Có lẽ không phải vô tình khi mỗi giai đoạn tôi đều có 1 nhóm 3 người tính luôn tôi. Cấp 2,3 tôi có 2 thằng bạn thân luôn luôn có nhau trên trường tới ở nhà; lên đại học với nhiều lý do nên tôi bị luân chuyển nhiều lớp nhưng tôi cũng có những nhóm 3 người; tới câu lạc bộ cũng có 1 nhóm 3 người; thực tập cũng 3 người; đi làm công ty cũng nhóm 3 người; bạn đi chơi lúc đó gọi là phượt cũng 3 người; sau khi chuyển qua chỗ mới tôi cũng vô tình có vài nhóm 3 người… 3 dường như có một vấn đề nào đó với tôi, chỉ có 1 điều tôi chưa bao giờ là người thứ 3 trong một cuộc tình (có lẽ vẫn chưa phát hiện)
Rồi khi tôi có lối rẽ tôi nghĩ là quan trọng, bằng một thế lực nào đó 1 nhóm 3 người mới lại được hình thành chỉ để khám phá ẩm thực sài gòn sáng sớm một buổi sáng trong tuần. Đến 1 buổi sáng tôi khoe mấy nay tập thắt dây dựng lều bao nhanh, học được kiểu này kia thông qua mấy cái reel insta…vừa nói tôi vừa đưa 2 cái vòng kiểu của Tom Hardy trong Mad Max đeo làm theo clip hướng dẫn dựa trên mấy sợi dây dư tìm thấy ở nhà. Tối đó tôi nhắn vào group mess đùa đùa hay là mình đi bán dây không 2 đứa. Ok anh cái rụp. Vậy là làm thiệt hả, ủa mà giờ làm gì giờ.
Một ngày nào đó cuối tháng 8/2024

Ai cũng bắt đầu từ đâu đó và vụ bán dây này cũng vậy. Đầu tiên là cái tên, logo, slogan rồi sẽ bán gì. Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ tôi rảnh quá nên sinh nông nổi, tìm cái để giết thời gian. Tự nhiên giờ xây dựng một brand mà không có đứa nào có chút kinh nghiệm về ngành, nếu theo cuốn sách người giàu nhất thành Babylon thì cái dự án này là đầu tư không đúng đắn mà sau này người ta thường gọi là đầu tư mạo hiểm vì một là không có kinh nghiệm trong ngành, 2 là đâu biết tương lai như thế nào. Suy nghĩ không biết đặt tên gì, nhóm 3 đứa mở cửa hàng…à à, chọn đại đại đi, thì Trestore, Três là số 3 trong tiếng bồ đào nha còn store là cửa hàng, Três’ Store, gộp 2 chữ s thành 1 chữ s … cửa hàng 3 anh em. Còn Logo lên trang logo đánh tự generate, ra cái nhìn ưng liền, sau này tôi cũng muốn đổi logo lại nhưng làm cỡ nào vẫn thấy cái logo này nó hợp lí một cách kì lạ. Lâu lắm rồi tôi mới được dí deadline, tôi làm cái master schedule, list down những gì cần xong, tiến độ ra sao, quyết luôn ngày khai trương 3/10/24.

Một cái project nhỏ nhưng tự nhiên bắt 3 đứa chạy khắp sài gòn để xem nguyên liệu quận 5, bao bì quận 11, đóng gói Tân Bình, cái mộc in Quận 3, máy in nhãn quận 10, thử hàng cái nào chất lượng cái nào không, chọn nguồn…sản phẩm làm thử coi sao, chỉnh lại, nó lỗi như thế nào R&D công nhận tốn thời gian thật sự mặc dù tài liệu đã có đầy trên youtube, insta, tiktok nhưng khi làm mới thấy được, để làm đẹp và vừa mắt thì không dễ chút nào, nếu mình còn thấy gớm thì làm sao người khác ổn được. Tới website, xài cây nhà lá vườn thôi, có nhiêu dùng nhiêu; sau đó tới phần thanh toán sao, vận chuyển như thế nào, mail gửi cho khách sau khi thanh toán ra sao…Có sản phẩm rồi giờ chụp hình như thế nào để đưa lên, biến thể như thế nào. Tụi nó than, đi làm mệt rồi mà còn bị dí deadline.
Tôi không bao giờ nghĩ là từ một sợi dây lại đưa 3 đứa 1 tháng chạy deadline như vậy.
Trước ngày khai trương 2 ngày mà chẳng đâu vào đâu, hình ảnh sản phẩm chưa xong, web vẫn lỗi hiển thị khi xem trên điện thoại và trên web. Trước khai trương 1 ngày đăng 1 clip 10 giây kèm cái poster khai trương. 3 đứa chia nhau ra mua đồ cúng, bày vẽ màu mè. D-Day, nhà rộng nhưng chỉ có 11 sản phẩm, Trestore Việt Nam bán hàng handmade: vòng tay (5 sản phẩm) và móc khoá (6 sản phẩm).

Hàng hơi ít; không đa dạng; mấy này bán nhiều trên shopee giá rẻ; làm này không lâu; kiếm gì đó bán ra hồn chút; sản phẩm hơi thô; web lỗi hiển thị… rất nhiều rất nhiều ý kiến tôi được nghe và góp ý, tôi đã trả lời mới 1 ngày tuổi, mới 1 tuần tuổi, từ từ. Từ từ là từ có lẽ sẽ nghe nhiều nhất thốt ra từ miệng tôi thời gian đó, nhưng biết sao giờ toàn tay ngang mà, mong gì ở tụi nó, sự thật nó vậy.
Canva, capcut, pinterest, wordpress…dần trở thành những trang tôi vào nhiều nhất, tự nhiên bất đắc dĩ chụp ảnh, lên hình, làm clip giới thiệu, lồng tiếng review, chỉnh sửa, lên bài… thật lòng mà nói tôi khá ngại, tôi không biết chụp sản phẩm đưa lên như thế nào cho đẹp, rồi góc quay nào ok, clip làm sao intro, outro, review lồng tiếng bằng dụng cụ nào…cứ làm, sai chỗ nào sửa chỗ đó. Chúng tôi đưa ra một phương châm thà có cái để đánh giá còn hơn không có gì.
2 đứa nhỏ bị tôi hành, tôi đòi hỏi sản phẩm này nọ, muốn web phải như này như kia, tôi muốn có thêm những điều mới, tôi muốn có những bài đăng định kì thời gian chuẩn trên facebook, tiktok… Thấy mình cũng có hơi “đòi hỏi”, nhưng khả năng có hạn, làm tới mức có thể thôi. Hiện tại cũng là phiên bản tốt nhất rồi mặc dù tôi vẫn chưa wow cho lắm.
Ra mắt mang đầy sự bất ổn, được đẩy lên với màn đánh gậy từ Shopee sản phẩm đầu tiên chưa kịp lên đã bị xóa do có chứa thông tin đường link liên kết ngoài hoặc sản phẩm có thông tin liên hệ, non quá nên không biết mấy vụ này. Tiếp tục là sự việc Etsy cho bay màu acc chưa đầy nửa tháng đăng kí chỉ vì lỗi truy cập ở nhiều địa điểm khác nhau mất luôn phí mở và listing sản phẩm; Đâu dừng ở đó, 3 đứa đang ngồi ăn uống với nhau thì có mail gửi có người đã thay đổi nick instagram sang một cái mail lạ lùng, mất acc insta những 28 followers. Lúc sau tôi nghĩ chắc do mình còn tam tai nên nói 2 đứa cố gắng chịu đựng đi, sang năm anh hết gánh lại 2 đứa. Bài học về sự non nớt, thiếu hiểu biết và lỏng lẻo account.
Dù có nhiều bất ổn, chúng tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè rất nhiều, ta nói nợ tình cảm nó ghê gớm lắm.
Thằng em IT thấy tôi ngáo quá nên nó nhắn vài bữa ra gặp em, bày cho anh vài đường. Nó nói đâu đầu tháng 11 mà tới tháng 12 mới gặp được nó, nó ngồi list đâu đó gần 6, 7 dòng những điều nên chỉnh lại website, tôi ngồi lấy điện thoại ra take note lại chứ tôi chịu, làm gì có kinh nghiệm trong cái giao diện của website sao cho đẹp. Cuối cùng nó còn thòng cho 1 câu, anh không đủ tiền thuê em đâu, mà nếu khó quá thì thuê nha, thôi anh xin, tụi anh làm vui vui tới đâu hay tới đó, hông có tiền trả công chú đâu… cuối tháng 12, chúng tôi có một giao diện website mới, so sánh với phiên bản đầu thì đã điều chỉnh quá lớn rồi.
Một ngày đẹp trời ông anh bán khăn rằn thấy làm ăn không đủ tiền cà phê cà pháo nên ổng nói có hàng thì đưa ổng gửi kí gửi chung với hàng của ổng bán ở đường sách tết này. Nhìn lại thì đó là chiều chủ nhật, thời gian gửi qua kho là sáng thứ 4, chúng tôi làm gì có hàng kho, hàng handmade mà, tối đó chúng tôi chọn ra 12 đầu hàng rồi chia nhau ra làm, và gửi đi số lượng thật sự hạn chế mà bên kia còn hỏi lại ủa sao ít vậy. Lần đầu tiên thấy làm handmade mà bị dí deadline. Tết tôi đi đường hoa cũng cố gắng ghé qua để coi hàng mình được bán ở đâu, nhìn hàng được nhét với nhau, ùng ứ; tôi chụp hình rồi nhắn cho 2 đứa kiểu này bán gì được. Sau đó nhận kết quả bán được 10%, 3 đứa tôi không thể tin chuyện như vầy có thể xảy ra, tôi nghĩ là không thể bán được hàng đâu, đã handmade mà còn chọn mấy ngóc ngách niche kiểu này khó mà hợp với thị hiếu thị trường. Kết quả này tạo cho chúng tôi chút hy vọng là dù ngóc ngách thì cũng có cơ hội, thêm chút nhiên liệu để đèn dầu tiếp tục cháy thêm. Thật sự một bài test lớn cho chúng tôi để đánh giá lại tình hình, chúng tôi có quá nhiều thứ cần xem lại về hàng stock để chủ động, cách đóng gói sao cho hợp lí hơn, sản phẩm nên tập trung những gì.
Một việc khá vui từ một tin nhắn của người khách lạ Bình Dương trên facebook yêu cầu làm dây cho đồng hồ Casio, làm tôi loay hoay mấy ngày học cách thay dây đồng hồ, làm handmade theo kiểu của người lạ yêu cầu. Nhờ vậy chúng tôi mở 1 line mới là dây đồng hồ. Những tin nhắn qua zalo yêu cầu của một người khách lạ Đồng Nai hỏi về sản phẩm mà không thấy kích cỡ làm sao mua…tự thấy thiếu sót chúng tôi đưa ra quy chuẩn luôn về kích thước. Rồi những sản phẩm mới dần xuất hiện bất đắc dĩ do yêu cầu của bạn bè như mày làm cái đồ giữ máy đọc sách kindle như cái hình trên group facebook này; làm cái tăng giảm để đeo điện thoại không bị rơi; cái này dài quá có cái nào nhỏ hơn để cầm điện thoại không…mấy chị thấy tội nên cũng mua hàng đánh giá để chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm tốt hơn. Cô em gái một ngày tình cờ xuất hiện ở quán cà phê nhờ đeo sản phẩm chụp hình, đúng duyên cứ chụp post lên là bán được hàng, cô em trở thành mẫu ảnh bất đắc dĩ từ đó; có thằng em ruột ủng hộ không mệt mỏi như kiểu mua cung cấp tài chính để thằng anh làm tiếp.
Một cái project nhỏ nhưng không tránh khỏi bất đồng giữa 3 đứa…một điều may mắn là cũng lớn chút nên điềm đạm, chứ xưa là out sớm rồi. Nhưng nhìn lại thì trải nghiệm là điều chúng tôi có được khi cùng nhau thực hiện project này, sai rồi sửa, thay đổi, điều chỉnh. Riêng tôi, Trestore như là một tấm gương để tôi soi xét lại chính mình, nhận ra mình có thể làm những điều trước giờ tôi cảm thấy không tự tin chút nào.

15 ngày nữa là đúng 6 tháng của Trestore, một cột mốc nho nhỏ.
Tôi xin phép cảm ơn tất cả mọi người đã cho 3 đứa cơ hội để chơi vui như vậy.
Nhưng đừng hỏi Trestore sẽ sao nha, tôi chưa chuẩn bị để viết mấy bài học thành công kakaka. Chứ than thì tôi giỏi lol.
Um Dois Três Zô
















One thought on “Um Dois Três”