A SLAP

Nó nhìn tờ giấy, cảm giác sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể, mới hơn 8h tối mà tay chân nó lạnh đi, đầu óc không thể nào tập trung được nữa, tim nó đập cũng mạnh, những rối bời bắt đầu kết tơ trong đầu nó. Nó Sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao nó có thể để chuyện này xảy ra được, tại sao nó lại không mở tờ giấy ra, chuyện quan trọng đến vậy mà sao có thể để đi lạc trong tâm trí nó vậy, cảm giác một ai đó đã che mắt nó khỏi tờ giấy sờ sờ trước mặt nó mỗi ngày, đưa vào đầu nó một ngày khác, và làm nó tin tưởng chắc chắn với sự thay thế này.

Giờ sao?

Nó tự động viên ngủ đi, mai sẽ có cách xử lý thôi mà đừng quá lo lắng, càng trấn an nó càng loay hoay đến độ mắt nó quen với màu của đêm, nó chạm vào điện thoại…1h đêm… rồi 2 giờ…4 giờ…vẫn không thể nào chợp mắt được, nó chỉ muốn hét lên… nó bật dậy ngồi chờ trời sáng.

Rửa mặt, thay đồ, nó lên đốt nhang, giờ chẳng xin được ai ngoài thần phật cửu huyền. Nó cầu xin sự giúp đỡ, nó mong nhận được sự tha thứ của mọi người, hãy cho nó một con đường để xử lý vấn đề này, nếu thành, nó xin hứa làm 1 việc. Nó cảm giác chưa bao giờ đầu óc nó sáng suốt như vậy, chẳng lẽ đây là kết quả của một đêm thức trắng, và nó biết đây là một cái tát mọi người dành cho nó.

Khuôn mặt đáng thương là cái cách nó thể hiện với những người nó gặp sáng hôm đó, nó đã xin họ tìm cách giúp đỡ cho mình, họ cũng đưa ra phương án nước đôi, cố gắng nhưng không biết được không. Khi viết những dòng này thì chuyện đã xử lý xong vừa nãy. Đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có biến mới nhìn nhận một cách thấu đáo lại điều gì nên làm điều gì không, sự đấu tranh trong chính tâm mới kinh khủng cỡ nào. Dù gì sau sự cố này thì được nhiều hơn là mất, vì:

Một cái tát, TKO tại chỗ, mọi người đã kéo thực tại về với nó. Trải nghiệm cảm giác sắp “mất hết” sẽ như thế nào, những suy nghĩ tới rồi đi ra sao, những suy nghĩ, suy diễn diễn ra ở một nơi gọi là não (không biết thật sự có diễn ra ở đây không) nhưng hậu quả cho cơ thể rõ mồn một, sức mạnh của suy nghĩ nó lớn đến mức nào.. Nó tự liên tưởng đến cảm giác nếu nay là ngày cuối cùng trên cuộc đời thì sẽ làm gì, sách báo cũng thường khuyên hãy sống kiểu như ngày mai không bao giờ tới, nhưng có bao người là theo được. 

Lại thêm một viện dẫn cho việc mọi người vẫn dõi theo nó...mọi người đã cho một cú tát để nó tự dời tảng đá đè lên lòng mấy nay. Hôm qua nó cũng nhắn nhủ với mọi người rằng năm nay thú vị thật nhưng cho nó mong muốn dừng nhận bài một thời gian, nó yếu lắm giờ mà cứ ngồi trên roller coaster liên tục thì chắc nó quéo sớm.

Không chỉ tâm nó dao động mà chữ nhẫn trong nó cũng nhạt phai…niềm tin vào chữ Nhẫn chưa bao giờ yếu đến vậy, mọi người không cho nó thấy được kết quả, giờ nó chính thức đổ thừa cho năm xui tháng hạn, của đi thay người, mọi thứ điều không thuận thì làm sao mà có kết quả tốt được… làm nhớ tới quẻ Truân và Nhu trong kinh dịch… cứ trung chính sẽ vượt qua hết thôi. Nhẫn tiếp nào tôi ơi.  

Mọi người đã giúp nó, nó sẽ làm lời nó hứa.  Nó muốn cho mọi người thấy nó cũng có đủ thành tâm.

Chiều 12.11.2024 – một ngày Sài Gòn nắng đẹp trời trong.

One thought on “A SLAP

Leave a comment