XỨ SỞ THẦN TIÊN (KÌ 1: MỞ)

Về quê đi chơi đã không lâu không nằm trong những địa điểm mong muốn tham quan của tôi, lần cuối đi 1 tuần với 2 thằng bạn thân đã 10 năm trước. Càng lớn đi đâu rút còn 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, mỗi lần nghe kêu lên kế hoạch khám phá miền tây 2 ngày, tôi ngao ngán tụi mày chạy giặt hay gì mà có khi chạy giặt cũng không kịp khi mỗi điểm lại cách nhau gần mấy chục km, mà không đi xe máy thì cực kì bất tiện. Ngoài thời gian và phương tiện thì điều thứ 3 tôi sợ khi đi về quê là phiền bà con dòng họ, cái hạng người né thế giới con người như tôi mà về phải gặp hết người này người kia một danh sách dài mẹ nhắn gửi…ở tôi chọn nhà còn hơn. Nghĩ lại khám phá quê hương mà nhiều… rào cản.

Mùng 1 năm nay đi chùa với mẹ, 10 chùa có giảm 2 so với chỉ tiêu hằng năm. Vào chùa nào, tôi  cũng nhìn quanh rồi quay qua hình như năm rồi người ta làm ăn tốt quá nên đi chùa nhiều quá nhiều mẹ ha cái kiểu cà rỡn của tôi, mẹ thừa hiểu. Hay đi Chùa Bà Châu Đốc xin, chứ tôi năm rồi cũng quắn quéo quá rồi, nghĩ là làm liền, tôi lại dâng tràn quyết tâm về quê trong tháng giêng này bất chấp cái rào cản tự đặt ra, nhắn mọi người, chốt nhanh đi 3 ngày 6,7, chủ nhật; bằng xe máy, ở nhà bà con dòng họ, còn chi tiết đi như thế nào thì tính sau. Chuyến đi này tôi thường đùa là “Khám Phá Xứ Sở Thần Tiên”, về coi thử mấy clip cô, cậu, thần tiên trên tóp tóp có như lời đồn.

Ngày 1: Bến Xe Miền Tây – Chi Lăng

Khởi hành từ Bến Xe Miền Tây, dấu vết của cơn mưa đêm vẫn còn hiện rõ trên mặt đường, mọi thứ ổn trừ việc hơi ùn ứ trúng giờ đi học của tụi nhỏ, ờ vẫn còn thứ 6 mà.  Rời khỏi Sài Gòn, ăn sáng bún cá trên quốc lộ 1A đoạn vừa qua Long An, chích cà phê tỉnh táo ở Tiền Giang, nghỉ chân chút cho bờ mông đỡ ê một quán ven đường sau khi đổ dốc cầu Mỹ Thuận Vĩnh Long, xuyên những con đường quê mát mẻ dọc Rạch Thùng Chợ Mới, lên phà An Hoà qua sông Hậu, ăn trưa cơm tấm Long Xuyên.

Hết 185km đầu tiên.

Tôi ghiền cơm tấm An Giang, thích cảm giác cắn mấy miếng rau muống dưa chua giòn rụm, thịt rim được cắt mỏng vừa miệng, mềm như tan vào miệng, còn cơm tấm mịn nhỏ trôi thẳng xuống bao tử cực phù hợp với mấy thằng thích nuốt trọng như tôi.

Từ đây nhóm tôi đã có hướng dẫn viên, em họ tôi. Nãy gọi nó lúc 10h, nó nói Long Xuyên đang mưa gió kinh lắm trong khi tôi vẫn đang tận hưởng cái nắng chói chang của Tiền Giang, có lẽ tụi tôi hên nên đi tới đâu tạnh mưa tới đó. 

Ăn uống xong thì mắt cũng díu lại rồi, nằm ngủ trưa ở quán cà phê võng cách Long Xuyên đâu đó 10km trên con đường Lộ Tẻ hướng về Tri Tôn. Tôi nhớ mẹ tôi, dì tôi và cả họ hàng thường nhắc Lộ Tẻ đi nhắc lại rất nhiều theo kiểu lấy Lộ Tẻ làm thước đo khoảng cách về quê vậy…tới đâu rồi, mới dô Lộ Tẻ, chưa tới Lộ Tẻ. Giờ nhìn bản đồ tôi tự suy diễn như sau, đường từ Long Xuyên về có một ngã 3, đường bên phải thì đi thẳng về Châu Đốc, đường bên trái đi Tri Tôn, Ba Chúc; chắc vậy mà cái tên Lộ Tẻ ra đời, nó tẻ mà. 

Con đường về Tri Tôn có 1 con kênh song hành hơn 23km tên là Kênh Mặc Cần Dưng với hệ thống kênh cắt ngang dày đặc, cùng những cánh đồng lúa ngút ngàn. Mỗi lần qua con đường này tôi thích đếm số cây cầu theo đúng cách người mất ngủ đếm cừu vậy. Chị chung xe tò mò nhìn nhà cửa sao xây dựng xây như ở tây nguyên, có mấy cây cột chống đỡ tạo 1 không gian phía dưới kiểu nhà sàn, ở đồng bằng mà sao lạ quá…họ làm vậy để tránh nước nổi, nước lên cao lắm, đồng biến thành sông. Lâu lâu có tiếng còi tàu ở ngã tư sông, trên trển làm gì có mấy vụ này. Tôi đã qua cây cầu cuối cùng mang số hiệu 16, để chính thức vào Tri Tôn, phía trên trời vẫn đổ lửa. 

Kem ở Tri Tôn

Điểm đầu tiên tôi thăm đó là chùa Tà Pạ với thiết kế độc đáo đậm chất Phật Giáo Nam Tông, nổi bật từ đằng xa nhờ cây cầu zigzag chông chênh lên núi.

Người ta quay phim chụp hình quảng bá trên mạng thì đẹp còn 8 đứa tôi nhìn tưởng mấy đứa vượt biên trái phép vào chùa trú nạn. Phải công nhận khuôn viên chùa khá lớn nhưng không một bóng người, đi tới phía cuối con đường xe máy xe hơi chạy lên mới có mấy cô bán nước. Ngồi kêu 7 ly thốt nốt   

View nhìn từ chùa Tà Pạ
Chùa Tà Pạ
Khuôn viên chùa

Bầu trời lúc này tối sầm, những đám mây đen kéo đến đang muốn nuốt chửng phần ánh sáng tụi tôi đang đứng. Cả đám gấp rút chạy nhanh qua hồ Tà Pạ cách đó 500m, nước hồ xanh biếc nhưng quá nhỏ. Trên ngọn đồi này có điểm checkin Tri Tôn, An Giang. Trời đất đang nổi giông bão thì có một cô gái ngồi trên ghế ánh mắt trầm ngâm mặc kệ biến động của thế gian hướng mắt nhìn về phía núi Cô Tô…tự nhiên tôi thấy mình thật vô duyên khi muốn hỏi cô bị gì không, chứ tôi thấy cảnh nàychỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn thôi, còn chỗ này chỉ có lãng xẹt thôi.

Hồ Tà Pạ
Địa điểm checkin, đằng xa bên kia là chữ Tri Tôn
Nguyên team checkin
Chờ người nơi ấy…

…rồi mưa.

Đó dự báo thời tiết mưa mà, hố hố thằng em quay qua cười vào mặt tôi kiểu anh thấy chưa.

Chuẩn bị cho cơn mưa
Sắp mưa
Mưa

Ờ chú nhất, tôi nhìn mưa, vẫn còn mười mấy cây nữa mới tới Ba Chúc…Easy come easy go, mưa tạnh sau 20 phút. Con đường từ Tri Tôn về Ba Chúc trở nên mát mẻ tôi nghĩ không chỉ vì cơn mưa mà còn sự xanh mát của những cánh đồng trải ngút ngàn…

Đang chạy thì thằng em quẹo phải vào con đường có cánh cổng lớn kiểu Campuchia ghi Ô Tà Sóc. Những rặng tre thẳng tắp hai bên đường bao lấy con đường, phía trên rặng tre là cầu vồng đỏ tím vàng lục lam chàm tím, tôi nghĩ liền tới “As Above So Below” một eureka moment trong chính bản thân mình về mối liên hệ chakra và thứ tự sắc màu, có sự trùng hợp nào ở đây không. Hồ Ô Tà Sóc dần hiện ra cuối con đường, chúng tôi đâu ngờ có thể vớt vát được chút ánh sáng cuối ngày ngay trên mặt hồ phẳng lặng.

Hồ Ô Tà Sóc
Đường ra Ô Tà Sóc

Ba Chúc, tôi đã về tới. Tôi vào nhà dì thắp nhang tổ tiên như lời chào hỏi con về chơi mấy ngày. Tôi dẫn mọi người qua nhà mồ nhưng không may đóng cửa, nhìn lại đã hơn 5h30 rồi. Đứng nhìn qua hàng rào cũng thấy được mấy cái đầu lâu phía trong, chụp tấm kỉ niệm địa điểm cũng được. 

Không vào được thì chụp checkin

Giờ di chuyển về Chi Lăng, em tôi nó dẫn đi những con đường nhỏ xuyên qua rừng xoài, thật ra đây đều là rẫy của bà con nhưng xoài nhiều quá tôi gọi là rừng cho dễ hình dung. Chạy chút đi ngang cứ điểm của quân khu 9, 1 trong 7 quân khu của Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long.

Đường rừng xoài xuyên qua quân khu 9

Cuối cùng cũng tới nhà dì hai sau khi quẹo mấy cái hẻm tối hù chỉ le lói mấy ngọn đèn phía ngoài của nhà, tụi tôi sẽ ở đây tối nay.

Hơn 100km nữa đã qua.

Tôi nhớ 1 tuần trước, gọi về dự tính cắm trại ở gần nhà dì nhưng dì nói nhà quê rộng lắm đủ chỗ cho nhóm quân của cậu tôi nói chi 8 đứa, còn nếu muốn dựng lều thì qua chỗ đất trống kế…gò mã ông Tư mà cắm. Nghe xong tôi chọn ngủ trong nhà chứ tối ông Tư hiện về hơi mệt à. Buổi tối nhà dì quá đã, toàn đồ đồng cháo gà đồng bóp gỏi, cá lóc đồng, với chuột đồng nướng, có chút khác vị của Sài Gòn, tụi nó khen nức nở. Vậy cũng vui, tụi bây không khen thì liệu hồn. Lâu lâu về, cục dàng tôi được bà lo lắm, được ngủ chỗ ngon, nằm chỗ tốt hơn tụi bạn, tụi nó uất ức lắm mà làm được gì, sân nhà tôi đâu sợ. 

Bữa tối đạm bạc với đồ đồng

Tối nằm ngủ mà bên tai cứ nghe tiếng tụi muỗi vo ve những bài hát về đêm.

One thought on “XỨ SỞ THẦN TIÊN (KÌ 1: MỞ)

Leave a comment