Trong đầu mấy ngày nay cứ ngồi nghĩ về âm nhạc, muốn viết điều gì đó về nó, mình cũng chẳng biết từ bao giờ âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày. Có lẽ từ những buổi chờ nghe chương trình Làn Sóng Xanh mỗi sáng chủ nhật, hay những đêm vừa làm bài vừa nghe XoneFm, có khi lại là những tiếng dài trên xe bus nghe nhạc tới trường. Chẳng làm gì thì cứ bật nhạc cho nó vang lên để cả không gian cũng phải nghe chung với mình.
Nếu phải so sánh các ứng dụng nghe nhạc phổ biến trực tuyến hiện tại Apple Music, Spotify và Youtube Music thì mình thấy nhạc chất lượng nhất thuộc về Apple Music, âm nào ra âm đó, đỉnh của chóp, Spotify thì lại là ông trùm playlist, các bảng xếp hạng thêm mảng podcast bùng nổ, còn nhạc thì chất lượng cũng ngang tầm với Youtube Music; Youtube Music lại là tệp đính kèm khi mua Youtube Premium để tránh quảng cáo xem trên youtube. Mặc dù thích Apple Music nhưng tần suất xem youtube của mình lại quá nhiều, muốn tránh quảng cáo và nhu cầu muốn nghe không muốn xem hình nên cuối cùng mình đành chọn Youtube Premium, 2 subscriptions 1 tháng thì hơi quá. Tai nghe hiện tại cũng gia tăng trải nghiệm nghe nhạc, mình strongly recommend con Jabra Elite 7 Pro, bật chức năng chống ồn ANC thì coi như tách biệt với thế giới bên ngoài luôn, lại khá trâu bền bỉ, lại bám tai cực nên không sợ rớt như mấy cái airpod.
Có mấy bài mình ghiền đến nỗi mỗi ngày bật đi bật lại hơi nhiều, không dừng lại ở ngày hay tháng mà tính mấy tháng luôn. Mình dùng nhạc như một liệu pháp tăng giảm mood, chọn nhạc 150bpm để hay nhấn vào suggested playlist energize , workout khi đang buồn buồn; nếu quá cần động lực chọn mấy list nhạc của Sia, Imagine Dragons, Linkin Park, mình thấy thường mấy ca sĩ trầm cảm thường ra nhạc động lực mạnh lắm, có thể họ viết những lời đó cho chính họ luôn. Nhiều lúc nghe vì giai điệu chứ cũng không hiểu họ đang hát gì như kiểu Bang Bang Bang của Big Bang, Sorry Sorry của Super Junior, Boombayah Blackpink, nó cũng đủ sôi động để tăng tinh thần mình lên rồi. Đôi khi thích đâu cần phải có lý do.
Sau này khi bắt đầu ngồi chọn nhạc nền để vào video mới biết khó cỡ nào, phục mấy anh edit thật sự, chắc vì vậy nên Oscar có giải dành cho Best Original Score nhạc phim xuất sắc nhất; năm La La Land của Justin Hurwitz thắng phải gọi là kinh điển, tới giờ mình vẫn thường hay bật cả playlist nghe đi nghe lại; hay gần đây có Hans Zimmer viết cho Dune, Ludwig Göransson viết cho Oppenheimer cũng đỉnh không kém. Nhiều khi xem phim không hiểu nhưng nhạc thì dính cứng ngắc.
Nhờ vậy mình mới ngồi nghe lại mấy bản nhạc giao hưởng mới thấy cảm xúc truyền tải qua giai điệu nằm ở mức độ hoàn toàn khác. 4 mùa Four seasons của Vivaldi, mùa xuân vui tươi nhộn nhịp gợi một không gian đầu sức sống; mùa hè với mình mang cả 2 sắc thái đan xen nhau vừa nhẹ dịu vừa khốc liệt dồn dập kịch tính không biết mùa hè đã làm gì tác giả mà thấy nó như mấy phim hành động vậy; sang mùa thu cũng vui tươi như mùa xuân nhưng có điều nó nhẹ nhàng hơn, có chút gì đó lười biếng, nhạc nó cứ chầm chậm hơi buồn ngủ; mùa đông thì thôi rồi, hành động giật gân, một áp lực cực kì lớn với người nghe cảm giác tim đập điên cuồng sau khi chạy thoát khỏi tên sát nhân. Lúc ban đầu mình thích sự vui tươi của mùa xuân nhất nhưng càng nghe nhiều càng nghiện mùa đông, cuộc sống phải “giật gân” như vậy mới đã. 300 năm trước các ngài đã làm gì với âm nhạc vậy ngài Vivaldi.
Có mấy đứa chia sẻ, em chỉ hợp với rock đặc biệt hardrock, có đứa thì nghe nhạc kiểu jazz blue country của Mỹ, có đứa chỉ nghe được nhạc xưa xưa thôi chứ mấy ca khúc rap, funk giờ là next. Nhìn lại thấy mình khá dễ dãi với âm nhạc, hay là nghe, không câu nệ quá nhiều các thể loại nhạc, nhiều lúc thấy hip hop cực cuốn như kiểu Sơn Tùng, Nhà hóa học đống đa LowG, hay mấy bài hát Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi cũng vào lỗ tai mặc dù bài hát thập cẩm đủ thể loại; kiểu đậm chất cá nhân của Tlinh, Wren Evans, MCK; kiểu chill chill chữ nghĩa thì Hoàng Dũng, Vũ và Phan Mạnh Quỳnh; chắc ca sĩ giờ cũng ổn hơn nên họ được quyền tự do thể hiện cách chơi nhạc của mình…dám làm mới khó.
Nhắc đến từ ngữ lời nhạc, mình cực ngưỡng mộ nhạc sĩ thời trước, mấy cô chú có học chuyên văn không mà ai viết cũng đỉnh như mấy bài hát Cô Đơn, Bơ Vơ, Buồn Ơi Chào Mi của Nguyễn Ánh 9; Ướt Mi, Hạ Trắng, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của Trịnh Công Sơn; Bình Yên, Sắc Màu, Tóc Gió Thôi Bay của Trần Tiến…nhạc như thơ, nó bay bổng, nó thấm đến từng câu từng chữ…hiện tại cũng không ít nhạc sĩ nhạc hay lời cũng đỉnh như cái cách Hoàng Dũng viết Nàng Thơ, Nửa Thập Kỷ; Phan Mạnh Quỳnh trong Hồi Ức, Xuân Thì; Hồ Tiến Đạt trong Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa, Xin Lỗi; Lê Cát Trọng Lý trong Cơn Bão Nghiêng Đêm, Tám Chữ Có, Trời Ơi…ở một phương diện khác, mặc dù không sử dụng từ ngữ nghệ như những ca nhạc sĩ kể trên, những câu rap mộc mạc của Đen lại truyền tải nội dung trên cả tuyệt vời; kết hợp thành công nhất cả từ ngữ, giai điệu và độ phổ biến thì hiện tại có lẽ Tăng Duy Tân và Quang Hùng MasterD là 2 cái tên mình thấy thật sự xuất sắc.
Nếu chú trọng từ ngữ thì mình cũng thích cách viết lời nhạc “cõi trên” của Trung Quốc, Đài Loan kiểu 是我在做多情种 nhạc phim của 来不及说我爱你, 畫心 trong phim畫皮Ⅱ; nghe Alin hát 我等到花儿也谢了,給我一個理由忘記 ; Eric hát 你,好不好?và 永不失聯的愛…Nhiều người nói nhạc Âu Mỹ nghe hơi tục, lời nhạc sáo rỗng, đơn giản, mình cũng khá đồng ý với ý kiến này nhưng cũng suy nghĩ lại khi nghe album 21 của Adele, Doo-Wops & Hooligans của Bruno Mars, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? của anh em Billie và Finneas, X Ed Sheeran…và đặc biệt album Folklore của Taylor Swift, tưởng đang học tiếng anh nâng cao, nghe nhạc phải đi tra từ điển còn cách chơi chữ chắc All Too Well là đỉnh nhất rồi.
Thật sự mình chẳng dám đánh giá nhạc vì mỗi người mỗi gu, nhiều khi lọt tay nhưng tai người khác mình không chắc; chính bản thân mình cũng có trường hợp nghe lúc đầu không thấm được tới 5 năm sau nghe lại lụy ngang. Mỗi bài hát, mỗi giai điệu đều là công sức của rất nhiều người, nên mong ai ra nhạc cũng hay, ai ra con beat cũng cháy, và ca sĩ nào cũng có nhiều tiền để thỏa sức chơi cùng âm nhạc.
Sài Gòn, 25/06/2025