Cơn mưa đêm thêm sự lạnh lẽo của vùng cao Tây Nguyên; nó nằm cuộn trong túi ngủ đẩy một giấc tới sáng. Âm thanh nói chuyện của mọi người bên ngoài làm nó tỉnh dậy, bò ra khỏi lều, đúng lúc mặt trời đang cố gắng vươn mình vượt qua đám mây để chính thức báo hiệu ngày mới bắt đầu. Những tia nắng vẫn không đẩy được cái mát lạnh sáng sớm Chư Nâm, nó vẫn run bần bật dù đang vận trên người cái áo ấm đêm qua. Lâu lắm rồi nó mới được hít hà không khí rất thiên nhiên, thích chẳng thể diễn tả như thế nào; lúc này nó hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản khi nó được ngủ một giấc say, hạnh phúc đơn giản khi nhìn thấy sự đổi thay tuyệt vời của trời đất. Còn gì hơn?
Tụi nó sáng nay chỉ còn đủ nước để nấu mì và châm mấy ly cà phê mang theo, lúc đầu nghĩ nhiêu đó nước là đủ nhưng nó quên trong nhóm cũng có nhiều anh em mới đi lần đầu nên tu một cái hết mẹ nửa chai nước. Thôi kệ, vẫn còn duy trì vầy là đẹp rồi, vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm cảnh cũng đâu đến nỗi tệ. Trời sáng nay bao trong, mây gì toàn dưới chân tụi nó không, tụi nó trên mây rồi, không cần săn mây nữa.

Tranh thủ dọn dẹp lều trại; tụi nhóc trong nhóm nói rằng “Gen Z có trách nhiệm, mang rác xuống núi”, tụi nó thu gom rác vào 3 bịch lớn, trong khi nó nói cứ đốt đi cũng có sao đâu… thôi tụi nó muốn thì làm. Công nhận một điều núi Chư Nâm rất sạch sẽ, đi trên đường cũng không thấy nhiều rác, chai như các cung đường Chứa Chan, Bà Đen, núi Dinh ở miền Nam; có lẽ nào, núi này người ta cũng ít leo hoặc nhóm tình nguyện kia thường lên dọn dẹp mang rác xuống núi. Nhiều khi nghĩ một việc nhỏ cũng chẳng xi nhê nhưng giả bộ tin rằng hiệu ứng cánh bướm có thể xảy ra thì sao. Anh em mình cứ vậy đi hẹ hẹ.
Giờ tụi nó chính thức leo tiếp chinh phục đỉnh núi Chư Nâm.

Từ nhiều nhất được nhắc tới trên đường leo 1km này đó là “bò” kiểu như sướng như bò, chill như bò, ăn cỏ ngắm cảnh đẹp bồng lai…và rồi kết bằng một câu rằng cả đám không bằng con bò… cũng chỉ vì tụi nó được sống, ăn cỏ, và ngắm cảnh đẹp này. Đi tới đâu, tụi bò dạt ra tới đó, tụi nó còn chọc bò nữa chứ, hên chưa có 50 triệu di động” “nào húc dí.

Cuối cùng đã tới đỉnh 1472m, trên đây đang có một công trình nhỏ, chắc đang xây dựng cột mốc hoặc tiểu cảnh hoành tráng hơn. Đang dang dở, vật tư tùm lum làm cảnh quan tổng thể “chưa “ đẹp, đứng chút thì đám mây bắt đầu ôm lấy tụi nó “ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết…ờ ai biết”.



Từ lúc này trở đi, lối về trại của tụi nó chìm trong những đám mây mù như thế này.
Quá tuyệt vời, sáng 6h sáng thì cả trời trong vắt, giờ 9h30 không thấy đường đi. Đường xuống núi đã dốc còn trơn trượt dư âm cơn mưa đêm qua. Tụi nó chụp ếch bịch bịch.
Đi xuống ¼ gặp 1 cặp đôi đang đi lên, theo chia sẻ thì 2 bạn bắt đầu leo lúc 8h sáng kiểu tập chạy trail chuẩn bị cho giải đấu nào đó; Xuống ⅓ gặp 1 cặp khác đang đi xuống, anh chị chia sẻ bắt đầu leo lúc 6h sáng mục tiêu đi 20km tức 2 lần lên xuống núi. Hiện tại anh chị đang đi xuống hoàn thành vòng 1, khi nhóm đi tới ⅔ đường xuống thì gặp anh chị đang leo lên. Chỉ biết há hốc mồm thán phục, quá đỉnh. Nó nghĩ không biết lúc mình nhiêu đó tuổi có còn sức để leo như anh chị không (nó nghĩ anh chị cũng U60)
Finally, cũng tới con đường men đập Tân Sơn, giờ là 10h40. 11h30 tụi nó chính thức hoàn thành chuyến leo núi cắm trại chinh phục Chư Nâm.

Ra tới đường chính, cả nhóm tấp vào quán cà phê liền, ngồi uống nước bù lại số nước đã mất khi đi xuống núi. Đối diện là quán cơm ăn trưa và ngủ luôn tại quán cà phê.
Lịch trình chiều nay đi Thác 9 tầng, cách đó khoảng 20km. 10km đầu thật tuyệt vời nhưng sau đó thì chuyển sang đường rẫy, đường đất, rồi thành đường sông luôn.
Google chỉ một đằng người dân chỉ một nẻo, nhưng cả nhóm quyết tin người dân…đi vào đường cụt. Giờ đi đâu.
Quăng xe, vượt qua rẫy cà phê của người dân, tiếng thác đã kế bên..ơ sao thác nhỏ vậy, nó nhìn lên thì phía trên vẫn còn những tầng khác, nó cùng 3 thành viên trong nhóm tách ra di chuyển lên phía thượng nguồn, đi tới tầng thứ 5,6 thì leo không nổi nữa, lội xuống để tìm chỗ tắm nhưng nước chảy quá siết chỗ ngày chỉ để chân ngâm và cho tụi cá rỉa đống da chết thôi.


Đi xuống tầng thấp hơn, cuối cùng cũng tìm được một tầng khá ổn, nó ngâm người trong nước mát lạnh cho cả cơ thể được mát xa bởi dòng nước chảy siết, nước đập thẳng lên cổ vai gáy làm nó sướng điên lên Nó nằm trong dòng nước khoảng 20 phút…chơi vậy đủ rồi, tắm thác cũng đã hoàn thành, giờ xuống quay về homestay thôi.
Và rồi..cơn mưa lớn kéo tới…không thấy đường chạy luôn. Lạnh quá lạnh, cơ thể nó run lên bần bật, nó ghét cái cảm giác này, không biết xưa kia có kiếp nào sống ở nơi lạnh giá hay không, lạnh chút là nó như muốn độn thổ, muốn rời đi khỏi liền…trên đường về homestay nhóm ghé quán lấy đồ ăn, rượu cần, cháo và những thứ linh tinh đã đặt cho bữa ăn uống thịnh soạn tối nay. Nhìn bên ngoài, mưa vẫn rơi dù đã hơn 2 tiếng rưỡi, trời bắt đầu tối sầm lại, hoàn toàn không thấy đường đi nữa rồi. Giờ nó đã hiểu lý do tại sao trên đây nó thấy nhiều nhà phải lắp tấm tôn phủ hết toàn bộ một bên nhà, mưa dài mưa dai mưa thấm quá thì sập nhà sớm ==’
Rầm…chiếc xe nó lọt thỏm xuống cái lỗ voi, xe đè lên người nó, chân nó ma sát với mặt đường, chị ngồi đằng sau đã nhảy thẳng lên phía trước, chị an toàn không có gì xảy ra chỉ xay xát chút ở tay, bịch cháo gà đã vỡ tan tành, ba lô nó bay ra đằng xa mấy mét…cả nhóm dừng lại hốt hoảng, kéo nó ra khỏi cái xe đang đè lên chân nó, đem cả 2 ra khỏi cái hố voi…mưa vẫn rơi.
Ngay chỗ nó té là cây xăng lớn, nó chạy thẳng vào cây xăng, kêu thằng em lấy bịch sơ cứu trong ba lô nó ra…nó lấy chai thuốc đỏ đổ thẳng lên vết thương ở chân đang chảy máu lả chả, nó la làng…giờ không làm vậy thì còn chết dở hơn nữa, nhiễm trùng là ói máu nữa. Anh tài xế trong cây xăng nghe tiếng la của nó, lấy băng gạc đưa cho nó, quấn vết thương lại cho đỡ chảy. Haizz vẫn còn may là nó không bị gãy xương gì. Chết mợ cái xe còn sống không ta? Á đìu vẫn còn lên ga được mặc dù đã rớt vài bộ phận phía đầu ra rồi. Giờ còn làm gì nữa, lên xe đi tiếp về homestay.
Đổi tài, thằng em chở nó. Từ đường chính rẽ vào con hẻm chạy hoài, 2 bên không một ánh đèn… Tân ơi chú lựa cái homestay nào nó xa thành phố quá vậy, tưởng đâu đang đi mấy rừng cao su Bình Phước, nó lạnh, nó vắng, nó đen như cái tiền đồ của chi Dậu vậy. Bình thường nó sẽ ổn nhưng với cái chân máu đang chảy rỉ rả thì đâm ra không ổn tí nào…vừa đói, vừa lạnh, vừa mất máu…còn combo nào đau khổ hơn; chỗ homestay mất điện đúng ngay phòng biệt lập tụi nó thuê view hồ. Nhận phòng trong bóng tối, đem mấy cái đèn cắm trại ra thắp sáng cứ ngỡ cắm trại ngày 2; cả nhóm cuối cùng cũng được ngồi xuống, mọi thứ ướt nhẹp, giờ tranh thủ thay phiên nhau đi tắm giờ. Đã hơn 8h tối rồi.
Vừa khi dự tính chuyển phòng thì đèn sáng trở lại, hú hồn, thôi vậy tiếp tục ở lại đây thôi. Nó ra ngoài tháo băng ra rồi lấy thuốc đỏ đổ lên lần nữa. 8h40 tối nhập tiệc, móa chuyến đi bão táp thật sự, ông bà gánh con dữ lắm, chứ vụ này lớn à. Ăn cái đã, cho có sức để lành vết thương, đồ ăn tối nay có cơm lam, có thịt nướng, có lẩu lại thêm tí rượu. Kết một ngày sống gió.
Tối đó, nó không thể ngủ yên được, cái chân nó hành. Hix, nó chọn đi chuyến này vào những ngày cuối cùng của tháng 6 nhuận âm cũng để tránh tháng 7 âm lịch, vậy mà…nhờ vụ này, nó biết cơ thể vẫn còn hoạt động tốt, lành lại cực nhanh. Sau khi về nhà thì khoảng 1 tuần nó đã lành hết rồi.
Chuyện ngoài lề: Sau khi về thì nó làm như mọi thứ bình thường, chẳng có vụ nó bị té như này như kia nhưng 1 tuần sau, thì nó được nhắc rằng, đừng đi rừng nữa, đi rừng hiện tại không tốt, âm khí đang khá nhiều, phải dừng lại ngay, nếu không sẽ còn nặng hơn. Bữa khi bị té nó cũng đã hiểu vấn đề rồi…nên khi nghe thêm nó như được confirm lại lần nữa. Dù gì “người đó” cũng không huỵch toẹt vụ té thảm họa của nó; chắc đã gánh nó còng lưng nên nhắc nó ==’
Lâu lâu đi làm cái chấn động thiệt. The drama cuối năm của nó.
Dù sao chuyến đi quá nhiều trải nghiệm không thể nào quên.
Ngày hôm sau cả nhóm tính toán rất nhiều chỗ để đi như Ánh Mắt Pleiku, đồi chè, rừng thông….mưa làm trôi tụt hết, cả đám ăn ngủ, ngắm mưa, trả phòng, chạy đi ăn trưa thịnh soạn, tiếp tục ngồi cà phê chờ mưa tạnh, cuối cùng đội mưa quay về chỗ trả xe máy chờ xe trung chuyển chở ra bến xe về lại Sài Gòn.

Gia Lai tạm biệt tụi nó bằng cơn mưa rỉ rả.

Hẹn mọi người một chuyến đi khác.