một thời gian quá lâu với công ty văn phòng làm việc phát triển tư duy, học những cái mới, những điều lạ, những thử thách mới bị ngăn cản bởi…nỗi sợ thất bại, sợ sẽ không ổn nếu từ bỏ, sợ mọi thứ sẽ sụp đổ; rồi nghĩ thì làm gì mà sống, có ai nhận mình, mình thật sự giỏi về gì hay chỉ đang nhờ vào công ty đang làm mà tồn tại. Anh chỉ nhìn thấy sự rực rỡ bề mặt hiện tại của mấy nhưng anh chưa biết những gì mấy đứa đã trải qua, chắc đã có nhiều lúc suy sụp và tự trách mình lắm vì làm hoài mà chẳng thành công; tại sao con đường đó đúng mà lại cho ra kết quả chưa hợp lý vậy. Tự do là tự lo.

Cảm ơn 2 đứa đã cho anh case study thú vị về những cách khác để sống trọn cuộc đời của mình từng giây từng phút.

Ps: có một điều anh thấy điểm chung giữa 2 đứa, chỉ focus vào việc mình lên kế hoạch, quan tâm việc hoàn thành hay không chứ người khác quan tâm điều đó hay không cũng không quan trọng.


Gửi chị V.T.X,

Thật sự mà nói nhìn lại thì có lẽ người ta chọn sống chết vì một điều gì đó như tình yêu là một sự hy sinh lớn lao đúng không chị. Giờ nhìn lại chắc chị sẽ thấy đó đều là những trò trẻ con vớ vẩn mặc dù em nghĩ ngay thời điểm đó chị cũng đã cuồng si vì một chữ tình. Cứ thế cuộc đời đẩy chị đi lúc nào không hay, tình yêu cũng dần tan, thay bằng những tình yêu mới. Nhiều lúc người ta đã quen với một điều gì đó thì khó mà kêu họ thay đổi lắm đơn cử là có người bên cạnh chẳng hạn, cảm giác thuộc về một nơi nào đó; như một thói quen họ không an toàn khi ở một mình sau một mối quan hệ nào đó, nên nhiều người thường hay nói cái dớp.

Có 2 điều ở chị, em thấy rất hay, 1 là kệ, let it be, kiểu mọi thứ đều sẽ ổn lúc cuối cùng mà thôi; điều thứ 2 là cứ bùng cháy đã, khi nào lụi tính tiếp. Nhiều lúc nhìn lại mình đã sống quá duy lí, thường thì đã vẽ sẵn cái hậu quả rồi, dường như em sợ nhân hơn sợ quả, nên chưa kịp gieo nhân nữa.

Dù gì thì sau tất cả, mọi thứ đều ổn, chị vẫn đang có một gia đình nhỏ để chăm lo. Trời đâu cho ai tất cả, chị có nhiều thứ nhưng nặng một chữ tình; có người lại không nặng chữ tình họ nặng chữ tiền; có người không nặng chữ tình, chữ tiền thì họ lại có một “chữ nào đó” nặng hơn để mà gánh.

Chúc chị làm ăn tốt như giờ, có tiền mọi thứ sẽ êm ấm thôi.


Gửi N.T

Lần đầu chạy qua gặp đối tác cùng tập đoàn để xin giá tốt thì gặp T, một người có aura rất đẹp. Nhờ T mà Ng biết được những bước làm việc về giá cả như thế nào, và cách chạy dự án làm sao cho ổn. T có một phương châm sau 2 năm là chuyển sang một môi trường mới để phát triển, sự thật đúng như vậy luôn, đầu tiên là master dealer, 2 năm sau lên làm bên hãng khá lớn, 2 năm nữa lại thấy là đại diện duy nhất của 1 hãng ở Việt Nam, làm việc với toàn khách hàng VIP máu mặc. Mà T đâu chỉ là bạn quen biết, mà còn là bạn nhậu xã giao, có một nhóm bạn cũng xã giao ngồi la cà khắp Sài Gòn, từ Nam Kì Khởi Nghĩa, qua Nguyễn Đình Chiểu rồi quẹo qua luôn Mai Thị Lựu. Công nhận đô cao thật, Ng thua. 

Hình như cái đó chỉ là bề nổi của câu chuyện mà thôi, sau này mới biết rằng T cũng chẳng mấy vui khi làm trên hãng, mỗi ngày là một áp lực kinh khủng, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất…có lẽ lương cao tiền nhiều cũng không thể nào giữ một người ở lại. Rồi T biến mất khỏi ngành, người ta hay gọi đây là khoảng thời gian chữa lành, rồi T làm host tiếng anh, làm bánh, dạy người ta cách thiền định, sau đó là những công việc liên quan tới con người; chuyển sang ăn chay hoàn toàn. Bỗng nhiên một ngày người ta thay đổi 360 độ, những người xung quanh sẽ cảm giác như thế nào? Ng có theo dõi để xem thử thì đầu tiên là ngạc nhiên, tò mò sau đó là mặc định người đó đã có bước chuyển đổi sang một điều khác; từ đó mọi thứ lại ban đầu, bình thường đến lạ. Họ chấp nhận như điều đó là hiển nhiên, chẳng xem đó là bất thường nữa.

T đang sống theo cái cách T thật sự mong muốn, muốn làm những gì T thích. T mở một quán chay cùng 2 người bạn, bắt đầu thấy có clip tiktok, có youtube, có truyền thông…hay quá T ơi. Cái khó nhất là có thể kiên định với con đường của mình đã lựa chọn, chúc T luôn may mắn trong công việc, còn lòng thì tràn đầy bình an.

Qua cơn bão bỗng thấy lòng bình yên.


Gửi N.P.L

Sáng nay thấy mày đăng bài mặc vest đồ, nghi là quảng cáo cho shop chị mày mở. Chẳng biết phải nói sao nhưng nhìn lại thì mày là một mảnh ghép trong chu kì đầu của cuộc đời tao, chu kì tao đang tính là 10 năm ghê không. Quen qua bạn của bạn mà lại thân hơn bạn của bạn, chắc hợp cạ khoản nhậu nhẹt cứ vậy tuần nào cũng gặp mặt nhau, alo bạn đang đâu đó, chạy qua đây đang có tiệc, share tao cái location, riết thành một thói quen. Xem nhau là bạn nhậu thì cũng không có gì là sai cả. 

Mày vào đời sớm hơn tao, lại theo nghề nghiệp của gia đình; thông minh, linh hoạt, thêm cái nhạy số nên công việc càng ngày càng lớn mạnh. Nói chung cái quần què gì mày cũng chỉnh chu cả, kinh thật. Phục nhất vụ tạo thương hiệu cá nhân, thôi rồi, đỉnh chóp, ủa quên mày làm bên quảng cáo nữa, đậu. Nhậu thì đô bất tử chỉ có vài vụ là say chút chắc do hiệu ứng của tình duyên kaka. Thêm cái quan hệ quá rộng, ai cũng là bạn cả, nói chung là bạn từ cấp mô cấp răng bạn xã hội bạn tùm lum, nhiều lúc bạn nhậu cũng nhiều quá không thể nhớ nổi. Bạn nhậu mà, chịu, những người đi ngang qua nhau vậy, dù có đi bao nhiêu lần thì còn lại gì ha. Nên tao thấy mấy người nói bọn bợm nhậu bê bết, đâu đâu có nhìn tao mày anh em mình chưa, anh em mình cũng đâu có bê bết vẫn phơi phới mà.

Do công việc của mày thường làm thứ 7, chủ nhật nên thường không sắp xếp để đi mấy lần tao rủ, có mấy lần cũng cố gắng tham gia, lần đầu leo núi tao cho leo Ma Thiên Lãnh, vào rừng thì cho Nam Cát Tiên mùa vít cắn, lần đầu đạp xe tao cho đạp 30km mặc dù mày chưa ăn sáng… sau đó về chửi tao quá trời. Tao sorry mày nhiều, năm trở lại tao từ chối tiệc tùng rồi, dường như nó bị tịt á, kiểu vậy. Trước đây tao ngại từ chối, tao sợ lỡ một cuộc hẹn nào, tao sợ mất vui, tao mà không đi là day dứt lắm nhưng tự nhiên một ngày tao mất hứng; chắc cái nhu cầu cốt lõi ban đầu để bắt đầu nhậu mất mẹ rồi; bạn nhậu tan dần lol. 

Dù sao đi nữa vẫn là anh em. Phải nói là quá vui không thể phủ nhận quá khứ được. Chúc công việc của mày thuận lợi, tậu thêm mấy miếng đất nữa, chứ miếng kế nhà trồng cả vườn cây rau củ quả tao thấy chưa đủ đâu. Nói chứ, vài bữa có chuyến nào đi đâu đó tao sẽ rủ mày để anh em giả bộ làm thân trở lại, chứ tình nhạt quá rồi kakak.


Gửi mẹ,

Người quan trọng nhất không thể là ai khác ngoài mẹ. Mẹ, người đã đưa con tới cuộc đời này, con nhiều lúc tự hỏi tại sao lại chọn mẹ làm mẹ hay mẹ chọn con làm con, có lẽ nếu không là mẹ thì sẽ không cho con sự tự do quyết định cuộc đời mình, nếu không là mẹ thì ai luôn bên cạnh khi bao nhiêu biến cố đã xảy ra đã làm con gục ngã, nếu không là mẹ thì không ai mong những điều tốt đẹp với con trước khi nghĩ điều đó cho mẹ, không dám mua gì nhưng con muốn thì luôn cho con.

Lớn lên là điều mà ai cũng trải qua, lớn để rời đi, để khám phá thế giới, rồi để trở về. Con nghĩ không chỉ riêng con bỏ quên nhiều người quan trọng trong quá trình đó, cho đến khi nhận ra gia đình không thể thay thế được. Có người nhận ra điều đó khi họ thành ba thành mẹ họ hiểu tình yêu dành cho con cái lớn đến nhường nào; có người nhận ra khi họ lâm trọng bệnh, có người lại nhận ra khi họ đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. 

Có một nghịch lý là người càng yêu thương mình thì mình càng đối xử tệ, có thể vui vẻ với cả xã hội giọng ngọt như mía lùi, tới khi nói chuyện với ba mẹ thì hậm hực kiểu “biết rồi nói mãi” con cũng chẳng là ngoại lệ. Con cũng nhiều lúc nói chuyện làm mẹ buồn nhưng con nhận ra do con biết mẹ yêu con, nên mẹ có khóc thì cũng chẳng thể hết yêu thương con, hết lo lắng cho con; dù con lớn cỡ nào mẹ cũng vẫn luôn chăm sóc con hoặc có người cực đoan đến mức khi mất đi người yêu thương… có quá nhiều cách để trở về nhưng rồi ai cũng sẽ trở về, con nghĩ đó là sự thấu hiểu, lớn lên là quá trình thấu hiểu, hiểu hơn người mình thương, hiểu cuộc đời này đã đối xử với mình tốt đến nhường nào.

Mẹ biết con sợ nhất điều gì không, sợ mẹ suy nghĩ lo lắng; con chẳng bao giờ muốn nói những khó khăn của mình, bao nhiều sóng gió trong lòng, bao nhiều điều bất ổn, bao nhiêu điều con đã câm miệng khi ngồi với mẹ thay vào đó mà sự im lặng, và con ổn. Ai cũng muốn cạy miệng con ra, mong con nói những gì con mong muốn nhưng mẹ không giải quyết được, nhưng mẹ lo lắng mất ngủ là thật; con sợ điều đó kinh khủng. Con thấy người ta bảo phải chia sẻ để hiểu nhau hơn, khoảng cách thế hệ nhưng điều đó không áp dụng với con được, nên nhiều lúc tới nơi mới báo, làm xong mới trình…Mọi người thường có câu mở miệng nó đi làm lương vầy mới hết lo, nó phải có gia đình mới hết lo, nó phải có cuộc sống này mới hết lo…và mẹ biết không cho tới giờ mẹ có hết lo không? Không, mỗi ngày mẹ lại có chuyện để lo cho mấy đứa con, lo cái ăn, lo việc mấy đứa cháu đi học, lo chuyện cúng kiếng, lo làm tròn bổn phận một người trong gia đình.

Con chẳng thể như mẹ, lại thêm cái tính ích kỷ, nghĩ cho mình là nhiều, nên con cứ muốn mình được trải nghiệm nhiều nhất trong cuộc đời này nên cuộc đời như cái roller coaster. Dù gì mấy nay mẹ cũng hiểu hơn quan điểm của con về nhiều vấn đề, mọi người đã hiểu con hơn một chút, đó là một điều con thấy tuyệt vời nhất trong suốt thời gian con được sống cho đến lúc này.

Đến giờ con thấy mình chưa đóng tròn vai con của mẹ cho lắm, quá tệ là đằng khác, chẳng được như cuộc đời mẹ mong muốn kaka. Thật vui vì mẹ là mẹ của con trong cuộc đời này.

Yêu.


Sau khi hoàn thành việc nhớ nhung quá nhiều người qua challenge này, tôi nhận ra mình đã diễn quá nhiều vai trong cuộc đời này, với mỗi người tôi lại có một vai diễn, một câu chuyện, một định danh rất riêng. Những mảnh ghép vui buồn đã tạo nên một bức tranh nhiều sắc thái, nhiều hình dung, có thể thấy mỗi góc lại một cảm nhận khác nhau; thật vui khi tôi và những con người này đã tìm thấy nhau, đi cùng nhau, rồi vào cuộc đời nhau dễ dàng đến như vậy, Việt Nam hơn 100 triệu còn thế giới có khi đã hơn 8 tỷ rồi. Chẳng lẽ kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau là có thật. Tôi thường có một lời cầu nguyện biến tấu từ ho’oponopono như sau: Gửi tất cả những người bạn đã đến với Nguyên quá khứ, hiện tại và tương lai; thương lắm, Nguyên xin lỗi hãy tha thứ cho Nguyên, cảm ơn.

Có lẽ 30 vẫn chưa đủ, nhưng vầy thôi. Tôi thấy giờ mình đã bớt diễn nhiều rồi, lộ ra những bản tính tôi đành chấp nhận ích kỉ, khó tính, ái kỷ…riết không muốn chơi với ai nữa kaka.

Lời cuối, cảm ơn vì đã đến.

One thought on “(THỬ THÁCH T9/25) LETTER TO…(30/30)

Leave a comment