31.12

Giờ là lúc nhìn lại một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha, thành công hay thất vọng…” giọng của Noo không thể cạnh tranh nổi độ ồn ào của góc quán cà phê nó ngồi, nghe chữ đực chữ cái, hên thuộc, đầu óc tự động lắp ráp câu chữ lại cũng thấy hay. “Buồn vui thế nào?” khi nay là 31/12 ngày cuối cùng của năm 2024 còn rơi đúng mùng 1 tháng chạp, 30 ngày nữa tới Tết; có cái ngày tháng năm thôi mà tiếng thở dài của nó đúng não nề, mắt nó giờ đang nhìn chầm chầm hộp bún xào còn dang dở, ly cà phê ít sữa và ly trà đá trên bàn như thể cần nhiều não lắm để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sau đó vờ như suy nghĩ phỏng đoán ý đồ đằng sau của tác giả, nếu ổng có mặt chắc cũng không thể ngờ tới.

Tay nó lướt chút phở bò, nhà nhà người người đăng những dòng tâm trạng đầy xúc động, cảm ơn một năm qua đã có gì, trải qua điều gì, đạt được cột mốc nào trong cuộc sống…nó nghĩ hay mình cũng tạo clip, viết gì đó câu like câu tim, chứ thật tâm chỉ muốn ch*i xyz  “Móa, năm nay như *****, với nó coi như bỏ…” Bỏ ở đây chân thật đến từng chữ cái b và o, kèm theo thanh hỏi. Bỏ bạn, bỏ bè, bỏ việc, bỏ nhiều thói quen, bỏ rơi cuộc sống…nghe thấm đẫm màu tiêu cực, bi quan quá. Nhưng nếu kêu nó chọn màu để diễn tả năm nay thì nó sẽ vẫn chọn pastel lime, màu hơi nhợt nhạt, xanh xao những vẫn còn đủ xanh để vớt vát màu xanh tươi của cuộc sống. 

Không biết mọi người cảm thấy như thế nào chứ mấy năm nay nó cảm giác thời gian đang bị ai đó dí chạy xúc quần, nhanh quá bỏ nó lại nó đứng dòm. Hôm qua còn chuẩn bị lockdown đại dịch 2020, sáng nay dậy chân bước qua năm 2025. Chắc phải nhìn lại 4 năm hoặc 5 năm chứ 1 năm tự nhiên thấy hơi trống quá, vậy mới thấy nhà nước toàn đề ra kế hoạch 5 năm lần 1, lần 2, lần 3 là có lý do của nó cả. Không chỉ có sự tăng tốc của thời gian mà sự giới hạn của ngôn từ của chính bản thân nó ngày càng lớn khi không thể diễn tả hết những gì nó muốn nói; nên ta nói những gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất, cảm xúc nhất chỉ có thể giữ cho riêng mình mà thôi.

Đang ngồi gõ lóc cóc, cố gắng nghĩ những gì tâm trạng ghê gớm để ghi thì ánh mắt ta chạm nhau: Do you speak English? Âm hơi trầm phát ra từ bác lớn tuổi tóc bạc trắng, thì ra bác đang cần xin 1 tờ giấy nhỏ để làm gì đó. Nó xé tờ giấy cuối cùng mang ngày 31/12/2024 trong cuốn sổ ghi chú mỗi ngày đưa cho bác. Ổng nhìn tờ giấy ghi ngày cuối cùng, rồi nhìn mình ý thiệt hả, đưa tao cái tờ nhỏ thôi, nó nói thôi giữ đi. Bác cảm ơn vì nó thật sự có ý nghĩa với bác rồi ghi cái địa chỉ email nếu có gì thì nhắn, nó lấy máy ra chụp nhưng chắc sẽ không gửi mail gì đi đâu. Tự nhiên cả năm ngồi viết, ngày cuối cùng lại đưa cho một người nước ngoài xa lạ trong một hoàn cảnh cũng bất ngờ. Nó có cảm giác những điều gì không tốt của năm 2024 như tờ giấy đó đã được xé đi, đưa đi xa khỏi nó, cũng vui vui.

Một cuộc nói chuyện sau đó, nó phát hiện nó “vô tình” trở thành một mắt xích trong quyết định của người khác một cách bất ngờ. Bạn nó báo rằng điều phi lý nhất đã xảy ra, chẳng bao giờ nằm trong kế hoạch của cuộc đời bạn. Nó nói, hình như mọi thứ sai sai đúng không, tại sao mọi thứ lại khớp với nhau đến vậy…đâu thể ngờ được. Ngày cuối rồi mà lắm chuyện bất ngờ kì lạ, nó đâu ngờ nó lại có ích cho đời đến vậy.

Không khí giờ đang bừng bừng khi nó chạy xe lướt ngang vòng xoay Quách Thị Trang, Hàm Nghi, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ…rồi rồi, Sài Gòn lại lên đồ đón năm mới, nó đâu thể đứng đó ngồi suy nghĩ tào lao về năm 2024 nữa. Miễn cưỡng chào năm 2025 vậy.

Chúc mọi người có một năm mới thật nhiều thuận lợi.

Sài Gòn 31/12/2024

One thought on “31.12

Leave a comment