LỬA

Cảm giác “lệch nhịp” len lỏi khá nhiều trong những cuộc nói chuyện gần đây của tôi. Không chỉ lệch nhịp mà còn kèm theo cảm giác không tự nhiên, bản thân cũng chẳng muốn nói, không muốn tiếp tục…chẳng lẽ chỉ trong một thời gian dừng lại vài thói quen đã tạo nên sự lệch nhịp lớn đến vậy. Đỉnh điểm là buổi cà phê với ông anh, một người đi chung với tôi một thời gian đủ dài, có một sự tương đồng, nhưng cái tôi cảm nhận sau đó là cảm giác hút cạn năng lượng. Tâm thế một người overthinking, tôi phải ngồi suy nghĩ cho ra vấn đề, tôi nhớ tới bài hát I dreamed a dream của Susan Boyle hát trong vòng audition của Britain’s Got Talent năm 2009 lúc đó cô 47 tuổi “I had a dream my life would be, So different from this hell I’m living, So different now from what it seemed, Now life has killed the dream I dreamed”. Vâng, chúng ta những ngọn lửa đã từng cháy mạnh mẽ, đã nhạt dần qua thời gian và sự thăng trầm trong cuộc sống, có lẽ tôi đang đối diện với những ngọn lửa đang duy trì vừa đủ để tồn tại. 

Từ những nốt lệch trong một bản nhạc, tôi tìm được sự “hòa nhịp”  là như thế nào. Đó là khi tôi được nghe sự háo hức, niềm vui lẫn những bâng khuâng về những điều đang làm ngày một lớn mạnh của thằng em, cháy phừng phực. Đó là khi sự thích thú khi được unlock một kĩ năng mới của cô bạn. Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người xa lạ tôi được đọc trên wordpress. Đó là những con người tìm chính mình mỗi ngày thức dậy. Đó là khi tôi rúng động bởi sự giao thoa của âm thanh kèn, sáo, trống; nhiệt huyết, đam mê từ 50 nhạc công của Sài Gòn Winds. Và đó còn là sự do, sáng tạo, chút ngông phong cách Indie mà Thịnh Suy trong đêm Thinhsuydien, ngọn lửa cháy một cách điên rồ…

Đúng là mỗi thời điểm vibration và frequency sẽ khác nhau, chúng có sự điều chỉnh lúc cao, lúc thấp, không cố định, có khi tỉnh dậy đã là một người khác; một sự điều chỉnh nhỏ cũng tạo sự sụp đổ của cả hệ thống, thu hút thứ điều cùng mức nhận thức tới cuộc đời bạn. Đó cũng là thời điểm  “Có người đến, có người đi và có người ở lại”. Dù biết vậy nhưng tôi không cho rằng mình là một người tốt, tôi quan sát, nhận ra có sự thay đổi từ nhỏ đến lớn, để tôi biết được tôi đang đứng ở mức nào để có sự điều chỉnh phù hợp. Tôi thấy biết ơn nhiều hơn cho những nhịp lệch này, gửi lời cảm ơn online tới những người bạn của tôi, những bài viết tôi đọc, cả những video của những người lạ tôi chưa từng quen.

Và… tôi sẽ bảo vệ ngọn lửa của tôi. Được viết, được lên ý tưởng, được làm, được thử những điều tôi chưa có cơ hội, để rồi được cười chính những điều mình làm ra. Vật bất ly thân của tôi mấy ngày nay là cuốn sổ take note vì tôi sợ mình sẽ lỡ mất những ý tưởng tới chưa kịp neo lại đã vội ra đi.

Danh sách “tại sao không” mỗi ngày lại dài thêm một chút. 

Sài Gòn đêm 17.11.2024 

Giai điệu bài We are young của Fun. vang lên ngay lúc này, thật trùng hợp

One thought on “LỬA

Leave a comment