“Ting…” Tiếng tin nhắn điện thoại tới, nó cầm điện thoại lên. Ồ cuối cùng cũng đến rồi sao, sự kết thúc cho một hành trình dài 10 năm.
“Có người đến có người đi và có người ở lại…cuộc đời có mấy lần mười năm?” Những câu rap của Đen Vâu và giọng trong trẻo của Ngọc Linh nay nghe lại thấm đến thế.
18/6, 10 năm đã qua tính từ ngày đầu tiên nó ngồi ở hàng ghế tiếp tân chờ chị nhân sự hướng dẫn vào phòng làm việc, lần đầu tiên nó biết đi làm thực sự ra sao, làm ra tiền cảm giác như thế nào, biết nhân tình thế giới nó vui cỡ nào. Nhìn lại, nghĩ kỹ lại thì nó vẫn chưa bao giờ thật sự nghiêm túc khi đi làm, nó tưởng nó đang chơi một trò chơi thì đúng hơn, mà chơi thì phải vui…nó nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng đến nỗi anh sếp cũ phải giả vờ cả tuần xe hư kêu nó chở về chỉ để cố gắng nhét chút màu xám vào bầu trời của nó, em phải làm như vầy nè thì mới ok… ảnh từ bỏ từ dạo đó, còn nó vẫn giữ cái lăng kính đó suốt những năm 20. Nhờ lăng kính đó nên thế giới vẫn quá đẹp với nó, những người nó gặp cũng quá tuyệt vời…mỗi ngày là một sự mới lạ, một quán cà phê mới, một tụ điểm vui chơi, một kế hoạch đang chờ được hoàn thành, một câu chuyện của chuyến đi cần được kể.
Nó dành thời gian cho nó quá nhiều, nhiều người gọi đó là ái kỷ…nên con đường nó đi, tự nó chọn, những gì xảy ra cũng cũng do nó quyết, 100% thuộc về nó. Riết, nó quen với việc tự làm, tự giải quyết, tự xử lý tất cả mọi việc, ôm hết mọi thứ… nên trớ trêu khi nó xảy ra chuyện lại trách thế giới tại sao không ai hiểu mình, không ai giúp mình, lý do đơn giản có bao giờ mày nói ra đâu mà người ta biết.
Cuộc chơi nào chẳng tàn, và trò chơi thì chơi hoài cũng chán…cái sự háo hức ban đầu, những gì đang xảy ra và những cuộc vui cũng chẳng thể nào lấp nổi cái khoảng trống quá lớn bên trong. Tới mức chẳng có gì làm cho nó có động lực để tiếp tục. Nó nhìn mọi người xung quanh mà thèm khát vì ai cũng có lý do để ở lại, để cố gắng, để có thể tiếp tục…lúc đó nó mới nhận ra, nếu nó chẳng có những lý do như vậy thì đúng là nó đâu cần cố gắng để tiếp tục. Tự thấy hổ thẹn với mình ghê, sống tới lúc này mới thấy mỗi ngày thức dậy chẳng có gì để hy sinh; nó nói đùa rằng chắc phải đi vay nợ mua này mua kia, tự dồn mình vào đường cùng để có động lực để trồi lên lại.
Khủng hoảng hiện sinh, chữa lành đứa trẻ bên trong, sự tỉnh thức, tiền kiếp, thức tỉnh, cái tôi, higher self, thực hành chánh niệm. Những luồng kiến thức được nó tiếp nạp một thời gian dài, bỗng một ngày tự nhiên sụp đổ hết, nó thật sự gây ra khủng hoảng thật sự. Nó chẳng có gì để bám víu lấy nữa ngoài, ơ vậy còn mình nó thôi sao. Rồi nó cũng chán, thôi chán hết một thời gian, cho khi nào hết chán thì lại lên như đồ thị hình sin. Sáng nay đứa em đăng cái bài trên web của nó, tự nhiên thấy cũng cũng…có nhiều người suy nghĩ nhiều như cái cách nó nghĩ nhưng cái cách biểu đạt từ ngữ, và suy nghĩ hay hơn nó quá nhiều 🙂
Lăng kính của nó đã thay đổi ít nhiều và rồi nó phát hiện rằng tất cả mọi thứ do tâm nó gây ra hết. Nó vui thế giới sẽ đẹp hơn, còn nếu buồn cuộc đời cũng nặng đi ít nhiều đúng kiểu Kiều khi bị giam ở lầu Ngưng Bích “cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”; bữa trích dạo câu này của Nguyễn Ngọc Tư “Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử lên núi cao xem có đỡ đau hơn không?” thấy đúng gì đâu, mình chẳng thể nào xử lý tâm mình thì đi đâu cũng y chang thôi. Quan trọng nhất vẫn là tâm. Mọi thứ đều xuất phát từ đây. Đi thật xa để quay trở lại với chính mình. Nó nghĩ nếu bản thân mình thật sự vui trong tâm mình thì thế giới sẽ vui với mình thôi.
Thật sự buồn cười khi nó dành thời gian để suy nghĩ nhiều về những điều tào lao nhiều hơn là phát triển công việc, chán thật sự. Nghĩ hoài chẳng ra, tự hủy luôn công việc. Nó tin nó cầm lên được thì bỏ xuống được. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, lỡ ở đây rồi thì cố gắng chơi tiếp. Nhiều khi nó thấy lẩn quẩn nhiều quá, riết chán luôn lẩn quẩn.
Nó thích cái cách nghĩ unserious của cái thế hệ cợt nhã này, khi cuộc chiến Hồi Giáo và Do Thái mấy ngày nay bùm chéo, tụi nó vẫn nhảy múa khi đạn bay ngang qua, lấy điên thoại ra quay như đang xem pháo hoa chào năm mới, bên dưới là những dòng comment như “this is my first WW, kinda nervous” (cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trong cuộc đời, khá bồn chồn) hay “first war, what’s the dress code”. (cuộc chiến đầu tiên, nên mặc đồ gì cho phù hợp).
Chào mày, chương mới cuộc đời tao, giờ tao có làm gì cũng để chơi tiếp thôi, kiểu nó vậy.