QUÁ ĐỘ

Tháng qua không dưới 10 lần tôi viết, rồi lại thôi, ý tứ chẳng hiểu sao cứ đan xen nhau, ngụp lặn lên xuống trong dòng sông tư tưởng không thể đưa ra một điều gì trọn vẹn. Hiện tại khi đang viết những dòng này, tôi vẫn chưa thể dừng lộn xộn này lại, biết làm sao giờ.

Đã gần 4 tháng từ khi cuốn vào cái tôi gọi là the unknown world…chắc giờ tôi có nên chọn một cái tên khác phù hợp hơn cho khoảng thời gian này, tựa một khoảng lặng, nốt trầm, bước đệm hơn là một thế giới không biết. Giai đoạn quá độ, đúng chính là cái tên này.  Giai đoạn mà ở đó xấu – tốt, cũ – mới, giữ – bỏ, ở – đi, chơi – nghĩ, có – không, đúng – sai vẫn đang xoay chuyển mỗi ngày chỉ có điều chưa thật sự nghiêng hẳn về cực nào. 

4 tháng đủ để tôi cho phép mình thử những nhiều trò chơi và đưa nó tới giới hạn cực đoan, đủ để tôi cho phép bản thân được buông thả theo đúng cái nghĩa của nó, và cũng đủ thời gian tôi đưa mình vào kỉ luật nghiêm ngặt… chỉ để thử, chỉ để thấy hậu quả/ kết quả có thể đưa tới là như thế nào mà thôi. 

Tôi nhớ mình đã từng chơi những trò chơi như thế này chỉ vì tò mò về kết quả của nó có thật như những gì những người xung quanh cho tôi thấy hay không. Có lần tôi khiến tất cả mọi người ghét tôi vì tôi nói những gì mình nghĩ và cảm thấy. Hay có lần tôi tập thể thao cả tuần trong nghĩ ngày nào trong vòng mấy tuần liên tiếp để biết cơ thể mình có thể chịu đựng ra sao…

Tôi thấy:

2 điều tuyệt vời nhất trong những cuộc nói chuyện với bạn bè, những người thân quen là: mỗi người độc đáo theo cách của riêng họ; chẳng có sự hơn thua, được mất nào mà chỉ cần đó là sự tốt hơn của chính mỗi người mà thôi.

Chậm rãi lắng nghe, cân nhắc sự việc, sử dụng từ ngữ hợp lí đủ để diễn đạt một cách nhẹ nhàng thì tốt hơn sự thẳng thắn trực diện và đập thẳng mặt của bản thân mình.

Giọng nói trong đầu là ngọn nguồn của mọi thứ, từ sự hoang mang, nỗi sợ, tiêu cực lẫn tích cực; hãy nhìn thẳng nó, chọn cách tốt nhất có thể, và chấp nhận hậu quả/ kết quả. Vậy là xong.

Thử rồi biết. Chẳng có việc gì bắt đầu nếu không thử, chẳng có điều chỉnh nào xảy ra nếu không thử, chẳng có gì hiện ra nếu không thử. Đừng nói, hãy thử, hãy làm, hãy bắt đầu. 

Sự công bằng luôn tồn tại. Thiếu sẽ thêm, dư sẽ giảm, chỉ là tôi không nhìn thấy bức tranh lớn mà thôi.

Hãy để trời tính. Đây là điều tôi không thích nhưng sau nhiều lần bị “tát” vào mặt thì tôi để cho “trời đất tổ tiên” quyết định. Nói trước bước chẳng qua. Xâu chuỗi những sự kiện quan trọng trong đời tôi từ trước đến nay đều xảy ra chưa hề có cái nào nằm trong dự tính của tôi cả. 

Tôi chẳng thể giữ lửa của mình cháy mãi nhưng tôi có quyền chọn điều tôi có thể làm mình ấm áp mỗi ngày. Trải nghiệm khoảng thời gian mà mẹ tôi gọi là “nghỉ hưu non” để biết ngoài công việc cần có những sở thích những niềm vui nho nhỏ để cuộc đời này thêm nhiều sắc thái, sống động là điều thật sự cần thiết.

Mất kết nối để kết nối trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi đã dần bắt đầu trở lại với “loài người”, tôi mong muốn kết nối trở lại sau một khoảng thời gian để mình ở chế độ ẩn dật như cái cách quẻ Khốn yêu cầu hay cái ý nghĩa của lá Hermit trong Tarot. 

Muốn gì thì hãy sống như nó đã là (manifest). Đây phải là điều tôi nên thực hiện nhiều hơn trong thời gian tới đây. Tôi cảm thấy mình cần sống thật tốt chỉ vì Hà Nội làm tôi xúc động quá nhiều, có gì đó chạm tới tôi khi đi qua những con đường, khi nhìn thấy những sự hy sinh, được chạm vào những đền đài xưa cũ…năm tháng cứ trôi, ai còn biết ai. 

Trong 4 tháng nhưng tôi đã gạch đi rất nhiều mục nhất trong bucket list của chính mình nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ. Một giai đoạn vui buồn lẫn lộn nhưng đáng giá. 

Tôi cũng vừa chọn xong slogan cho năm 2025 “Better every day”, tôi tin rằng 2025 sẽ còn nhiều điều làm tôi bất ngờ, tôi đang thật sự háo hức.

Điều tôi muốn nói với cả thế giới là “I’m back”

Hà Nội, 18/12/2024.

One thought on “QUÁ ĐỘ

Leave a comment