Sáng nay nó được ngủ thêm chút, lịch trình hôm nay chỉ lặp lại chính xác những gì ngày đầu tiên theo hướng ngược lại.

Mây mù giăng dày đặc trùm kín con đường mòn rời khỏi lán, nó thầm nghĩ nhóm khẩu chiến tối qua sáng nay leo đỉnh sao có thể thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây lững lờ dưới chân như tụi nó đã được trải nghiệm ngày hôm qua. Đúng như tourguide có nói cũng nhân phẩm lắm mới được thấy mặt trời vào thời điểm này.

Một sự cố xảy ra, sương quá đỗi thấm ướt cái túi bao tử đựng điện thoại, màn hình bị khóa hơn 4 tiếng đồng hồ, chỉ mở lại khi đã ở Mường Tè lúc 2h chiều. Nên nó cũng chẳng có nhiều hình ảnh mà show cho mọi người coi.

Nó cùng mọi người lên dốc băng qua cánh rừng, dừng chút nhà ông bà già, sau đó băng qua những đồi núi cây bụi cỏ lau, nghĩ ngơi ăn trứng luộc; tiếp tục thả dốc đi về phía hồ thủy điện. Đoạn đầu hồ thủy điện giờ nó mới cảm thấy nguy hiểm, đường nhỏ bùn lầy, thêm sụp lún nữa do cơn mưa ngày hôm qua…11h30 ngồi chờ ghe mà lạnh tái tê mỗi khi có cơn gió thổi qua, chỉ 2 ngày mà thời tiết thay đổi nhanh quá, giờ mặt trời đi đâu rồi, bầu trời chỉ đủ sáng để báo hiệu đang ban ngày thôi. Nước thấm qua đôi bao tay đầy sình đất lạnh ngắt, buốt lạnh.

Và thời tiết này sẽ theo hết những ngày còn lại nó ở miền Bắc.
Ghe tới đưa đám cuối cùng trở về, anh lái ghe bỏ tụi nó ở xa bến đỗ, đi cả quãng đường chẳng bị gì tới khúc cuối thì đôi giày lún hẳn trong lòng đất mẹ, nhuộm một màu nâu đen khá đẹp. Nó đã chính thức kết thúc chuyển leo Pusilung. Không biết những người đi rừng núi có giống nó không, mỗi lần đi lên núi vào rừng xong là nó mang một điều gì đó khá nặng nề về nhà, sau đó nó cần một khoảng thời gian để cân bằng lại. Nó tự trấn an chắc là nơi rừng thiêng nước độc, nên cũng có “nhiều điều khác thường” bám theo.

Ra rồi nhưng để tới Mường Tè thì cũng hơn 2h chiều, lần này nó được đi về bằng xe ô tô 7 chỗ, cảm giác không đã bằng lúc đi xe máy nhưng cũng khá đã như đang chơi thú nhún. Bữa trưa khá thịnh soạn gồm 6-7 món, hình như đoàn chưa đặt trước nên thời gian lên khá chậm. Về lại khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa, 6h tụi nó lên xe về lại Hà Nội.

3h30 sáng 5 đứa được thả xuống ngã 4 đường dẫn lên cao tốc, cách sân bay mấy cây số. 5 đứa nhồi nhét lên chiếc xe taxi 4 chỗ ra sân bay nằm ngủ…chỉ 3 tiếng nữa 5 đứa 3 ngã đường: 2 bạn lên máy bay về lại Sài Gòn, 2 bạn xe trung chuyển đi Ninh Bình còn nó sẽ ở lại Hà Nội.

Nó lấy balo làm gối nằm ngủ trên ghế ở sân bay Nội Bài, chờ highland mở cửa vào mua ly cà phê cho tỉnh…như cách ánh nắng chiếu những chiếc xe nối đuôi nhau vào ra sân bay Nội Bài.
Và sau đây là những nhận xét cá nhân về tour này:
- Về độ khó: Hơi cực do nó bị dính chấn thương, nếu bình thường thì level không thật sự “cực khó” như quảng cáo nha mọi người, đoạn đường thật sự cũng không quá dài với mô tả của tour, tổng km là khoảng 28km-32km thôi.
- Về tour: Chắc nhân phẩm nên gặp tourguide trẻ khỏe nhưng ảnh toàn bỏ người lại mà đi trước, sau đó nằm vắt chân giữa đường để chờ rồi lại biến mất một cách kì lạ; kèm theo những câu đùa hơi kì, mấy bạn nữ trong team nó thấy hơi xúc phạm, còn hỏi các bạn miền bắc thì lại thấy bình thường, chắc sự khác biệt một chút dẫn đến cảm nhận sai thôi; sắp xếp thời gian cũng hơi tréo ngoe…ngược với anh dẫn đoàn điểm dưới trung bình, các anh hỗ trợ đồ ăn dẫn đường mang vác 10 điểm không có nhưng, quá ổn là đằng khác.
- Về giá: như nó có chia sẻ thì do tụi nó mua được vé trước khi mùa leo núi miền Bắc bắt đầu, ngoài khuyến mãi thì giá vẫn giữ như cũ nên ổn; còn với giá hiện tại thì sẽ xem xét lại. 5tr quay đầu là hợp lý nhất bao gồm luôn cả phí di chuyển, ở lại khách sạn.
- Những sự chuẩn bị ban đầu: Đi rồi mới biết là thật sự nên mang đồ càng thoải mái càng tốt, chỉ cần một lớp áo giữ nhiệt và một cái áo lạnh bên ngoài là ok. Về đêm thì bạn có thể sử dụng tấm giữ ấm lòng bàn chân, mang thêm salonpas cho các vị trí mỏi chấn thương. Vầy là đủ nha.
feedback nhiệt tình lại cho bên làm tour về tourguide ấy bạn ạ, cho họ có lưu ý nếu dẫn khách miền nam nữa : ))
LikeLiked by 1 person
Chắc nhân phẩm thôi kk, lúc này lúc khác
LikeLike