Dọn dẹp đồ đạc rời khỏi homestay thật sớm, hôm nay sẽ là một ngày cực kì bận rộn với chúng tôi khi phải đi tham quan các điểm còn lại cũng như quay về nhà sớm để anh chị trong team có thể làm bổn phận gia đình sau mấy ngày vắng mặt.


Việc đầu tiên là trở lại đường xe máy đón xe xuống núi, đi lên mấy con dốc là đủ tỉnh táo sau khi uống quá chén đêm qua rồi. Mỗi chiếc xe tống 2 đứa, xuống dốc từ đầu đến cuối, quá đã.

Mọi người ghé núi Két tham quan, riêng tôi đi tới đá két, ra quán nước nằm võng, chờ mọi người lên đỉnh rồi cùng nhau đi xuống.


Tôi thật sự muốn ra Tịnh Biên xem biên giới dạo này ra sao nhưng thằng em tôi nói không có kịp, hai hướng đi 2 hướng khác nhau. Đáng lẽ ngày đầu tiên chúng tôi có đủ thời gian thì ghé Tịnh Biên rồi chạy qua Chi Lăng ở lại là ok rồi nhưng làm gì xảy ra như tôi mong muốn. Đành rẽ phải đi thẳng về Châu Đốc. Đường đi kẹt xe tôi nghĩ phải hơn 7-10km, không bao giờ nghĩ là kế bên biên giới mà đường kẹt cứng ngắt toàn xe khách các tỉnh, vẫn còn giêng mà chắc tranh thủ đi núi Sam rồi qua núi Cấm cho đủ bộ.
Ở Châu Đốc chúng tôi thăm 2 chùa: Chùa Hang và Chùa Bà Châu Đốc. Chùa Bà Châu Đốc thì đã quá quen thuộc với tôi rồi, chùa Hang lại là lần đầu tiên tôi được nghe tới mặc dù chỉ cách nhau có 1.5km. Tôi không nghĩ tại đây có một ngôi chùa đẹp như vậy, Chùa Hang (Chùa Phước Điền) được hình thành khoảng năm 1840-1850, chùa được làm chủ yếu từ gỗ với sắc đỏ của mái ngói, điểm đặc biệt là khi tới đây tôi phải để giày dép bên ngoài và tham quan chùa bằng chân trần. Đi qua rất nhiều bậc thang, những đường dẫn tối hù đi vào hang núi rồi quay ra, đi một lát tôi lạc hết tất cả mọi người. Từ chùa có thể thấy toàn bộ quang cảnh khu dân cư và những cánh đồng lúa xanh rì.

Chùa Bà Châu Đốc, địa điểm cuối cùng của chng tôi tại An Giang, chỉ một từ thôi: Đông. Quá đông, tôi chỉ vào cầu nguyện làm ăn suôn sẻ, bình an cho gia đình, sau đó vòng ra phía sau úp mặt xin vài thứ.

Cái nắng của Châu Đốc kinh dị, nó khô khốc khó chịu vô cùng, chúng tôi rời đi ra khỏi Châu Đốc ghé quán bên đường ăn trưa, ăn xong chia tay thằng em, cảm ơn nó mấy ngày làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ với đám dở chúng tôi. Lúc về tới nhà rồi tôi gọi nó cảm ơn, nghe nó bị sổ đùi cả ngày hôm sau em nghĩ em dân quê đâu thể thua dân thành phố được nó vừa cười vừa nói với tôi; nhưng tôi đâu có kể cho nó nghe rằng mấy ông bà này dân văn phòng nhưng thể thao, banh bóng ghê lắm…chạy khỏi Châu Đốc khoảng 10km chúng tôi dừng nghĩ tại Mỹ Đức, tôi đuối thật sự.
Sau đó là một quãng đường kẹt xe hướng về Lộ Tẻ, google chỉ một con đường song hành đi dọc sông Hậu. Đường đẹp nhưng đi được nửa đường trời đổ cơn mưa.

30 phút sau cũng tạnh, tôi quay lại nhà dì để lấy bánh tét, bánh ở chợ Mỹ Phước thì ngon không cần bàn nhưng chỉ bán đúng buổi sáng thôi, ngoài ra còn có xôi đã thấm nước cốt dừa…ngừng ở đây được rồi, không liên tưởng tiếp được nữa. Dượng dặn tôi mấy nay công an đứng ở Tiền Giang nhiều lắm đi cẩn thận, nhưng dượng đâu ngờ là tụi nó đi cầu Vàm Cống hướng thẳng về cầu Cao Lãnh vòng qua Tháp Mười, đi đường tránh xuyên những cánh đồng ở Long An rồi tiến vào Hồ Chí Minh ở Hóc Môn, bỏ hoàn toàn Tiền Giang. Công nhận mới mấy năm đường xá của khu vực lạ lùng hẳn, đường cao tốc đường né, đường tránh quá nhiều. Miền Tây sắp bùng nổ rồi hay sao.
Cánh đồng lúa trải dài sau khi đổ cầu Vàm Cống, khung cảnh phủ một màu vàng chạng vạng, đàn cò bay rợp một khoảng không và đó cũng là khi cơn mưa tới, đám lau sậy bên đường run bần bật, trút xuống con đường thẳng tắp không một căn nhà dân trú ẩn. Mưa chỉ tạnh khi vừa tới thành phố Cao Lãnh, ăn trọn cơn mưa giữa 2 cây cầu, 26km.
Đoạn đường tránh sau khi qua thị trấn Mỹ An, Tháp Mười thật sự đẹp, đồng ruộng thẳng tắp, mà đường không ai đi ngoài xe tải và vài chiếc xe máy. Tôi để ý cây mít được trồng dọc bên đường tôi hơn mấy chục cây số.
Ăn tối ở Đức Hoà, mọi người chia tay nhau từ đó.
Hơn 9h30 tôi đã về tới nhà sau hơn 300km
Phê..tôi nghĩ nhìn mình trong gương sẽ ghê lắm, kệ…dù gì những điểm muốn đến cũng đã đến, muốn đi cũng đã đi, lâu lắm mới có chuyến đi “phượt” dài đến vậy.
Tạm chia tay Xứ Sở Thần Tiên, 10 năm nữa có khi lại có 1 chuyến …ai mà biết được.