Mặc kệ ai đó đang lắc chân, nó vẫn cuộn mình trong chăn biển thủ như một con nhộng khổng lồ níu kéo thêm chút ấm áp. Nghĩa lại nó đang đi tour mà sao theo ý được, ngao ngáo rời khỏi chăn, nhìn qua chỗ nằm đối diện mới biết anh chị nhóm đó đã ăn xong và rời đi leo núi luôn rồi, đệch mới 4h45 sáng, chẳng lẽ giờ này là trễ rồi sao. Bên ngoài trời vẫn tối hù, sương mù dày đặt, trong trạng thái lâng lâng của cơn buồn ngủ, nó đánh răng, rửa mặt sau đó di chuyển nhanh tới khu nhà bếp, các anh đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, tuyệt vời. Sáng nay mỗi đứa tối thiểu một tô mì với thịt và bắp kèm 1 ly cà phê sữa nóng, quá đủ cho buổi sáng.

Ngày 2: 1700 lên 3083m (gần 11km, 2 chiều)
5h50 sáng, mọi người đã tập hợp đầy đủ trước lán, trời vẫn còn tối nên ai cũng mang đèn pin trên đầu.

Đoạn đường hôm nay cả đi lẫn về theo đồng hồ đo được gần 11km, chính xác là 10.81km, nó cũng không biết tại sao bị lệch khá nhiều so với các thiết bị khác của những bạn đi cùng đoàn, con số là 15km, 20km. Từ 1700m lên 3083m đều dốc, theo nó đếm thì có 5 con dốc như sau:
Dốc 1 (1700m-1950m): Vừa ăn xong thì nó được lên dốc thẳng đứng 250m.
Dốc 2 (1950m -2300m): Địa hình dương xỉ, cây lá thấp, trơ trọi khá dễ đi, xuyên qua những con đường cỏ lau.
Dốc 3 (2300m-2650m): Đoạn đường bám đá, đi dưới những nhóm cây đỗ quyên nhỏ bên đường.
Dốc 4 (2650m -2900m): Vào địa phận rừng, cây cối, rừng tre khá nhiều
Dốc 5 (2900m – 3038m): Không quá dốc, rừng cổ thụ rêu bám.

1 bạn trong đoàn mặc đúng 1 cái áo phông bên ngoài leo núi, nhìn lại nó đang quấn 3 lớp dày áo dày cui nhờ vậy mà mỗi lần leo 1 con dốc, mồ hôi rỉ bên dưới áo, nó phải dừng lại để cởi 1 lớp áo, đi được một đoạn gió lại thổi qua teo hết người, nó lại dừng lại mặc vào. Cứ vậy trong 1 ngày nó có 4, 5 giao diện.
Chuẩn bị leo con dốc thứ 3 đã hơn 9h, mặt trời cũng bắt đầu chiếu những ánh nắng đầu tiên, mọi thứ hiện ra một cách rõ nét hơn, một biển mây ngay dưới chân tụi nó.


Nó cắn trái táo, nước ứa ra trong khoang miệng, sự mát lạnh từ từ lan khắp cơ thể nó một sự hân hoan tuyệt vời, trái táo ngon nhất từ trước đến nay nó được ăn. Tự nhiên nó ngẫm về những điều đã qua, thôi ăn xong rồi đi tiếp.

Chân nó bắt đầu có vấn đề, gối phải không ổn, cái giá của việc lười vận động 2 tuần trước khi leo. Từ đó nó ở nhóm cuối. Cái cảm giác vừa đi vừa nhức khó chịu vô cùng, muốn đi nhanh mà chân nó không chịu nghe. Nó quay qua hỏi anh dẫn đường khi nào tới, mỗi lần ảnh trả lời 20 phút nữa, giờ là 10h30, rồi cũng qua 11h, 11h30… đỉnh ở mô? Một lúc sau, ảnh mới nói thật rằng với tốc độ rùa bò thì 1 tiếng nữa. Thật sự bất lực khi nhìn thấy đoàn đi trước 1 tiếng đang đi xuống ăn trưa, và đoàn đi sau nó 30 phút đã vượt mặt, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Càng lên cao càng lạnh, càng gần đỉnh núi rêu bám càng dày, rừng cổ thụ rêu bám từ trên xuống dưới, kèm theo sương mù mờ ảo 12 giờ trưa mà ngỡ đâu đang chập chờn chạng vạng. Nếu nói lạc vào thế giới thần tiên thì cũng đúng, nhưng nó không còn đủ tâm trạng để cảm nhận được vẻ đẹp này nữa khi chân nó đình công, giờ chỉ muốn biết cái cột mốc ở đâu.
Cuối cùng 12h10 nó cũng tới, mấy bạn trong nhóm sớm nhất đã tới lúc 11h, sau đó là 11h30, ngồi chờ tụi nó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. 5 đứa đi cuối nhìn nhau cười trừ, mà đỉnh gì lạnh quá, vừa dừng lại ngồi xuống đã tê tái hết rồi, lấy hết áo ra mặc vào. Nhìn mọi người ngồi co ro thấy cũng tội, tới sớm làm gì vừa chờ vừa đói, tụi nó cũng may là vừa tới là có đồ ăn trưa luôn. Trưa nay tụi nó có cơm gói mang đi (đúng nghĩa đen để trong 1 cái bao nylon chia ra từng phần), thịt gà chiên, vừa chiên xong thì lạnh ngắt, rau xào, thịt xào, ăn thêm sandwith; thật sự thì nó cũng có chút ganh tỵ, nãy đi ngang qua nhóm đi sớm họ ăn thịt xiên que nướng, nhóm đi trễ thì họ ăn xôi thịt xào, bánh chưng chiên, thịt gà xé… mỗi tour mỗi khác thật.
Ăn uống no nê rồi, mọi người tiến lên đỉnh chụp vài bức coi như kỉ niệm leo núi Pusilung.

Chuyện bên lề: Đỉnh núi Pusilung nằm trong rừng luôn nên nhìn rất bình thường, chỉ cắm 1 cột là xong, không có cảnh hung vĩ hay trập trùng rừng núi nên các bạn chuẩn bị tinh thần trước khi lên đây nha, đừng mong đợi quá nhiều. Mấy bạn đã chinh phục các đỉnh núi khác có so sánh như sau đỉnh Pusilung này như sau đã hoang sơ, còn không có điểm nhấn, lại xa xôi cách trở; nếu muốn đi chụp đẹp, muốn thấy sự đa dạng thiên nhiên thì nên chọn leo các đỉnh khác như Bạch Mộc Lương Tử, Lão Thẩn…
Đi xuống núi tụi nó được chia làm 2 nhóm: nhóm khỏe mạnh (3 người) đi tiếp qua cột mốc biên giới 42 và nhóm “hơi” khỏe (6 người) thì đi theo đường cũ mà về lại lán, nhưng sau đó nó lại đánh rơi vài nhịp ở đâu đó mà chỉ còn 3 đứa cùng 2 anh porter.

Chuyện bên lề: Cột mốc biên giới 42 cột mốc phân định biên giới Việt Nam – Trung Quốc khó chinh phục nhất Việt Nam mặc dù độ cao nó thấp hơn cột mốc 73, lên đây nó mới biết được thông tin này. Từ trên núi tới khu rừng sẽ có 1 ngã 3 dẫn qua cột mốc này, anh em kể cứ đi theo đường mòn có sẵn, đa số là dương sỉ, cây lá thấp, trơ trọi trên mấy ngọn đồi. Thông tin thêm . Có khá nhiều câu chuyện liên quan tới cột mốc 42 này như câu chuyện 2 chú bộ đội bị ngựa kéo rơi xuống thác khi xây dựng cột mốc này, một bạn trekking từ Sài Gòn bị cóng và ra đi trong hang đá. Núi rừng nguy hiểm không thể chủ quan được…nơi đây cũng có thể gọi là nơi thâm sơn cùng cốc rồi.
Đi xuống thì chắc chắn phải đi nhanh hơn so với đi lên rồi, nhưng 2 anh porter thì không nghĩ vậy, ảnh nói với tốc độ của 3 đứa hiện tại thì 8h tối mới tới được lán. Nó vẫn không tin cho tới khi 3h30 mà nó mới bắt đầu dốc thứ 3 thì “chết mợ”, “tiêu rồi” phải đi nhanh, phải chạy thì mới về kịp lán chứ kiểu này 8h tối tới thiệt chẳng đùa. Mặt của 2 anh porter vẫn rất bình thản, tụi anh mà bỏ 3 đứa thì khoảng 1 tiếng là tới lán.

Chân nó đau thật, nhưng vào thế rồi, nó đành nương tựa vào mẹ thiên nhiên, đi tới đâu bám cây cối tới đó, nhờ lực cây cối để giảm lực của chân nó đi. Nương tựa cũng có lúc nương tựa nhầm nhánh cây khô bên đường khi xuống dốc, người nó nghiêng về phía bên trái, chết mẹ, bay tự do luôn, mông nó đâm thẳng vào mũi nhọn chĩa ra của cục đá giữa đường (nói cục thôi chứ nó là một tảng đá lớn ngáng giữa đường)… 2 anh porter và chú Chiêu đi phía sau la hoảng lên, há hốc mồm. Nó đau quá, gãy gì là nằm đây luôn, đau quá nó không đứng dậy được phải mất mấy phút nó mới định hình lại, móa hết chân tới mông. Sau đó mọi người đùa nhau “có nghe vụ cỏ bốn lá của anh Nguyên không?”, vâng chắc nó nhìn thấy hình dạng của vết bầm này được, mà tức một điều nó vẫn chưa hiểu, quần nó vẫn không rách, wtf.
Tới con dốc số 2 mưa rơi rỉ rả, nó kệ trời mưa, cũng chưa tới nỗi ướt. Mọi thứ xung quanh tối hù, sương giăng đầy lối, giờ còn ướt át của cơn mưa. Nhìn sầu thật sự.

Từ đoạn này Phượng đi trước chạy nhanh để tao động lực cho nó với Chiến bức tốc chạy theo, giờ chạy bất chấp. Ánh đèn của lán đã hiện ra dù chỉ là một chấm nhỏ cũng đủ tiếp thêm ngàn động lực cho tụi nó. 5h45 tụi nó đã ở giữa chừng con dốc số 1, trong rừng cây rồi, nước từ con thác đánh ầm ầm văng làm ướt hết mấy con đường mòn đang đi, anh porter lấy đèn pin ra đeo để dẫn đường cho tụi nó, chứ trơn quá, xém té mấy lần.

6h15’, nó đã bước chân được vào lán, sự ẩm ướt bao lấy toàn bộ lán, giày dép sình lầy quăng đầy giữa đường đi, quần áo thì treo phía trên cứ tưởng sàn phơi đồ mở rộng. Chân nó quá giới hạn rồi, đi nhẹ cũng đau. Nó cầm cái áo lạnh ướt nhẹp dù chứng nhận chống nước, mang ra chỗ mấy anh porter đang nấu nước sôi ngồi hong khô. Nó tính không tắm nhưng mấy anh em nói rằng, qua không dơ mà còn tắm nay phải vầy phải tắm, ngồi bên đống lửa dưới trời mưa lất phất chờ tới lượt tắm, yomost. Mấy ông porter thấy nó tới ngồi, ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Dao vụ mông nó đâm thẳng vào tảng đá nhọn, nó cười trừ.

Cuối cùng nó tắm rửa, ăn tối xong, giờ lết vào lán ngả lưng sau 12 tiếng liên tục chinh phục đỉnh Pusilung. Nó phát hiện chỗ nó nằm đang bị chiếm bởi một người khác, người khác nhìn nó nói “cho anh nằm nhờ chút vì bên kia đang ăn uống nên chưa nằm được”. Ờ thì cũng được vậy nó lấy đồ nằm xích qua chút là được. Có nhiều nhóm ở lại lán nên mỗi nhóm chọn 1 chỗ ăn tối, nhóm nó thì chọn ăn ở bếp, các nhóm khác thì dọn lên lán ăn luôn; nó cảm thấy ăn dưới bếp vẫn tiện hơn vì đồ ăn nóng, đầy đủ đồ đạc, lại có lửa cháy phừng phựt sưởi ấm. Như thường lệ nó trùm kín người từ trên xuống dưới, không lộ bất cứ bộ phận cơ thể nào tiếp xúc với môi trường bên ngoài, lúc này giọng nói nữ hơi đanh vang lên tụi chị tới đây nãy giờ mà không có chỗ nằm, còn không có chăn và mền; mọi người phải sắp xếp mền gối cho tụi chị. Thì ra đó là giọng của chị nhóm đang ngồi ăn, cũng đang chiếm chỗ nằm của tụi nó, nhóm này chỉ mới tới lán đâu đó 5h30 chiều nay thôi, nhưng giờ lên giọng cha giọng mẹ để giành chỗ nằm và mền mùng của tụi nó và các nhóm còn lại. Đáng lẽ dẫn đoàn của nhóm chị này phải sắp xếp với chủ lán trước khi lên đây, giờ làm sao mà đủ chỗ để nhét hết đám người của chị. Chị đã cương chị chiến tới cùng, chị làm mình làm mẩy phải có mền mùng cho chị. Ông anh dẫn tour của tụi nó sau khi bị bà chị này nằm đè lên đồ đạc, tự ý đưa đồ đạc của ổng đi chỗ khác, ổng điên lên nói thẳng giờ làm gì thì làm bên em tới đây chị không được nằm qua chỗ này. Mọi người lên núi né drama, ai dè đâu tưởng đang ở chợ chồm hổm nào. Thằng em quay qua kều nó, anh lớn nhất ở đây đứng lên nói lời gì công bằng đi; nó nói để mấy ông dẫn các đoàn họ tự sắp xếp, mình đâu có quyền ở đây đâu. 30 phút sau thì mấy ông porter, mấy anh em dẫn đoàn sắp xếp đoàn này ngủ ở chỗ của mấy ảnh, mền mùng đầy đủ.
Sự yên bình được trả lại cho ngọn núi sau khúc vọng núi rừng của anh chị miền xuôi.
Ngày thứ 2 cứ thế trôi vào đêm.















One thought on “PUSILUNG – KÌ 2: CỎ BỐN LÁ VÀ KHÚC VỌNG NÚI RỪNG”