8h sáng chúng nó đã có mặt ở bến xe Gia Lai, lên xe trung chuyển thẳng tới địa điểm thuê xe trên đường Trần Phú. Ăn sáng lấy lại chút sức lực sau 11 tiếng nằm trên xe vượt qua hơn 550km từ bến xe miền đông cũ, tiện thể chờ 3 thành viên còn lại luôn; chuyện đã không có gì nếu 3 bạn đó xuất phát trễ hơn chúng nó, nhưng đây lại xuất phát sớm hơn nửa tiếng mà giờ hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai, là sao ta.

Thôi kệ, ăn đã, gọi ngay phở khô 2 tô, nó nhìn tô phở, lấy đũa nhấn nhấn trộn lên mà cọng nào cọng nấy quấn vào nhau, em nhân viên đang trộn phở nhìn nó với vẻ chán nản, rồi cất lời “chút em qua trộn cho anh”. Vậy ngồi chờ, đầu nó cứ liên tưởng tới món hủ tiếu khô, theo kinh nghiệm cá nhân khu vực miền trung trở vào miền nam cứ ra vỉa hè ăn hủ tiếu gõ là khỏi phải chê, bao đã, bao ngon.

Cuối cùng em cũng trộn xong tô phở, các sợi đã tách hẳn ra, không bết như lúc mới mang lên, ăn nửa tô nó cầm tô nước đổ thẳng vào tô, quá trời làm màu, vậy ăn phở khô làm gì vậy Nguyên. Ăn xong, cắm sạc điện thoại, nhóm coi lại lịch trình, thì bên dưới chiếc xe trung chuyển của Phương Trang đã đứng trước cửa quán phở, 3 thành viên cuối cùng đã tới, đã đủ 11 người.
Mọi người gặp nhau hỏi han cứ ngỡ đã lâu lắm không gặp, mặt anh Tuấn quẹo đeo chắc vì đói, nhìn chẳng buồn nói. Đang bàn luận rôm rả về những điểm đi quanh Biển Hồ thì tiếng chú Tân la làng lên Đặt nhầm lịch homestay rồi, không phải hôm nay, ngày mai mới nhận phòng, vừa gọi nó thì nó không cho hủy và lấy lại cọc . ***chết mợ rồi, dự tính nay mới lên Gia Lai nên để ngày đầu chill chill rồi về homestay nghỉ ngơi, hôm sau thong thả đi chợ mua sắm nhẹ nhàng rồi leo Chư Nâm ở lại qua đêm, ngày cuối di chuyển xuống núi, thăm thác nước rồi lên xe trở về….
Giờ sao ta?
Ngã rẽ cuộc đời hay lời nhắn nhủ của tổ tiên. À mà thôi tiền quan trọng, không thể mất tiền được nên nay leo núi luôn. 1 bạn trong nhóm: “em chưa sẵn sàng”, thôi lỡ rồi em, sẵn sàng hay không giờ cũng lên núi rồi tính tiếp. Cua gắt, hên là tụi nó ăn bờ ở bụi riết quen, thay đổi chút cũng không quá ảnh hưởng lắm. Kệ nhắm mắt leo luôn.

10h30 nhóm vào chợ Nghĩa Hưng, địa điểm duy nhất có thể mua đồ ăn thức uống đầy đủ mang lên núi, chia nhau ra mua thịt heo, con gà, nước suối, chén dĩa, mì ly…nhờ luôn mấy chị bán thịt trộn gói ướp thịt vào luôn, không gì tụi nó không làm được mà. Dạo chút trưa rồi, tìm quán ăn trưa uống ly cà phê sau đó hẳn di chuyển tới đập Tân Sơn, địa điểm bắt đầu cung trek Chư Nâm.
Bên dưới là chi tiết thông tin về hành trình leo núi Chư Nâm của tụi mình.

Núi này có thể leo tự túc hay không? Câu trả lời là có, mọi người đánh dấu dấu màu vàng và trắng trên hàng cây thông trên đường, nên rất dễ đi. Khúc đầu tụi mình đi dọc đập Tân Sơn, men theo con đập sau đó nhìn bên tay phải sẽ có hướng dẫn lên, từ đây các bạn cứ theo chỉ dẫn vàng trắng mà đi thôi.
Núi này có dễ leo hay không? Núi này chỉ có 1 con dốc duy nhất từ đầu tới cuối, nên các bạn cứ chuẩn bị tinh thần leo dốc nha, thở chút, nghĩ chút là lên được rồi. Do quãng đường cũng chỉ 4km nên vẫn ok với mọi lứa tuổi nha.
Núi này leo mất bao lâu? Núi này leo khoảng 3 tiếng với nhóm mình do tay xách nách mang nhiều quá, nếu bạn leo vui vẻ thì chắc khoảng dưới 2 tiếng là tới rồi, nhanh thì có thể 1 tiếng rưỡi là tới. Leo qua đêm như nhóm mình thì bắt đầu là 13h là đẹp.
Núi này có sóng điện thoại không? Đây là một trong những núi mình leo hoặc cắm trại mà vẫn còn sóng điện thoại, bao sóng nên các bạn yên tâm, có thể lấy ra tra GPS để tìm đường lên núi nếu có bị đi lạc chút chút.

Cắm trại ở đâu là tiện? Theo chuyến đi của mình thì nên cắm trại ở bãi đất cách đỉnh 1km, chỗ này rộng rãi thoáng mát, lại có view 360 độ đẹp banh nóc, còn trên đỉnh hơi tù lại có nhiều bò nữa.
Núi này có vắt không? Mình thấy rừng thông nhiều, và chỉ chuyển sang nhiệt đới khi gần tới đỉnh nên vắt không có nhiều mà thay vào đó là sự ngự trị của bò, phân bò khắp nơi.
Núi này đáng leo không? RẤT XỨNG ĐÁNG! Có thể gọi là view đẹp nhất trong các núi khu vực miền Nam nha 🙂
Xe thì gửi đâu cho an toàn? Các bạn gửi ở nhà anh chị địa phương, ngôi nhà bên tay trái trước khi vào đập Tân Sơn, anh chị cực kì dễ thương và hiếu khách.

Đập Tân Sơn màu nước xanh ngọc bích, điểm nhấn cây cầu dài dẫn ra căn nhà giữa đập. Nhóm tới thì có nhóm bạn gái địa phương lên đồ rất đẹp đang tạo dáng chụp hình, các bạn boy phố thì đang trên mấy con cào cào hầm hố lắm, sau đó nhảy xuống đập tắm rất vui…đúng là lứa tuổi muốn chứng minh mình là người lớn. Những gợn sóng lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ, ánh nắng vàng đượm của mặt trời trưa chói chang làm sắc nét sự tương phản giữa sắc xanh lá cây của rừng thông và ngọc bích của nước, có lẽ đây là “ánh mắt Pleiku”, ít nhất trong lòng nó.

Cuối con đường nhựa dọc đập Tân Sơn là dòng chữ trên tảng đá lớn “I love Chư Nâm” cũng là vị trí con đường mòn trek lên đỉnh bắt đầu. Let’s go!


Đi khoảng 500m thì bên tay phải có đường dẫn, lên con dốc, cung trek này chỉ có 1 con dốc thôi, nên các bạn không phải lăn tăn lo lắng gì cả. 2 hàng cây được đánh dấu cộng trừ vàng trắng để dẫn đường cho người leo núi, không sợ bị lạc đường. Nó suy nghĩ như vầy nếu đi lạc mà đêm tới thì lạc ở đâu cắm ở đó, sáng mai tính, dù gì cũng có đầy đủ đồ ăn thức uống, lều bạt mà lo lắng gì.


Mặc dù dừng lại khá nhiều để thở gấp, nhưng có view chụp ảnh sống ảo anh em có động lực tiếp tục đi. Khung cảnh đẹp được tạo nên bởi các yếu tố như sau, bên dưới là hồ xanh ngọc bích, bên tay trái là rừng thông bạt ngàn trải dài mấy quả đồi; khi lên gần đỉnh đưa mắt nhìn bên phải là những khung, những ô đầy sắc màu của người dân trồng lúa, trồng cây trải dài khắp núi lửa Chư Đăng Ya. Phía trên những đám mây, đám sương đang che đi chút núi…chẳng có gì ngoài cảnh đẹp, lâu lâu được rửa mắt thật sự.

Ơ sao lại có nhóm người đi từ trên núi xuống, còn có cả trẻ em nữa, lạ quá tụi nó bị đổi lịch leo sớm hơn dự định 1 ngày, tức nay là thứ 6, đúng motif thì chỉ có nhóm tụi nó thôi chứ còn ai rảnh nghĩ làm lên đỉnh khung giờ này.

Thì ra đây là nhóm tình nguyện Gia Lai hoạt động đã 5.5 năm lên núi để trồng cây định kì. Anh chị cũng nhiệt tình trả lời khi có đứa trong nhóm hỏi còn xa tới đỉnh không anh chị “đây mới ¼ quãng đường thôi”, anh trong đoàn đính chính “⅓ mới đúng, còn xa lắm”. Nó nhìn đồng hồ điểm 2km tính từ nhà của anh địa phương tụi nó xin gửi xe qua đêm cách đập khoảng 500m, thầm nghĩ “thiệt sao, còn xa vậy hả”. Nghe vậy cả nhóm không ngồi nghỉ thêm giây phút nào nữa, đi nhanh kẻo tới đỉnh quá tối để dựng lều, lần đầu dù sao cũng nên cẩn thận chút (thật ra những lời này là nói xạo, chứ sau đó vẫn nghỉ mệt đều đặn kkk)

Từ khi gặp đoàn thiện nguyện trồng cây Gia Lai, nhóm tụi nó cảm thấy mình nên làm điều gì đó, rất nhiều tiểu phẩm trên đường kiểu chúng nó mới là đoàn trồng những cây thông dọc con đường lên đỉnh; vậy mà chính nó khi nhìn thấy đám thông sắp xếp bên dưới đập Tân Sơn nó đã suy nghĩ bứng đám cây này về Sài Gòn trồng rồi.


Thời tiết quá ưu ái cho nhóm, trời mây xanh nắng vàng cho tới bãi cắm trại. Giờ là 5h kém 15, bắt đầu dựng lều, căng bạt; 30 phút sau, trời có vẻ thay đổi, đám mây đen kéo tới, lều từ từ chìm trong mây, nhìn qua những quả đồi bên dưới tụi nó đứng người vì những tia nắng nhỏ xuyên qua đám mây chiếu xuống rừng thông bên dưới tạo một lớp màn mỏng như dát vàng, một vẻ đẹp không thực. Nhiều khi dùng từ ngữ không thể mô tả được cảm giác lúc này.

À ha, đó là một đòn đánh lạc hướng của Chư Nâm, bầu trời sau đó đẹp trở lại, nhóm nướng đồ ăn, chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn, giờ 8h30 tối đi ngủ thôi. Lâu lâu có dịp đi ngủ sớm, nhìn xuống dưới chỉ còn sót lại vài ánh sáng le lói của những ngôi nhà người dân cách xa nhau mấy cánh đồng.


Nó nói: “đó đó chuyến đi này quá tuyệt vời”; anh Tuấn nhảy vào “chưa biết nha, chưa hết đêm nha” Sao chẳng ai có niềm tin vào nó vậy, mọi người vẫn gán mặc định rằng những chuyến đi có nó sẽ kèm theo những drama như mưa gió hoặc những tình huống không thể nào quên.

Vừa vào lều.
Mưa
ĐM.
(Còn tiếp)